PART 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm càng về cuối năm lại càng bận rộn. Sau thành công của I need you và Dope, BTS càng có động lực để bức phá hơn trong sự nghiệp. Các thành viên đều bận rộn với lịch trình dày đặc không chỉ ở Hàn Quốc và còn cả Nhật Bản. Dù gì cũng đã gần một năm nhóm chính thức ra mắt tại Nhật, phải hoạt động tích cực mới mong nhận hiệu ứng tốt. Vì phải cố gắng gấp đôi, ai nấy đều cảm thấy quá sức.

Jimin dạo này lại càng đặc biệt cảm thấy mệt mỏi. Tác dụng của việc giảm cân khiến cho ngoại hình của Jimin ngày càng toả sáng và thu hút nhưng cũng kèm hệ lụy. Cậu thường xuyên cảm thấy đau đầu và chóng mặt, đặc biệt những lúc luyện nhảy ở cường độ cao cùng với nhóm, cậu thấy mắt mình mờ đi và bóng tối cứ dần bao phủ tầm nhìn phía trước, như lúc này. Tầm nhìn mờ ảo, chân như bị rút cạn sức lực, Jimin loạng choạng bước chân, rớt nhịp, va phải Jungkook đang di chuyển ở phía sau. Cả hai cùng ngã nhào ra đất. Jimin vì đầu óc mơ hồ, không thể gắng gượng, nên ngã đè lên hẳn Jungkook ở phía dưới. Tiếng va chạm sàn nhà vang lên chát chúa. Jungkook vì đang nhảy, bất ngờ bị Jimin va phải, chân không trụ vững, ngã về phía sau. Cánh tay phải vì phản xạ đưa ra chống đỡ liền đập mạnh xuống sàn nhà. Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn. Jungkook ôm cánh tay, mặt cau lại vì cảm giác đau buốt. Sự việc diễn ra rất nhanh, các thành viên đều bị bất ngờ, cho đến khi tiếng kêu đau đớn của Jungkook vang lên mới đồng loạt phản ứng chạy về phía hai người nằm trên sàn.

Taehyung nhanh nhất, liền kéo Jimin đang trên người Jungkook ra, ôm lấy Jungkook, cho nửa thân trên của cậu dựa hẳn vào người mình, lo lắng hỏi dồn:

- Kookie! Em không sao chứ! Đau ở đâu? Đụng trúng đâu rồi?

- Tay em... Đau quá!! - Jungkook nhăn nhó ôm cổ tay. Taehyung sốt ruột cầm tay cậu lên xem xét. Do bị đập mạnh xuống sàn, các khớp xương trên mu bàn tay phải của cậu đều rơm rớm máu, một mảng đỏ ửng, cả bàn tay run rẩy vì đau. Nhìn vết máu rớm đỏ trên tay người yêu, Taehyung sốt ruột đến đỏ cả mắt, lại bất giác nhớ tới nguyên nhân cậu bị ngã, lòng liền dâng lên một cỗ tức giận. Anh quay phắc lại, hướng Jimin quát lớn:

- Sao cậu lại bất cẩn vậy hả?!

Jimin lúc này còn chống tay trên sàn nâng người dậy, vẫn chưa hết bần thần bởi cú ngã, vì tiếng quát của Taehyung mà giật mình. Hoseok là người ngồi cạnh Jimin lúc này, tay còn vừa chạm vào bả vai đỡ cậu. Anh lo lắng nhìn gương mặt thất thần của Jimin, rồi hướng về phía Taehyung nghiêm giọng:

- Cũng đâu phải do Jimin cố tình, em lớn tiếng làm gì?

Jimin lúc này mới hồi tỉnh, nhìn bàn tay rướm máu của Jungkook, nhận thức được lỗi là do mình, cậu bối rối lên tiếng:

- Xin lỗi! Mình...

Chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã quay mặt đi, vừa kéo tay trái Jungkook vòng qua vai mình, vừa nói:

- Nào! Đứng dậy! Anh đưa em về phòng. - Rồi anh một tay ôm eo, một tay vịn tay Jungkook đang bấu trên vai mình, đỡ cậu ra khỏi phòng tập. Jin thấy vậy cũng chạy theo đỡ giúp. Những người còn lại nhìn theo bóng lưng ba người khuất hẳn rồi mới quay lại. Namjoon cất tiếng hỏi trong khi Hoseok đỡ Jimin đứng dậy:

- Em không sao chứ? Có bị đau chỗ nào không?

- Em không sao. - Jimin gượng nở nụ cười trấn an, cố gắng lờ đi cái cảm giác đau nhói nơi cổ chân phải.

- Sau này nên cẩn thận một chút, đừng để bị thương. Chúng ta có nhiều việc để làm lắm, bị thương lúc này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm. - Namjoon sau khi thở hắt ra liền dặn dò. Thời điểm điên cuồng làm việc như vậy, chuyện đuối sức mất tập trung là không thể tránh khỏi. Họ chỉ có thể hạn chế tới mức thấp nhất những chuyện không mong muốn xảy ra.

- Em biết rồi. Em xin lỗi! - Jimin cúi đầu nói nhỏ. Chuyện xảy ra, bản thân cậu không thể khống chế. Và cậu hiện càng không thể khống chế cái cảm giác đau âm ỉ trong lồng ngực, còn hơn là cái đau ở cổ chân kia. Nhích người ra khỏi bàn tay đỡ của Hosoek, cậu cúi đầu nói nhỏ trước ba người anh đứng trước mặt mình:

- Xin lỗi vì làm ảnh hưởng buổi tập. Em thấy hơi mệt, em về nghỉ trước nhé!

- Em không sao thật đó chứ?- Hoseok không yên tâm vịn vai cậu, hỏi thêm lần nữa.

- Em không sao thật mà. Em về phòng nhé! - Nói rồi Jimin xoay người hướng ra phía cửa, chầm chậm bước đi.

- Jimin à! - Hoseok không an tâm gọi với theo, liền bị Suga đứng đằng sau im lặng nãy giờ vỗ vai nói:

- Nó nói không sao thì chắc là không sao đâu. - Dừng lại, chuyển mắt nhìn đồng hồ trên tường, anh nói tiếp: - Dù gì cũng không tập được nữa, anh qua studio một chút.

- Anh còn định qua đó làm gì? Cũng trễ rồi. - Namjoon ngạc nhiên hỏi. Suga nhún vai, nhếch môi cười, rồi hướng phía Jimin vừa khuất dạng, đi thẳng.

Namjoon xoay qua Hoseok nãy giờ còn nhìn đăm đăm về phía cửa vỗ vai nói:

- Dù gì cũng lỡ buổi tập nhóm. Cậu ở lại tập lại với mình mấy động cuối ban nãy đi. Mình thấy cứ lóng ngóng thế nào ấy, không out theo nhạc kịp.

Hoseok vì cú vỗ vai mà dời mắt, nhìn về phía người đứng cạnh mình, nhẹ giọng:
- Ừ!

Rồi lần nữa nhìn ra cánh cửa phòng tập, im lặng.

----

Phòng tập nhảy ở tầng 3 ký túc xá, xuống phòng Jimin và Hoseok ở tầng 1 cách chẳng có mấy bậc thang, nhưng Jimin chưa bao giờ cảm thấy đoạn đường này dài đến thế. Bước chân của cậu nặng trĩu, cổ chân phải theo từng nhịp bước mà nhói đau, tê dại. Nhưng sự đau đớn đó chẳng thể khoả lấp nỗi nhức nhối trong lồng ngực, nơi trái tim mà cậu tưởng bao năm qua đã chai sạn, miễn nhiễm với buồn đau, thất vọng.

Jimin lúc mới lớn đã từng xem thường những ai bi lụy vì yêu. Nhưng nay khi đã trải qua hai lần yêu đầy đau khổ, cậu mới biết, chẳng ai có thể chống cự trước mãnh lực ái tình. Người ta có thể hân hoan, hạnh phúc đến chết vì nó, và cũng có thể vì nó mà đau đớn tưởng chừng không sống nổi. Lúc bây giờ cậu nhận ra: Tình yêu thật đáng sợ. Nó có thể khiến cho Park Jimin từ một cậu trai hoạt bát, vui vẻ trở nên lúc nào cũng trầm lặng, u sầu, được cố gắng cất dấu, cố thủ một cách giả tạo sau lớp mặt luôn nở nụ cười để thoả mãn đòi hỏi của người đời. Nó có thể khiến cho một người luôn nhã nhặn, lịch thiệp như Taehyung có thể trở nên nổi giận, cáu gắt nếu chẳng may có ai đó dù cố ý hay vô tình làm tổn thương đến người anh yêu.

Jimin còn nhớ rất rõ cảm giác khi cậu chưa kịp hoàn hồn sau cú ngã, cổ tay đã bị một lực rất mạnh nắm lấy, kéo dậy đẩy qua một bên, vì cậu đang nằm lên trên, gây đau đớn cho đứa em đang nằm bên dưới. Taehyung lúc đó hoàn toàn không nhìn qua cậu, không có một câu hỏi han. Chỉ đến khi tiếng quát vang lên cậu mới giật mình, bần thần nhận ra, mình đã sai thật rồi. Sai vì đánh giá quá cao vị thế của cậu trong lòng Taehyung. Sai vì không nhận ra những điều đặc biệt mà cậu cho rằng chỉ dành riêng cho người bạn thân là mình anh cũng luôn dành cho người khác. Taehyung là thế, luôn quan tâm, ấm áp, chu đáo với tất cả mọi người. Chứ không phải chỉ riêng cậu.

Jimin bật cười chua chát. Dòng nước mắt cố gắng kiềm chế từ lúc trong phòng tập tuôn trào, rớt xuống nền nhà nơi cậu tập tễnh bước qua. Nhìn qua cánh tay đang lần trên tường để làm điểm tựa, cổ tay vẫn còn in đậm cảm giác đau đớn vì bị giật mạnh, cậu nở nụ cười buồn, đôi mắt lần nữa nhoè nước. Jimin cố gắng nén tiếng nấc, chầm chậm, tập tễnh bước men theo hành lang. Bóng lưng cậu gầy guộc, đơn côi, run rẩy.

----

End part 6.
P/s: Phần mới cho mọi người đây. Comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro