PART 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm không ngủ, đầy lo lắng của những người anh, Jimin rốt cuộc cũng hạ sốt. Hoseok từ đêm qua vẫn duy trì tư thế ngồi trên chiếc ghế dựa nhỏ đặt cạnh chỗ Jimin nằm. Anh đã thức suốt đêm để thay khăn chườm đầu, đo nhiệt độ, canh truyền nước và luôn nắm chặt tay cậu. Jimin đã vật vã suốt đêm, giấc ngủ không yên với những cơn mơ chập chờn. Giờ đây cậu đang yên giấc thở nhè nhẹ, an tĩnh trong bộ đồ pijama bằng lụa trắng. Hoseok vẫn nhìn cậu trân trối. Đầu óc anh từ tối qua đến giờ vẫn rối tung những suy nghĩ hỗn độn.

Những dấu vết trên người Jimin từ đâu mà có? Cậu đã thực sự phát sinh quan hệ với ai? Taehyung sao? Không có lý nào! Dù Jimin có yêu Taehyung, nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương. Trước nay cậu vô cùng cẩn thận không biểu lộ ra ngoài. Nếu chẳng phải bản thân anh yêu cậu mà để ý từng cử chỉ nhỏ nhặt thì có lẽ cũng không thể nhận ra. Không thể nào có việc Jimin không khống chế cảm xúc mà cùng Taehyung nảy sinh quan hệ xác thịt. Chưa kể, Taehyung chỉ yêu Jungkook. Họ lại đang trong thời điểm quan trọng khẳng định tình cảm của bản thân mình. Và tuyệt đối Jimin và Taehyung không thể nào đồng lòng làm chuyện có lỗi với Jungkook được.

Nhưng nếu không phải Taehyung, thì là ai? Jimin lại có quan hệ với người nào đó bên ngoài mà bọn họ không biết? Khả năng này càng không thể. Vì Jimin chỉ yêu Taehyung, Hoseok có thể dùng tính mạng ra bảo đảm điều này. Hai năm qua, cậu đã phải đau đớn, khổ sở vì tình cảm tuyệt vọng này biết bao nhiêu, anh đều là người chứng kiến. Không lý nào cậu lại có quan hệ với người khác.

Càng nghĩ càng rối không tìm ra đáp án, Hoseok mệt mỏi vuốt mặt. Anh thì thầm mới người đang ngủ say trên giường, bàn tay nắm tay cậu càng siết chặt:

- Jiminie! Anh chỉ có thể chịu thua Taehyung, vì vốn dĩ anh là người đến sau. Anh sẽ buông tay vì hạnh phúc của em. Nhưng anh tuyệt đối không trao em cho bất cứ người nào khác. Không bao giờ!!

----

- Tụi em về rồi đây.

Gần 8h sáng, Taehyung và Jungkook về đến ký túc xá. Không nghĩ đến vừa bước vào nhà đã thấy ba người anh lớn Namjoon, Jin và Yoongi, kẻ nằm, người ngồi vật vã trên chiếc sô pha phòng khách. Taehyung thấy tình huống có vẻ không bình thường, liền lên tiếng thắc mắc:

- Sao các anh lại tập trung ở đây vậy? - Lại nhìn qua sắc mặt của từng người.- Sao nhìn mọi người có vẻ mệt mỏi quá vậy? Có chuyện gì sao?

- Nghe tiếng Taehyung, Namjoon là người phản ứng trước tiên. Anh đang nằm dài dựa lưng vào ghế, liền nhổm đầu dậy:

- Hai đứa về rồi sao? Sao tới sớm vậy?

- Tụi em tranh thủ chuyến bay đêm mới ít người. Vì Jungkook cùng về nên nếu có ai thấy thì lại có chuyện...Nhưng các anh sao lại vậy? Có chuyện gì sao? - Taehyung vừa ngồi xuống sô pha vừa hỏi lại lần nữa. Anh cảm thấy hình như lúc hình vắng mặt đã xảy ra chuyện gì, lòng hơi lo lắng.

Namjoon hất mặt về phía phòng của Jimin, mệt mỏi nói:

- Sáng hôm qua Jimin về tới nhà thì đột nhiên bị ngất. Em ấy sốt cao vật vã cả một ngày một đêm. Đêm qua còn bị mê sảng, suýt nữa phải nhập viện.

Nghe nói Jimin bị ngất, cả Taehyung và Jungkook đều giật bắn người. Jungkook liền hỏi vồn:

- Bị ngất sao?! Sao lại như thế? Lúc em gặp anh ấy vẫn bình thường mà?

Jin ngồi kế bên bèn lên tiếng:

- Bọn anh cũng không biết. Đột nhiên sốt rất cao rồi còn mê sảng, sốt hơn 40 độ. Làm anh đêm qua lo muốn rớt tim ra ngoài. Cả bọn thức trắng đêm, có ngủ nghê gì được đâu.

- Trời ơi! Bây giờ cậu ấy sao rồi? - Taehyung kêu một tiếng hoảng sợ.

- Hạ sốt rồi. Đến tờ mờ sáng em ấy mới ngủ thiếp đi được.

- Để em vào xem cậu ấy. - Nói là làm, Taehyung liền lập tức bật người dậy, hướng phòng Jimin vội vã đi tới. Jungkook cũng vội nối gót theo sau.

Đến phòng Jimin và Hoseok, Taehyung đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt anh là hình ảnh Hoseok ngồi kế giường bệnh và Jimin thì nằm thiêm thiếp, sắc mặt tái nhợt. Hoseok nghe tiếng cửa mở liền ngẩng đầu. Thấy Taehyung và Jungkook, anh liền giữ thái độ trầm mặc. Taehyung không nhận ra thái độ của anh, liền ngồi xuống bên giường Jimin, chăm chú nhìn cậu, miệng hỏi Hoseok:

- Anh! Cậu ấy thế nào? Đột nhiên sao lại bị thế này?

Hoseok đưa mắt nhìn Taehyung chăm chăm, cố gắng tìm ra một chút thái độ bất thường, tìm manh mối cho nghi vấn trong lòng anh suốt từ đêm qua tới giờ. Nhưng Taehyung ngoài thái độ lo lắng thì không có gì khác, khiến anh lại trầm ngâm suy nghĩ. Thấy lâu mà Hoseok không lên tiếng trả lời, Taehyung nhìn qua anh mình, gọi khẽ:

- Anh! Sao vậy?

Hoseok lúc này mới ngẩng đầu nhìn Taehyung, lên tiếng:

- Không có gì! ... Em ấy bị nhiễm lạnh nên sốt cao. Có lẽ vì đi đường xa nên không chịu nổi, vừa về tới phòng thì ngã xuống. May là anh đã kịp đỡ. - Hoseok thở dài. - Cả đêm em ấy vật vã, bây giờ mới hạ sốt ngủ được một chút.

Hoseok nói rồi đưa tay lấy khăn chườm trên trán Jimin xuống, lần nữa cẩn thận lau mặt cho cậu. Jimin vẫn ngủ li bì, chưa có dấu hiệu tỉnh. Tình trạng cậu khá hơn, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch. Hoseok nhìn mà đau lòng. Anh lần tìm tay cậu, lau nhè nhẹ, mân mê bàn tay nhỏ trong tay mình, không nỡ buông ra.

Taehyung nhìn Jimin, tâm tư cũng dần nặng trĩu. Cả ngày hôm qua cậu đã phải vật vã vì bệnh, vậy mà anh còn cùng Jungkook vui vẻ đi chơi, không biết gì. Lại quay sang nhìn ánh mắt của Hoseok, Taehyung bây giờ có thể khẳng định là anh mình có tình cảm với Jimin. Ánh mắt đau lòng, lo lắng và chứa đựng tình yêu vô hạn đó, một người đã yêu như Taehyung làm sao không nhận ra được chứ. Còn nhớ lần trước, khi Jimin khóc, anh cũng đã ôm Jimin vào lòng với ánh mắt xót xa như thế. Tuyệt đối không thể sai. Nhưng...Jimin có biết hay không? Liệu cậu ấy có tình cảm gì với anh Hoseok hay chỉ mình anh ấy đơn phương? Taehyung chưa thể khẳng định. Lắc đầu bỏ nghi vấn đó qua một bên, anh chỉ buông nhẹ một câu:

- Vậy mà hôm qua các anh không cho em và Kookie biết, để tụi em về sớm.

- Tụi anh nghĩ hai đứa cần không gian riêng để nói chuyện nên không nói. Dù gì ở xa cũng không làm được gì, chỉ thêm lo lắng thôi. - Hoseok nhẹ giọng nói. - Hai đứa cũng về phòng nghỉ một lát đi. Khi nào Jimin tỉnh thì anh sẽ gọi.

Taehyung và Jungkook nhìn nhau, rồi Taehyung lên tiếng:

- Kookie! Em về phòng nghỉ một lát đi. Anh ở lại với Jimin một lát. Anh Hoseok cũng nằm nghỉ chút đi, chắc cả đêm anh không ngủ rồi. Để em canh chừng Jimin cho.

Jungkook hơi chần chừ, nhưng nghĩ mình ở lại cũng không giúp được gì, liền gật đầu:

- Dạ!

- Anh không sao, anh ngồi đây đợi Jimin tỉnh lại. - Hoseok thì phản đối, rồi anh lại im lặng, không nói lời nào.

----

Jimin rên khẽ một tiếng, từ từ mở hai mắt. Trước mắt cậu mờ ảo, rồi từ từ những hình ảnh phía trước mới dần rõ nét. Jimin nhận ra cậu đang ở trong phòng mình. Hoseok và Taehyung nghe thấy tiếng kêu của cậu liền đồng loạt nhổm dậy. Hai người liền ngồi xuống hai bên giường cậu nằm. Hoseok lên tiếng trước, gọi khẽ:

- Jiminie! Em tỉnh rồi. Em có còn khó chịu lắm không? Có thấy mệt lắm không?

Jimin nghiêng đầu về phía có tiếng nói. Nhận ra Hoseok, cậu hỏi nhỏ, giọng vì bệnh mà yếu ớt:

- Anh!... Em ngủ bao lâu rồi?

- Em không phải ngủ! Em đã bất tỉnh một ngày một đêm rồi. Thật sự đã doạ chết anh. Anh rất lo, em biết không? - Hoseok nắm chặt cổ tay cậu.

- Bất tỉnh sao... Sao lại như vậy?

Đầu óc Jimin mơ hồ, cậu không nhớ rõ những gì đã xảy ra. Cậu chỉ nhớ là sau khi rời khỏi khách sạn ở Jeju, cậu đã đi cả đêm đến sân bay, đón chuyến gần nhất để về Seoul. Về đến ký túc xá thì đi về phòng. Chỉ cảm thấy cơ thể rất lạnh, mọi thứ đều mơ hồ không rõ, rồi sau đó thì không nhớ gì nữa. Jimin cục cựa mình, muốn ngồi dậy. Taehyung kế bên nãy giờ nhường lời cho Hoseok giờ mới vươn tay ra đè Jimin nằm lại xuống giường, lên tiếng:

- Cậu đừng ngồi dậy. Cậu vừa mới tỉnh sẽ bị choáng đó.

Jimin nghe giọng nói kế bên, cộng thêm bàn tay Taehyung đè xuống vai mình thì mới giật mình mình qua. Cậu không biết là Taehyung cũng đang bên cạnh. Cậu ngỡ ngàng nhìn Taehyung. Rồi những hình ảnh đêm trước cứ như thước phim chạy xẹt qua đầu, từng hình ảnh một. Jimin nhất thời mất bình tĩnh, tay cậu run lên, cơ thể không tự chủ mà rụt lại, hơi nhích ra khỏi bàn tay Taehyung. Cậu bối rối nhìn người trước mặt nhìn, tim trong ngực đập nhanh. Cậu thực sự sợ rằng Taehyung sẽ nhớ ra chuyện đêm trước, lắp bắp hỏi một câu:

- Sao...sao cậu lại ở đây? Cậu...cậu về khi nào?

- Mình về cũng hơn một tiếng rồi. Lúc về tới thì mới biết cậu bị bệnh, nên mình vào thẳng đây luôn. Chờ nãy giờ cũng chờ được cậu tỉnh lại. ...Sao rồi? Có thấy đỡ hơn chưa? - Taehyung không nhận ra thái độ bất thường của Jimin. Anh vừa trả lời vừa đưa tay áp lên trán cậu đo nhiệt độ. Jimin không thể phản ứng, cứ nhìn anh trân trân.

- Cũng đã bớt nóng rồi nè. Vậy là tốt rồi....Thật là! Cậu đi giữa đêm không nói tiếng nào. Mình say quá đâu có biết gì, Jungkook đến lúc nào cũng không hay. Sáng ra mình và em ấy đã không thấy cậu, lo cuống cả lên. Sao không ở lại với tụi mình, lại bỏ về một mình để bị bệnh như vậy?

Jimin trân trối nhìn Taehyung vẫn giữ thái độ bình thản tường thuật mọi chuyện. Mắt cậu mở to không chớp, rồi sau đó ngay lập tức vỡ oà. Jimin hiểu ra: "Cậu ấy thực sự không nhớ.". Jimin đờ đẫn cụp mắt xuống, tay nắm chặt trong chăn. Đầu cậu vang lên tiếng kêu: "Thật là may quá!". Nhưng không hiểu sao trái tim sau khi biết Taehyung hoàn toàn không ấn tượng gì chuyện đã xảy ra giữa hai người lại từng hồi nhói đau, cảm giác thất vọng bao trùm thân thể. Jimin cảm thấy hốc mắt mình cay xè, cảm giác lạnh buốt lại dâng lên, hai tay cũng nhất thời run rẩy. Nhưng bây giờ là ở trước mặt Taehyung, cậu cần phải bình tĩnh. Cố giấu tất cả cảm xúc thân thể dưới tấm chăn, cậu hít một hơi sâu, yếu ớt cất lời:

- Mình về để hai người có không gian riêng...Mình...rất mệt, muốn ngủ thêm một lát. - Nói rồi Jimin vội xoay người, kéo chăn lên che gần kín mặt. Tay cậu nắm chặt lấy chăn, mắt nhắm nghiền lại, chỉ sợ chỉ chậm một giây, giọt nước mắt lại trào ra, rơi xuống.

Hoseok nãy giờ ngồi kế bên im lặng quan sát. Những chuyển biến bất thường của Jimin không qua được mắt anh. Jimin đối diện Taehyung không được tự nhiên, ánh mắt bối rối và có cả ý lẩn trốn. Nhưng Taehyung thì thái độ vẫn bình thường, khiến anh có phần khó nghĩ. Hoseok chau mày, lồng ngực ẩn ẩn cảm giác khó chịu. Hoseok tự hỏi: "Jimin! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?". Tay anh dần siết chặt.

----

End Part 20.

Diễn biến tâm lý các nhân vật ngày phức tạp, thực sự khó viết quá đi.
Chúc các bạn xem vui.
Love you all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro