PART 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn cấp cứu vụt tắt, vị bác sĩ trẻ từ trong phòng bước ra. Tay anh tháo khẩu trang, lộ ra khuôn mặt căng thẳng. Taehyung và Hoseok là hai người bật dậy nhanh nhất, tiến tới gần bác sĩ, hỏi dồn:

- Bác sĩ! Jimin thế nào? Cậu ấy có nguy hiểm không? - Taehyung là người lên tiếng trước. Đó là câu hỏi cả nhóm đều muốn hỏi, tất cả đều hướng mắt đến vị bác sĩ trẻ căng thẳng chờ đợi câu trả lời. Vị bác sĩ thở dài, rồi nói:

- Bị chấn thương vùng sau đầu rất nguy hiểm. Nhưng may là cậu ấy bị va đập tại phần hộp sọ phía trên, chỉ cần nhích xuống vài phân nữa thôi trúng phần gáy là nguy hiểm lắm. Bị tổn thương bên ngoài, tôi đã khâu lại vết thương cho cậu ấy. Kết quả chụp CT cũng không thấy máu bầm trong não. Tạm thời không quá nguy hiểm.

Tất cả đều đồng loạt thở ra một hơi. Một Jimin bất tỉnh, trên đầu toàn là máu đã doạ họ sợ đến nín thở, Jin suýt nữa thì bật khóc. Cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, tảng đá trong lòng được quăng bỏ. Nhưng Hoseok vẫn không an tâm, anh hỏi bồi:

- Còn cơ thể em ấy thì sao? Em ấy bị va đập toàn thân, có chắc là không sao chứ?

- Cơ thể thì trước mắt chỉ thấy tổn thương phần mềm trên lưng. Không thấy có dấu hiệu tổn thương xương cốt. Nhưng để chắc hơn, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát cho cậu ấy. Tuy nhiên, sẽ không tránh khỏi đau nhức, qua ngày mai sẽ bắt đầu sưng và xuất hiện các vết bầm. Cần phải có người túc trực để chăm sóc cậu ấy.

- Vâng! Chúng tôi sẽ thay phiên chăm sóc cậu ấy. Những kiểm tra cần thiết, mong bác sĩ giúp đỡ. - Quản lý Sejin nhanh nhảu nói lời cám ơn.

Vị bác sĩ gật đầu, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, anh nói tiếp:

- Mà...không phải các cậu là ca sĩ nổi tiếng sao? Nên thu xếp tốt với fan, tránh để họ tới bệnh viện gây phiền hà cho bệnh nhân.

- Bác sĩ cũng biết chúng tôi sao? - Namjoon hơi ngạc nhiên. Dù nhóm hiện tại rất nổi tiếng, nhưng anh không nghĩ một bác sĩ luôn bận rộn tại bệnh viện cũng nhận ra họ. Trước khi đến đây họ cũng đã cố ý che chắn để tránh bị nhận ra rồi.

- Biết chứ! Các cậu là BTS,phải không. Bệnh nhân của tôi là Park Jimin, một thành viên trong nhóm, không sai chứ? - Vị bác sĩ cười cười trả lời.

- À..Vâng! Không sai! Cám ơn bác sĩ. - Namjoon lễ độ cúi đầu cám ơn.

- Giờ các cậu có thể vào thăm. Tôi đi đốc thúc tiến hành kiểm tra cho Jiminie. - Vị bác sĩ nói rồi nhanh chân đi mất.

Cả nhóm lục đục đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Jimin, riêng Hoseok vì câu nói cuối cùng của vị bác sĩ kia mà khựng lại. Anh nhìn theo bóng lưng mặc áo cấp cứu màu xanh, cau mày:

"Jiminie? Sao anh ta lại gọi như vậy?" - Anh thầm nghĩ, nhưng chỉ một giây sau thì vất suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nhanh chân bước vào phòng bệnh.

----

Trời dần tối mà Jimin vẫn chưa tỉnh, các thành viên không thể tiếp tục ở lại đông nên bàn bạc thu xếp người ở lại. Taehyung và Hoseok đều nhất quyết muốn ở lại trông chừng Jimin. Bàn tới bàn lui, Namjoon nhìn Hoseok lên tiếng:

- Không thể ở đây đông. Việc Jimin bị thương đã lan truyền ra ngoài rồi. Công ty cũng định ra thông cáo. Mình nghĩ là đêm nay Taehyung ở lại, tất cả chúng ta về trước. Hôm sau thì người khác. Xem tình hình thế nào, có thể về nhà sẽ tiện hơn.

- Tối nay mình sẽ ở lại. Đừng bàn nữa.- Hoseok phản đối. Đừng nói đến Jimin bị thương như vậy, chỉ cần cậu ốm anh cũng sẽ luôn túc trực bên cạnh. Hơn bất cứ ai, anh biết Jimin hiện tại cần được quan tâm như thế nào.

- Hoseok à! Mình biết cậu lo cho Jimin, nhưng mình nghĩ là Taehyung còn sốt ruột hơn cậu. Dù sao Jimin cũng vì em ấy mà... - Namjoon nhìn qua Taehyung từ từ lúc vô phòng bệnh đến giờ vẫn ngồi sát giường nhìn chăm chăm vào Jimin. Rồi anh thở dài. - Thôi! Hai người cứ bàn đi. Tụi mình về trước. Chỉ nhớ là không thể ở đây đông được.

Nói rồi anh ra hiệu với ba người còn lại cùng quản lý ra về. Họ còn phải thu xếp rất nhiều công việc vì tai nạn bất ngờ này. Jungkook lo lắng bước lại gần Taehyung, vỗ vỗ vai anh trấn an. Taehyung ngước lên nhìn cậu, rồi mệt mỏi nói:

- Em về nghỉ ngơi đi!

- Có gì điện em nhé!

Taehyung gật đầu. Jungkook theo chân những người anh bước ra khỏi phòng bệnh.

Trong phòng còn lại Taehyung và Hoseok. Hai người ngồi ở hai bên, không rời mắt khỏi người nằm trên giường, duy trì im lặng. Hoseok đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng trên giường của Jimin, siết nhẹ. Cậu bất tỉnh đã hơn 8 tiếng mà chưa tỉnh lại, thật khiến người ta lo lắng. Hành động đó rơi vào tầm mắt của Taehyung. Anh suy nghĩ trong phút chốc, rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hoseok hỏi khẽ:

- Anh thích Jimin phải không?

Hoseok không lập tức phản ứng. Anh đặt bàn tay Jimin vào trong lớp chăn để giữ ấm, chỉnh sửa cho ngay ngắn. Rồi anh mới nhìn lên, thẳng vào mắt Taehyung, trả lời dứt khoát:

- Phải! Anh thích Jimin. Mà không... Phải nói là... Anh yêu em ấy!

Câu trả lời không ngoài dự liệu của Taehyung. Anh hỏi tiếp:

- Jimin biết đúng không?

- Đúng! Em ấy biết!

Hoseok thẳn thắng thừa nhận, không hề có ý giấu giếm. Vấn đề Taehyung nghi ngờ bấy lâu đã được xác định. Anh chỉ không ngờ là anh mình lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Có lẽ nên hỏi rõ để giải đáp thắc mắc một lần. Nghĩ vậy nên anh liền hỏi tới.

- Vậy... Hai người đang quen nhau à?

- Không! Chỉ là tình cảm một phía của anh. - Hoseok giọng đều đều, thản nhiên nói ra sự thật khiến anh đau lòng nhiều năm qua. Taehyung nghe câu trả lời của anh hơi ngạc nhiên:

- Sao anh lại khẳng định như vậy? Em thấy hai người dạo này rất gần gũi. Có vẻ Jimin cũng có tình cảm với anh mà.. Anh... đã hỏi trực tiếp cậu ấy sao?

- Có những chuyện không cần phải hỏi, cũng chẳng cần đối phương phải nói. - Hoseok nói một câu đầy ẩn ý rồi im lặng. Đôi mắt trầm ngâm hướng về gương mặt xanh xao trên giường.

Taehyung cũng nhìn theo tầm mắt anh. Lòng phiền muộn nhớ lại cảnh tượng xảy ra ban sáng. Một Jimin đầu đầy máu, nằm bất động trên tay anh trên đường đi cấp cứu sẽ là hình ảnh Taehyung không bao giờ quên trong cuộc đời. Anh đưa tay vuốt nhẹ mu bàn tay cậu, thì thầm:

- Thật ngốc nghếch!

- Phải! Em ấy thật ngốc nghếch... Chỉ biết lo lắng và bảo vệ người khác. Chưa bao giờ suy nghĩ mình sẽ tổn thương như thế nào...Ngốc đến mức đáng thương... Đến giờ thì đã không gượng được nữa. - Lời Hoseok cứ như độc thoại, nhẹ bẫng trong căn phòng vắng lặng.

- Cậu ấy gần đây hình như có chuyện gì đó. Nhưng lại một mực giấu giếm. Em hỏi thì luôn lảng tránh. Nhưng lúc nào cũng phiền muộn... Anh à! Anh có biết là chuyện gì không?

Đầu Hoseok liền vang lên câu trả lời: "Có chuyện gì ngoài việc liên quan đến em chứ!". Nhưng ngoài miệng lại nói khác. Bí mật của Jimin, anh không có quyền tiết lộ.

- Anh không biết! Anh chỉ có thể thấy Jimin thật sự không ổn sau khi đi Jeju về.

Hoseok nói một câu có ý thăm dò. Nhưng Taehyung ngoài có hơi ngạc nhiên thì lại duy trì vẻ mặt điềm tĩnh, khiến anh phải suy nghĩ theo hướng khác. " Không lẽ chuyện đó thực sự không liên quan đến em ấy?"

"Đúng như mình nghĩ, sau khi ở Jeju về, cậu ấy thật sự kỳ lạ"- Taehyung thầm nghĩ. Trước đêm đột ngột bỏ về, Jimin vẫn bình thường. Đêm đó anh uống say, không nhớ gì cả, không biết chuyện gì đã xảy ra. Việc gì đã khiến Jimin phải về ngay trong đêm? Cậu ấy đã gặp ai sao? Trong đầu Taehyung chỉ có những hình ảnh mơ hồ của giấc mơ kỳ lạ rời rạc chưa thể lý giải đó.

Cả hai đang chìm trong suy nghĩ thì người trên giường bất ngờ động đậy. Jimin cau mày, nhưng không có dấu hiệu tỉnh. Cậu dường như đang mơ thấy gì đó, miệng phát ra một tiếng kêu:

- Tae...

Taehyung và cả Hoseok liền bật dậy. Taehyung ngồi xuống mép giường, nắm tay Jimin, chạm nhẹ mặt cậu.

- Mình đây! Jimin! Cậu tỉnh chưa?...Jimin à!

Nhưng Jimin lại dần lịm đi sau một tiếng kêu nhỏ:

- Tae...

- Jimin à!- Taehyung kêu thêm một tiếng nhưng Jimin đã lại rơi vào hôn mê.

Hoseok đứng lặng người bên cạnh, nhìn người trên giường lần nữa lịm đi. Anh ngửa mặt lên trần nhà, miệng cười chua chát. Ngay cả trong mê man, Jimin cũng chỉ gọi tên Taehyung. Dù chưa nhận được câu trả lời của Jimin sau ba tháng, nhưng Hoseok không hi vọng, anh biết mình ở vị trí nào trong lòng cậu. Anh im lặng, không tiếng động xoay người bước ra ngoài. Nơi này không cần anh.

----

Nửa đêm, Taehyung ngồi thiêm thiếp cạnh giường bị đánh thức bởi tiếng động. Jimin trán đổ mồ hôi, mê sảng lắp bắp. Taehyung không nghe rõ cậu nói gì, anh tiến lại gần hơi, vuốt mồ hôi trên trán cậu, cố gắng đánh thức Jimin.

- Jimin à! Tỉnh lại đi! Là mình Taehyung đây... Jiminie!

Jimin vẫn tiếp tục nói mớ, cậu dường như đang gặp ác mộng. Lần này thì tiếng kêu của cậu vang lên rõ ràng:

- Đừng!.. Tae!!! Dừng lại đi!!...

Toàn thân Taehyung chấn động. Jimin vừa nói gì? Sao lại gọi tên anh trong mơ với vẻ hoảng sợ như vậy? Taehyung liền vỗ mạnh tay hơn vào mặt Jimin, anh sốt ruột gọi lớn:

- Jimin à! Là mình đây. Cậu tỉnh lại đi.

- Không! Dừng lại đi!...Mình xin cậu! - Jimin càng giãy giụa nhiều hơn, cậu vung tay hai tay trong vô thức như đang chống trả người trước mặt. Taehyung lúc này liền hoảng sợ, anh vội chụp hai tay cậu giữ lại để tránh bị động đến vết thương rồi liền với tay bấm nút gọi bác sĩ.

- Ah!!!

Jimin hét lên một tiếng rồi mở bừng mắt, bật ngồi dậy. Hơi thở cậu rối loạn, mắt tràn đầy sợ hãi. Thấy có người nắm chặt tay mình, cậu liền giãy giụa. Taehyung liền ôm chặt cậu vào lòng, lên tiếng trấn an:

- Jimin! Là mình đây! Cậu bình tĩnh lại đi. Mình là Taehyung.

Nghe thấy tiếng nói thân quen, Jimin liền dừng giãy giụa. Cậu bấu chặt áo người trước mặt, từ từ ngước mặt lên nhìn, mờ mịt hỏi:

- Tae?!

- Phải? Là mình đây! Cậu tỉnh hẳn chưa? Đừng cử động, sẽ làm động vết thương.

Jimin ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, rồi lại đẩy Taehyung ra nhìn qua xung quanh. Nhận ra là bệnh viện, cậu nhìn Taehyung mơ hồ hỏi:

- Sao mình lại ở đây?

- Cậu không nhớ sao? Vì cứu mình nên cậu bị thương bất tỉnh. Bọn mình đã đưa cậu vào bệnh viện. Cậu có biết lúc đó người cậu đầy máu, mình đã hoảng sợ thế nào không?

- ...Vậy sao? - Jimin dần nhớ lại chuyện đã xảy ra. Khung hàng rào đổ sụp, cậu đã không do dự mà nhào đến chắn cho Taehyung. Sau đó thì không biết gì nữa. Lúc này mới cảm thấy đầu và toàn thân thật đau, Jimin liền đưa tay lên, liền chạm vào vòng băng quấn quanh đầu. Cơn đau buốt truyền tới, cậu ôm đầu nằm xuống.

Lúc này bác sĩ và y tá cũng vừa đến. Thấy Jimin đã tỉnh liền kiểm tra sơ bộ rồi hướng Taehyung nói:

- Cậu ấy tỉnh là ổn rồi. Cứ tiếp tục theo dõi xem thế nào. Không có vấn đề sẽ xuất viện sớm thôi.
- Vị bác sĩ nói, rồi nhìn về phía Jimin vẫn đang nhắm mắt nằm trên giường.

- Vì bị va đập mạnh nên cậu ấy chưa được tỉnh táo lắm. Sẽ bị choáng. Trong sinh hoạt nhớ xem chừng, không nên để cậu ấy đi đứng một mình.

- Vâng! Tôi hiểu rồi! Cám ơn bác sĩ!

- Vậy nhé!

Bác sĩ và y tá rời khỏi, Taehyung quay trở lại giường. Anh kéo chăn ngay ngắn đắp lại cho Jimin rồi hỏi nhỏ:

- Cậu có thấy đau nhiều không? Ngoài đầu ra có đau ở đâu nữa không?

- Đầu của mình rất đau,... toàn thân đều ê ẩm cả. - Jimin mở mắt, chau mày nói khẽ. Rồi như sự nhớ ra, cậu liền cố gắng nhổm dậy, nắm lấy cánh tay Taehyung:

- Còn cậu thì sao? Cậu có bị thương không? Mình... đã nằm đè lên người cậu mà.

Taehyung nhanh tay đè Jimin nằm lại xuống. Anh nở nụ cười đáp:

- Mình không sao! Cậu đã che chắn hết cho mình. Mình có việc gì được chứ... Cậu đó! Sao lại ngốc như vậy. Cậu không nghĩ đến bản thân mình sao? Chỉ cần khung thép ngã chệch xuống một chút là cậu gặp nguy hiểm rồi. May mà chỉ rách da, khâu vài mũi thôi.

Jimin thở ra nhẹ nhõm. Thật không uổng công cậu đã liều mạng bảo vệ cho anh. Lúc đó, Jimin nào có nghĩ được nhiều như lời Taehyung nói. Khi thấy anh gặp nguy hiểm, cơ thể đã tự phản xạ thế rồi. Nào có thời gian để tính toán thiệt hơn. Nếu có thể đổi mạng cậu giành sự sống cho anh thì Jimin cũng không tiếc.

- Mình không sao. Cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi, đừng thức cả đêm. Cậu cũng mệt mỏi cả ngày rồi. - Jimin nói nhỏ. Cậu bắt đầu cảm nhận được cơn đau nhức khắp toàn thân, nhưng cố gắng không bộc lộ để Taehyung phải lo lắng.

- Cậu ngủ đi. Ngày mai sẽ khá hơn thôi. Mình sẽ canh chừng cho cậu ngủ.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết! Nghe lời mình, nhắm mắt cố ngủ đi.

Jimin trong cơn đau và mệt mỏi cũng không thể kiên trì từ chối. Cậu từ từ khép mắt, chìm vào giấc ngủ không mộng mị hiếm hoi.

Nhìn người trên giường hơi thở dần đều đặn, gương mặt Taehyung thu lại nét cười. Jimin vì anh mà phải chịu đau đớn nằm đây, lòng Taehyung thực sự khó chịu. Nhưng đáng để tâm nhất là những lời nói của Jimin trong cơn mơ. Chỉ là nói mớ vì ác mộng, hay vì nguyên nhân nào khác? Dạo gần đây cậu luôn tránh mặt anh, có liên quan gì không?

Đêm đó, Taehyung không ngủ.

----

Jimin tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sáng tỏ. Cậu cục cựa mình, toàn thân thực sự rất đau. Nhìn trong phòng không có ai, Taehyung không biết đã đi đâu, Jimin liền đưa tay từ từ nâng thân mình dậy. Cậu muốn đi vào toilet. Jimin nhẹ thòng chân chạm đất. Mỗi cử động đều đau nhức. Cậu cắn răng đưa tay, tháo kim truyền nước ở cổ tay, rồi từ từ bước xuống giường. Vừa bước được hai bước, chân đã run run, đầu choáng váng, Jimin liền ngã xuống. Ngay lập tức, một vòng tay ôm trọn lấy cậu, bên tai là tiếng kêu đầy lo lắng:

- Cẩn thận!

Jimin ngã vào lòng Taehyung, mày chau lại đau đớn. Taehyung liền trách nhẹ:

- Sao cậu lại xuống giường một mình? Có gì phải gọi mình chứ.- Anh vừa từ toilet đi ra đã thâý Jimin gượng đứng dậy, trong lòng mới kêu không ổn thì cậu liền ngã rồi. May mà anh đỡ kịp.

Jimin dựa sát vào Taehyung có phần ngại ngùng, cậu liền nhích người ra xa, cố gắng đứng dậy.

- Mình chỉ muốn vào toilet thôi... Mình tự đi được mà... - Jimin thì thào.

- Làm sao mà tự đi? Cậu hiện giờ cả nói còn không có sức. Khắp người đều bị thương. Làm sao có thể đi một mình? Để mình đưa cậu vào.

Nói rồi anh đưa tay, liền làm tư thế muốn bế cậu lên. Jimin liền hoảng hốt đẩy tay Taehyung, nhích người ra xa. Cậu không muốn như vậy. Những động chạm đó, cậu vẫn chưa thể thích ứng:

- Không...không cần! Mình không yếu đến như vậy. Mình có thể tự đi. Cậu...

Chưa kịp nói hết câu, người đã bị nhấc bổng lên. Taehyung khó chịu với thái độ tránh né này của Jimin đã lâu, lần này cương quyết không nhượng bộ. Không để Jimin nói hết câu, anh đã dứt khoát luồn tay xuống gối, nhấc bổng cậu lên. Jimin chới với, hoảng hốt vươn tay ôm lấy cổ Taehyung để giữ thăng bằng. Cậu đang như một cô gái bị ốm được người mình yêu bế lên. Cơ thể tiếp xúc gần gũi với Taehyung, Jimin đỏ bừng cả mặt.

Taehyung không ngờ là Jimin lại nhẹ đến như vậy. Bế cậu trong tay mà tưởng như đang bế một cô gái. "Cậu ấy thật gầy"- Anh thầm nghĩ. Vì bị nhấc lên đột ngột, Jimin hai tay ôm chầm lấy cổ anh, gương mặt hai người áp sát vào nhau. Taehyung có thể nhìn thấy đôi mi run run của Jimin, anh còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cậu. "Lại là mùi hương đó". Đó là mùi hương thuộc về Jimin sao? Sao anh lại thấy gần gũi đến như vậy?

Tạm bỏ qua thắc mắc trong đầu, anh bước mấy bước dài vào đến toilet. Taehyung đặt Jimin ngồi lên nắp bồn cầu, khụy chân ngồi xuống hỏi cậu:

- Rồi! Có cần mình giúp gì không?

- Hả? Không...Mình chỉ muốn vệ sinh một chút thôi.

Gương mặt Taehyung kề sát khiến Jimin bối rối. Cậu cúi đầu không nhìn thẳng anh trả lời. Ở lại cũng không tiện, Taehyung đứng đậy, nhưng không quên dặn dò:

- Không được tự ý đi ra. Phải kêu mình, biết chưa?

- Mình...biết rồi! - Định lên tiếng phản đối, lại thấy ánh nhìn nghiệm nghị của Taehyung, Jimin liền cam chịu. Đợi anh bước ra ngoài, cậu mới từ từ đứng dậy. Taehyung lo lắng quả không thừa, vừa mới đứng lên, Jimin đã thấy choáng váng, mắt liền mờ đi, phải nhanh tay bấu vào bồn rửa mặt. Đầu cậu bị va đập không nhẹ, qua một đêm thực sự vẫn rất đau đớn và choáng váng.

Jimin nhìn mình trong gương. Một vòng băng trắng quấn ngang đầu, sắc mặt cậu nhợt nhạt đến không thế nhợt nhạt hơn, môi không có chút huyết sắc. Trong bộ đồ bệnh nhân, trông cậu càng gầy guộc, yếu đuối. Jimin thở dài, thầm nghĩ:

"Park Jimin, mày đã thê thảm đến mức này rồi sao?"

----

End Part 24

Chap này có thể xem là ngọt một chút các cậu nhỉ. Hành cục cưng hoài cũng thấy tội, nên chắc để cho em nó được hưởng chút ngọt ngào, để rồi...hành tiếp
😋😋😋
Cám ơn đã vote và comment cho mình.
Love you all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro