PART 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như con người ta khi quá đau đớn có thể chìm vào một giấc ngủ say, không bao giờ tỉnh lại. Một giấc ngủ không mộng mị, không có đớn đau. Là nơi trú chân bình yên cho những kẻ tâm hồn đã đầy vết sẹo. Jimin muốn trốn. Người ta gọi suy nghĩ đó là hèn nhát. Nhưng Jimin nguyện mãi mãi làm một kẻ hèn nhát chứ không muốn đối mặt với một sự thật rằng người cậu yêu đang hôn cậu, ôm cậu trong vòng tay lại gọi tên một người khác.

Ai cũng có ham muốn thể xác. Jimin yêu Taehyung, yêu anh hơn bất cứ ai trên cõi đời này. Dù thật sự không dám hi vọng, nhưng trong mỗi giấc mơ cậu cũng từng ao ước được anh ôm trong vòng tay, được anh một lần hôn lên môi, và còn cả cùng nhau ân ái. Nhưng không phải theo cách này. Jimin vạn lần không thể tưởng tượng được lần đầu tiên cùng anh gần gũi lại là cơn ác mộng đau đớn nhất của cuộc đời mình.

Taehyung hoàn toàn không tỉnh táo. Anh không phân biệt được trước mặt mình là ai. Tâm thức anh hướng đến người anh yêu, trước mặt anh tràn ngập hình ảnh của cậu trai đẹp đẽ nhỏ nhất nhóm. Đôi mắt buồn của cậu, giọt nước mắt của cậu khiến lòng anh đau nhói. Anh muốn lau đi giọt nước mắt ấy, hôn lên nó, dùng nụ hôn của mình xoa dịu những đau thương. Anh xiết chặt hơn người ở dưới thân. Từng nụ hôn lại vội vàng rơi xuống. Anh hôn lên đôi gò má, lướt nhẹ lên môi, dọc xuống đường cằm và cắn nhẹ vào nó. Nụ hôn tiếp tục rơi xuống bả vai, xuống lồng ngực đang phập phồng hơi thở. Anh ngửi thấy một hương thơm dịu ngọt trên làn da mịn màng, nghe thấy tiếng trái tim người đó đập hỗn loạn trong lồng ngực. Taehyung cảm thấy thật đau lòng.

- Kookie! Em đau lòng sao? Anh nghe thấy tiếng khóc của em! Đừng khóc!

Anh dịu dàng hạ môi, hôn lên giọt nước mắt lăn dài từ đuôi mắt người đó. Nó thấm vào môi anh, nóng hổi, mặn đắng.

Jimin câm lặng rơi nước mắt. Mỗi một tiếng gọi Kookie là mỗi một lần lồng ngực dâng lên chua xót, uất nghẹn. Jimin cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu lần nữa đẩy Taehyung ra, giọng nghẹn ngào:

- Tae! Mình xin cậu! Hãy nhìn kỹ đi. Là mình, là Park Jimin. Không phải Jungkook. Dừng lại đi!

Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy Taehyung bật ra, chống tay ngồi dậy, muốn lao xuống giường. Nhưng Taehyung lại một lần nữa ghì chặt cậu lại từ phía sau, anh vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, môi áp vào tai cậu thủ thỉ:

- Đừng đi! Anh biết em giận anh. Anh rất xin lỗi em, Kookie.
Hãy ở lại với anh. Anh thật sự xin lỗi!

Taehyung nói năng lộn xộn. Tất cả trong suy nghĩ mơ hồ của anh là giữ cậu lại, nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Anh muốn cậu luôn ở bên anh. Cậu chỉ là của một mình anh, không gì có thể chia cắt. Anh đẩy cậu xuống giường, dùng toàn thân phủ lên không cho cậu trốn chạy. Taehyung muốn cậu, ngay bây giờ. Cậu phải là của anh đêm nay. Anh lần nữa hôn ghì lên môi cậu, ôm chặt người dưới thân. Tay mạnh bạo lần xuống dưới khoá quần, mở nút, kéo nó tuột xuống. Ngăn mọi chống trả của cậu, anh bắt hai tay cậu đưa lên trên đầu, dùng bàn tay to lớn của mình khoá chặt.

Jimin chìm trong nụ hôn hoang dại của Taehyung. Môi anh bao phủ trọn đôi bờ môi cậu khiến Jimin không kịp thở. Cậu thấy đầu óc mình mụ mị dần. Tay anh đang lần mò tìm cách cởi đi tấm màn ngăn cách cuối cùng của hai người. Jimin cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cậu biết anh muốn làm gì. Muốn ngăn cản nhưng hai tay đã bị chế trụ. Bất lực, Jimin bật khóc thành tiếng:

- Taehyung! Dừng lại đi! Mình van xin cậu! Mình không thể chịu đựng được điều này đâu. Chúng ta không thể làm chuyện này. Cậu không thể có lỗi với Jungkook. Chúng ta không thể...

Nhưng Taehyung hoàn toàn không nghe thấy. Anh hoàn toàn chìm vào dục vọng của bản thân mình. Giọng anh đã khàn đục, không còn kiểm soát:

- Ngoan! Anh muốn em! Cho anh...

Rồi anh lột phăng hết tất cả mọi vướng víu. Toàn thân hai người trần trụi quấn vào nhau. Anh chèn thân vào giữa hai chân Jimin, tách hai đùi cậu ra. Da thịt nơi nhạy cảm của cả hai cọ sát vào nhau khiến Jimin co người hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên cậu chung đụng với người khác. Dù đã từng có người yêu, nhưng lúc đó cậu còn quá nhỏ, mọi giới hạn đều dừng lại ở một nụ hôn. Toàn thân cậu chưa một ai nhìn thấy, đừng nói đến chuyện đụng chạm như bây giờ. Cậu thật sự kinh hãi dù người đó là Taehyung, chưa kể lúc này anh lại nhầm cậu thành người khác.

Jimin cố gắng giãy giụa, thụt lùi ngăn cản Taehyung áp sát vào mình. Nhưng anh đã kịp bắt lấy cổ chân cậu, kéo ngược lại, một lần nữa chế trụ hai tay Jimin, nụ hôn lần nữa rơi xuống. Đến lúc này, Jimin đã biết cậu không thể phản kháng trò đùa của số phận. Cậu hoàn toàn kiệt sức, bất lực chấp nhận buông xuôi, từng giọt nước mắt tuôi rơi, mặc cho đôi môi anh rơi trên từng tất thịt da bỏng rát. Lần đầu tiên với người mình yêu, Jimin không cảm thấy hạnh phúc. Nỗi tủi hổ, ê chề nuốt trọn tấm thân. Còn Taehyung, trong cơn say loạn trí, với dục vọng nguyên thủy của đàn ông, bắt lấy hai bắp đùi thon dài của Jimin tách ra, lần nữa len vào giữa hai chân cậu. Rồi chỉ với một cú ưỡn lưng, không dạo đầu, không chuẩn bị, anh chôn bản thân vào trong nơi sâu thẳm nóng bỏng của người dưới thân, trong điên cuồng, mê dại. Taehyung hoàn toàn không biết rằng phía dưới, theo từng nhịp khoái cảm của anh, con người ấy toàn thân đông cứng trong nỗi đau bất tận ập đến bất ngờ. Nỗi đau bị xé rách tấm thân, dẫm đạp lên tất cả tự tôn. Trái tim vỡ tan tành, chảy máu.

----

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Hơi thở của người đã qua cơn men say đều đều vang lên trong đêm tối. Jimin vẫn nằm đó, mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà.

Không biết qua bao lâu, mi mắt cậu khẽ động. Jimin động đậy cánh tay, nâng mình ngồi dậy. Gương mặt cậu tái xanh, toàn thân đau đớn. Jimin nắm chặt ga giường, nén đau, bước xuống sàn nhà, đi vào phòng tắm. Ít phút sau, cậu bước ra, tiến đến nơi quần áo vươn vãi. Cậu chầm chậm cúi xuống, nhặt quần mặc vào. Tiếp đến, cậu loạng choạng đem chiếc áo đã bung nút nhét vào ba lô, tìm một chiếc áo khác mặc vào người, mặc đồ lại hoàn chỉnh. Cậu nhìn sang Taehyung, anh đã ngủ và vẫn khoả thân. Jimin lần nữa tập tễnh đi tìm quần áo của Taehyung, chật vật mặc lại cho anh, lau sạch những dấu tích những còn sót lại sau lần hoan ái. Jungkook sắp đến, không thể để cho cậu ấy biết chuyện vừa xảy ra. Và nếu may mắn, như hi vọng của Jimin, Taehyung ngày mai sẽ không nhớ rõ sự việc trong cơn say, đây sẽ là bí mật của riêng cậu.

Nhìn lại căn phòng một lần nữa, hơi an tâm vì không còn dấu tích, Jimin đem hết những vật dụng cá nhân của mình bỏ vào ba lô. Cậu nhìn đồng hồ trên tường, đã gần 3 giờ sáng.

Tiếng gõ cửa vang lên, cùng với đó là tiếng Jungkook vang lên ngoài cửa:

- Anh Jimin! Em đến rồi đây.

Rồi không kịp đợi Jimin mở cửa, Jungkook đã vội đẩy cửa bước vào. Khung cảnh trong phòng khiến cậu sựng người lại. Taehyung nằm ngủ vùi trên giường, khắp nơi tràn ngập hơi men. Chai rượu vang trống không và chiếc ly nằm trỏng trơ trên nền đất. Jungkook nhìn qua Jimin đang đứng buông thõng ở giữa phòng rồi bước nhanh tới bên giường Taehyung, ngồi xuống. Cậu hướng Jimin hỏi:

- Anh ấy sao rồi?

- Cậu ấy say lắm!...Đã ngủ rồi!

Jimin trả lời nhẹ bẫng. Chính cậu cũng không nhận ra, giọng mình giờ thoảng qua như cơn gió. Jungkook không để ý, cậu đưa tay cởi nón, tháo khẩu trang quăng qua một bên. Rồi đưa tay nắm chặt bàn tay của người ngủ say trên giường, khẽ lay gọi:

- Anh! Tỉnh dậy đi! Em đến rồi đây!... Anh à! Là em...Jungkook nè!

Nghe tiếng người gọi mình, Taehyung mơ màng hé mắt. Anh lẩm bẩm:

- Jungkook?

- Phải! Là em đây! Em đến rồi đây! Sao anh lại uống say đến thế này!

- Kookie! Là em thật sao? Em đến thật tốt! Anh xin lỗi em! Anh khiến em đau lòng. Đừng chia tay. Chúng ta đừng chia tay có được không? - Taehyung vẫn trong cơn say mơ màng nói. Trước mặt anh dường như là người anh đang mong đợi. Jungkook vành mắt ửng đỏ. Cậu vội cởi áo ngoài buông rơi xuống sàn, leo hẳn lên giường, nằm kế bên gối đầu lên tay anh. Ôm chặt lấy anh, cậu đau lòng nói:

- Tất nhiên là không chia tay. Không bao giờ. Em xin lỗi vì đã cố chấp, không hiểu cho anh. Em sẽ không bao giờ vậy nữa. - Nói đến câu cuối, một giọt nước mắt chảy ra, cậu áp mặt vào vai Taehyung, ôm anh thật chặt. Taehyung cũng đồng thời đưa tay, ôm cậu vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu. Anh khép mắt, miệng vẫn lẩm bẩm:

- Đúng rồi! Không chia tay. Chúng ta sẽ không bao giờ lìa xa nhau...

Rồi anh lần nữa chìm vào giấc ngủ. Jungkook kéo chăn lên bao phủ cả hai người, rồi trở lại tư thế ôm chặt lấy anh. Cả hai quấn xiết vào nhau, im lìm, bình thản.

Jimin từ đầu tới cuối đứng chôn chân bất động giữa phòng nhìn một màn tình cảm của hai kẻ yêu nhau, nhìn họ yên bình chìm vào giấc ngủ. Cậu không thốt nổi một lời, cũng không thể nào cử động. Chỉ có thể đứng đó, mắt thất thần không chớp. Rồi đến lúc có thể cử động, cậu cúi xuống, nhẹ cầm lên chiếc ba lô, từng bước từng bước nặng nề bước ra khỏi nơi không thuộc về mình.

----

Đêm khuya, đường phố trên đảo lại càng vắng vẻ. Nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp. Jimin với chiếc áo khoác mỏng bước đi vô định trong đêm. Cậu cứ hướng thẳng phía trước, không xác định được phương hướng. Sương khuya dần thấm ướt đôi bờ vai gầy guộc. Nhưng Jimin không thấy lạnh. Hay nói đúng hơn, cậu không cảm thấy gì cả. Toàn thân cậu đáng lẽ ra nên đau đớn, mỏi mệt, kêu gào dừng lại nhưng thật lạ là cậu lại chẳng có cảm giác gì. Hai chân Jimin như bước trên một đám mây bồng bềnh, nhẹ bẫng. Đến một trạm xe buýt, Jimin ngồi xuống, đầu ngả vào tấm biển quảng cáo kế bên, bất động. Hơn 3 giờ sáng, một bóng hình đơn độc ngồi co ro mặc từng ngọn gió đông quất vào da lạnh buốt.

----

Hơn 8 giờ sáng, Taehyung tỉnh giấc. Đầu anh đau như búa bổ. Anh cau mày, đưa tay ôm trán, rồi định nhổm người ngồi dậy. Chợt cánh tay phải anh bị giữ chặt, nhìn sang là một gương mặt không thể thân thuộc hơn đang còn say giấc. Taehyung mở to mắt, kêu lên kinh ngạc:

- Kookie?!

Rồi anh vội lay người cậu:

- Kookie? Dậy đi! Sao em lại ở đây? Em đến khi nào?

Jungkook bị đánh thức, đưa tay dụi mắt ngồi dậy, giọng còn ngái ngủ:

- Anh dậy rồi hả?! Có mệt lắm không?

- Anh hỏi em sao lại ở đây? Em tới đây khi nào? - Taehyung nóng vội không buồn trả lời cậu mà hỏi ngay điều anh muốn biết. Đêm qua rất say, anh hình như đã nhìn thấy Jungkook, đã ôm cậu vào lòng, dỗ cậu nín khóc. Anh cứ tưởng đó chỉ là giấc mơ. Nào ngờ sáng mở mắt ra thật sự cậu đã bên cạnh. Taehyung không khỏi kích động.

- Em đến đêm qua rồi. Lúc đó anh đã say lắm, không nhớ là phải rồi!

- Đêm qua sao?! - Taehyung vỡ oà, thì ra là vậy.

- Đúng vậy!... Anh! Em đã thông suốt rồi. Em xin lỗi vì đã cố chấp, không nghĩ thấu đáo mọi việc. Các anh đã khuyên em rất nhiều. Giờ em mới hiểu ra, chỉ cần chúng ta được ở cạnh nhau đã là hạnh phúc lắm rồi. Không nên đòi hỏi gì hơn nữa. Còn chuyện công khai, đợi sau này có dịp hẵng nói.

Jungkook nắm tay Taehyung, thỏ thẻ nói hết suy nghĩ trong lòng. Được bên cạnh anh, biết anh vẫn khoẻ mạnh, cậu thực sự đã hiểu thế nào là hạnh phúc.

Taehyung thật sự không ngờ Jungkook có thể sớm nghĩ thông mọi việc, lại còn vì lo lắng cho anh mà đến đây ngay trong đêm. Trong lòng dâng lên xót xa và cả cảm động. Anh chỉ có thể kêu lên một tiếng:

- Kookie!

Jungkook mỉm cười:

- Cũng may là có anh Jimin gọi điện báo em là anh không ổn, còn nói những lời làm thức tỉnh em. Nếu không không biết em còn ngốc nghếch đến khi nào nữa.

Nhắc đến Jimin, Taehyung mới giật mình:

- Jimin sao? - Anh nhìn qua chiếc giường kế bên. - Cậu ấy đâu?

Đến phiên Jungkook ngơ ngác nhìn quanh:

- Em không biết nữa. Đêm qua em đến rồi mệt quá, nằm xuống ngủ luôn với anh. Em cũng không nói chuyện nhiều với anh ấy.

Taehyung bước xuống giường với tay lấy điện thoại gọi điện.

- Không liên lạc được.

Anh nhìn xung quanh. Hành lý của Jimin cũng không còn. Anh cùng Jungkook nhìn nhau khó hiểu.

----

- Sao cơ? Không liên lạc được với Jimin sao? Em ấy đi mà không nói lời nào à. Anh biết rồi! Để anh gọi thử xem.

Namjoon tắt điện thoại, lắc đầu khó hiểu. Đúng lúc Hoseok đi tới, nghe lõm bõm lời anh, bèn hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Taehyung nói không tìm thấy Jimin. Đêm qua Kookie tới Jeju rồi. Sáng ngủ dậy thì hai đứa nó không thấy Jimin đâu cả. Gọi cũng không được.

- Sao lại như vậy chứ? - Hoseok giật mình, trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Anh vội gọi cho Jimin, nhưng vẫn là không liên lạc được.

- Em ấy có thể đi đâu được chứ? Sao đi mà không nói tiếng nào?

Rồi anh chạy vội lên phòng lấy áo khoác đi thẳng ra ngoài. Namjoon thấy vậy liền hỏi:

- Cậu đi đâu?

- Mình đi tìm em ấy.

- Biết ở đâu mà tìm? Biết đâu chừng em ấy muốn để Taehyung và Jungkook riêng tư nên đã trên đường về.

- Mình không biết. Nhưng mình rất lo, không thể ở đây mà chờ được.

Vừa nói Hoseok vừa vặn nắm cửa bước ra ngoài. Nhưng khi cánh cửa mở toan, anh sựng người vì bóng dáng đứng trước mặt.

- Jimin?!

----
End part 18.

Hi các bạn!
Đã được 19 phần, mình cũng cảm thấy thật nhanh. Hôm nay xem fancam BTS diễn ở Hong Kong, thật sự rất vui vì Jiminie yêu thương trông tràn đầy năng lượng và rất vui vẻ. Hi vọng em ấy sẽ luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc như em ấy luôn thể hiện trên sân khấu. Chứ đừng phải như Jiminie đáng thương trong truyện của mình. Đây chủ là fic thôi các bạn nhé, Jimin bé bỏng ngoài đời sẽ không bao giờ phải chịu đựng những tổn thương dày vò thế này đâu. Mình yêu thương em ấy rất nhiều, cầu chúc cho em luôn vui vẻ, hạnh phúc.

P/s: Mà sao dạo này càng ngày càng ít bạn đọc hay sao í! Các bạn phản hồi cho mình có động lực viết tiếp nha. Mình sẽ hoàn thành hết bộ này mới sẽ bắt tay vào viết tác phẩm mới. Hiện cũng đã có ý tưởng. Tiếp tục ủng hộ mình nha!!!

Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro