PART 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 trên đảo Jeju nắng cũng trải vàng trên khắp cành cây, ngọn cỏ. Sau khi ăn sáng tại khách sạn, Jimin và Taehyung bắt taxi dạo quanh những địa điểm nổi tiếng của hòn đảo xinh đẹp. Qua mỗi địa điểm, anh tài xế taxi nhiệt tình kiêm luôn vai trò hướng dẫn viên giới thiệu không ngớt về đặc điểm nổi trội và cả những sự tích thú vị đằng sau mỗi danh lam thắng cảnh. Taehyung hôm nay tâm tình cũng chẳng khá hơn, vẫn duy trì nét trầm tư, vừa lắng nghe người dẫn chuyện vừa ngắm nhìn cảnh đẹp qua khung cửa xe. Jimin do không ngủ ngon đêm qua, sắc mặt đặc biệt không tốt, có phần nhợt nhạt. Cậu cũng không nói nhiều, chỉ ậm ừ cho qua chuyện với anh tài xế, thỉnh thoảng liếc nhìn qua người ngồi bên cạnh, tâm tình cũng chùn xuống. Đến một khúc quanh, người tài xế hơi nghiêng đầu nói với hai vị khách ngồi đằng sau:

- Phía trước là chùa Yakcheonsa. Ngôi chùa này cũng nổi tiếng ở đây lắm. Mấy vị khách lớn tuổi thường ghé đây vì họ nghe nói là có dòng suối thần kỳ, xin nước lộc uống để có sức khoẻ tốt và cầu bình an. Người trẻ như các cậu chắc không thích mấy chỗ này đâu nhỉ? Chúng ta qua địa điểm khác luôn nhé?

Cả hai nghe lời anh tài xế thì có hơi phản ứng. Taehyung là người rời mắt khỏi khung cửa sổ trước, anh nhỏ giọng hỏi:

- Chùa Yakcheonsa sao?- Taehyung mang máng nhớ. Dường như có lần bà nội của anh đã nhắc đến ngôi chùa này. Dù Daegu cách đây khá xa, nhưng khi có dịp bà lại cố gắng đi vì đặc biệt thích được đến đây cùng ông, thắp nhang cầu an cho cả nhà, đặc biệt là đứa cháu nội yêu quý của bà.

- Đúng rồi! Một ngôi chùa khá thiêng ở đây. Các cậu có muốn ghé hay không? Chắc là không đâu nhỉ? Tôi trông mấy cậu rất trẻ, chắc là không thích mấy chỗ chùa chiềng ha?- Bác tài vừa nói vừa nhìn kính chiếu hậu quan sát thái độ hai chàng trai trẻ phía sau.

Jimin lúc này lên tiếng:

- Nếu cậu không thích thì mình qua luôn chỗ khác.

- Không! Mình ghé đi! Mình cũng muốn đi dạo một lát....Anh cho tụi em xuống với - Taehyung không do dự yêu cầu tài xế cho dừng xe.

----

Chầm chậm tiến bước vào trong, ngôi chùa mái cong bốn tầng mang đậm phong cách cổ xưa Yakcheonsa dần hiện ra với vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy nghiêm. Dọc hai bên lối vào là hàng cây kiểng được cắt tỉa gọn gàng, hoa viên được chăm sóc tỉ mỉ với nhiều loài hoa, đủ màu, khoe sắc. Không gian thanh tịnh nhưng không buồn tẻ mà sinh động với sắc hoa lung linh, rực rỡ trong nắng. Hít một bầu không khí trong lành, Jimin cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tiến sâu thêm vài bước qua chiếc cầu nhỏ nối nhịp hai bên bờ suối vào chánh điện, cậu chợt nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc.

- A! Hoa thủy tiên?!- Jimin kêu lên một tiếng rồi bước nhanh đến bên cạnh một khóm hoa thủy tiên đang nở rộ tung cánh trắng khoe nhụy vàng. Cậu đưa tay mân mê cánh hoa trắng muốt năm cánh, ánh mắt ánh lên niềm vui thích. Taehyung sau tiếng kêu nhỏ của Jimin cũng quay đầu nhìn theo, anh bước lại gần. Thấy chậu hoa với những cành thủy tiên vươn cao, ánh mắt anh cũng ra chìu thích thú:

- Cậu cũng thích hoa thủy tiên?

- Hửm? Cậu cũng thích hoa này sao? - Nghe câu hỏi của Taehyung, Jimin hơi nghiêng đầu ra vẻ tò mò, hỏi ngược. Taehyung mỉm cười:

- Bà mình đặc biệt thích hoa này, nên ở Daegu bà trông rất nhiều sau vườn. Hoa thủy tiên phải trồng hẳn một vườn rộng lớn ngắm mới đã mắt, như thế này thì bõ bèn gì. Mình đã ngắm nó từ bé, nên cũng có thể gọi là thích đi. Còn cậu? Còn chưa trả lời câu hỏi của mình.

- À! Trước đây ở quê có người bạn rất thích hoa này nên có lần đã đưa mình đến Vườn hoa thuỷ tiên ở thành phố Seosan, tỉnh Chungnam. Ở đó có rất nhiều hoa thủy tiên, rất đẹp. Từ đó mình cũng đặc biệt có tình cảm với loài hoa này. Tiếc là ở Seoul cũng không thấy nhiều nơi trồng. - Jimin vừa nâng nhẹ những cánh hoa trong tay, vừa nhẹ nhàng kể, ánh mắt có chút hoài niệm.

Nhìn dáng vẻ đó của Jimin, Taehyung đôi phần cảm thấy lạ lẫm. Cậu vừa nhắc đến "một người bạn", Taehyung có phần hơi tò mò. Anh liền hỏi:

- Bạn nào mà lại cùng nhau đi ngắm hoa? Bạn cùng quê sao?

Câu hỏi của Taehyung làm Jimin hơi giật mình. Cậu vừa lơ đãng nhắc tới chuyện cũ vốn đã quên từ lâu. Người thích hoa thủy tiên là bạn trai cũ của Jimin. Lúc yêu nhau anh thường mua hoa thủy tiên tặng cậu, bảo rằng vì là hoa anh yêu nên muốn tặng nó cho người anh yêu. Hoa thủy tiên đẹp tinh khiết, sáng trong giống như Jimin, luôn trong sáng, dịu dàng. Anh đã nói như vậy khi yêu thương véo đôi gò má trắng trẻo, dễ thương của Jimin lúc 16 tuổi. Từ đó vô tình tạo cho Jimin tình yêu với hoa thủy tiên. Đó là một thói quen, tưởng đã quên nay đột nhiên được khơi gợi. Hơi chớp mắt cho kỷ niệm cũ vụt qua, Jimin hơi bối rối đánh trống lảng câu hỏi của Taehyung:

- Đâu có gì! Chỉ là bạn cũ. Thôi! Mình đi vào trong thôi. Vào cầu bình an cho mọi người đi.

Quỳ trước ba bức tượng Phật uy nghiêm, Taehyung chắp tay khấn nguyện. Jimin quỳ phía sau, nhìn bóng lưng của anh, lòng cậu thầm nhủ: - "Tae Tae, cậu phải luôn hạnh phúc và bình an. Nếu như có đau khổ, mình nguyện gánh hết cả phần của cậu. Chỉ một mình chịu đựng là được rồi."

----

Trời ngả về chiều, dạo bước trong khuôn viên vườn cây ăn trái rộng lớn xung quanh chùa, Taehyung đưa tay lần tìm điện thoại. Ành hình bật sáng, im lìm. Jimin nhìn vẻ mặt thất vọng của Taehyung, thở dài:

- Em ấy vẫn không gọi điện lại sao?

Taehyung lắc đầu. Rồi anh đưa tay, lưỡng lự, soạn một tin nhắn:

"Cánh đồng hoa cải rất đẹp đúng không? Anh thật sự muốn có em bên anh, ngay lúc này."

Bấm nút, tin nhắn đã gửi đi.

----

Seoul, tại ký túc xá.

Âm báo có tin nhắn vang lên. Jungkook đang ngồi trên sô pha phòng khách, với tay lấy điện thoại. Dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình. Cậu nhìn nó chăm chú, tay miết nhẹ vào màn hình điện thoại rồi ánh mắt nhìn mông lung không tiêu điểm. Hoseok từ phía sau bước đến, vòng qua phía trước ngồi đối diện với Jungkook, đặt ly sữa nóng mới pha trước mặt cậu.

- Uống đi! Ăn không vô thì uống tí sữa tráng bụng.

Jungkook nhìn anh rồi đặt điện thoại xuống, miễn cưỡng cầm ly sữa lên nhấp một ngụm. Hoseok liếc qua điện thoại, rồi vờ như không biết hỏi:

- Hôm qua nay Taehyung có liên lạc không?

Jungkook hạ ly sữa đã vơi phân nữa xuống, cầm bằng lòng hai bàn tay, nhẹ giọng trả lời:

- Dạ cũng có.

- Vậy hai đứa nói chuyện như thế nào rồi? - Hoseok dựa lưng vào sô pha, chân bắt chéo, thong thả hỏi. Với câu hỏi này, Jungkook hơi chau mày nhưng vẫn giữ giọng đều đều:

- Anh ấy gọi nhưng em không bắt máy, nên không có nói chuyện.

- Sao lại không bắt máy?

- Em không biết phải nói gì. Có nói cũng sẽ cãi nhau nữa thôi.

- Không nói chuyện với nhau sẽ không thể cùng nhau giải quyết vấn đề. - Hoseok khẳng định một câu, rồi dừng lại. Đưa ánh nhìn thẳng vào Jungkook, anh khẽ gọi:

- Kookie à!

- Dạ? - Jungkook nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu, rồi thấy người anh ngồi đối diện đang nhìn mình với ánh mắt khác lạ. Hoseok với giọng điệu nhẹ nhàng hỏi Jungkook một câu khiến cậu ngạc nhiên:

- Em có biết là em rất may mắn không?

Qua vài giây suy nghĩ, vẫn không hiểu ý của Hoseok, cậu hỏi ngược lại:

- Sao anh lại hỏi em như vậy?

- Cãi nhau với người mình yêu không phải là một điều may mắn sao?

- Cãi nhau mà là may mắn sao? Em không hiểu anh nói gì nữa! - Jungkook cau mày, lạ lẫm nhìn Hoseok. Chẳng lẽ anh thấy cậu quá buồn nên tìm cách chọc ghẹo cậu. Nếu vậy thì cậu chẳng thấy vui chút nào. Nhưng Hoseok vẫn giữ nét mặt nghiêm túc. Anh dời tầm mắt, không nhìn Jungkook mà chuyển hướng nhìn về phía khung cửa sổ mở toan, nói mà như tự sự với mình:

- Anh thấy em rất may mắn, rất hạnh phúc. Được cãi nhau với người yêu, được giận dỗi, được cùng nhau tranh luận định hướng tương lai. Giận nhau, không thèm nói chuyện, nhưng lại thấp thỏm nóng lòng ngóng tin nhau, nhớ nhau. Đó thật sự là một loại hạnh phúc.

Hoseok chậm rãi nói từng câu. Đôi mắt dần nhuốm một tầng khát khao buồn bã. Rồi anh quay trở lại nhìn Jungkook lúc này đang chăm chăm nhìn mình, hỏi cậu:

- Em có biết có những người dù yêu thương nhưng không thể nói ra. Người mình yêu đứng trước mặt nhưng không thể chạm vào. Nhìn thấy người đó đau khổ cũng không thể an ủi, chở che. Muốn ôm người đó vào lòng, muốn lau nước mắt khi người ta khóc cũng không thể, chỉ có thể đứng nhìn bất lực từ xa... Đó mới thực sự là thống khổ, là nỗi đau đớn không thể nói thành lời. Bởi vậy, với em, anh mới nói là em hạnh phúc. Mà em đang thực sự rất hạnh phúc. Không phải sao?!

- Anh à!

Jungkook thật sự kinh ngạc. Chưa bao giờ cậu thấy nét mặt này của Hoseok. Anh Hoseok mà cậu biết luôn là người vui vẻ, lạc quan, đem niềm vui đến cho mọi người. Như anh đã từng nói anh là hi vọng của người hâm mộ, của Bangtan. Một Hoseok luôn thường trực nụ cười rực sáng, ấm áp như luôn có một vầng thái dương bao bọc lấy anh, không một bóng tối nào có thể len lỏi xâm phạm. Nay trước mặt cậu, Hoseok đó biến mất, thay vào đó là con người khác lần đầu cậu thấy. Một Hoseok ẩn chứa đau thương, cùng cả cam chịu.
Nên Jungkook không thể trả lời, chỉ có thể gọi anh một tiếng.

Hoseok tiếp tục chậm rãi nói:

- Anh biết bọn anh không phải vì đặt em vào tình huống ấm ức. Nhưng ít nhất hiện tại bọn em vẫn có thể yêu nhau, vẫn bên nhau đối diện mọi thứ, không phải sao? Đó đã là một thứ hạnh phúc khó tìm. Đừng để đến khi đánh mất nó, muốn cãi nhau cũng không thể. Có muốn tìm lại cũng đã quá muộn.

Nói đến đây, Hoseok lần nữa im lặng. Rồi anh giữ nguyên tư thế ngồi im, dựa lưng vào sô pha, nhìn ra cửa sổ. Nắng vàng hiu hắt xuyên qua khung cửa, rơi xuống nền gạch làm loang loáng cả chiều tà. Jungkook nhìn theo anh, cùng rơi vào trầm mặc.

----

Tại Jeju, buổi tối, tại khách sạn.

Jimin đang tìm cách ngăn không cho Taehyung tiếp tục uống rượu.

- Tae à! Cậu không uống được rượu, không nên uống nhiều như vậy đâu!

- Cứ mặc kệ mình. Đêm nay mình muốn say một chút, để không phải suy nghĩ gì nữa. Cậu cũng uống với mình đi!

Từ chiều lúc gửi tin nhắn mà không có hồi âm, tâm trạng anh lại càng tệ. Jungkook như vậy là thực sự tức giận. Trước đây cậu luôn ngoan ngoãn vâng lời. Cậu biết anh sẽ rất khó chịu nếu không trả lời tin nhắn hay điện thoại, bất cứ ai cũng vậy. Nay cãi nhau, anh chủ động làm hoà đã hai ngày mà vẫn không chút hồi âm. Chứng tỏ cậu thực sự thất vọng, đau lòng. Càng nghĩ càng rối rắm, càng bế tắt. Không có cách cùng cậu công khai, yêu đương vụn trộm lại khiến cậu càng khó chịu. Thế nào cũng không xong. Buồn bã, chán nản, Taehyung cầm từng ly không chút do dự rót vào miệng.

- Giá như thứ chất lỏng đắng chát, cay xè này có thể cuốn trôi mọi phiền muộn. Buổi sáng thức dậy đã có Jungkook kế bên, mọi chuyện lại như trước đây thì tốt biết mấy.

Giơ tay cầm ly rượu đưa ngang tầm mắt, Taehyung lắc tay làm sóng sánh thứ chất lỏng màu cánh gián, ánh mắt mơ hồ, tự mình lẩm bẩm. Nhưng Jimin nghe rõ ràng từng lời của anh. Cánh tay đưa lên định giằng ly ra liền đóng băng. Cánh tay vô lực hạ xuống, cậu nhìn người trước mặt, thu trọn hết vào đáy mắt vẻ mặt đau khổ, ngửa cổ uống hết ly này đến ly khác của anh, lồng ngực chua xót. Rồi không thể chịu đựng được nữa, cậu im lặng đứng dậy, bước ra khỏi phòng khách sạn. Jimin lần tìm một dãy số, đưa tay bấm nút gọi. Người bên kia qua ba hồi chuông thì bắt máy:

- Alo?!

- Jungkook à! Em mau đến đây đi! Đi ngay bây giờ cho anh! Dù phải đi đêm một mình, em cũng hãy đến đây nhanh đi! Ngay lập tức!!!

----

End part 16

Preview next part:

- Tae! Buông mình ra!

- Tae! Mình không phải Jungkook! Cậu tỉnh lại đi! Nhìn cho rõ, mình là Jimin, Park Jimin!

----
- Anh! Em đến rồi đây!
Jungkook đẩy cửa, khung cảnh trước mặt làm cậu sững sờ.
----

Hi! Là mình đây! Part mới đây, thấy mình chăm chưa? Nhưng đến cao trào rồi nên chữ cứ thế mà tuôn ra. Đọc rồi vote và com cho ý kiến nhé các tình yêu!
Love you all.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro