PART 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng đầu năm 2016 của BTS đặc biệt bận rộn. Họ dành tất cả thời gian để chuẩn bị cho album tổng hợp The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever, cũng là album kết thúc của chuỗi "The Most Beautiful Moment in Life". Vì dự kiến sẽ phát hành liên tiếp ba MV cho đợt quảng bá này nên các thành viên phải làm việc cật lực. Tuy vất vả nhưng không ai phàn nàn vì tất cả đều có một dự cảm tốt rằng thời cơ để BTS bành trướng đã đến.

Người duy nhất gặp trở ngại là Jimin. Không nói về mặt tinh thần, sức khoẻ của cậu thời gian gần đây, đặc biệt là sau trận ốm nặng đó, thực sự không ổn. Mặc dù Jimin đã có gắng hết sức để không biểu lộ ra ngoài và khoả lấp bằng lớp phấn trang điểm, cậu vẫn lộ rõ làn da xanh xao và cơ thể gầy yếu của mình. Jimin không hiểu sao cậu luôn cảm thấy chóng mặt và choáng váng khi hoạt động mạnh, như tập nhảy chẳng hạn. Buổi chiều cậu thường phát sốt, cơ thể luôn mệt mỏi không có sức lực. Như lúc này đây, đang tập nhảy trong phòng tập tại công ty, mà Jimin phải dừng lại, chống tay vào tấm gương trước mặt vì cơn choáng. Cậu thở hổn hển, còn mồ hôi thì túa ra như tắm. Jimin nhắm chặt mắt để cơn choáng qua đi, hít một hơi thật sâu lấy lại hơi thở. Sau đó, cậu tiếp tục bật nhạc, thực hiện lại động tác vũ đạo vừa rồi. Vừa mới di chuyển vài bước, khớp gối bỗng nhói đau như kim châm làm Jimin loạng choạng khuỵu xuống sàn tập. Cơn buốt chạy qua gối khiến cậu ôm chân, rên khẽ một tiếng:

- Ah!!

Jimin ngồi bệch hẳn xuống sàn, đưa tay kéo ống quần quá gối xem xét. Nhìn sơ qua thì đầu gối không có gì bất ổn, ấn vào lại thấy ẩn ẩn đau. Vùng quanh gối lại có vài vết bầm nhỏ. Jimin cau mày, cậu không nhớ là mình có va chạm vào đâu để có những vết bầm kỳ lạ này. Mà không phải chỉ hôm nay, đôi khi cậu cũng thấy trên cơ thể cũng xuất hiện những vết tím nho nhỏ, dù cậu chẳng hề té ngã hay va chạm. Thật không hiểu tại sao. Jimin vừa lau mồ hôi vừa lầm bầm nói:

- Hay là như người ta thường nói, mình bị thiếu Vitamin D?!

Thở hắt ra một hơi, Jimin chỉnh trang lại quần áo rồi chống tay đứng dậy, thân hình có hơi loạng choạng. Taehyung lúc này bước vào phòng tập, thấy động tác đứng lên hơi chật vật của Jimin liền tiến đến gần, nắm cánh tay cậu, vừa đỡ, vừa hỏi:

- Sao vậy? Cậu vừa bị ngã à?

Nghe tiếng Taehuyng vang lên ngay bên cạnh, Jimin liền giật mình, nhích người ra xa. Đã hơn hai tháng trôi qua từ cái đêm định mệnh đó, cậu vẫn chưa thể bình thường khi đối diện với anh. Cơ thể Jimin tự phản xạ tránh xa Taehyung, dù cậu đã cố gắng bình thường hết sức có thể. Taehyung vì hành động của cậu mà chau mày. Đây không phải là lần đầu tiên Jimin phản ứng như vậy. Anh để ý từ chuyến du lịch đi Jeju về, cậu có ý giữ khoảng cách, luôn tránh né mỗi khi anh đến gần. Điều này khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh liền nhìn cậu hỏi một cách nghiêm túc:

- Jimin! Dạo này cậu bị làm sao vậy?

Câu hỏi của Taehyung làm Jimin giật mình, cậu lắp bắp:

- Sao cậu hỏi vậy? Mình...mình đâu có làm sao?

- Không bị gì tại sao lại luôn tránh né mình? - Taehyung cau mày chất vấn.

Jimin chột dạ, cậu nắm chặt gấu áo, gượng cười nói cho qua:

- Cậu nói gì vậy chứ! Sao mình lại tránh cậu.

- Thực sự là vậy. Từ lúc ở Jeju về, cậu và mình nói chuyện được mấy câu? Mình đến gần thì cậu bỏ đi, bắt chuyện thì tìm cách lảng tránh, không phải sao?

- Tae à! Cậu nhạy cảm quá rồi. Chỉ vì tụi mình ai cũng bận rộn nên không có nhiều thời gian thôi. Mình đâu có lý do gì để tránh cậu chứ. - Jimin cố gắng ra vẻ bình thường nhất, miệng cười cố nói cứng. Nhưng phía trong lớp áo, mồ hôi đã túa ra, cậu căng thẳng đến mức cảm thấy say xẩm mặt mày. Jimin liền lái sang chuyện khác:

- Mà sao cậu lại vào đây, không phải cùng anh Namjoon bàn chuyện với chủ tịch sao?

Taehyung thấy Jimin lảng đi, tỏ vẻ bình thường thì cũng cho rằng chắc do mình nghĩ quá nhiều. Anh thở dài cho qua rồi trả lời câu hỏi của cậu:

- Bàn xong rồi. Lần này phát hành lần lượt ba MV, tụi mình sẽ vất vả nhiều. Chủ tịch bàn xem nên cho ai có bài solo đợt này. Vẫn đang tính. Mà...mình vào là vì nhân viên báo là có người tìm cậu. Hình như đang đợi ở dưới sảnh.

- Tìm mình sao? - Jimin hơi ngạc nhiên. Ai mà lại đến công ty tìm. Người quen thì có thể điện cho cậu. Không lẽ lại là fan.

- Ai tìm mà lại đến công ty. Fan sao?

- Là fan thì chắc nhân viên cũng có cách từ chối khéo. Nhưng họ bảo là có hai người cần gặp cậu gấp. Nhìn không giống fan.

- Vậy sao?! - Jimin hơi tần ngần, không biết có nên đi gặp hay không.

- Cậu xuống thử xem. Bảo vệ công ty cho vào, chắc là không vấn đề gì đâu.

- ...Ừ!

----

Xuống tới đại sảnh của công ty, Jimin gặp nhân viên tiếp tân. Vừa thấy cậu, cô nhân viên đã lên tiếng trước:

- Cậu Jimin. Có người chờ cậu nãy giờ. Bảo vệ có ngăn bảo là không có hẹn thì không thể gặp nhưng họ kiên quyết bảo không phải là fan. Họ có việc quan trọng mới tìm. Nên tôi bảo họ ngồi chờ. Họ ở bên kia kìa.

- Cám ơn chị.

Theo hướng chỉ của cô gái, Jimin chầm chậm bước đến. Khuất sau lưng ghế chờ tại đại sảnh, cậu chỉ thoáng thấy hai mái đầu. Hình như của một phụ nữ và một chàng trai. Một cảm giác quen thuộc mơ hồ dần dâng lên, Jimin siết chặt chiếc nón đang cầm trên tay. Dáng người dần rõ ràng nhưng không thấy mặt. Jimin tiến thêm vài bước rồi đứng lại, cậu lên tiếng hỏi, cảm giác tiếng nói của mình nhẹ bẫng.

- Xin lỗi! Có phải hai người muốn tìm tôi.

Hai người nghe giọng nói của Jimin thì lập tức quay đầu lại, sau cả hai cùng đứng dậy một lúc.

- Jimin à! - Người phụ nữ cất tiếng gọi.

Jimin toàn thân liền chấn động, tay đánh rơi cả chiếc nón đang cầm. Cậu mở to mắt, kinh ngạc đến mức ngừng thở. Những người mà Jimin nghĩ sẽ không còn có dịp gặp lại đang đứng trước mặt cậu. Mãi một lúc lâu sau khi nhìn trân trân về phía đối diện, cậu mới run run lên tiếng:

- Mẹ?!...Ji...Jihyun?!

Chàng trai đứng im lặng nãy giờ lên tiếng gọi:

- Anh à!

----

Bà Park uống một ngụm trà, rồi đặt tách xuống bàn. Bà nhìn kỹ một lượt Jimin, rồi thở dài nói:

- Dạo này con ốm quá. Lần trước thấy con trên tivi cũng không có ốm như vậy.

Jimin ngỡ ngàng nhìn bà. Như biết được suy nghĩ của cậu, bà lên tiếng như giải thích:

- Mẹ vẫn thỉnh thoảng thấy con trên tivi, Jihyun cũng thường đưa báo viết về nhóm của con cho mẹ xem. Con thực sự đã rất nổi tiếng rồi. Cũng không uổng công con bao năm đã cố gắng.

- Mẹ à! - Jimin mắt dần đỏ hoe, cậu run run giọng. Cậu không ngờ cả nhà vẫn còn quan tâm và dõi theo cậu. Nay mẹ cậu còn nói lời công nhận, đây thực sự là điều không tưởng với Jimin. Em trai cậu Jihyun ngồi kế bên cũng phụ hoạ theo:

- Đúng rồi! Anh thực sự rất nổi tiếng đó. Bạn bè trong lớp của em rất thích BTS. Tụi nó còn nói đặc biệt thích anh, vì anh nhảy rất đẹp. Đôi khi em muốn hét lên cho tụi nó biết anh là anh trai của em đó... Nhưng mà...

Jihyun nói đến đây thì ngập ngừng, liếc vội qua mẹ mình đang ngồi kế bên. Nhìn ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, cậu bé liền rụt cổ lại, lè lưỡi không dám nói nữa.

Bà Park thu lại ánh mắt, nhìn Jimin, nói một câu khiến cậu chấn động.

- Ba mẹ và Jihyun sẽ sang Mỹ định cư.

- Mẹ...mẹ nói sao? - Jimin lắp bắp. Việc này ngoài dự liệu của cậu. Jimin không ngờ mẹ cậu tìm đến là để báo việc này.

- Ba con chuyển công tác sang một trường đại học bên đó. Sẵn tiện Jihyun cũng vừa tốt nghiệp cấp ba. Cho nó sang đó học đại học luôn cũng tốt. Mọi thủ tục đã tương đối ổn thoả. Sang tháng sau chúng ta sẽ đi.

Nói đến đây bà dừng lại, nhìn Jimin với gương mặt hoang mang ngồi đối diện, ánh mắt bà có chút bất đắc dĩ.

- Con biết vì sao hôm nay mẹ đến đây không?

- Dạ?

- Mẹ muốn con rời khỏi đây, cùng cả nhà sang bên đó.

- Mẹ à! - Jimin mở to mắt. Cậu thật sự hoang mang chưa hiểu hết ý của mẹ mình. Bà Park thở dài nói tiếp:

- Ba năm qua, con rời gia đình để theo đuổi ước mơ. Bây giờ cũng đã có thành tựu. Mẹ nghĩ như thế cũng đã đủ rồi. Không có gì quan trọng bằng gia đình, không phải sao? Jimin à! Giờ đã đến lúc con sống vì gia đình. Đi cùng ba mẹ đi. Qua đó mẹ sẽ giúp con làm lại từ đầu. Nghề ca hát kéo dài được bao lâu chứ? Còn về phía ba con, chỉ cần con bỏ hát và bỏ cả... - Bà Park ngập ngừng, nhưng Jimin hiểu là bà đang nói tới tính hướng của cậu. - ...nếu con qua đó trị bệnh, sẽ hết nhanh thôi. Tâm sinh lý sẽ trở lại bình thường, ba con sẽ chấp nhận thôi. Nghe lời mẹ, bỏ tất cả ở đây đi. Sang Mỹ cùng với gia đình, làm lại từ đầu, được không?

Bà Park khẩn khoản nhìn Jimin, nói rõ ý của mình. Dù có giận nhưng nói gì thì Jimin cũng là đứa con bà dứt ruột đẻ ra. Suốt ba năm qua, nhớ đến cậu là bà lại ăn không ngon, ngủ không yên. Chỉ mong sớm có ngày cậu hồi tâm chuyển ý, quay về nhà, cả nhà bà lại đoàn tụ. Đây là tâm nguyện lớn nhất của người làm mẹ.

Jimin từ đầu vẫn im lặng nghe mẹ mình nói, lòng len lên hi vọng sẽ cải thiện mối quan hệ với gia đình. Nhưng đến hai chữ "trị bệnh" thì lòng cậu lại nhói đau. Jimin nhìn bà, giọng buồn bã xen lẫn bất lực:

- Mẹ à! Con không có bị bệnh mà.

- Mẹ ơi! Sao mẹ cứ nói anh bị bệnh. Bây giờ là thời đại nào, sao ba với mẹ lại cứ cổ hủ như vậy chứ? - Jihyun ngồi kế bên nghe cũng bực bội mà lên tiếng. Bao năm qua, cậu bé dùng mọi cách để giải thích cho ba mẹ hiểu đồng tính không phải là bệnh hoạn. Những người đồng tính cũng như dị tính, vẫn là người bình thường, sống tốt và có ích cho xã hội. Nhưng khổ nổi ông bà lại cố chấp không nghe, còn mắng cậu là con nít ranh không hiểu chuyện. Jihyun chỉ biết thở dài nhìn anh trai mình, bất lực. Cậu còn nhỏ để có thể giúp được gì đó cho anh trai đáng thương của cậu.

Bà Park bị sửa lưng thì đâm ra bực dọc. Bà quay sang nạt Jihyun rồi một lần nữa hướng Jimin nói:

- Con cứ suy nghĩ đi. Bỏ nghề hát và theo ba mẹ sang Mỹ trị bệnh. Con sẽ trở lại như bình thường, cả nhà ta lại đoàn tụ. Còn bằng không, thì tháng sau ba mẹ và Jihuyn sẽ đi, con sẽ không bao giờ gặp lại chúng ta nữa. Đây là cơ hội cuối cùng mẹ cho con. Gia đình hay là sự nghiệp, con phải chọn một trong hai. - Nói rồi bà đưa cho Jimin tờ danh thiếp.

- Đây là số điện thoại hiện tại của mẹ. Cả nhà đến ngày 15 tháng sau sẽ lên máy bay. Nếu như con không đến thì xem như con không đồng ý. Mẹ cũng không còn cách nào nữa.

Nói xong bà đứng dậy. Jimin cũng mờ mịt đứng dậy theo. Trước khi bước đi, bà còn quay lại, nắm tay Jimin dặn dò:

- Đừng làm ba mẹ thất vọng. Mẹ chờ tin của con.... Jihyun, chúng ta về thôi.

Rồi bà quay lưng đi thẳng. Jihyun lóng ngóng nhìn theo lưng mẹ, vừa muốn ở lại, vừa muốn chạy theo. Cậu lúng túng mắt đỏ hoe nhìn Jimin. Rồi lại gần nắm chặt tay cậu, ánh mắt van xin:

- Anh à! Đi cùng với em và ba mẹ nhé. Em cũng chỉ có mình anh thôi. Chúng ta xa nhau đã quá lâu rồi. Anh về nhà nhé?

- Jihyunie... - Jimin mắt nhoà lệ. Cậu dang tay, hướng Jihyun nói: - Lại đây, cho anh ôm em nào!

- Anh!

Jihyun oà khóc, cậu thật sự rất nhớ anh trai. Có được người anh nổi tiếng lại tài giỏi, cậu thật sự rất tự hào. Nhưng vì hoàn cảnh anh em bị chia cắt, Jihyun còn nhỏ lực bất tòng tâm. Cậu ôm anh trai, vùi mặt vào ngực anh khóc lớn.

- Anh à! Gặp anh em rất vui. Em rất nhớ anh, rất tự hào vì anh. Chúng ta từ nay sẽ ở bên nhau nhé.

Jimin rơi nước mắt. Ôm em trai vào lòng, vuốt ve mái tóc. Cậu nghẹn ngào nói:

- Anh cũng rất nhớ em. Cũng rất tự hào về em. Em đã thay anh chăm sóc ba mẹ. Em rất giỏi. Rất ngoan.

Buông Jihyun ra, Jimin nhìn vào mắt em dặn dò:

- Anh không chắc có thể đi cùng với em hay không. Anh cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng hãy hứa với anh, hãy chăm sóc ba mẹ thay anh và hãy cố gắng học thật giỏi nhé.

- Em biết mà. Em sẽ nhớ lời anh. Nhưng anh cũng phải hứa là suy nghĩ thật kỹ. Hãy đi cùng cả nhà nhé.

- Anh biết rồi. - Jimin đành gật đầu cho em mình yên tâm.

- Vậy...Em về nhé!

- Ừ! Đi cẩn thận đó.

Người đã đi. Jimin bần thần ngồi xuống, trên má là vệt nước mắt chưa khô. Đi định cư ở nước ngoài cùng gia đình. Cậu phải từ bỏ mọi thứ, từ bỏ Bangtan sao? Phải rời xa mọi người, rời xa cả... Taehyung sao? Từ bỏ ước mơ, từ bỏ đoạn tình cảm trong lòng, cậu có thể làm được không?

Jimin ôm trán. Đầu lại dâng lên một cơn đau buốt.

----

End part 22.

Dạo này mình hơi bận nên ra hơi chậm nè. Chúc mọi người đọc vui nhe.
Love u all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro