PART 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm chỉ chợp mắt được một chút, Taehyung uể oải ngồi dậy, nhìn qua phía bên cạnh, Jungkook vẫn còn ngủ say. Nhìn gương mặt còn vương vài nét trẻ con, đoạn anh đưa tay thương yêu vén mái tóc rối trên trán cậu, đặt lên đó một nụ hôn. Nhìn thật kỹ khuôn mặt của người yêu, anh nhận ra, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Vẫn còn vương lại chút ngượng ngùng, đáng yêu ngày anh mới gặp, thêm vào đó là từng đường nét rắn rỏi, trẻ trung thanh tân của chàng trai tuổi 18. Vì bé nhất nhóm, cậu phải luôn cố gắng học hỏi, tập luyện rất nhiều để không quá chênh lệch với các anh, những người hơn hẳn cậu về tuổi đời và tuổi nghề. Đó là đức tính mà Taehyung đem lòng yêu thương và muốn được là bờ vai để cậu dựa dẫm khi quá mỏi mệt. Từ tâm thế của một người anh, không biết từ lúc nào anh đã xem cậu như là một nửa kia của mình mà đối xử, một chút thiên vị, một chút nuông chìu. Tình cảm cứ thế mà lớn lên để rồi có tên gọi là tình yêu.

Anh vẫn còn nhớ cảm giác rối bời khi nhận ra mình đã yêu đứa em cùng nhóm. Đó là sự do dự, có cả sợ hãi. Taehyung không hẳn là người đồng tính. Thời còn đi học anh cũng như chúng bạn tập tành có bạn gái, tâm sinh lý yêu thích dị tính như bao đứa con trai khác. Chỉ không hiểu sao, càng ở cạnh nhau lâu, anh lại càng muốn chở che, trái tim không ngăn cản được mà đập nhanh những khi gần gũi cậu. Đến lúc, nhìn đôi môi đỏ tươi, nhỏ nhắn của cậu gần ngay trước mặt, phải thật kiềm chế mới không đặt xuống một nụ hôn, anh biết mình thật sự không ổn. Tâm tình rối bời đó anh được chia sẻ với người bạn tri kỷ của mình, Part Jimin, vào một đêm uống đến say khướt lấy can đảm. Anh cũng thầm cám ơn Jimin, nếu không nhờ nụ cười đồng tình ủng hộ của cậu sau một lúc ngỡ ngàng đầy bất ngờ và câu nói ấy thì có lẽ anh cũng không dám thổ lộ với cậu nhóc đang ngủ say này.

- "Cậu biết không Tae, đời người, tình yêu đôi khi chỉ đến có một lần mà thôi." - Jimin sau một lúc im lặng lắng nghe, đã nói như thế. Và Taehyung, được tiếp thêm sức mạnh nhờ câu nói đầy tính thức tỉnh ấy, đã tỏ tình. Chỉ có điều anh thật sự bất ngờ là Jungkook cũng có tình cảm với anh mà không dám nói ra. Cậu nhóc với đôi má và vành tai ửng đỏ đã nở một nụ cười ngại ngùng, nắm lấy tay anh, gật đầu đồng ý. Giây phút đó, anh biết rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Tình yêu hơn 2 năm qua của họ nhận được sự chúc phúc của các thành viên, chủ tịch Bang, và những người thân cận. Thế nhưng, họ còn phải đối mặt với cả thế giới rộng lớn ngoài kia. Nghĩ đến đây, Taehyung thở dài. Đưa tay kéo chăn đắp lại cho Jungkook, vỗ nhẹ vào mặt mình lấy tỉnh táo, anh bước ra ngoài.

Seokjin đang nấu bữa sáng trong bếp. Vóc dáng vững chãi lại mang chiếc tạp dề màu hồng, mặt mày hớn hở nấu ăn khiến anh trông có chút buồn cười lẫn đáng yêu. Tựa vào tường, Taehyung buông lời trêu chọc:

- Đêm qua say quắc cần câu mà sáng nay anh vẫn dậy nổi để nấu bữa sáng sao?

Nghe tiếng nói, Jin xoay người, nhận ra là Taehyung thì nguýt một cái sắc lẻm:

- Ai nói anh mày quắc cần câu. Anh đã hạ gục hết tụi nó. Đứa nào đứa nấy múa loạn xạ mà anh vẫn tỉnh như sáo. Với Jin, rượu là bạn hữu, bia là đồng minh, you know? - Tuông một tràn tư luyến, với vẻ mặt cố tỏ ra vênh váo, anh bồi thêm:

- Anh còn chưa hỏi tội mày với thằng Kook, đêm qua hai đứa đi đâu mà không về mừng sinh nhật Jimin hả? Anh mày gọi cũng không bắt máy, muốn chết hả?

Taehyung nghe đến đây thì không đùa nữa, chỉnh lại tư thế, nghiêm túc nói:

- Đêm qua có chuyện nên hai đứa em không về kịp. Em cũng đang định gặp Jimin đây. Anh thấy cậu ấy thức chưa?

- Anh chưa thấy nó ra. - Nói đến đây, anh cũng lấy lại giọng nghiêm chỉnh.- Em liệu lựa lời mà giải thích với nó. Anh thấy nó không được vui, mà cứ cố cười. Hai đứa thân với nó nhất mà lại vắng mặt, hai đứa bây thật là!!!

Đôi mày Taehyung nhíu lại. Đoạn anh xoay người, sải chân bước nhanh về phía phòng Jimin. Vừa giơ tay lên định gõ cửa thì cửa phòng bật mở, trước mặt anh là Hoseok, đang định bước ra. Taehyung cất tiếng hỏi:

- Anh! Jimin thức chưa?

Hoseok nhìn anh nhưng không đáp.

- Anh?!

- Em ấy thức rồi. Mà không biết có được tính là thức hay không. - Sau vài giây nhìn chăm chăm vào TaeHyung, Hoseok khôi phục ánh nhìn bình thường, nói ngắn gọn một câu rồi lách qua Taehyung, đi thẳng.

Taehyung cảm thấy ánh nhìn của Hoseok hơi kỳ lạ, nhưng rồi nghĩ chắc tại mình nghĩ nhiều, rồi nhanh chân bước vào phòng. Không thấy Jimin, chỉ có tiếng xả nước trong phòng tắm. Taehyung ngồi xuống giường, nhìn quanh, có hai gói quà một lớn một nhỏ để trên bàn đọc sách của Jimin. " Chắc là quà của mọi người", anh nghĩ. Vừa lúc đó thì cửa phòng tắm bật mở, Jimin bước ra, cúi đầu khép cửa phòng tắm, trên vai vắt khăn. Cậu vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, mặc áo thun trắng mỏng ngắn tay và một chiếc quần thụng, trông mát mẻ, sảng khoái. Taehyung lên tiếng gọi:

- Jiminie!

- Tae? Sao cậu lại ở đây?- Jimin ngẩng đầu, hơi bất ngờ. Cậu không nghĩ gặp Taehyung sớm như vậy.

- Xin lỗi cậu Jiminie! Đêm qua có việc đột xuất nên mình và Jungkook không về kịp dự tiệc sinh nhật cậu. Đừng buồn nhé! - Taehyung khẩn khoản giải thích.

- Gì mà cậu phải xin lỗi! Sinh nhật năm nào chẳng có.- Jimin bật cười xoà, rồi với vẻ mặt trêu chọc, cậu nhướng mày, hất mặt về phía người đang ngồi trên giường mình: - Thấy có lỗi thì làm tiệc khác hoành tráng hơn bù cho mình, quà thì gấp đôi. Park Jimin không để bụng đâu, cậu phục vụ cơm nước cho mình hết tháng này là mình xí xoá hết.

- Trời! Vậy còn nói không để bụng. Cậu kêu mình phục vụ cơm nước, anh Jin làm được chứ mình thì bó tay. Bao cậu nguyên tháng này coi bộ dễ hơn. Còn quà thì khỏi lo, hôm qua mình mà Kookie đã cùng nhau đi chọn cho cậu rồi. Đảm bảo vừa xịn vừa đẹp. Double rồi, chịu chưa?

- Còn phải xem quà ra hình thù gì không đã. - Jimin nheo mắt nghịch ngợm ghẹo Taehyung, vừa nói dứt lời thì có tiếng gõ cửa. Jungkook bước vào, trên tay là hai hộp quà được gói tinh xảo. Cậu bước đến gần, trao cho Jimin, rồi nói:

- Anh Jimin, chúc mừng sinh nhật muộn. Xin lỗi anh, đáng lẽ phải gửi anh từ hôm qua, nhưng...

- Không sao đâu mà! - Jimin cắt ngang.- Có gì mà hai người sáng sớm đua nhau đến đây giải thích. Sinh nhật chỉ tiện làm vậy thôi, năm nào cũng có, đừng quan trọng quá. Quan trọng là có quà! Vậy là anh vui rồi.

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì hoài. Thôi ra ngoài ăn sáng đi, không nghe mùi thơm sao. Hai người ra trước, anh sấy tóc rồi ra sau. Nhanh nhanh!!! Anh đói lắm rồi!!

Jimin vừa nói vừa làm động tác đuổi, thuận tiện nắm tay Taehyung đang ngồi trên giường dậy, đẩy cả hai ra ngoài. Taehyung và Jungkook còn đang lơ ngơ đã nhanh chóng bị cậu đẩy hẳn ra khỏi cửa. Trước khi đóng cửa phòng, Jimin còn phất tay lia lịa:

- Nhanh đi ăn đi! Nhìn mặt hai người chắc là chưa ăn gì từ trưa hôm qua rồi, xìu như cái bánh gạo ế. Lát mình ra sau.

Rồi sập một cái, cửa phòng đóng chặt. Taehyung,Jungkook ngơ ngác nhìn nhau, còn chưa kịp phản ứng gì. Rồi cả hai cùng cười xoà. Cứ tưởng Jimin sẽ buồn, sẽ giận, ai ngờ thấy quà là sáng cả mắt, vậy là họ cũng yên tâm. Taehyung ôm ngang eo Jungkook, cùng nhau đi về phòng ăn.

----

Sau cánh cửa, Jimin đứng dựa lưng, cúi đầu im lặng. Từ từ, cậu trượt người ngồi bệt hẳn xuống mặt đất, khuôn mặt đã thu lại nụ cười rạng rỡ ban nãy. Cậu thở hắt ra, nhắm mắt, điều chỉnh lại cảm xúc. Lúc nãy, cậu chưa chuẩn bị kịp tâm lý để đối diện với hai người bọn họ. Nhưng thật may là đã phản ứng thật tốt, không có chút sơ hở, còn kịp lúc đẩy họ ra, nếu để hai người thấy cậu mặt ủ mày chau, đôi mắt còn đỏ ngầu vì cả đêm mất ngủ thì thật không hay chút nào.
Đưa mắt nhìn hai hộp quà trên giường, khác kích thước, cùng màu, cũng kiểu gói, không cần Taehyung nói cậu cũng biết là họ đã cùng nhau đi chọn cho cậu. Cậu còn đòi hỏi gì nữa chứ. Với cả hai, đặc biệt là với Taehyung, cậu chỉ là một người bạn. Đối xử với bạn bè thế này thì đã quá thừa nhiệt tình rồi. Cậu không có quyền tham lam đòi hỏi điều gì đó đặc biệt. "- Không được tham lam những gì không thuộc về mình." - Cậu lẩm bẩm. Rồi dứt khoát đứng đậy, ngửa mặt lên, ngăn không cho giọt nước mắt vì xúc động mà rớt xuống. Nhìn mình lần nữa trong gương, cậu hít một hơi thật sâu, vỗ mặt lấy lại bình tĩnh, rồi mở cửa, bước ra ngoài.

-----

End part 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro