PART 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok kinh ngạc mở to mắt, trước mặt anh là Jimin, đã đứng trước cửa ký túc xá tự bao giờ. Gương mặt cậu tái xanh, nhìn có vẻ đã ở ngoài lạnh rất lâu rồi. Anh vội kéo cậu vào nhà cho bớt lạnh, miệng hỏi gấp gáp:

- Sao em đã về đến đây rồi? Em đi suốt đêm hay sao?

Namjoon nghe tiếng kêu của Hoseok cũng bước vội ra cửa, thấy Jimin anh cũng kêu lên kinh ngạc:

- Jiminie? Em thực sự về đây sao?

Jimin trong trạng thái trầm mặc, nghe thấy tiếng hỏi dồn của hai người anh mới khẽ ngẩng đầu, hé môi lên tiếng:

- Dạ!...Em về rồi!

Tiếng cậu nhẹ bẫng khiến Hoseok để ý. Từ lúc ở cửa vào đến giờ Jimin dường như luôn thất thần. Và dường như lúc anh mở cửa Jimin đã đứng trước đó rất lâu. Anh để ý đến gương mặt tái nhợt của cậu, môi trắng bệnh không như thường ngày, liền nắm vai cậu vội hỏi:

- Em có sao không? Nhìn em không được khoẻ.

- Em không sao...Chỉ vì đi cả đêm nên mệt chút thôi... - Jimin vẫn duy trì thái độ bình tĩnh, nhẹ giọng trả lời từng câu hỏi một.

- Sao em không đợi sáng rồi hãy về, mà lại đi đêm một mình? Nguy hiểm lắm đó! - Namjoon vừa hỏi lại như vừa lo lắng. Họ đều là người nổi tiếng, đi đứng đến bất cứ đâu đều phải cẩn thận.

- Vì tối thì sẽ ít người để ý...

Jimin lần nữa nhẹ giọng nói, xong rồi quay người, chầm chậm đi vào phòng. Phía sau tấm lưng hơi nghiêng ngã của cậu, Namjoon và Hoseok quay đầu nhìn nhau. Hoseok không an tâm, anh thấy Jimin thật sự có điều bất ổn. Anh vội theo chân cậu bước về phòng.

Jimin đi đến giữa phòng, tay buông ba lô xuống sàn nhà. Hoseok vừa theo vào đến. Anh một lần nữa lo lắng hỏi:

- Jimin! Em thật sự không sao chứ? Anh thấy em rất xanh xao.

Jimin vẫn đứng xoay lưng không trả lời anh. Hoseok nóng ruột liền bước đến lắc vai cậu:

- Jimin à! Em...

Chưa nói hết câu, thân hình phía trước anh đã chao đảo rồi đổ sụp. Hoseok hoảng hốt vội ôm lấy cậu, vừa kịp đỡ thân hình vô lực ngã xuống.

- Jimin!!!

Trên tay Hoseok, Jimin hoàn toàn bất tỉnh. Hai cánh tay cậu buông thõng, đầu ngửa ra đánh rơi chiếc mũ, lộ ra hoàn toàn gương mặt tái xanh, mày chau lại vẻ khó chịu, trán ướt đẫm mồ hôi. Hoseok vội vàng một tay ôm ngang vai Jimin nâng lên dựa vào vai mình, một tay vỗ vỗ mặt cậu thảng thốt gọi:

- Jimin à!!! Jimin! Tỉnh lại đi em!!!

Jimin không phản ứng, mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, đôi môi không còn chút huyết sắc. Hoseok ôm chặt lấy Jimin, toàn thân anh lạnh buốt vì lo lắng. Ngay lập tức, anh nhấc bổng Jimin lên, bước nhanh đến bên giường, đặt cậu xuống. Hoseok cởi nhanh áo ngoài của Jimin ra cho cậu dễ thở, vừa làm vừa hướng ra cửa gọi lớn:

- Joonie!!!Vào đây! Jimin ngất rồi!

Cởi được áo khoác của Jimin ra, Hoseok còn choáng váng hơn khi thấy áo sơ mi bên trong của cậu đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân nóng như lửa. Hoseok lần nữa vỗ mặt cậu, cố gắng gọi Jimin tỉnh lại:

- Jimin à! Tỉnh lại đi em! Mở mắt ra nhìn anh đi!

- Có chuyện gì vậy? Jimin bị làm sao? - Namjoon lúc này chạy vào đến, anh nhìn đứa em bất động nằm trên giường, anh cũng giật thót cả người.

- Mình cũng không biết. Lúc vào tới phòng thì em thấy đột nhiên ngất xỉu. Người rất nóng. Có lẽ là bị sốt rồi. - Hoseok vừa tường thuật vừa tranh thủ tháo thắt lưng của Jimin ra. - Anh Jin đâu? Kêu anh ấy lấy ít nước nóng đi. Lau người để giải nhiệt cho e ấy.

- Để mình lấy. Anh Jin và anh Yoongi đến công ty rồi. - Namjoon nói xong thì đi nhanh ra ngoài.

Hoseok vô cùng lo lắng. Lúc Jungkook quyết định đến Jeju anh đã cảm thấy bất an. Anh biết tình cảm của Jimin dành cho Taehyung, hiểu rõ nỗi khổ tâm của cậu. Đứng giữa tình huống khó xử hẳn Jimin đã phải rất khó khăn. Nhưng anh cũng không ngờ được cậu lại trở về trong tình trạng này. Nhìn cậu toàn thân nóng bừng, hơi thở ngắt quãng, anh thật sự rất đau lòng.

- Jimin à! Sao em lại khổ đến như vậy?!

Lúc Hoseok đưa tay cởi nút áo đầu tiên của Jimin thì cậu bất ngờ động đậy, môi mấp máy, có dấu hiệu tỉnh. Hoseok vui mừng, nắm chặt lấy tay cậu:

- Jimin! Em tỉnh rồi? Em thấy khó chịu ở đâu? Có phải rất nóng không?

Jimin hơi hé mắt. Toàn thân không có sức lực, cậu chỉ lờ mờ thấy có bóng người trước mặt, dường như còn có tiếng Hoseok gọi cậu. Jimin thì thào:

- Anh... Hoseok...

- Anh đây! Em bị sốt rất cao! Vừa rồi còn ngất xỉu. Để anh lau người cho em, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. - Nói là làm, tay Hoseok lần nữa tìm đến nút áo Jimin, toan mở ra.

Nghe nói đến cởi áo, Jimin liền giật mình. Cậu dùng hết sức còn lại, đẩy tay Hoseok ra. Cậu không muốn ai nhìn thấy thân thể cậu lúc này. Sau sự việc đáng sợ vào đêm qua, cậu càng không muốn ai chạm vào mình hết. Cậu yếu ớt nói:

- Đừng! Em không muốn! Em chỉ mệt một chút...nằm nghỉ một lát là không sao rồi...

- Cái gì mà không sao? Em xem em hiện tại như thế nào? Cả nói còn không đủ sức. Nghe lời anh đi, cởi áo ra, lau khô người mới đỡ hơn được. Người em toàn mồ hôi kia kìa!

- Không! Em không muốn!.. Anh đi ra ngoài đi!...Em muốn ở một mình. - Jimin vẫn nhất quyết không đồng ý, nắm chặt áo mình. Cậu không thể để lộ sơ hở, để anh phát hiện chuyện tối qua. Thân thể cậu bây giờ tuyệt đối để lại dấu vết. Cậu cố gắng ngồi dậy. Hoseok liền vươn tay ra đỡ, vòng tay đỡ phía sau lưng cậu. Jimin muốn đẩy anh ra, nhưng vì quá đuối sức, cậu đành phải dựa vào vai Hoseok. Hơi thở cậu phả vào hõm cổ Hoseok nóng đến doạ người. Jimin nhìn về phía cửa, khẩn khoản nói:

- Anh!...Đóng cửa lại đi! Em không muốn ai nhìn thấy em thế này...Nhanh đi!

Hoseok nhìn thái độ kích động của Jimin lòng dâng lên hoài nghi. Nhưng anh tinh ý nhận ra sự khó xử của cậu, bèn nhanh nhảu nói:

- Anh biết rồi! Em nằm dựa vào đây đi. Anh ra đóng cửa!

Hoseok bước ra đúng lúc Namjoon bưng chậu nước bước vào tới cửa:

- Nước nóng đây! Mình tìm mãi mới thấy khăn với lại túi chườm. Chờm đá thêm lên trán cho em lấy sẽ mau hạ sốt hơn.

Hoseok đón lấy thau và túi chườm, rồi đứng chặn ở cửa.

- Mình biết rồi! Để mình tự làm! Cậu ra ngoài đi!

- Sao vậy? Sao lại ra ngoài? - Namjoon ngạc nhiên hỏi. - Không phải mỗi người giúp một tay sẽ tốt hơn sao?

- Một mình mình được rồi. Jimin cũng đã tỉnh, em ấy không muốn nhiều người nhìn thấy em ấy như vậy. Cậu điện cho Taehyung và Jungkook báo tin Jimin đã về an toàn đi. Nhưng đừng nói em ấy bị ngất. Mất công hai đứa nó lại lo, để tụi nó vui vẻ một ngày đi. Trong đây mình tự lo được.

- Ừ... Mình biết rồi! Để mình tìm ít thuốc hạ sốt. - Trưởng nhóm tỏ vẻ hiểu rồi quay lưng ra phòng khách.

Hoseok bưng thau nước trở lại giường. Anh vắt khô khăn, đưa lên lau mặt cho Jimin đang dựa lung vào đầu giường thiêm thiếp.
Lúc ngất mặt cậu tái xanh, nay lại đỏ bừng lên, mồ hôi vã ra như tắm. Anh lau sâu xuống cổ. Jimin càng lúc càng gầy. Xương quai hàm cậu lộ rõ, hõm cổ cũng thật sâu. Thấy tay anh càng đi sâu xuống, Jimin vội cố gắng đưa cánh tay không còn chút sức nào của mình lên, chặn lại:

- Đừng... Em rất mệt! Em chỉ muốn ngủ thôi.

- Không được đâu! Em mà để cả người như vậy thì sẽ càng sốt cao hơn. Nghe lời anh đi.

- Em xin anh... Em rất mệt, em thật sự chỉ muốn ngủ thôi...

Jimin lần nữa đẩy tay Hoseok ra, làm nó sựng lại giữa không trung. Anh dừng lại mọi động tác, nhìn cậu. Jimin luôn từ chối mọi hành động quan tâm của anh. Và luôn tự làm khổ bản thân mình. Người duy nhất cậu quan tâm và muốn nhận được sự quan tâm thì không có ở đây và chẳng bao giờ biết đến. Hoseok nhìn người yếu đuối ngả đầu thiêm thiếp trên giường, lồng ngực dâng trào chua xót và cả bất lực. Anh buông tay, thả chiếc khăn rơi lại vào chậu nước, miễn cưỡng nói:

- Thôi được rồi! Anh không lau nữa. Nhưng em phải uống thuốc mới được ngủ. - Rồi như sực nhớ, anh hỏi tiếp: - Em chưa ăn gì đúng không? Không thể để bụng đói uống thuốc. Anh đi nấu cháo cho em.

Jimin trượt người nằm hẳn xuống giường, không đáp. Cậu co người lại, lần nữa chìm vào bóng đen.

----

- Vâng! Em biết rồi.

Taehyung ngắt điện thoại. Jungkook kế bên liền hỏi:

- Anh Jimin đã về Seoul rồi sao?

- Ừm! Cậu ấy sáng đã về tới.

- Sao anh ấy đi gấp như vậy? Giờ này mà đến ký túc xá rồi thì không phải đã đi cả đêm sao?! - Jungkook nghiêng nghiêng đầu thắc mắc. Đêm qua cậu cũng thật vô ý, gặp anh mà chẳng nói được mấy câu đã vội ngủ mất.

Taehyung im lặng ngẫm nghĩ. Chuyện đêm qua anh mơ hồ không nhớ rõ, chỉ nhớ đến lúc Jimin bỏ ra ngoài anh đã rất phiền lòng mà uống rất nhiều. Sau đó thì không nhớ gì nữa. Nhưng giấc mơ đó... Thực sự cảm giác cứ y như thật vậy. Anh quay sang Jungkook kế bên hỏi lần nữa:

- Đêm qua em đến lúc mấy giờ?

- Mấy giờ sao? Hình như là khoảng 3h. Lúc em tới anh Jimin còn thức nữa. Anh thì say lắm rồi.

- Vậy lúc đó em đã ôm anh ngủ luôn sao? - Taehyung nhớ mang máng là trong mơ cậu đã khóc và anh đã ôm hôn cậu, còn có...

- Đúng rồi! Anh còn quay sang ôm em ngủ nữa mà.

Taehyung hỏi tới:

- Em đã khóc...phải không?

Jungkook nghe câu hỏi liền nhìn anh, rồi duy trì ánh mắt cậu nắm tay anh nói nhỏ:

- Phải! Em khóc vì giận mình, đã khiến anh tổn thương. Em đã rất sợ là anh sẽ giận em luôn. Nhưng khi anh ôm và hôn em nói rằng đừng chia tay, em đã rất vui.

Taehyung lúc này mới thực sự hiểu rõ mọi chuyện. Đúng như giấc mơ đó. Ra không phải là mơ mà thật sự anh đã làm thế.

- Vậy à! ... Anh biết rồi. Do say nên anh không nhớ rõ lắm.

- Anh mà. Khi say thì hôm sau quên hết sạch. Có khi giết người rồi còn không biết.

Jungkook bật cười, buông lời chọc ghẹo Taehyung. Anh cũng cười đáp lại.

- Đi, mình đi ngắm đồng hoa cải. Không phải anh nói muốn ngắm với em sao. Mình đi nhé!

Jungkook kéo tay Taehyung ra khỏi phòng. Bắt đầu một ngày hẹn hò hạnh phúc của họ.

----

Đêm đó, Jimin đã mơ một giấc mơ, một cơn ác mộng. Xung quanh cậu tối đen, rất nhiều bàn tay nhớp nhúa nhào đến, cáo xé, bấu víu vào da thịt cậu. Toàn thân Jimin đau đớn, lồng ngực như bị vỡ nát. Jimin liên tục kêu cứu. Nhưng không có ai, không có ai chìa tay ra với cậu. Chân cậu chạm vào hư không, toàn thân rơi xuống một hố sâu thăm thẳm vô tận.

Jimin bật khóc trong cơn mơ, cậu cuộn tròn người lại, co ro, sợ hãi. Miệng kêu không ngừng:

- Đừng mà! Dừng lại đi!! Không!!!

Hai bàn tay cậu chới với trên không trung, nước mắt tuôn ra từ đôi mắt nhắm nghiền. Jimin hét lớn, bật tỉnh dậy trong cơn mơ.

- Aaaa!!!

Hoseok đang ở bên ngoài, nghe tiếng hét liền xông thẳng vào. Anh bàng hoàng khi thấy Jimin cuộn tròn trên giường, gương mặt thấm đẫm nước mắt. Cậu khóc thương tâm, uất nghẹn, ôm chặt lấy lồng ngực. Jimin bây giờ như rơi xuống vực sâu ngàn trượng, yếu đuối bé nhỏ đến đáng thương. Hoseok nhìn tình cảnh trước mắt cũng trở nên luống cuống, anh vội bước lên giường, ôm chặt Jimin vào lòng, hoảng sợ lay người cậu:

- Jimin à! Em làm sao vậy! Jimin?

Jimin không hoàn toàn tỉnh táo, cậu vẫn khóc không ngừng, hơi thở dần hỗn loạn, tay túm chặt lấy lồng ngực. Lúc này, Hoseok thực sự hoảng sợ, anh hướng cửa hét lớn:

- Mọi người!!! Namjoon!!! Mau đến đây! Jimin không ổn rồi!!

Trong tay anh, Jimin đột nhiên thở gấp, cậu ngửa cổ kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế: - Aaaa!!.

Rồi ngất lịm.

Hoseok kinh hoảng kêu:

- Jimin!! Jimin! Em sao vậy? Đừng làm anh sợ! Em à!

Lúc này cả ba người còn lại đều chạy vào, tụ lại quanh giường Jimin, hoảng hốt hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Sao em ấy lại hét lên như vậy?

- Phải đưa em ấy vào bệnh viện thôi. Em ấy thực sự không ổn rồi! Namjoon, mau đi lấy xe đi.

- Vào viện sao? Nhưng... chúng ta làm sao ra mặt vậy được. Đợi một lát, để mình gọi anh Sejin.- Namjoon cũng cuống hết cả lên, nhưng nhất thời anh vẫn nhớ đến thân phận của họ thực sự không nên lộ mặt quá đông ở bệnh viện, phải báo cho quản lý và công ty biết cái đã.

- Không đợi được đâu. Em ấy đã sốt cao lắm rồi, đã mê sảng rồi. - Hoseok nóng ruột nói.

- Bình tĩnh đã Hobi. Để Joonie điện anh Sejin xem sao đã. - Yoongi lúc này lên tiếng trấn an một Hoseok đang mất bình tĩnh. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, anh hướng Namjoon nói nhanh:

- Kêu anh Sejin gọi bác sĩ của công ty đi. Nói rõ tình hình Jimin, bảo đến cấp cứu ngay lập tức.

Rồi hướng phía Jin đang lo lắng nắm tay Jimin kế bên bảo:

- Anh đi chuẩn bị nước nóng đi. Bác sĩ đến có khi cần dùng.

- Anh biết rồi!- Nói rồi liền bật dậy đi ngay.

----

- Sao rồi bác sĩ! Em ấy có sao không?

Bác sĩ vừa cầm nhiệt kế lên xem xét, Hoseok đã nóng ruột hỏi ngay. Vị bác sĩ thở dài:

- Cậu ấy bị sốt cao. 40 độ đó. Không phát hiện kịp, để lâu là mất mạng như chơi. Có dấu hiệu bị nhiễm lạnh quá lâu. Với lại do sức khoẻ vốn không tốt nên tình trạng mới tệ hơn, gây mê sảng như vậy.

- Vậy bây giờ phải làm sao?

- Tôi đã truyền dịch để cung cấp nước đồng thời hạ nhiệt cho cậu ấy. Cho cậu ấy uống thêm thuốc này. Có thuốc dạng sủi. Hoà vào nước cho cậu ấy uống. Đêm nay phải theo dõi, nếu không giảm sốt thì phải đến bệnh viện ngay. - Bác sĩ vừa nói vừa đặt gói thuốc nhỏ vào tay Hoseok.

- Có cần chúng tôi làm thêm gì không? - Jin đứng kế bên cũng không an tâm hỏi thêm. Trước giờ trong nhóm chưa có ai rơi vào tình trạng này, anh có phần lo lắng.

- Bây giờ nên cởi quần áo đang mặc trên người cậu ấy ra đi. Quá nặng nề. Cứ thể khoả thân, hoặc mặc đồ thật mỏng để tản nhiệt.

- Chuyện đó...- Jin nhìn sang Hoseok.

- Chuyện đó cứ để em làm. Mọi người ra ngoài trước đây. Jimin em ấy không muốn nhiều người nhìn thấy đâu. - Hoseok cầm thuốc trên tay, ánh mắt lo lắng nhưng quả quyết nói.

- Được rồi! Vậy chúng ta ra ngoài trước.

----

Còn lại Hoseok trong phòng. Anh lấy viên thuốc hạ sốt cho vào ly nước. Đợi thuốc hoà tan, anh nâng người Jimin dậy, cẩn thận từng thìa đút cậu uống. Jimin trong mơ màng theo quán tính mà nuốt đi chất lỏng được đưa vào miệng. Đặt cậu xuống giường, anh lần tay cởi áo, rồi đến quần. Rồi tất cả trên người Jimin đều được trút bỏ, chỉ còn lại chiếc quần lót. Hoseok sau khi cởi hết đồ Jimin cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Jimin vốn rất ngại người khác thấy thân hình của cậu, trừ khi trình diễn bắt buộc theo yêu cầu, cậu hiếm khi để lộ cơ thể. Nay trước mặt anh là tấm thân đẹp đẽ trắng nõn được chăm sóc kỹ lưỡng, Hoseok cảm thấy tay mình cũng run lên, huống hồ cậu lại là người anh có tình cảm.

Hít một hơi để trấn tĩnh, Hoseok vắt khô khăn trong thau nước ấm, hướng về phía Jimin chuẩn bị lau người cho cậu. Nhưng khăn chỉ mới chạm vào bờ vai thì tay Hoseok đột nhiên khựng lại. Anh mở to mắt, nhìn kỹ một lần từ trên bả vai xuống phần eo của Jimin. Lúc nãy vì quá vội nên không để ý, nay nhìn kỹ thì dưới ánh đèn sáng, từ cổ xuống bả vai Jimin rải rác những vết đỏ kỳ lạ, cả phần eo cũng có. Hoseok chau mày nhìn kỹ một lần nữa, đưa tay chạm nhẹ vào từng vết đỏ tím trên làn da trắng. Anh lẩm bẩm:

- Đây là cái gì? Em ấy sốt cao nên phát ban sao?... Không giống lắm!

Rồi đến khi đại não anh có thể phân tích nhận ra những dấu vết kia là gì, đầu Hoseok nổ oành một tiếng. Anh mở to mắt, kinh ngạc nhìn lên gương mặt người đang thiêm thiếp trên giường, tay đánh rơi cả chiếc khăn còn ướt. Toàn thân anh dâng lên một luồn buốt giá, trái tim như đập chệnh đi, lạnh lẽo. Anh ngồi phịch xuống giường, mắt mờ mịt nhìn Jimin lần nữa, chua xót cất tiếng gọi:

- Jimin?!

----

End Part 19

Xin chào! Part tiếp theo cho các bạn đây.
Enjoy it!
Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro