PART 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngồi trong xe trở về ký túc xá, Jimin tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài. Mi mắt cậu không động. Cảnh vật cứ vùn vụt lướt qua, hư ảo, nhạt nhoà, như những ngày tháng đã qua trong cuộc đời 20 năm. Jimin đến lúc này không nhớ rõ cậu đã phải trải qua bao nhiêu những ngày tháng đơn côi. Có lẽ bắt đầu từ cái đêm mùa đông rét buốt, cậu bị cha mẹ tước bỏ cái quyền được làm con, khi cậu chọn được sống với mơ ước và với chính con người của mình. Mỗi năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, tính theo số nhân, cậu phải có hơn ngàn ngày cô độc. Dù suốt những ngày tháng đó, bên cạnh cậu luôn có những người anh em cùng chung mơ ước, vẫy vùng trên bầu trời âm nhạc. Nhưng sao điều đó chưa khiến trái tim cậu ấm áp và hạnh phúc hơn. Là lỗi ở bản thân cậu sao? Do cậu đã quá tham lam, đòi hỏi? Có lẽ chỉ còn cách giải thích đó. 

      Người ta nói đoạn đường đi đến điểm cuối của đời người ví như một chuyến xe có nhiều lắm những bến dừng. Có điểm dừng lại ta bắt buộc phải xuống để bắt một chuyến xe khác, tiếp tục đi đúng hành trình. Nhưng không ai biết chính xác bến dừng đó là ở đâu, nên nhiều khi vô tình bỏ qua, dẫn đến một kết cục không thể quay đầu.

     Đây là điểm dừng cho Jimin sao? Cậu không biết! Nhưng việc mẹ cậu đột nhiên xuất hiện vào lúc cậu chơi vơi nhất, tổn thương cả thể xác lẫn trái tim, khiến cậu rối rắm, phải dừng lại để tự hỏi lòng mình. Cậu muốn từ bỏ ước mơ ca hát, được đứng trên khấu sao? Jimin dĩ nhiên không muốn. Tình yêu khiến cả thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi này, có thể từ bỏ được không? Jimin thực sự không biết. Những con người gắn bó hơn 3 năm qua, cậu có đành lòng rời xa họ? Taehyung...liệu anh có đau lòng khi không còn cậu ở đây? Còn Hoseok, anh sẽ ra sao khi cậu đột ngột rời xa, mang theo cả lời thổ lộ chưa được hồi đáp? Có ai luyến tiếc Park Jimin, người đã dần mỏi mệt trước sóng gió cuộc đời? Không có câu hỏi nào tìm được đáp án. Đầu óc xoay vần với hàng loạt câu hỏi, Jimin mệt mỏi khép mắt, thở dài. Bên tai văng vẳng lời trò chuyện thì thầm của Jungkook và Taehyung ngồi phía sau, gương mặt tái xanh thêm phần hốc hác.

     Xe dừng lại trước cổng ký túc xá. Trên xe ngoài tài xế thì chỉ có ba người, các thành viên khác thì đi chiếc phía sau. Jungkook đục lục xách đồ đi xuống. Tập luyện cả một ngày khiến ai cũng mỏi mệt. Người tài xế cũng bước xuống, giúp cậu mang đồ vào trong. Taehyung ngồi phía sau Jimin, khom người ra đến cửa xe, thấy Jimin vẫn trong tư thế nhắm mắt dựa vào cửa sổ thì khựng lại. Anh ngồi xuống chiếc ghế kế bên cậu, lên tiếng gọi khẽ:

     - Jimin à! Đến nơi rồi.

     Jimin vẫn bất động.

     - Jimin?

     Taehyung gọi tiếng thứ hai, Jimin vẫn không phản ứng. Nhìn gương mặt thiếp đi trong tư thế không thoải mái của cậu, Taehyung không khỏi chạnh lòng. Anh thì thầm:

     - Sao cậu dạo này lại trông mệt mỏi đến như vậy? Lại còn tránh mặt mình. Cậu có chuyện gì giấu mình sao?

    Taehyung nhớ lại hình ảnh anh vô tình nhìn thấy lúc trưa, khi vì không an tâm mà bước ra đại sảnh tìm cậu. Jimin lúc đó đã gặp một người phụ nữ và một chàng trai trẻ. Không khí có phần cẳng thẳng, gương mặt Jimin có vẻ bất an. Những người đó là ai? Gặp Jimin có việc gì? Có lẽ nên hỏi cậu khi có dịp.

    Khi Taehyung định gọi lần nữa thì Jimin khẽ trở mình,mi mắt dần hé. Có bóng người trước mặt cậu. Đến khi hình ảnh hiện rõ, nhận ra là Taehyung, đang chăm chú mình nhìn ở khoảng cách gần, Jimin giật mình, bật lùi người áp sát vào cửa.

    "Lại là phản ứng này". Taehyung cau mày, nói trong đầu. Rồi anh với gương mặt khó hiểu, hỏi người trước mặt:

    - Cậu sao vậy? Thấy mình là giật mình. Mình đâu phải ma.

    - Hả?! Không phải. Do vừa mở mắt ra thì liền thấy cậu sát bên cạnh nên mình giật mình thôi.

      Jimin vội chống chế. Cậu cũng thầm nguyền rủa phản ứng của mình. Vốn đã muốn dấu những chuyện đã xảy ra nhưng hễ Taehyung đến gần là cậu lại căng thẳng. Không phải cậu sợ, nhưng thực sự những động chạm gần gũi lại khiến cậu nhớ đến đêm đó. Tất cả cảm giác đều nguyên vẹn, lũ lượt tràn về, Jimin rất sợ cậu không thể kiềm chế mà bộc lộ sự thất vọng, đau lòng ra ngoài. Mọi việc vỡ lỡ thì tổn thương sẽ là cả ba người. Jimin thà chết chứ không muốn làm tổn thương Jungkook, đứa em cậu còn thương hơn cả em ruột của mình.

     - Cậu thật là. Càng ngày càng kỳ lạ. - Taehyung nhìn Jimin với ánh mắt khó hiểu xen lẫn lo lắng.- Dạo này cậu ốm quá rồi! Cố gắng ăn nhiều một chút. Để mệt quá thì không thể chịu nổi đợt comeback sắp tới đâu.

    - Mình biết rồi. - Jimin đáp lại ánh nhìn của Taehyung, nhưng chỉ duy trì một giây lại cụp mắt xuống. Taehyung thấy Jimin vẫn tỏ vẻ lảng tránh mình thì nỗi thắc mắc trong lòng càng tăng cao. Nhất định cậu có việc gì đó giấu anh. Trước đây thân nhau, dù có giận Jimin cũng chưa từng tỏ vẻ tránh né như vậy. Mắt cậu không nhìn thẳng anh, nếu có thì cũng luôn ẩn chứa điều gì đó mà Taehyung không thể lý giải. Nỗi u buồn trong đó càng lúc càng rõ ràng. Jimin có chuyện gì phiền lòng, khiến càng lúc càng trở nên trầm lặng, ít nói, càng ít nở nụ cười. Đặc biệt, gần ba tháng nay, anh để ý ngoài lúc tập trung luyện tập, anh thường bắt gặp cậu với khuôn mặt lơ đãng nhìn xa xăm, đôi mắt u buồn không thể che dấu. Như lúc nãy trên xe vậy. Dù trò chuyện cùng Jungkook nhưng anh vẫn luôn để ý đến khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn ngoài cửa sổ phía trước. Ánh mắt u ẩn, và cái thở dài đầy phiền muộn đó khiến anh càng chắc chắn Jimin đang có tâm sự. Ngẫm lại, đã rất lâu, từ khi quen Jungkook, anh cũng không còn thói quen trò chuyện với cậu nữa. Càng lúc hai người càng xa cách. Nghĩ mình cũng thật vô tâm, Taehyung trong lòng hạ quyết tâm bằng mọi cách sẽ tìm hiểu nguyên do.

----

     Đến 9h tối, cả nhóm mới có thể ăn cơm chiều. Trên bàn tập hợp đông đủ các thành viên. Thức ăn đều là đồ làm sẵn mua từ bên ngoài vì không thể có thời gian nấu nướng. Jin vừa ăn vừa than vãn:

    - Đúng là mệt chết đi được, ăn cũng chẳng có cảm giác ngon.

    - Đành chịu thôi, sắp tới sẽ còn bận hơn nữa. - Vị trưởng nhóm cũng thở hắt ra. Quả lượng công việc chuẩn bị cho full album thứ hai đúng là khổng lồ. Với sức trẻ của họ mà còn cảm thấy bở hơi tai. Tuy nhiên họ phải chuẩn bị thật tốt vì hiện tại đà phát triển như thế chẻ tre, phải nương đà bay cao hơn. Nhân lúc có mặt đông đủ, anh thông báo luôn:

    - Đầu tuần sau, chúng ta sẽ tiến hành quay hình cho Forever young. Mọi người chuẩn bị tinh thần đi.  Lần lượt 3 MV, sẽ vất vả đó.

    - Vậy nên! Mấy đứa ráng ăn lấy sức đi. - Jin bắt đầu sốc lại tinh thần, đưa tay gắp thức ăn lia lịa cho mấy đứa em. Đồ ăn gì trên bàn, anh đều gắp đầy ụ chén cho từng người. Jungkook kế bên thấy chén Taehyung có thức ăn đầy ớt đỏ thì liền đập vào tay Jin:

    - Anh ấy không ăn được đồ cay như vậy. Anh đừng gắp nữa. - Rồi cậu liền gắp ớt bỏ sang chén của mình. Taehyung nhìn người yêu thoăn thoắt tay lấy ớt ra hộ mình, liền nắm lại cổ tay cậu:

    - Em đừng gắp nữa. Em cũng đừng ăn cay quá, không tốt cho dạ dày.

    Jungkook nhoẻn miệng cười, nắm nhẹ lại tay anh:

    - Em ăn được. Anh ăn nhiều một chút, sáng giờ cũng không ăn gì nhiều. Nè..ăn thêm thịt đi.

    Jimin ngồi đối diện nhìn hai người kẻ qua người lại gắp đồ ăn cho nhau, xung quanh bao bọc một bầu không khí ngọt ngào. Lại bất ngờ nhìn thấy trên cổ tay Taehyung một chiếc vòng tay vì động tác gắp thức ăn mà đong đưa. Là vòng tay được làm thủ công. Nhưng không phải là chiếc mà cậu đã tặng. Hẳn là quà sinh nhật của Jungkook. Chiếc vòng của cậu chưa từng thấy anh đeo. Jimin liền cảm thấy cổ họng khô khốc, thức ăn liền thật khó nuốt. Cậu cúi mặt vào chén của mình trên bàn, đũa xới xới cơm trong chén, nhưng chẳng ăn nổi dù chỉ một chút. Lại nghĩ tới cuộc gặp gỡ bất ngờ trưa nay. Cậu chống đũa, ngồi bần thần.

     - Jimin à!

     - Jimin!! - Hoseok ngồi bên cạnh thấy Jimin không buồn động đũa liền gọi. Nhưng cậu không phản ứng, hồn cứ để tận đâu đâu. Anh lên tiếng lần thứ hai cậu mới giật mình:

     - Dạ?!

     - Sao em không ăn? Không ngon miệng sao?

     - Dạ...Dạ không! Em đang ăn mà! - Nói rồi cậu liền gắp một miếng thịt cho vào miệng, nhưng chẳng cảm thấy gì ngoài vị đắng ngắt.

    "Có khi nào mình ra đi sẽ tốt hơn?!"

     Jimin thầm nghĩ.

     Taehyung từ phía đối diện từ đầu vẫn để ý thái độ của Jimin.  Nhìn vào mi mắt cụp xuống của cậu, ánh mắt anh thâm trầm.
   
----

    Hôm nay là ngày cuối cùng cả nhóm ghi hình cho Forever young. Bối cảnh là hàng rào bằng lưới được dựng thành từng khung vuông như ma trận, tượng như cho ngục tù không lối thoát. Các thành viên được yêu cầu là phải diễn tả cảm xúc bế tắc, cảm giác bị cầm tù trong định kiến xã hội. Sau đó, chạy dọc theo những lối đi được dựng sẵn trong hàng rào, thể hiện sự vùng vẫy, tìm đường thoát thân. Theo yêu cầu của đạo diễn, Jimin dựa vào hàng rào, ánh mắt thể hiện sự bất lực và buồn bã. Khuôn mặt cậu tràn đầy bất nhẫn, muốn buông xuôi mà cũng muốn vẫy vùng. Đang trong dòng cảm xúc, đầu Jimin bỗng ập đến cơn đau buốt. Mắt cậu mờ dần, Jimin phải bấu vào hàng rào để giữ thăng bằng. Nhưng liền sau đó là tiếng của đạo diễn:

      - Cảm xúc rất đúng, rất tốt. Sau đó đứng dậy, chống tay từ từ, rồi chạy loạng choạng như tìm lối thoát. Dậy đi!

     Nghe lời chỉ đạo diễn xuất, Jimin không thể chần chừ. Cơn đau vẫn chưa qua, Jimin bấu vào hàng rào, dùng hết sức đứng lên. Tầm mắt mờ ảo khiến chân câu loạng choạng, mồ hôi vã ra. Jimin gắng sức chạy, chỉ qua hết đoạn đường này là hết phân cảnh riêng của cậu hôm nay.

    - Cut! Rất tốt! Em thể hiện cảm xúc rất chân thật. Tới lượt V nhé. Mọi người chuẩn bị.

    Nghe lời khen của đạo diễn hình ảnh, Jimin không khỏi thở phào. May mà cậu không làm hỏng cảnh quay, làm mất thời gian của mọi người. Nhưng tất cả đều thật sự không biết vừa rồi là cảm giác thưc sự của cậu, chứ không hề diễn một chút nào.

    Taehyung đến lượt mình cũng vào vị trí. Đi đến chỗ Jimin, anh dừng lại vỗ vai cậu khen ngợi:

    - Cậu diễn rất tốt đó. Mình không biết có làm được như vậy không đây.

    Jimin cười cười.

    - Cậu sẽ làm tốt hơn mình. Mình tin là vậy. Cố lên. - cậu cũng nói lời động viên anh.

    - Nào V vào vị trí. Jimin, em tiến ra phía trước V một chút, em chạy lướt qua V là xong, rồi đến lượt V độc diễn nhé.

    - Dạ!

    - Nào! Lấy cảnh rộng! Mọi người lui xa ra. Máy sẵn sàng!!... Action!

    Sau tiếng hô, Jimin bắt đầu chạy, Taehyung cũng vào vị trí, quay người theo hướng ngược lại. Hai người sẽ không vụt qua nhau mà Taehyung sẽ bắt nhịp từ điểm cuối của Jimin mà chạy tiếp. Taehyung trong tư thế tập trung sẵn sàng, nên anh không để ý đến nguyên khung hàng rào kế bên mình bỗng lung lay sắp đổ. Jimin đang trên đà chạy tới, chỉ cách mười bước nữa là đến chỗ Taehyung. Rồi mắt cậu kinh hoàng mở to. Phía bên phải Taehyung, khung hàng rào lưới bằng thép đang chực đổ ụp vào người đứng bên dưới. Jimin chỉ kịp hét lớn:

     - Tae!! Nguy hiểm!! Mau tránh ra!!!

    Taehyung không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đến khi tất cả êkip và các thành viên bên ngoài đều đứng bật dậy, tiếng người người hét lớn:

    - Coi chừng!!!

    cùng với tiếng khung thép rầm rầm đổ xuống thì một bóng đen đã ập tới, đẩy ngã anh xuống đất. Đất trời đảo lộn, trước mắt anh là một khoảng tối tăm. Đến khi hoàn hồn, Taehyung nhận ra mình đang nằm dưới một người. Jimin đã dùng toàn thân mình che chắn cho anh dưới khung hàng rào thép. Toàn thân trên cậu bao bọc lấy Taehyung, hai tay ôm đầu anh bảo vệ, mặt Taehyung vùi vào ngực cậu, cảm thấy hơi ấm gần kề. Phía trên, Jimin rên lên một tiếng:

     - Ah...

    Từ phía dưới, Taehyung vội đưa tay vịn lấy eo Jimin, hoảng hốt gọi:

    - Jimin!! Cậu có sao không?

    Rồi anh đưa tay lên từ hai bên hông Jimin, bấu vào dây chì, cố gắng dùng lực đẩy khung hàng rào lên. Nhưng khi vừa nâng lên một đoạn thì lại có tiếng kẽo kẹt. Bước chân của những người từ bên ngoài đang chạy đến cũng vì thế mà sựng lại. Với kết cấu ô vuông, một khung hàng rào đổ kéo theo ba khung còn lại mất điểm tựa, lần lượt kéo nhau đổ ụp xuống, kéo cả những khung ô kế bên nghiêng ngã. Jimin lúc này vừa mới đưa tay hơi chống người dậy liền vì tiếng kẽo kẹt mà kinh hoảng nhìn lên. Não bộ cậu không kịp suy nghĩ gì nhiều mà lần nữa gồng lưng, chống tay, bao trọn Taehyung vào lòng. Tiếng từng lớp hàng rào đổ xuống tấm lưng gầy đánh vào trái tim của những người chứng kiến. Tất cả các thành viên chỉ kịp kêu lên kinh hoàng:

    - Jimin à!!!...Taehyung!!!

    Khói bụi qua đi, tất cả đều mới có thể phản ứng, lập tức chạy vào tiếp cứu. Dãy hàng rào với ý tưởng tuyệt vời cho MV nay lại trở thành vật cản ngã nghiêng chắn đường. Họ phải đổ xô những khung thép vì dây chuyền sắp nối mà nằm ngổn ngang, mở đường tiến vào trong.

    Trong khi đó, Taehyung phía bên dưới, sau đợt khói bụi thì mở mắt ra. Trước mặt anh vẫn là khoảng trống an toàn khi mà người bên trên đã dùng toàn lực gồng tay chống đỡ. Jimin phía trên anh cũng vừa mở mắt, cậu giữ nguyên tư thế cách Taehyung một nửa cánh tay, cho anh khoảng rộng để thở và không chịu nhiều sức nặng. Taehyung ở tầm thấp, ngước lên nhìn gương mặt đau đớn và tái xanh của Jimin bên trên thì nắm lấy bắp tay cậu, hét lớn:

     - Jimin! Đừng gồng nữa!!!Mau hạ người xuống!! Cậu không chịu nổi sức nặng đâu!!

    Nhưng Jimin không nghe thấy. Cậu không quan tâm đến tình trạng của mình. Hai cánh tay cậu run run, lưng đau buốt, nhưng môi lại mấp máy hỏi:

    - Cậu.. không... sao chứ?

     - Mình không sao. Cậu mới là người bị thương đó. Mau, hạ người xuống, mình sẽ chịu sức nặng cùng với cậu.

    - Không! Mình...không sao.

    Lời vừa mới kịp nói ra, vì sức nặng, hai cánh tay cậu đã không chịu nổi mà khụy hẳn xuống. Cậu kêu lên đau đớn:

     - Ah!!

    Lồng ngực Jimin đè hẳn lên mặt Taehyung, nhưng hai tay vẫn duy trì bao bọc cho người bên dưới. Taehyung liền đưa tay lần nữa chống lên mắt hàng rào mà đẩy lên. Nhưng vì quá nặng và không có thế nên không thể đẩy hàng rào nhúc nhích. Bên trên, tiếng của các thành viên vang lên từng hồi. Jungkook sốt ruột gọi lớn:

     - Tae! Anh có sao không? Hai người có bị thương không?

     Hoseok thì lo lắng cho Jimin hơn. Anh thấy rất rõ cậu đã dùng toàn thân mình chống đỡ. Vừa nhanh tay cùng mọi người nâng từng tấm hàng rào lên, anh vừa gọi tên Jimin trong tột cùng lo lắng:

    - Jimin à! Em không sao chứ! Lên tiếng trả lời anh đi!

     Jimin ở ngay phía bên dưới nhưng không thể lên tiếng nổi. Cậu cảm thấy mình sắp không thể chống đỡ nữa. Đầu cậu ong ong vì bị va đập nhưng tay vẫn cố gắng lần nữa chống lên, cho Taehyung một khoảng không bên dưới. Taehyung hiểu Jimin muốn làm gì. Anh liền đưa tay ôm ngang eo cậu, ép cậu nằm ép xuống trên người mình để giảm sức nặng. Lòng anh đau như cắt, miệng bất lực nói:

    - Cậu làm gì vậy chứ! Thật ngốc nghếch!

    Ôm Jimin trong tay, mặt vùi vào lồng ngực cậu, Taehyung đếm từng giây để cả hai nhanh chóng được thoát ra. Thấy người phía trên không lên tiếng, Taehyung lo lắng hơi đẩy ngực cậu ra ngước nhìn lên. Chạm ngay vào môi anh là làn da nơi cần cổ của người bên trên, ập đến là một mùi hương thoang thoảng . Hương thơm dịu mát, ngọt ngào này, dường như anh đã từng biết qua. Cảm giác làn da mịn màng, rất thân quen nhưng tại sao anh không nhớ rõ. Cảm giác này, đã xuất hiện ở đâu? Có phải là... trong giấc mơ đó...?

       Khi Taehyung còn chìm trong cảm xúc bất chợt thì tấm hàng rào cuối cùng được mang xuống. Tất cả đều cùng nhau xúm lại nâng người Jimin lên. Lúc Hoseok lật người cậu lại để Taehyung bên dưới thoát ra thì tất cả đều kêu lên thảng thốt.

     - Jiminie!!

      Trên tay Hoseok, Jimin đã hoàn toàn bất tỉnh.

      Taehyung kinh hoảng nhanh chóng ngồi dậy, đưa một tay đỡ lấy đầu Jimin. Rồi đột ngột khựng lại vì có điều bất thường. Lấy tay khỏi đầu cậu, cả bàn tay anh nhuộm đầy máu.

     - Jimin!!!

    ----

   End part 23.
   Hoàn thành phần mới vào lúc 1h30 sáng. Không biết có ai ngóng đợi mình không. Nếu không thì có lẽ sẽ tiếp tục viết chỉ để thoả đam mê vậy.
Thank u những bạn đã dõi theo mình.
Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro