PART 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Hai đứa làm tốt lắm. Ảnh đẹp, bình luận cũng theo hướng tích cực. Anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi... Jungkook sao? Đừng lo! Anh sẽ nói chuyện với nó! Nói Taehyung cứ yên tâm!

     Namjoon cười cười tắt điện thoại. Quả đúng như kế hoạch của Jimin, khi mọi thứ được lái theo hướng khác, bình luận trên mạng xã hội và các trang báo cũng ổn hơn, theo hướng bình thường hoá mối quan hệ của Jungkook và Taehyung. Anh cũng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Nghĩ đến đứa em út đang tâm trạng không tốt, anh bước ra khỏi phòng, xuống tầng dưới. Đến trước cửa phòng Jungkook, anh gõ cửa:

      - Jungkook! Anh vào nhé!

     Không có tiếng trả lời. Namjoon kiên nhẫn gõ thêm lần nữa:

    - Anh vào đó nhé!

    Vặn cửa bước vào, Namjoon nhìn quanh. Đập vào mắt anh là hình ảnh Jungkook nằm quấn chăn trên giường, chỉ thò đầu ra ngoài. Anh tiến lại gần, phát hiện kế bên chỗ nằm của Jungkook là chiếc điện thoại nằm chỏng trơ, trên màn hình thấy rõ hình ảnh Taehyung và Jimin chụp ở đồng hoa cải mà Jimin vừa đăng lên tài khoản chính thức của nhóm ban chiều. Anh cầm điện thoại lên. Bên dưới hình là rất nhiều bình luận:

     - "Rõ ràng chỉ là bạn bè cùng rủ nhau đi chơi thôi! Mấy tờ báo lá cải cứ hay tung tin giật gân. Vớ vẩn!"

    - "Jungkook và V rủ nhau lên Namsan là yêu nhau. Vậy VMin cùng đi Jeju thì gọi là gì đây? Vợ chồng chắc? Mấy cha thôi thêu dệt đi cho nhờ."

    - "Người chụp ảnh hôm trước cũng đã đính chính rồi. Do cô ta hâm mộ quá hoá điên thôi. Gì mà đẩy thuyền VKook, tào lao hết sức!"

    - "Hai anh đi chơi vui vẻ nhé!"

    -.....

    Namjoon nhìn sang người nằm  cuộn chăn bất động trên giường, thở dài. Anh ngồi xuống bên mép giường, lay lay người cậu:

    - Jungkook à! Anh biết là em không ngủ. Nói chuyện với anh một lát đi.

    Vẫn là một chuỗi im lặng. Namjoon không bỏ cuộc, kéo chăn, lộ ra nửa thân trên đang nằm nghiêng của Jungkook. Lúc này, Jungkook mới hé mắt nhìn anh, rồi lại nhắm mắt lại. Nhìn khuôn mặt buồn bã, đôi phần hốc hác vì mất ngủ của đứa em út, Namjoon cũng cảm thấy đau lòng. Anh nhỏ nhẹ lên tiếng:

    - Em đừng như vậy! Có chuyện gì từ từ tìm cách. Nói chuyện với anh một lát đi!

    - Em không muốn nói chuyện. Anh ra ngoài đi! Em chỉ muốn ngủ thôi! - Jungkook nhẹ giọng nói.

    - Kookie à! Tụi anh biết lần này quả thật thiệt thòi cho em. Anh cũng hiểu nguyện vọng của em là hoàn toàn chính đáng. Ép em phải chịu thiệt, hi sinh tình cảm của mình vì nhóm thật sự là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng em hãy thử suy nghĩ lại một chút. Tụi anh không có ý ép em, nhưng công khai vào thời điểm này không chỉ không tốt cho nhóm mà bản thân em và Taehyung cũng sẽ không có kết quả tốt. Nền tản của chúng ta chưa vững, tất cả đều chưa đủ lớn mạnh, đủ sẵn sàng để đương đầu với sức ép từ dư luận. Em biết chứ?

    Namjoon với cương vị người anh, cũng là trưởng nhóm, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất phân tích thiệt hơn với đứa em út mà anh cũng hết mực yêu thương. Nhưng đáp lại anh vẫn là một cỗ im lặng. Jungkook nhắm mắt, thân hình không động, tỏ ý không muốn bàn luận gì thêm. Namjoon nhìn mái đầu đen một lúc lâu vẫn không có hồi đáp. Anh đành thở dài đứng lên rồi nói:

    - Em cứ từ từ suy nghĩ đi! Anh không làm phiền em nữa. Nhưng cũng phải ăn gì đó, từ sáng đến giờ em có ăn uống gì đâu.

    Nói rồi anh bước ra ngoài, bỏ lại bên trong là Jungkook nằm không buồn động đậy và chiếc điện thoại nằm lăn lóc bên cạnh.
Thấy Namjoon từ phòng Jungkook bước ra, Hoseok vừa từ nhà bếp đi ra, tay cầm ly nước, hớp một ngụm rồi hỏi:

    - Sao rồi?

   Namjoon lắc đầu:

   - Em ấy không muốn nói chuyện. Mình chỉ nói vài câu thôi.

   - Cứ để nó ngủ đi. Chuyện này cũng không thể phân tích đúng sai để mà nói. Để ngày mai mình nói chuyện với nó thử xem.

   - Ừ!

----

    Cùng lúc đó, ở Jeju. Jimin và Taehyung đang ngồi trên quầy tại một quán bar nhỏ. Chỉ là một quán bar phục vụ khách du lịch nên chú trọng đến việc tạo không gian thoải mái, không mấy ồn ào. Taehyung tay cầm ly cooktail, ngửa đầu uống cạn. Jimin ngồi bế bên vội cản:

    - Cậu uống ít thôi! Cậu không uống được rượu, cooktail cũng có rượu, uống nhiều cũng say đó!

    Taehyung cười cười:

   - Nếu có thể say, mình cũng muốn say một lần.

   - Say một lần? Lần trước không biết, uống nhầm ly rượu mạnh say đến không biết trời đất, hôm sau không nhớ được gì, nằm nguyên ngày mà còn không sợ?
     
      Jimin không biết phải làm gì khi đối mặt với nụ cười gượng gạo của Taehyung, chỉ có thể luôn theo sát bên cạnh, an ủi được lúc nào hay lúc đó. Dù trong lòng cậu cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, cảm thấy mình thật sự mới là người cần an ủi. Vở kịch đi du lịch cậu nghĩ ra, đơn giản lúc đó chỉ muốn tìm cách giải vây cho tình huống của bạn mình, không nghĩ tới là tự đeo xiềng vào cổ. Còn loại tra tấn nào bằng đi bên cạnh mình mà người mình yêu cứ mãi nhớ thương, nghĩ về người khác. Như lúc ở cách đồng hoa, nhìn vẻ mặt trìu mến khi kể về lời Jungkook cho cậu nghe, Jimin thật cảm thấy mình đáng thương, vì trước giờ chẳng có ai, kể cả Taehyung nhớ đến cậu thích gì, muốn đi đâu, nói chi là những lời đã nói ra mà được để tâm như Jungkook. Jimin nhìn qua Taehyung bên cạnh. Anh thần sắc không tốt trông thấy, ban chiều lúc đến bữa cũng chẳng ăn được bao nhiêu, rõ ràng là xác ở đây nhưng hồn thì để ở tận Seoul cách đây hơn trăm cây số.

    - Cậu có gọi cho Kookie không?
- Jimin hỏi nhỏ.

    - Sao mình phải gọi chứ? Em ấy dám nói như vậy với mình. Đâu phải cậu không nghe. - Taehyung uống thêm một ngụm cooktail, rồi chậm rãi trả lời.

    - Đừng như vậy! Em ấy chỉ nhất thời tức giận nên nói thế. Cậu cũng không nên nói em ấy ích kỷ. Không đúng đâu!

    - Như vậy không phải ích kỷ thì là gì?

    - Là đòi hỏi chính đáng. Có ai yêu mà không muốn được đường đường chính chính ở bên cạnh người mình yêu chứ?!- Jimin lập tức khẳng định. Taehyung hơi bất ngờ vì giọng nói quả quyết của bạn mình. Anh nhìn qua, thấy Jimin đang nhìn mình, hai người giữ nguyên ánh mắt, nhìn nhau không chớp. Jimin tha thiết nhìn Taehyung, rồi gọi anh với tiếng gọi thân thương nhất:

    - Tae Tae! Còn nhớ lời mình nói không? "Đời người, tình yêu đôi khi chỉ đến có một lần mà thôi". Cậu đang có một tình yêu rất đẹp, thứ mà người khác chỉ có thể ao ước. Mình không muốn chỉ vì một chút bất đồng, cậu lại đánh mất đi tình cảm này của mình. Jungkook em ấy thực sự rất yêu cậu. Vì rất yêu nên em ấy mới nóng vội, muốn được mọi người chấp nhận mà không nghĩ lường đến hậu quả. Cậu cũng biết mà! Nếu công khai, em ấy cũng có thể mất tất cả nếu không được chấp nhận. Từ lúc 15 tuổi, Jungkook đã theo đuổi ước mơ cùng với chúng ta. Sân khấu cũng là tất cả với em ấy, em ấy còn thậm chí không có bạn bè. Nhưng vì cậu, em ấy sẵn sàng đánh đổi, sẵn sàng hi sinh cả sự nghiệp của mình. Cậu không thấy em ấy đã yêu cậu quá nhiều sao?

     Càng nói, tiếng của Jimin dần như tiếng thì thầm. Cậu dời mắt, nhìn về phía trước, rồi như chua xót nói với bản thân mình:

    - Đời này, mình sẽ chẳng có ai yêu mình đến như vậy.

    Taehyung im lặng lắng nghe từng chữ của Jimin. Anh cúi đầu và phải thừa nhận rằng lời Jimin không sai chút nào. Đưa tay thò vào túi áo, lấy điện thoại ra, anh nhìn vào màn hình điện thoại có hình ảnh của hai người, xoa nhẹ lên gương mặt cậu nhóc đang cười tươi lộ hai cái răng thỏ đáng yêu.

     Jimin nhìn sang, hối thúc:

    - Gọi cho em ấy đi. Chắc là em ấy buồn lắm.
 
    Taehyung lưỡng lự, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Một lúc sau, anh hít một hơi, quyết định nhấn vào nút gọi đi, áp máy vào tai. Từng tiếng tút dài vang lên, thúc vào màng nhĩ, Taehyung cũng cảm thấy trở nên căng thẳng. Cuộc gọi kết thúc, không có ai bắt máy. Taehyung ngước nhìn lên Jimin. Cậu giục lần hai:

    - Gọi lại lần nữa đi!

    Lại từng hồi chuông dài vang lên, Taehyung có thể nghe rõ tiếng tim mình đập tình thịch trong lồng ngực theo từng hồi chuông dai dẳng. Jungkook vẫn không bắt máy.

    - Em ấy không bắt máy.

    - Chắc là đã ngủ rồi. Mai hãy gọi lại. Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi!- Cũng không còn cách nào, Jimin đành nói nước đôi. Rồi cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vẫy tay gọi phục vụ tính tiền.

    Taehyung cất điện thoại vào túi, đứng dậy theo Jimin, thân hình anh hơi loạng choạng. Jimin liền vươn tay ra đỡ, vội hỏi:

   - Sao vậy? Thực sự say sao?

   - Đâu có! Chỉ hơi váng đầu một chút. - Rồi anh tự cười mình: - Đúng thật là dở người. Uống có tý cooktail cũng choáng váng.

   Rồi anh khoác tay lên vai bạn mình, vỗ vỗ vai cậu, rồi nói:

   - Cám ơn cậu! Chúng ta về khách sạn thôi.

----

    Đêm đã khuya, Taehyung vì có chút hơi men nên đã chìm sâu vào giấc ngủ. Jimin ngồi ở chiếc giường đơn kế bên, im lặng nhìn anh. Cậu không thể ngủ được. Nhẹ nhàng đứng lên, cậu bước qua giường kế bên, nơi Taehyung đang nằm, ngồi xuống, lặng nhìn người con trai mà cậu thầm yêu đang ngủ say. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc phủ trên trán anh, ánh mắt cậu đượm buồn:

    - Tae Tae! Cậu thực sự đã yêu em ấy đến nhường này rồi sao? Vì em ấy giận dỗi mà đau lòng như vậy. Vậy tim cậu làm gì còn có một chút chỗ trống nào dành cho mình chứ. Mình chỉ mong có một vị trí nhỏ nhoi nào đó, nhưng chắc không thể được rồi.

    Jimin thì thầm. Từng lời nói ra là sự thật phũ phàng dày xéo trái tim cậu. Jimin vốn cũng chưa từng mơ hay dám nhen một tia hi vọng nào cho mối tình đơn phương của mình. Nhưng khi tận mắt chứng kiến tình yêu sâu đậm mà Taehyung dành cho Jungkook, một cõi đau đớn lại lan khắp toàn thân, bắt buộc cậu phải đối mặt với sự thật rằng cậu chưa bao giờ có chút cơ hội.

    Lặng nhìn hồi lâu, tay ngưng trên khuôn mặt đang say ngủ, Jimin chầm chậm cúi đầu:

    - "Chỉ một lần này thôi. Duy nhất một lần này, rồi mình sẽ đem mối tình này chôn sâu vào đáy tim. Cậu sẽ mãi mãi không biết. Sẽ không một ai biết. Mình hứa!"

     Jimin thì thầm với Taehyung qua ý nghĩ. Rồi cậu hướng tới đôi môi đang hé mở của anh, thu hẹp dần khoảng cách. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, một giọt nước rơi trên má Taehyung, rồi trượt dọc theo gò má anh, rơi xuống, thấm vào gối, biến mất không còn dấu vết.

      Jimin run run nâng người, trong mắt cậu, nước đã nhạt nhoà. Jimin lần nữa đau đớn nhìn người vẫn không biết đến nụ hôn vụn trộm vừa rồi, nắm lấy tay anh. Cậu siết nhẹ bàn tay thon dài, yêu thương nâng lên, áp vào má. Nước mắt tuôn trào, Jimin cắn môi để tiếng nức nở không thoát ra, nhẹ nhàng đặt tay anh xuống. Thật khẽ khàng rời khỏi giường của Taehyung, cậu quay đầu nhìn anh lần nữa, rồi nhắm mắt ép cho những giọt nước cuối cùng rơi xuống. Jimin hạ quyết tâm đưa ra phán quyết cuối cùng cho tình yêu của mình: Cậu từ bỏ.

----

    End Part 15
    Viết xong không biết nói gì với các bạn bây giờ luôn. Chuỗi này buồn của Jimin thương yêu chính thức bắt đầu. Các bạn có chịu nổi ngược không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro