PART 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Jungkook mở toang cửa tủ quần áo, vớ lấy một bộ đồ, nhét vội vào ba lô. Cậu giật thêm một cái áo khoác, bằng tốc độ nhanh nhất mặc lên người. Bước ba bước dài tiến tới lấy chiếc ví đặt trên bàn, nhét vào túi quần sau. Đội nhanh một chiếc nón kết lên đầu, rồi cậu vừa đi vừa đeo ba lô, đẩy mạnh cửa phòng bước thẳng ra ngoài. Đi thẳng ra phía cửa chính với tốc độ nhanh nhất, cậu không cẩn thận mà va phải Hoseok vừa từ cầu thang đi xuống. Thấy hành động vội vội vàng vàng lướt qua mình của Jungkook, lại trông có vẻ như muốn ra ngoài, anh liền nắm khuỷu tay cậu kéo lại, hỏi:

     - Em làm gì mà vội vàng vậy? Tối vậy còn đi đâu?

    Jungkook bị kéo đột ngột xoay qua, cậu hơi ngạc nhiên khi thấy Hoseok nhưng mau chóng định thần. Cậu nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười:

    - Đi Jeju.

    - Đi Jeju? - Hoseok kinh ngạc mở to mắt. - Giờ này?

    Nụ cười trên môi Jungkook rạng rỡ hơn. Cậu nhìn Hoseok bằng ánh mắt lấp lánh, kiên định nói:

    - Phải! Em phải đi. Nhất định phải đi. Anh đã nói em đừng để sau này phải hối hận không phải sao?

    Rồi không để người anh của mình kịp phản ứng, cậu xoay người bước nhanh ra cửa. Tiếng cánh cửa đóng sập vang vọng khắp phòng khách vừa đủ lấp đi tiếng gọi với theo của Hoseok. Nhìn cánh cửa đã đóng, Hoseok lẩm bẩm:

    - Đã nghĩ thông suốt rồi sao?

   Anh thở hắt ra, lắc đầu bất đắc dĩ. Rồi anh chợt sựng người khi nhớ ngay đến một người, ánh mắt dâng lên nỗi lo lắng.

   - Jimin!

----

    Ngồi trong taxi trên đường đi đến sân bay, Jungkook không khỏi cảm thấy kích động và cả lo lắng. Hai tay cậu đan chặt vào nhau, khuôn mặt dù đã qua một lớp khẩu trang vẫn lộ vẻ gấp gáp.  Trong đầu cậu hiện giờ văng vẳng tiếng của Jimin với cuộc gọi cách đây gần nửa tiếng đồng hồ:

    "Jungkook à, Taehyung đang uống rượu, uống không ngừng nghỉ. Anh không thể ngăn được. Vốn dĩ đêm qua cậu ấy đã muốn uống say, nhưng anh đã ngăn lại. Hôm nay thì không thể. Em biết nguyên do mà, phải không?"

    Tay thêm siết chặt vì lo lắng, Jungkook thầm nguyền rủa chính mình. Sự cố chấp cứng đầu và không thấu hiểu của cậu đã làm tổn thương người mình yêu. Taehyung trước nay không thường uống rượu, một phần vì cơ địa, một phần vì anh không thích. Taehyung từng nói: "Khi người ta say, thường không thể khống chế được bản thân, sẽ dễ dàng gây ra những việc khiến bản thân phải hối hận". Cho nên, dù trong những bữa tiệc của nhóm hay những người thân thiết, anh cũng chỉ nhấp môi cầm chừng, luôn là người tỉnh táo nhất. Hôm nay, anh chủ động tìm đến rượu, muốn say, Jungkook có thể hình dung sự đau lòng và thất vọng của anh. Tất cả đều vì cậu. Jungkook thật sự hối hận, giá như cậu nhận ra sớm hơn rằng chỉ cần được yêu nhau, đã là một điều quý giá, như Jimin đã nói qua điện thoại:

    - "Kookie! Câu này anh đã từng nhiều lần nói với Tae Tae, nhưng là lần đầu tiên nói với em: "Đời người, tình yêu có khi chỉ đến có một lần mà thôi." Em đang yêu và được yêu. Em muốn được thừa nhận, em tham lam muốn được nhiều hơn thế. Nên em không biết đâu, Kookie! Em sẽ không biết cảm giác yêu người ta nhưng lại không được hồi đáp, không thể nói ra lời, chỉ có thể câm lặng đứng nhìn người mình yêu trao trọn trái tim cho người khác. Em sẽ không biết cái cảm giác đau đớn khi biết rằng giấc mơ người ta cũng yêu mình sẽ không bao giờ thành sự thật, ta sẽ không bao giờ có cơ hội.
    Kookie! Em rất may mắn. Thật sự rất hạnh phúc."

    Mắt Jungkook rơm rớm nước. Cậu thì thầm trong lòng:

   "Tae Tae! Em thực sự xin lỗi! Xin lỗi anh! Hãy chờ em!"

   - Bác tài! Làm ơn nhanh lên giùm cháu!

    Chiếc xe tăng tốc lướt đi trong đêm, đoạn đường dài còn rất xa, đêm đen thăm thẳm.

----

    Jimin đứng dựa lưng thừ người trên bức tường hành lang khách sạn. Đã gần nửa tiếng sau khi tắt điện thoại, cậu vẫn không thể nhúc nhích nổi. Đầu Jimin nặng trĩu, nhức nhối với những suy nghĩ rối rắm, mơ hồ. Jungkook chắc chắn đang trên đường đến đây. Cậu vừa làm gì? Jimin cũng thật sự không biết. Đôi khi, cậu thấy lời của Hoseok rất đúng. Cậu thực sự rất tàn nhẫn với bản thân mình. Vun vén cho hạnh phúc của người khác, cậu cho rằng trái tim mình sẽ thanh thản mà tiếp nhận, nào ngờ rằng đã tự tay từng chút một, ngày qua ngày tự cầm dao khắc vào tim mình một vết thương, khiến nó ngày một chằn chịt và rỉ máu. Lồng ngực Jimin lạnh buốt. Cậu cảm thấy sự lạnh lẽo đó lan ra toàn thân, khiến đôi tay đôi phần run rẩy, gương mặt đã không còn huyết sắc, trắng bệch. Cắn chặt môi để lấy lại chút tinh thần, Jimin hít một hơi sâu, điều chỉnh lại cái đầu đang choáng váng mơ hồ, chầm chậm bước về phòng.

     Taehyung đang ngồi trượt dài trên lớp thảm lông dày dưới dất, lưng dựa vào cạnh giường. Kế bên anh là chai rượu vang đã cạn, chiếc ly cổ cao không yên vị mà nằm lăn lóc. Đầu Taehyung ngả ra phía sau giường, mắt nhắm nghiền. Jimin chắc chắn anh đã say. Taehyung trước nay chưa bao giờ có thể uống bấy nhiêu, chứ đừng nói đến uống nhiều vậy mà còn tỉnh.

     Jimin đứng nhìn anh trong im lặng. Rồi cậu ngồi xuống cạnh bên, áp nhẹ tay vào má anh, nói nhỏ:

    - Tae Tae! Em ấy đang đến rồi. Sáng mang thức dậy là đã có em ấy cạnh bên cậu rồi!... Nào! Lên giường ngủ thôi!

    Jimin cầm một tay Taehyung vòng qua vai mình, tay phải ôm ngang eo, dùng sức đứng lên xốc người anh dậy. Taehyung cao lớn khiến cậu hơi chật vật. Vừa nhấc anh được một chút thì Taehyung lại trì người tuột xuống, anh kêu lên khe khẽ.

    - Yên nào! Mình đỡ cậu lên giường ngủ.

     Jimin một lần nữa dồn sức đứng lên, thành công nâng anh lên từ mặt đất rồi ngã phịch xuống giường. Jimin cũng mất đà mà ngã sấp lên người anh. Cậu hơi thở dốc, phần vì Taehyung thực sự nặng so với sức của cậu, phần vì cả ngày hôm nay cậu đã cảm thấy không khoẻ. Jimin chống tay ngồi dậy, lần nữa dùng thế từ phía trên luồn tay vào dưới hai bắp tay kéo Taehyung lên cao đến vị trí gối nằm, kê đầu anh lên, rồi lại vòng xuống dưới, kéo hai chân xếp lại cho ngay ngắn. Taehyung vì khó chịu mà cục cựa trở mình, gầm gừ trong cổ họng. Anh vô thức đưa tay cởi tung nút, kéo rộng cổ áo cho bớt hơi nóng. Jimin liền đưa tay cởi hết các nút còn lại, nâng người Taehyung, lột áo sơ mi của anh quăng qua một bên. Chợt nghe tiếng Taehyung lẩm bẩm:

     - Nước...

     - Muốn uống nước sao?...Để mình đi lấy!

    Jimin vội rót một cốc nước lạnh. Cậu luồn tay nâng đầu Taehyung dậy dựa trên vai mình, đặt miệng ly vào môi, để anh từng ngụm uống hết một cốc nước đầy. Taehyung uống nước xong thở hắt ra, trượt khỏi vai Jimin, đầu vùi sâu xuống gối, mắt hơi hé ra. Jimin đặt ly trống lên bàn ngủ, rồi nhìn ánh mắt  mông lung không tỉnh táo của Taehyung. Cậu thở dài nói:

    - Nằm yên đi! Mình đi lấy khăn ướt lau người cho cậu bớt nóng!

    Vừa dợm ngồi dậy, cổ tay đã bị níu lại. Taehyung mơ màng nói:

   - Đừng đi!

   - Cậu say lắm rồi! Mình lau người cho mới đỡ khó chịu. Không uống được mà uống nhiều như vậy?! - Jimin cất giọng trách móc. Rồi cậu giật nhẹ tay, toan bước đi lần nữa. Nhưng Taehyung một lần nữa với tay, lần này thực sự dùng lực, giật mạnh một cái, khiến cho Jimin vì không đề phòng mà ngã nhào xuống giường, nằm đè lên người anh. Jimin vẫn chưa kịp hoàn hồn thì hai tay Taehyung đã ôm chặt cậu, đầu vùi vào hõm cổ Jimin, phả hơi thở nóng rực hơi men, miệng lẩm bẩm:

    - Đừng đi mà!

    Đến lúc này, Jimin đã thực sự quá mệt. Nhưng cậu lần nữa kiên nhẫn chống tay lên ngực anh, đẩy Taehyung ra, hơi cao giọng trách:

    - Tae Tae! Cậu đừng quậy nữa. Mình mệt lắm rồi. Nhanh để mình lau người cho rồi ngủ!

    Taehyung vẫn như không nghe thấy. Anh bắt lấy hai cổ tay Jimin, một mực nắm chặt, dùng sức mạnh đến nỗi cậu cảm thấy đau.

    - Tae! Buông tay! Cậu làm mình đau đó!- Jimin đã bắt đầu bực bội, cậu giằng mạnh tay ra
Nhưng Taehyung lúc say có sức lực thực lớn, tay bàn tay to lớn của anh như hai gọng kiềm bóp chặt lấy cổ tay mảnh khảnh, trắng muốt của cậu khiến chúng đau đớn, đỏ ửng. Jimin vì quá đau nên không nhịn được nữa, cậu hét lớn:

   - Kim Taehyung!!! Buông tay!

    Nhưng sau tiếng hét, đất trời trở nên đảo lộn. Taehyung vùng mạnh người một cái, rồi bật dậy,  đẩy mạnh Jimin ngã nhoài xuống giường, chuyển thân hình của mình lên trên, hoán đổi vị trí. Tình thế lúc này là Jimin bị đè ghì xuống giường, hai tay bị Taehyung chế trụ sang hai bên. Còn Taehyung, thân trên chống tay, nửa thân dưới nằm đè lên người cậu. Tình huống xảy ra trong chớp mắt. Jimin hoảng hồn. Hai người đang trong tư thế vô cùng nhạy cảm, có thể cảm nhận rõ nhiệt độ làn da, và hơi nóng phát ra từ hai phía. Hai gương mặt sát vào nhau, chưa bao giờ gần gũi đến như vậy. Jimin tay chân đều bị kìm kẹp, không thể dùng sức, cậu chỉ có thể đỏ bừng mặt nghiêng đầu sang một bên để nới rộng khoảng cách, rồi lần nữa hét lên:

    - Kim Taehyung! Cậu làm loạn gì vậy chứ! Mau xuống! Buông mình ra!

   Ánh đèn mờ không làm thấy rõ khuôn mặt Taehyung, chỉ nghe tiếng anh nhừa nhựa:

    - Đã bảo là đừng có đi...

    Jimin thực sự vì tư thế nhạy cảm và khoảng cách quá gần làm cho bối rối, muốn lập tức rời ra. Cậu quay mặt lại, nhìn thẳng Taehyung bên trên, giọng hơi bực bội nói:

    - Mình có đi đâu đâu chứ! Mình chỉ...

    Hành động tiếp theo của Taehyung là điều mà Jimin không bao giờ ngờ tới. Một tiếng sấm nổ giữa trời quang khi Taehyung trên tầm cao đột ngột hạ người xuống. Lời của Jimin bị chặn lại giữa chừng, từng mạch máu tê liệt, các thớ cơ toàn thân đông cứng. Mắt cậu mở to bàng hoàng. Từng dây nơ ron thần kinh bị đình trệ rồi ngay lập tức rần rật hoạt động để trí não bị choáng váng của Jimin tỉnh lại mà phân tích cái cảm giác ẩm ướt, nóng cháy trên môi là gì.

    Taehyung hôn cậu.

    Sau một khắc Jimin cất tiếng, anh áp môi xuống, ép chặt vào môi Jimin. Cậu có thể cảm thấy cái đau buốt khi vì không khống chế lực mà răng anh đập mạnh vào môi. Taehyung sau đó không dừng động tác, thậm chí còn mạnh bạo hơn. Anh hé môi, nuốt trọn đôi bờ môi căng mọng của người nằm phía dưới. Xoay nghiêng mặt để thuận tiện đẩy sâu nụ hôn, đầu lưỡi anh mạnh bạo tìm cách len vào đôi môi của người đang vì bị sốc mà hé mở. Lúc đầu lưỡi Taehyung len vào mang theo vị đắng chát của rượu là lúc Jimin kịp hoàn hồn. Cậu cắn môi anh một cái, xoay mạnh mặt đi, thành công tách hai đôi môi rời ra. Cậu thét lên giận dữ:

     - Cậu điên rồi sao!!! Có biết mình đang làm gì không???

    Nhưng Taehyung vẫn không trả lời. Jimin chỉ kịp thấy mắt anh đỏ ngầu không tiêu điểm. Một mực im lặng, anh lần nữa hạ đầu xuống, chiếm lại bờ môi vừa thoát ra tiếng nói kia. Anh buông  tay phải nắm cổ tay Jimin ra, đưa xuống eo cậu, vuốt dọc chà sát nó rồi vòng tay ôm siết vòng eo, ép chặt như muốn ấn cậu hoà vào người mình. Chân hai người đan xen vào nhau. Taehyung thân trên vốn cởi trần, nay bao phủ một tầng mồ hôi mỏng. Jimin quần áo cũng đã xộc xệch vì dằn co. Áo cậu bị vén lên quá bụng. Làm da hai người dính sát vào nhau, nóng bỏng.

     Đầu óc Jimin choáng váng, không biết có phải vì sốc hay vì hơi rượu Taehyung truyền sang. Tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực. Một tay được giải phóng của cậu đánh vào vai Taehyung, tìm cách đẩy anh ra, nhưng không thể với sức nặng của một chàng trai cao gần mét tám. Tiếng phản kháng của Jimin bị môi Taehyung phủ lấp, không thể thoát ra, nghe qua lại như tiếng rên rỉ khêu gợi trong cổ họng.

    - Ưm...!! Ưm...!!...

    Rồi bỗng nhiên Taehyung buông môi Jimin, thả cổ tay cậu, rời ra. Nhưng hành động tiếp theo thực sự làm Jimin suýt ngất. Anh nắm lấy cổ áo cậu, giật mạnh làm đứt tung hàng nút. Lồng ngực Jimin phơi bày, rắn chắc mà trắng nõn. Jimin hoảng hốt liền đưa tay kéo lại áo, nhưng Taehyung đã nhanh hơn, anh giật mạnh, kéo áo ra bất chấp tiếng kêu đau đớn của cậu.

    - A!!

    Lúc chiếc áo mỏng rơi xuống nền nhà cũng là lúc thân hình cao lớn của Taehyung lại đổ ập xuống. Jimin đã thực sự kiệt sức. Cậu không thể chống chọi với một người đang vì say mà mất lý trí. Chỉ có thể gom chút sức lực còn lại, lấy tay đẩy bả vai Taehyung ra, bất lực cầu xin:

   - Tae! Mình van cậu. Đừng làm vậy! Cậu có biết mình đang làm gì không?

    Đáp lại Jimin là một tràn nụ hôn mạnh bạo rơi xuống hõm cổ, trượt dài đến xương quai xanh và bờ vai. Taehyung vùi mặt vào lồng ngực Jimin, hít hà hương thơm dịu ngọt từ làn da mềm mại. Rồi đột ngột, anh chầm chậm động tác, thả rơi một nụ hôn lên vị trí trái tim của Jimin, rồi ngẩng mặt lên, mắt hơi hé mông lung nhìn cậu thì thầm:

    - Đừng rời xa anh! Anh xin lỗi, vì đã khiến em đau lòng. Đừng giận anh nhé!

     Câu nói nhỏ nhưng có sức nặng ngàn tấn khiến cho mọi hành động phản kháng của Jimin dừng lại. Jimin cảm thấy như vừa lãnh một cú tát trời giáng. Gương mặt tái nhợt, cứng đờ, cậu mờ mịt nhìn người đang ở phía trên, môi run run, giọng run rẩy hỏi:

    - Cậu...cậu...vừa nói...gì vậy??

    - Anh xin lỗi em! Tất cả là lỗi của anh. Đừng rời xa anh! Anh thật sự rất khổ sở. Đừng giận anh nữa!...Kookie!- Taehyung nhìn cậu mờ mịt nói.

     Jimin lúc này không còn biết là anh tỉnh hay say. Cũng không còn biết mình trong tình trạng nào. Cậu chỉ có thể nghe tiếng tim mình vỡ ra, tan tành thành nghìn mảnh vụn.

----

End part 17.

To be continue...
Mình vừa nhớ một câu hát:
"Người đó và tôi, chung trời, cách nhau mấy đời..."
Love you all.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro