PART 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trời sập tối, Jimin lần nữa tỉnh dậy. Giờ cậu đã cảm thấy khá hơn, cơ thể cũng không còn sốt. Nhưng đầu thì vẫn còn váng vất. Trong phòng không có ai. Jimin ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường để đầu bớt choáng.  Rồi cậu giở chăn, bước xuống giường, muốn vào toilet. Nhưng khi chân vừa chạm đất, Jimin liền giật bắn người. Trên người cậu là bộ áo lụa pijama mỏng, bộ đồ mặc lúc về đã được thay ra. Jimin liền hốt hoảng, nắm chặt lấy vạt áo. Cậu bần thần ngồi trên giường, trong lòng lo lắng. Đồ đã được thay ra khi nào? Ai đã thay cho cậu? Suốt đêm qua cậu mơ màng không tỉnh táo, chỉ cảm thấy được dường như Hoseok luôn ở kế bên. Liệu có phải Hoseok đã thay đồ cho cậu? Anh có nhận thấy gì không?

      Jimin thật sự lo lắng. Vừa cởi được mối lo Taehyung thì đã đến mối lo khác. Vốn dĩ nếu Taehyung không nhớ mọi việc, thì chuyện phát sinh cậu dù có đau lòng đến thế nào cũng sẽ cố gắng nhắm mắt quên đi. Mọi chuyện qua thời gian sẽ đi vào quên lãng. Nhưng bây giờ lại phát sinh tình huống này, Jimin không dám tự tin là mọi chuyện sẽ suôn sẻ như dự tính của cậu. Bao nhiêu suy nghĩ rối rắm, người vẫn mang bệnh khiến Jimin cảm thấy như không còn sức lực. Cậu duy trì tư thế ngồi im bất động trên giường.

    Cửa phòng bật mở, Hoseok bên ngoài tiến vào, trên tay là khay đựng tô cháo còn nghi ngút khói. Thấy Jimin ngồi bên giường, ánh anh lộ vẻ vui mừng:

    - Em dậy rồi sao? Đúng lúc anh  mang ít cháo vào cho em ăn. Ăn xong rồi uống thêm thuốc, sẽ mau khoẻ lại thôi.

     Hosoek vừa nói vừa tiến tới đặt khay cháo lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jimin. Bỗng Jimin lên tiếng:

    - Anh Hoseok!

    - Sao? Em khó chịu ở đâu sao?

    Jimin đang cúi đầu, hơi ngẩng mặt nhìn vào mắt anh. Ánh mắt cậu hơi bối rối, có điều muốn nói lại ngập ngừng. Hoseok nhìn Jimin, nhưng vẫn im lặng, ánh mắt như khuyết khích cậu nói ra. Jimin lắp bắp hỏi:

    - Anh!... Là ai...ai...đã thay đồ cho em vậy?

    - Là anh!- Hoseok nhìn thẳng vào Jimin, không do dự trả lời.

   - Là anh sao! - Tim Jimin đánh thịch một cái. "Quả nhiên là anh Hoseok".

    Jimin căng thẳng, tay cậu nắm chặt hơn mép áo, không tự chủ vò nó nhăn nhúm. Cậu thực sự muốn hỏi tới nhưng lại sợ Hoseok nghi ngờ. Còn Hoseok thì ngay từ đầu vẫn để ý từng biểu hiện của Jimin. Đến giờ anh có thể khẳng định dấu vết trên người cậu là có vấn đề. Nên Jimin mới có ý dấu diếm như vậy. Tay Hoseok cũng bấu xiết chặt lại, anh nghĩ đây là cơ hội tốt để tùm hiểu mọi chuyện. Anh quyết định thăm dò Jimin:

    - Sao em lại hỏi như vậy? Hôm qua em cũng có ý không muốn thay đồ. Có chuyện gì sao?

    Jimin bị câu hỏi của Hoseok làm giật bắn người. Cậu nhìn anh, một lần nữa có cảm giác bị lột trần. Cậu bối rối, trả lời lấp liếm:

    - Không...có gì!! Em...em chỉ hỏi vậy thôi.

    - Có thật là không có gì không?

    Hoseok vẫn nhìn Jimin, dùng giọng điệu cẩn trọng nhất hỏi cậu. Jimin cảm thấy tay mình đã bắt đầu run rẩy, câu hỏi của anh mơ hồ cho cậu biết anh thực sự đã nhìn thấy dấu vết trên người cậu và đang cố gắng dò hỏi. Căng thẳng làm mồ hôi cậu bắt đầu túa ra, hơi thở cũng có phần gấp gáp. Nhưng Jimin cố gắng trấn tĩnh, cậu hỏi ngược lại anh, tìm cách che dấu:

    - Sao anh lại hỏi em như vậy chứ? Em...chỉ thấy mình đã thay đồ, nên muốn biết ai đã thay cho em thôi.

    Nhìn vẻ mặt căng thẳng tột độ của Jimin, Hoseok không đành lòng khiến cậu thêm khó xử. Jimin đang cố dấu điều gì đó, và dù đó là điều Hoseok muốn biết, anh cũng không thể mở miệng hỏi thẳng đến vấn đề tế nhị như vậy. Dù gì anh cũng chỉ là người anh cùng nhóm, hơi quá phận để hỏi đến vấn đề quá mức riêng tư và nhạy cảm đó. Có lẽ không nên thúc ép cậu.

      Nhưng nhìn một Jimin yếu ớt trước mặt, bờ vai ngày một gầy guộc, đơn côi, Hoseok thấy lòng mình quặn thắt. Một chàng trai tốt bụng, đáng yêu như Jimin lẽ ra phải luôn được vui vẻ, an hưởng cuộc sống. Nhưng cậu lại luôn phải chịu nhiều bất hạnh, không có gia đình, chuyện tình cảm lại không hạnh phúc. Hoseok không cam lòng. Anh thực sự muốn có thể là bờ vai để chở che cậu trước sóng gió, muốn Jimin trở lại như trước đây môi luôn bừng sáng những nụ cười, không phải ngày một héo hon, không còn sức sống như hiện tại. Thu hết quyết tâm, anh hơi chồm người về phía trước, nắm lấy tay Jimin, nhìn thật sâu vào mắt cậu, nói những lời chân thành:

     - Jimin! Em có biết, khi em ngã xuống, nằm bất động trên tay anh, anh đã lo lắng đến nhường nào không? ...Đêm qua em mê sảng, khóc không ngừng và còn khó thở. Jimin à! Tim anh như ngừng đập. Anh ước người nằm đó là anh, thay em chịu đựng những đau đớn đó. Em đã xảy ra chuyện gì? Để phải suy sụp đến mức độ này?

      - Anh Hoseok!!- Jimin mở to mắt, thản thốt gọi.

     Hoseok vẫn nói tiếp:

     - Đừng dấu anh! Anh từ lâu đã biết em yêu Taehyung. Em làm bao nhiêu chuyện đều lo lắng cho em ấy, vì hạnh phúc của em ấy. Nhưng bản thân em lại là người bị tổn thương nhiều nhất. Như chuyện đi Jeju lần này. Trước khi đi anh đã rất lo lắng. Em lo gỡ rối cho Taehyungie nhưng lại không nghĩ tới mình. Anh biết em sẽ không ổn. Nhưng không ngờ em lại đến mức ngã bệnh. Nếu sớm biết anh nhất định không cho em đi, để phải chịu đựng như vậy.

     Hoseok đến lúc này không thể dấu diếm mà nói hết những suy nghĩ trong lòng. Tay anh nắm chặt tay Jimin, nói ra từng chút bí mật trong lòng cậu khiến Jimin chỉ có thể nhìn anh trong ngỡ ngàng. Đôi môi tái nhợt của cậu nhấp máy nhưng không thành lời.

    - Jiminie! Anh muốn em hãy mở lòng ra với anh. Muốn em xem anh là nơi em có thể dựa dẫm. Hãy nhìn lại phía sau em, luôn có anh dõi theo. Hãy nhìn anh một lần thôi, có được không em?

     Từng lời từng lời tha thiết nói ra của Hoseok khiến Jimin choáng váng. Cậu bất ngờ đến mức chỉ có thể trân trối nhìn anh. Tình ý trong lời nói của anh đã quá rõ ràng nhưng Jimin vẫn chưa thể tiếp nhận nổi. Phải đến tận hồi lâu cậu mới có thể lắp bắp hỏi:

    - Anh Hoseok! Anh nói vậy... là có ý gì? Em không hiểu anh đang nói gì hết...

    Jimin vừa nói vừa lắc đầu như muốn phủ nhận cái ý nghĩ mơ hồ trong đầu mình. Cậu giật tay lại, bàn tay nắm chặt nóng ấm của Hoseok làm cậu bối rối. Cậu cúi đầu lẩn trốn cái nhìn đắm đuối của anh. Jimin rất sợ điều anh sắp nói ra đúng như suy nghĩ hiện tại trong đầu cậu. Nhưng Hoseok dường như đã lấy quyết tâm. Anh nắm lại tay Jimin, nhích người lại gần hơn với cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên, ép Jimin nhìn vào mắt mình:

     - Đừng lẩn tránh anh. Em biết là anh muốn nói gì mà. Em cảm thấy được đúng không? Tình cảm mà anh dành cho em?

     - Em...em không biết. Anh Hoseok! Em không hiểu anh đang nói gì cả. Anh đừng nói gì hết!

      Tim Jimin đập hỗn loạn trong ngực. Jimin lắc đầu, một mực phủ nhận. Cậu không muốn nghe đáp án đó. Cậu không muốn anh phải rơi vào tình cảnh như cậu, phải giãy giụa trong một mối tình đơn phương đầy đau đớn. Vì bản thân cậu biết rằng cậu không thể hồi đáp. Nhưng Hoseok ánh mắt đầy quyết tâm, siết chặt tay Jimin, buộc cậu đối diện với sự thật. Anh nói từng lời rõ ràng:

     - Jimin à! Nhìn anh đi. Nghe kỹ từng lời anh đây. Anh muốn em nghe thật rõ... - Hoseok nhìn sâu vào đôi mắt đã ửng đỏ đầy hoang mang của Jimin. Đôi mắt anh tràn đầy tình yêu, thốt ra lời tỏ tình chôn dấu bấy lâu:

    - Anh yêu em!

    Ba chữ thiêng liêng có sức nặng đánh vào tâm khảm. Một giọt nước mắt rơi xuống trên đôi gò má nhợt nhạt, trượt qua môi, rơi xuống. Jimin đôi mắt nhoè lệ nhìn người anh trước mặt, nghẹn ngào:

    - Anh!! Đừng mà...

     Hoseok tăng thêm lực nắm chặt đôi bàn tay run rẩy trong tay mình. Mắt anh cũng ngân ngấn vì xúc động. Anh đang nói lời yêu với người mà anh xem là cả thế giới của mình, thổ lộ tình cảm cất dấu hơn hai năm qua. Hoseok cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng được quăng bỏ. Đây là cơ hội thổ lộ hiếm có mà trong tâm thức lúc nào anh cũng nghĩ đến. Với giọng run run, anh nói tiếp:

    - Em biết không?! Anh yêu em đã rất lâu rồi. Và anh cũng biết trái tim em thuộc về ai. Anh chấp nhận sự thật đó. Em không yêu anh. Anh biết chứ! Nhưng tình yêu là thứ không thể khống chế. Cũng như em không thể khống chế mình. Anh không thể ngăn mình mỗi ngày lại yêu em nhiều hơn. Buồn khi em buồn. Đau lòng khi em khóc. - Nhớ tới những đoạn thời gian vật vã vì tình cảm của Jimin và của chính mình, lòng lại chua xót, Hoseok dừng lại hít một hơi sâu. Rồi anh nói tiếp:

      - Anh đã định sẽ không bao giờ nói ra, để em phải khó xử. Cũng định chôn đi tình cảm này. Nhưng anh thực sự không thể chịu nổi khi em ngày một suy sụp, cả thể xác lẫn tinh thần. Anh rất đau lòng, rất bất lực, em hiểu không, Jimin?

     Đưa tay lau giọt nước mắt của người mình yêu thương, mắt Hoseok cũng rơm rớm nước khi nói những tâm sự chất chứa trong lòng. Jimin trước mặt anh mong manh như pha lê mà chỉ cần mạnh tay, cậu sẽ vỡ nát. Xoa nhẹ gò má xanh xao của cậu, anh nói một lần nữa:

    - Anh yêu em, Jimin. Thực sự rất yêu em.

    Rồi Hoseok đứng dậy, tiến tới ôm trọn Jimin đang ngồi trên giường vào lòng. Anh hơi cúi người, bờ môi tìm đến hôn nhẹ vào trán cậu, một nụ hôn trân trọng, nâng niu. Dời môi, anh vùi mặt vào mái tóc cậu, hít vào lồng ngực mùi hương chỉ thuộc về Jimin. Hoseok xúc động siết chặt vòng tay, thủ thỉ:

    - Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em. Cũng như cho mình cơ hội được hạnh phúc. Có được không em? Anh sẽ dùng tình cảm của mình giúp em quên Taehyungie, quên đi mối tình đau khổ này. Nhé?

     Jimin hai tay buông thõng, trong vòng tay Hoseok im lặng không thốt nổi một lời. Bao nhiêu chuyện dồn tới cùng một lúc. Không mong muốn quan hệ xác thịt cùng Taehyung, bí mật bấy lâu chôn dấu bị phơi bày, lại nhận được lời thổ lộ bất ngờ từ Hoseok. Tất cả mọi thứ dồn dập kéo đến khiến cho cậu không kịp phản ứng, trí não đình trệ. Lời của Hoseok văng vẳng bên tai, những lời yêu thương và mong muốn cùng nhau xây hạnh phúc. Jimin khép mắt lại. Cậu quả thật cũng mong được như lời Hoseok nói, bắt đầu lại mọi thứ, quên hết những khổ đau. Cậu vốn cũng đã thật sự ra quyết định từ bỏ. Nhưng giá như, giá như không có cái đêm oan nghiệt kia, cậu hiện giờ đã có thể thanh thản thử một lần nắm lấy tay của người đang ôm cậu vào lòng, cùng cho nhau một cơ hội được hạnh phúc. Ông trời thật thích đùa cợt con người. Jimin chua xót thầm nói với Hoseok qua ý nghĩ:

    "Anh Hoseok! Làm sao em có thể cùng anh bắt đầu khi mà cả trái tim lẫn thể xác em đều trao hết cho cậu ấy rồi..."

----

    Vì Jimin chưa kịp hồi phục nên hoạt động những ngày sau đó cậu đành vắng mặt. Đó là những sân khấu biểu diễn cuối cùng cho mini album thứ 4. BigHit cũng đã ra thông báo với khán giả rằng Jimin bị ốm sau chuyến du lịch nên tạm thời vắng mặt một thời gian, chờ cậu hồi phục sẽ quay trở lại hoạt động bình thường. Rất nhiều lời hỏi thăm, động viên của khán giả và cả những người bạn đồng nghiệp đã được gửi đến trang cá nhân của BTS. Họ đều cầu chúc cho Jimin mau bình phục và sớm trở lại.

     Jimin ngồi nghỉ ở sô pha phòng khách. Sức khoẻ cậu cũng tạm ổn, cơn sốt đã qua đi, nhưng vẫn thường xuyên chóng mặt, choáng váng, da vẫn tái xanh nhợt nhạt. Jimin rất rõ vấn đề hiện tại của cậu chủ yếu là tinh thần. Đầu óc cậu luôn rối rắm với những suy nghĩ mông lung. Lời của Hoseok ngày đó vẫn văng vẳng bên tai cậu:
    
      "Anh sẽ đợi đến khi em đồng ý. Em đừng vội trả lời anh. Hãy cho mình thời gian để suy nghĩ thật kỹ nhé!"

     Một cơn chóng mặt nữa lại kéo đến, Jimin lấy tay bóp nhẹ đầu. Chờ những vòng xoay quay cuồng trước mặt mình qua đi, cậu mới chống tay đứng lên, chậm chậm bước về phòng ngủ.

    Cánh cửa chính ký túc xá bỗng bật mở khiến Jimin phải quay đầu nhìn lại. Người đến là quản lý Sejin, trên tay anh là một bó hoa lớn. Thấy Jimin đang đứng tần ngần, anh vội nói:

    - Mọi người không yên tâm để em ở nhà một mình, nên kêu anh về xem em thế nào. Có fan gửi hoa đến công ty cho em, anh mang về luôn đây.

     Không để Jimin kịp cất lời, anh đã tiến đến trao bó hoa tươi vào tay cậu. Khi nhìn kỹ bó hoa, Jimin mở to mắt kinh ngạc: là hoa thủy tiên. Chuyện fan tặng hoa không có gì lạ, thậm chí còn rất nhiều. Nhưng người biết Jimin yêu hoa thủy tiên thì chẳng mấy ai. Trong lớp giấy gói màu vàng nhạt còn có một tấm thiếp nhỏ. Jimin cầm lấy và mở nó ra. Trên đó chỉ ghi một dòng chữ nhỏ: "Hãy luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc nhé. Always love you!"

     Nhìn trân trối vào dòng chữ, Lòng Jimin bỗng dấy lên cảm giác kỳ lạ. Cậu ngước mặt lên, hỏi Sejin:

     - Hoa này là do fan gửi sao anh?

     - Đúng rồi! Người giao hoa mang đến công ty, nói là người hâm mộ tặng cho Park Jimin. Lúc đó anh cũng có mặt. Còn muốn trao tận tay em nhưng anh nói là em bị bệnh không có mặt ở công ty nên anh nhận thay.

    - Vậy sao?

    - Có chuyện gì sao?- Sejin thấy vẻ mặt Jimin hơi khác lạ nên thắc mắc.

    - Không có gì đâu anh! Em chỉ hỏi vậy thôi! Cám ơn anh nhé.

    - Mà hôm nay em thấy đỡ hơn chưa?

    -  Em cũng đỡ nhiều rồi. Chỉ còn hơi chóng mặt thôi... Em về phòng nhé! - Jimin kéo một nụ cười, rồi bước về phòng.
  
    Đặt bó hoa lên bàn, Jimin chìm trong suy nghĩ.

    "Là ai vậy chứ?"

     Cậu đưa tay, chạm vào những cánh hoa trắng muốt, mịn màng xen lẫn những bông hoa vàng tươi rực rỡ. Hoa thủy tiên lúc nào cũng vậy: đẹp rực rỡ trong nắng vàng, vẻ đẹp thuần khiết, trắng trong nhưng mong manh và vội úa tàn.

----

End part 21

Hi. Vẫn câu nói cũ. Cám ơn các bạn đã luôn đồng hành với mình. Vote và comment cho mình nhé.
Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro