PART 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trên mép giường trong phòng riêng, tay cầm điện thoại. Mắt cậu dán chặt vào màn hình, mày cau lại. "Tình cảm anh em thân thiết"- cậu lẩm bẩm cụm từ đang hiển hiện rõ ràng trên thông cáo báo chí của công ty, xác định mối quan hệ khiến lòng mình quặn thắt. Lại nhìn chiếc vali đã được gói gém hành lý đặt ở góc tường, Jungkook cắn chặt môi dưới, bóp chặt điện thoại trong tay, cúi đầu. Rồi như không thể chịu đựng uất ức trong lòng, cậu vung tay, ném mạnh chiếc điện thoại vào bức tường đối diện. Tiếng đập mạnh vang lên chát chúa. Chiếc điện thoại văng vào tường, bật ngược trở ra, rồi rơi xuống nền gạch, vỡ nát. Jungkook chống cùi tay lên gối, hai bàn tay ôm ngang mặt, nhắm mắt lại, im lặng.

Cửa phòng liền bật mở, Taehyung hẳn nhiên vì tiếng đập vỡ trong phòng mà liền bước vào. Nhìn thấy Jungkook ngồi ôm mặt bên mép giường, liếc ngang thì thấy chiếc điện thoại vỡ nát nằm trên sàn nhà, cạnh vali, anh lập tức biết nguyên do. Taehyung hai tay chống lên hông, ngước mặt lên trần nhà, thở hắt ra. Lòng anh ẩn tràn lên cảm giác bất lực và phiền muộn. Đứng nhìn Jungkook hồi lâu, rồi anh tiến lại gần, đưa tay nắm lấy bờ vai người đang ngồi bất động, cất tiếng gọi khẽ:

- Kookie!

Không ngờ tay vừa chạm vào đã bị đánh bật ra, Jungkook hất tay Taehyung, vùng đứng dậy, không nói lời nào bước thẳng ra cửa. Taehyung liền quay người, bước dài ba bước liền bắt kịp người phía trước, nắm cổ tay cậu giật mạnh, khiến cậu theo đà kéo phải xoay người lại. Anh nghiêm mặt, giọng đã có phần tức giận:

- Thái độ của em như vậy là gì?

Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, thái độ không khuất phục, mắt cũng dâng lên lửa giận. Cậu lần nữa không nói tiếng nào, vùng tay, xoay người, kiên quyết bước ra ngoài. Lần này, Taehyung thực sự lửa giận bốc cao. Anh lần nữa bước theo, rồi nhanh chân vượt lên, đóng sầm cánh cửa trước mặt trước khi Jungkook kịp bước ra ngoài. Đến phiên Jungkook nổi nóng, cậu nhìn anh lớn tiếng:

- Anh làm gì vậy chứ?

- Anh mới phải hỏi em! Em đang làm cái quái gì? Nổi nóng với ai chứ? - Taehyung cũng không còn đủ kiên nhẫn, anh gần như quát vào mặt người mà trước ngày hôm nay anh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có thể to tiếng.

Jungkook sau tiếng quát của anh liền khựng lại, nhìn vào mắt anh, chỉ thấy trong đó là sự tức giận. Cậu sau một giây liền bật cười, một nụ cười chua chát, rồi nói như tự mỉa bản thân mình:

- Phải rồi! Em tức giận cái gì chứ? Tức giận với ai chứ? Đều do tự làm tự chịu. - Mắt cậu ửng đỏ, mơ hồ nhìn Taehyung. - Trong mắt anh em điên khùng lắm đúng không? Tất cả những gì em làm, những gì em cố gắng muốn làm, đều là trò hề đúng không? Cái gì mà "tình anh em"?! Thật buồn cười!

- Em đừng có nói chuyện kiểu đó đi! Em thừa biết là trong hoàn cảnh này chúng ta không còn cách nào khác.

- Không còn cách nào khác? Hay là không muốn thử cách nào khác? - Jungkook nghe không lọt tai, liền bật lại. - Em đã nhiều lần nói với anh, nếu như có cơ hội, em thực sự muốn đánh cược một lần, vì tình yêu của chúng ta. Còn anh! Anh đến cả thử cũng không dám thử!

Câu nói chạm đến tự ái của Taehyung, đánh trúng vào nỗi đau sâu kín trong lòng anh. Cảm thấy tim như bị bóp nghẹt, vành mắt Taehyung cũng dần ửng đỏ. Anh nhìn thẳng vào người mà mình yêu thương nhất, không khoan nhượng trước sự cố chấp của cậu. Anh đanh giọng nói:

- Vì anh không giống em. Chỉ ích kỷ nghĩ đến tình yêu của mình mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Em nói anh không dám thử?! Đúng vậy! Anh không dám! Anh không dám đánh đổi cả tương lai của Bangtan chỉ vì tình cảm cá nhân của mình. Em có biết câu nói của em sẽ làm tổn thương bao nhiêu con người ở ngoài kia không? - Taehyung vung tay chỉ ra ngoài cửa. - Anh chắc chắn là họ đang nghe thấy. Anh không thể để họ bị tổn thương, mọi cố gắng của họ sụp đổ chỉ vì chúng ta. Em hiểu không hả?

- Ích kỷ?! Anh...nói em ích kỷ? - Jungkook kinh ngạc đến lắp bắp, sững sờ nhìn vào người đang đứng trước mặt mình. Cậu cảm thấy nước mắt mình sắp trào ra, cơn uất ức dâng trào trong lồng ngực. Bao nhiêu thiệt thòi trước nay cậu chịu đựng vì phải yêu đương lén lút, vụng trộm cũng không đau đớn bằng câu nói mà người đàn ông cậu hết mực thương yêu vừa thốt ra. Nhưng cậu cắn chặt răng, nén không cho nước mắt tuôn rơi, ánh mắt đau lòng hướng về Taehyung nói:

- Đúng vậy! Em thực ích kỷ. Vì muốn yêu và được yêu thương. Muốn cho anh được thực sự hạnh phúc, không phải mãi mang gánh nặng trong lòng cái cảm giác có lỗi với em. Nhưng anh! Anh chỉ quan tâm đến cảm giác của người khác! Anh quan tâm đến tất cả mọi người! Chỉ có cảm giác của em là anh không quan tâm thôi!!!

Jungkook gần như thét lên. Rồi rốt cuộc, một giọt nước mắt không thể kìm rơi trên khuôn mặt đau buồn của cậu, trượt qua bờ môi vì uất ức mà run rẩy. Taehyung nhìn thấy mà lòng quặn thắt. Anh đưa tay muốn chạm vào Jungkook thì cậu liền thụt lùi kéo giãn khoảng cách, đưa tay gạt nước mắt rồi nói tiếp:

- Em không đồng ý anh đi du lịch! Tình anh em thân thiết đó, em không muốn khẳng định.

- Em đừng cố chấp! Anh nhất định phải đi! - Taehyung vừa mới mềm lòng vì giọt nước mắt của Jungkook, lại bị câu nói tiếp theo của cậu chọc giận. - Khi về anh sẽ nói chuyện tiếp với em.

Biết không thể giải quyết vấn đề khi cả hai đang mất bình tĩnh, Taehyung buông một câu, rồi dợm bước ra ngoài. Tay vừa mới chạm vào nắm cửa thì bị một câu nói nhẹ bẫng của Jungkook làm khựng lại:

- Không cần! Nếu anh đi, thì chia tay. Không còn gì để nói nữa.

Taehyung cau mày, nắm chặt nắm cửa. Anh không quay lại, nhưng giọng lại vang lên nghiêm khắc:

- Anh hi vọng đây chỉ là câu nói trong lúc nóng giận của em. Tối nay anh ngủ ngoài phòng khách. - Nói rồi bước thẳng ra ngoài. Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, chia cắt hai con người với tâm trạng rối bời.

----

Taehyung bên ngoài dựa lưng vào cánh cửa, cúi đầu. Ngẩng mặt lên, trước mặt anh là ánh mắt sâu thẳm của Jimin, nhìn anh như có vạn lời muốn nói, sáng lấp lánh trong đêm. Nhìn về sau lưng cậu, là những người anh, kẻ đứng tựa lưng, người ngồi, cùng hướng mắt nhìn về một phía. Taehyung chớp mắt, rồi kéo miệng, nở một nụ cười buồn.

Họ thực sự đều đã nghe thấy.

----

Tại sân bay Gimpo.

- Tụi em làm thủ tục xong rồi. Đến nơi sẽ gọi điện báo anh. Dạ! Em biết rồi!

Jimin cúp máy, rồi nhìn qua người đang cúi đầu ngồi bên cạnh. Taehyung là người luôn vui vẻ, lạc quan trong mọi hoàn cảnh, là bờ vai vững chãi để người khác có thể tin tưởng, dựa dẫm. Hiếm khi thấy anh tâm trạng nặng nề, mất hẳn sức sống thế này. Jimin một lần nữa lại nghĩ: Tình yêu quả thật đáng sợ. Cậu vỗ vai Taehyung. Anh ngẩng đầu:

- Hửm?!

- Đừng suy nghĩ nhiều! Kookie nhất thời buồn bực nên nói vậy thôi. Đợi em ấy bình tĩnh lại thì sẽ lại đâu vào đấy đó mà. - Jimin nói lời an ủi. Taehyung nhìn cậu, rồi lại nhìn ra đường băng dài tăm tắp qua những ô kính trong suốt ngoài xa. Jimin nhìn theo anh. Cả hai chìm sâu vào suy nghĩ mông lung. Đâu là điểm đáp bình yên cho hành trình đi đến hạnh phúc của họ?

----

Jeju thực sự xứng danh là Hawai của Hàn Quốc. Một khung cảnh thật khác biệt với những nơi nơi ngập tràn tuyết trắng mùa đông. Ánh nắng vẫn ngập tràn hòn đảo, với những bông hoa cải xinh tươi nở rực vàng ven bờ biển.

Jimin thật sự cảm thán trước không khí trong trẻo, sảng khoái của nơi này. Cậu và Taehyung đang tản bộ dọc theo bờ biển, chân trần thong thả men theo bờ cát, ngập trong dòng nước mát lạnh lên xuống theo nhịp sóng vỗ bờ. Từng làn gió mát thổi tung mái tóc của hai chàng trai trẻ, một thấp, một cao, kẻ trước người sau, vẽ nên một bức tranh bình thản. Jimin đi phía trước, xoay người về phía sau đối diện Taehyung, đi bước ngược, miệng mở nụ cười, vừa đi vừa nói:

- Bây giờ trong đất liền chắc đang có tuyết rồi. Thật không thể hiểu nổi, ở đâu mùa đông cũng rét âm độ lạnh buốt, vậy mà ở đây lại trong lành, mát mẻ như vậy! Trời này mà thong dong đạp xe, tắm nắng thì còn gì bằng, đúng không?

Taehyung không đáp. Gió biển khiến anh có phần dễ chịu hơn. Anh hướng tầm nhìn ra biển, trời hơi quá trưa, nhưng vì đang mùa đông nên ánh nắng chỉ dìu dịu. Anh mặc chiếc áo sơ mi mỏng xanh da trời, hai tay áo kéo cao lên cánh tay, quần tây trắng được xắn gần dưới gối. Ngọn gió biển lả lơi trêu đùa, thổi tung mái tóc màu hạt dẻ của anh, áo cũng phất phơ theo ngọn gió, ôm sát thân thể phơi bày từng đường nét rắn rỏi của chàng trai trưởng thành. Anh chậm chậm bước, nhìn ra biển, môi hơi khép hờ và tầm mắt mông lung. Bầu trời trong xanh, nước loang loáng ánh bạc, ánh nắng phủ xuống Taehyung một vầng sáng dịu nhẹ, vàng ấm. Jimin gom trọn vẹn hình ảnh đó vào tầm mắt và dù biết mọi lời khen dành cho vẻ tuấn tú hơn người của Taehyung trước nay đều là thừa thãi, cậu vẫn phải thầm rung động trong lòng: thực sự rất đẹp, nhưng...cũng thật buồn.

Jimin đứng lại, mắt vẫn không rời người đang chầm chậm tiến về phía mình. Cho đến khi cả hai cách nhau chỉ còn hai bước chân thì Taehyung mới chuyển tầm mắt về phía cậu. Thấy Jimin cứ nhìn nhìn không chớp, anh lên tiếng:

- Sao vậy?

Jimin liền nắm cánh tay anh, kéo lên bờ:

- Đi! Hai đứa mình đi ngắm đồng hoa cải. Nhìn mặt cậu cứ ỉu xìu, chán chết.

- Nè! Cậu phấn khích quá rồiđó. Không sợ bị nhận ra sao?- Taehyung lúc này cũng bật cười.

- Nhận ra thì có sao. Tụi mình đi lần này cốt là để cho người ta biết là mình đi du lịch. Nhanh đi! Phải chụp vài tấm ảnh thật đẹp, post lên trấn an dư luận.

Trước mắt họ, cánh đồng hoa cải nhuộm vàng trải dài hai bên thung lũng. Những cánh hoa vàng li ti, xinh xắn tạo thành từng chùm mọc chi chít trên cành, thoảng hương nhè nhẹ. Trong không gian thanh bình ấy, nổi bật lên màu trắng tinh khôi của những ngọn cỏ lau mọc hoang dại bên bờ biển và tấm thảm hoa đỗ quyên hồng rực. Vài ngôi nhà đá cũ kĩ ẩn mình len lỏi như những trạm gác canh không cho phép những kẻ khiếm nhã xâm phạm đến vẻ đẹp của tạo hoá.

Jimin và Taehyung đứng trên triền dốc cao, phóng tầm mắt ra xa về phía chân đồi, đồng cải mơ màng trong ánh nắng hờ hững buông, nhấm nháp hương thơm thuần khiết, chợt ẩn chợt hiện.

- Nào! Tụi mình chụp ảnh thôi! - Jimin bật camera trước điện thoại, kéo Taehyung lại gần, rồi chỉnh khung ảnh, sau lưng hai người là đồng hoa cái xa tít tắp. Cậu bấm liền mấy tấm, xem ảnh lại rồi xuýt xoa:

- Đẹp thật đó!

- Ừ! Đẹp thật đó. - Taehyung cũng đồng tình, rồi anh lần nữa phóng mắt về cánh đồng bát ngát trước mặt, nói như thì thầm: - Kookie thích nhất là được chụp hình ở đồng hoa cải. Nhưng chưa có dịp. Em ấy vậy mà có lần đã lãng mạn nói: "Từng cánh đồng hoa cải mang tới sắc màu tươi mới cho mùa xuân Jeju, để rồi mỗi khi nhắc về "Hòn đảo tình yêu", người ta lại có thêm một kỷ niệm để mà hoài niệm".

Rồi anh nhớ tới gương mặt của ngốc ngốc của cậu lúc đó, cười trìu mến.

- Không biết là đã đọc mấy câu sến súa đó ở đâu.

Mãi thả trôi cảm xúc, Taehyung không biết rằng phía sau lưng anh, nụ cười trên môi Jimin cứng lại, rồi tắt lịm.

----

End Part 14
Chap này nhẹ nhàng, tươi đẹp quá phải không nè. Một chút lắng đọng trước những biến cố sắp tới.
Cám ơn mấy bạn đã đọc nha.
Vote và Comment cho mình nhé.
Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro