PART 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin bước ra đến cửa toilet, nghe thấy Taehyung đang nói chuyện điện thoại:

- Sáng nay cậu ấy đã tỉnh táo hơn rồi... Khi nào mọi người đến được?... Vậy sao?... Anh biết rồi. Vậy nhé!

Thấy Taehyung tắt máy, Jimin liền gọi khẽ:

- Tae!

Taehyung xoay người, thấy Jimin đứng ở cửa toilet thì nhanh chân bước đến.

- Xong rồi sao? Nào! Để mình...

Thấy anh lại chuẩn bị tư thế bế mình, Jimin liền đưa tay cản. Cậu nói:

- Không cần phải phiền phức như vậy. Cứ bế giống con gái kỳ lắm. Cậu dìu mình được rồi!

Taehyung tặc lưỡi:

- Được thôi! Mình chỉ sợ cậu mệt! Nào!

Rồi anh đứng cùng hướng, kéo tay trái của Jimin vòng qua vai mình, tay phải ôm eo cậu, dìu chầm chậm tiến vào giường. Để Jimin ngồi yên vị, anh bèn nói:

- Cậu nằm nghỉ đi. Ngủ nhiều một chút mới mau hồi phục được.

- Ừm! - Jimin cũng thấy là mình nên nằm, cứ ngồi một lúc là đầu lại choáng váng. Cậu ngã người nằm nhẹ xuống. Nhưng khi lưng vừa chạm tấm nệm giường thì Jimin giật bắn người. Lưng cậu thực sự rất đau, đêm qua hơi ê ẩm chứ không đau nhiều như vậy. Taehyung nghe tiếng rên nhỏ của Jimin thì vội ngồi sát, đỡ cậu ngồi thẳng dậy.

- Sao vậy? Đau ở đâu?- Giọng anh lo lắng.

- Lưng của mình đau quá...-Jimin cau mày, nói nhỏ.

- Để mình xem.

Nói rồi Taehuyng vén áo Jimin xem xét phần lưng. Anh mở to mắt. Toàn phần lưng của cậu chằn chịt vết bầm tím, đặc biệt phần lưng trên bên phải có một vết bầm cực lớn, sưng to, có lẽ là bị khung thanh thép ngã xuống đánh vào. Bên bề mặt còn có vết trầy, rươm rướm máu. Hôm qua chỉ tập trung vết thương chảy máu trên đầu Jimin, không ngờ phần lưng cũng thương nặng không kém. Hôm nay vết bầm mới xuất hiện, nhìn vào thực sự doạ người.

Taehyung đưa tay ấn nhẹ vào chỗ sưng. Jimin liền kêu lên đau đớn:

- A!!..Đau!

- Đau lắm sao? Vết bầm thật rất lớn, vai còn bị sưng nữa. Để mình gọi bác sĩ tới xem sao.

- Vậy sao? - Hèn gì sáng nay Jimin thấy toàn thân thật đau, giơ cánh tay lên rửa mặt cũng không có sức.

- Không cần gọi! Tôi tới rồi đây!

Giọng của vị bác sĩ vang lên bên cạnh khiến Taehyung và Jimin đều giật mình. Tập trung vào vết thương, cả hai không biết bác sĩ và y tá đã vào từ lúc nào. Taehyung cúi đầu chào. Jimin thì đang quay lưng ra ngoài, vội kéo áo xuống. Cậu chầm chậm quay ra, nhìn vị bác sĩ đã khám cho mình. Đến khi nhìn rõ gương mặt vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt, mắt cậu mở to kinh ngạc, miệng cũng hơi hé ra, không nói nên lời.

Vị bác sĩ không ngạc nhiên với thái độ của Jimin, anh chỉ mỉm cười nói:

- Sáng nay trông em có vẻ tỉnh táo hơn đêm qua nhiều rồi nhỉ? Jiminie?

- Anh...anh...- Jimin lắp bắp

- Là anh đây. Rất lâu rồi mới gặp lại em. Không ngờ lại trong tình trạng này. Lúc em được đưa đến đây cấp cứu, anh suýt nữa là rớt tim ra ngoài đó...Jiminie!

Sau tiếng gọi thân thương được phát ra tự nhiên, vị bác sĩ tiến tới, nắm lấy bả vai của Jimin đang còn vì quá bất ngờ mà nhìn anh trân trân. Mắt cậu dần ửng đỏ.

- Sao vậy? Em quên cả anh rồi sao? Nếu vậy anh buồn lắm đó!

Đến lúc này, nhìn gương mặt một thời thân quen, Jimin mới có thể thốt lên:

- Anh... Junsu!

Người bác sĩ tên Junsu nhoẻn miệng cười. Anh ngồi xuống kế bên cậu, nắm lấy bàn tay Jimin, ánh mắt cũng đầy xúc động nói:

- Là anh. Anh cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa. Không ngờ gặp lại trong tình cảnh này.

Rồi hai ánh mắt cứ trân trối nhìn nhau. Jimin thật sự không thể ngờ được cậu lại gặp lại anh ở đây. Người mà hơn ba năm trước, cậu đã lìa xa để bước lên Seoul lập nghiệp.

Taehyung nãy giờ đứng theo dõi màn đối thoại của cả hai. Nhìn ánh mắt đầy bất ngờ và có phần xúc động của Jimin, nên không kìm được thắc mắc:

- Hai người quen nhau sao?

Vị bác sĩ quay sang, mỉm cười trả lời:

- Đúng vậy! Chúng tôi cùng quê, lúc trước cùng nhau học tại Trung tâm phát triển tài năng trẻ Busan, cùng chuyên ngành múa đương đại. Tôi học trên Jimin một khoá.

- Anh học múa? Không phải anh hiện tại là bác sĩ sao? - Taehyung thắc mắc.

Junsu hơi khựng lại, nhìn Jimin vẫn đang còn bần thần trên giường, rồi anh trả lời chiếu lệ:

- Chuyện rất dài, cũng không tiện kể.

- Nhưng đêm qua anh cũng không có biểu hiện gì là quen cậu ấy.

- Vì đêm qua Jimin không tỉnh táo, nên cũng không có để ý đến tôi. Tôi muốn nếu em ấy nhận ra thì tôi mới lên tiếng... Mà thôi! Bậy giờ nói đến tình trạng của Jimin đi. Chúng tôi đã có kết quả kiểm tra rồi. - Anh nhìn y tá. Cô liền trao cho anh sấp hồ sơ bệnh án.

- Về cơ bản thì không tổn thương xương cốt. Chỉ là phần mềm bị tổn thương do va đập mạnh. Sẽ bị sưng và bầm tím. Bây giờ đã thấy rồi đúng không? - Anh hướng Jimin hỏi nhỏ. Cậu gật đầu. - Tôi đã kê thuốc giảm đau, còn để tiêu sưng và mau tan máu bầm thì sẽ thoa thuốc. Jimin cũng có dấu hiệu làm việc quá sức. Tôi cũng cho thêm ít vitamin uống bổ sung. - Anh hướng Taehyung nói kỹ từng chi tiết.- trình trạng không nghiêm trọng lắm đâu. Chỉ là phải nghỉ ngơi thật nhiều mới mau lại sức.

Taehyung gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Junsu đứng dậy, ra hiệu cho y tá đưa thuốc cho Taehyung rồi dặn thêm:

- Cậu giúp bôi thuốc ngoài da cho em ấy nhé. Xoa hơi mạnh tay một chút, máu bầm sẽ mau tan hơn.

- Tôi biết rồi. Cám ơn bác sĩ.

- Gọi tên tôi là được rồi. Dù gì tôi cũng là người quen của Jimin.

- Vậy anh Junsu. Cám ơn anh.

Junsu mỉm cười, anh quay sang Jimin vẫn ngồi im lặng nhìn anh nãy giờ.

- Anh đi nhé Jimin! Anh còn những ca bệnh khác. Xong việc anh sẽ quay lại gặp em.

Sau khi dặn dò kỹ về cách dùng thuốc, Junsu và nữ y tá rời khỏi. Jimin nhìn theo bóng lưng anh, vẫn chưa hết bần thần. Thật không thể hình dung là lại gặp anh ở đây.

Taehyung nhìn vẻ mặt của Jimin, ngồi xuống cạnh cậu. Anh hỏi:

- Cậu không sao chứ? Hai người thật sự cùng quê sao?

Jimin sau một giây im lặng mới trả lời:

- Ừm! Là bạn cũ!

- Thôi! Gặp lại bạn cũ cũng tốt mà! Giờ mình thoa thuốc cho cậu. Mau cởi áo ra! - Taehyung vừa nói vừa đưa tay chạm vào cúc áo bệnh nhân của Jimin, toan cởi ra. Jimin nghe đến cởi áo thì giật mình, cậu hơi lùi lại, nhìn vào Taehyung hỏi nhỏ:

- Cởi áo sao?!

- Đúng rồi! Cậu bị bầm hết cả lưng, không cởi áo làm sao thoa thuốc?

- Nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì?! Đừng nói với mình là cậu xấu hổ đó nhé. Con trai gì mà hơi tý là xấu hổ. Đều là con trai với nhau. Ngại cái gì!

Rồi anh đưa tay mở cúc áo đầu tiên. Jimin đúng thật là ngại. Bởi cậu có tình cảm với anh. Thêm chuyện gần gũi đêm đó vẫn luôn ám ảnh cậu. Đối với chuyện Taehyung động chạm vào cơ thể mình, Jimin có phần bài xích. Nhưng tình huống này không thể từ chối, cậu chỉ có thể hơi lùi ra, đẩy nhẹ tay Taehyung, nói:

- Để mình tự cởi!

Tay Jimin chầm chậm cởi từng nút áo. Ánh mắt Taehyung đi theo từng cử động của cậu. Jimin vì thế lại càng căng thẳng, tim cậu đập dần nhanh. Đến cúc áo cuối cùng mở ra, Jimin hơi do dự. Nhưng nhìn ánh mắt thúc giục của Taehyung, Jimin bất đắc dĩ chầm chậm kéo nhẹ áo. Chiếc áo trượt xuống, để lộ bả vai với phần xương quai xanh tinh xảo và bờ ngực trắng trẻo, từng thớ cơ đẹp đẽ ẩn hiện. Jimin là con trai nhưng trước nay da luôn trắng trẻo, mịn màng. Do đặc thù công việc, cậu chăm sóc bề ngoài rất cẩn thận. Dù hơi gầy do thời gian gần đây thường bị bệnh nhưng vẫn còn đó từng đường nét dẻo dai, mềm mại mà săn chắc. Taehyung không khỏi cảm thán trước thân hình của bạn mình. Cơ thể nhỏ nhắn mà tỷ lệ đẹp như Jimin không phải ai cũng có được.

- Cậu xoay lưng lại đi.

Taehyung vừa nói vừa chạm vào hai vai Jimin, giúp cậu xoay người, đưa lưng về phía anh. Nhìn tấm lưng vốn đẹp đẽ nay chằn chịt những vết bầm tím, trầy xước. Taehyung không khỏi đau lòng. Anh nói nhỏ:

- Cậu chịu đau một chút nhé.

Rồi anh nặn thuốc trong chai, quệt lên đầu ngón tay, xoa nhè nhẹ lên những chỗ bị thương. Jimin co chân, tay ôm chặt hai đầu gối, tựa cằm vào, cảm nhận chất thuốc man mát được xoa nhè nhẹ lên làn da. Đến chỗ bả vai bị sưng, Taehyung dừng lại, báo để Jimin chuẩn bị tâm lý.

- Chỗ này phải xoa mạnh một chút để mau tiêu sưng. Cậu cố nhịn một chút nhé!

Jimin gật nhẹ đầu, tay ôm gối chặt hơn. Taehyung dùng lực, ấn bàn tay xuống, vừa ấn vừa xoa tròn xung quanh vùng bị bầm tím, bóp dần lên phần bả vai phải. Jimin đau đến ứa nước mắt, nhưng vẫn cắn răng không rên một tiếng, tay ôm chặt hai đầu gối chịu đựng. Mặt cậu đỏ ửng vì đau, mồ hôi bắt đầu rịn ra, mắt ươn ướt nước.

Xong xuôi, Taehyung thở một hơi, anh mệt thì ít mà lo Jimin bị đau thì nhiều. Thổi thổi vài cái vào vết thương vừa bôi thuốc, Taehyung lên tiếng:

- Phía sau xong rồi. Cậu xoay lại xem nào!

Vịn bả vai Jimin xoay lại, Taehyung hơi sững người. Jimin vì chịu đau mà gương mặt ửng đỏ, trán phủ một tầng mồ hôi. Đôi mắt cậu ươn ướt, môi vì cắn nén đau mà cũng trở nên đỏ ửng. Jimin đưa mắt nhìn Taehyung, trong khoảng cách thật gần, anh có thể thấy từng sợi lông tơ trên đôi gò má cậu. Đôi con ngươi trong suốt, qua một làn nước mỏng nhìn thẳng vào anh, lóng lánh và thuần khiết. Lần đầu tiên Taehyung nhận ra đôi mắt Jimin lại đẹp đẽ và trong sáng đến như vậy. Lướt mắt xuống làn môi, dù nhợt nhạt nhưng đầy đặn, vừa bị cắn qua nên ẩm ướt, căng bóng. Một hình ảnh bỗng chớp qua trong đầu anh. Hai đôi môi quấn quýt vào nhau trong hơi thở nồng nàn, bỏng cháy. Hình ảnh xoẹt qua, rồi biến mất, khiến Taehyung không kịp phân tích, định hình.

Jimin thấy Taehyung cứ nhìn mình không chớp thì đỏ mặt, cậu nghiêng mặt nhìn sang hướng khác, không dám đối diện với anh. Khoảng khắc Jimin quay đi, lộ ra góc mặt với xương quai hàm, đường cổ tinh xảo, đầu Taehyung lại hiện lên hình ảnh khác. Một đôi môi hôn dọc lên xương hàm, cắn nhẹ vào nó, lần tìm xuống cổ, mút mạnh vào làn da non mềm nhạy cảm. Xương quai xanh của ai đó ẩn hiện, đẹp như điêu khắc, đôi môi hôn vào đó, để lại một vết đỏ bên làn da nõn nà. Gương mặt vùi xuống lồng ngực, cảm nhận làn da mịn màng. Mùi hương từ đâu xuất hiện, thơm ngát, mê hoặc con người vào vũ điệu trầm luân.

Đầu Taehyung nổ tung một cái, anh bật người đứng dậy, thụt lùi vài bước, nhìn trân trân vào người trước mặt. Là giấc mơ đó! Đúng rồi! Mùi hương trong giấc mơ đó. Chính xác không thể sai! Mùi hương như của Jimin, không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng... tại sao? Rõ ràng người anh ôm trong tay là Jungkook mà. Anh hôn cậu, làm tình với cậu, và cả dỗ dành cậu. Chắc chắn là Jungkook. Sáng thức dậy chính là cậu đã nằm bên cạnh anh. Nhưng tại sao Jimin lại mang đến cho anh cái cảm giác rất thật đó? Cái cảm giác mà cứ tưởng là mơ, giờ hiện lên rõ ràng.

Taehyung xâu chuỗi toàn bộ sự kiện lại. Đêm đó anh say, mơ thấy giấc mơ kỳ lạ, làm tình cùng Jungkook trong mơ. Sáng dậy đã thấy cậu kề bên. Nhưng Jimin đã không còn ở đó. Hôm sau Jimin bị bệnh đến mê sảng và từ đó còn tránh mặt anh. Còn đêm qua, Jimin hôn mê, đã gọi tên anh, và nói những lời kỳ lạ, dường như là sợ hãi, phản kháng, có cả van xin. Rồi giờ đây, trước mặt anh là đôi môi, là bờ vai, là làn da mà anh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Sống lưng Taehyung lạnh toát. Anh nghĩ tới một khả năng. Một khả năng anh không bao giờ tưởng tượng nổi.

- Tae?

Jimin thấy Taehyung đột ngột bật dậy, thụt lùi ra khỏi giường và nhìn mình chằm chằm. Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra, liền kêu một tiếng.

"Tae... Taehyung à... Đừng mà!!"

Một tiếng gọi của Jimin kéo theo những tiếng gọi khác vang vọng. Là âm thanh phản kháng đó. Từng lời vang vọng, đánh vào đại não Taehyung. Anh nhìn Jimin bàng hoàng. Siết chặt tay, từng mạch máu như đình trệ.
" Đêm đó, người đó chính là Jimin? Mình thực sự đã..."
Taehyung vuốt mặt, sắc mặt vì bàng hoàng mà trắng bệch.

Jimin thấy sắc mặt Taehyung không ổn, cậu vội kéo áo lên mặc vào, bất an gọi Taehyung lần nữa:

- Tae à! Cậu bị làm sao vậy?

Taehyung vẫn nhìn Jimin trân trân, không trả lời. Suy nghĩ vừa rồi khiến như anh bị rút cạn sức lực. Jimin nóng ruột, vội bước xuống giường, tiến lại gần Taehyung. Cậu chạm vào cánh tay anh, lo lắng hỏi:

- Sao mặt cậu tái xanh vậy? Cậu mệt sao? Có phải do hôm qua nay phải chăm sóc mình không ngủ được nên mệt phải không?

Bàn tay chạm vào của Jimin làm Taehyung bừng tỉnh. Anh hít nột hơi sâu, trấn tĩnh lại, rồi vội đưa tay đỡ Jimin ngồi lại xuống giường.

- Mình không sao! Chỉ là hơi mệt một chút thôi.

- Thật không? Vậy cậu phải về nghỉ ngơi thôi.

- ...Ừ! Mọi người cũng đang đến rồi. Sẽ có người thay mình. Cậu đừng lo.

Vừa nhắc thì các thành viên trong nhóm đã đến. Bước vào phòng thấy Jimin ngồi trên giường, ai nấy đều nhanh chân đến cạnh giường cậu, luôn miệng hỏi han:

- Em thấy thế nào?- Yoongi.

- Em có đau nhiều không?- Namjoon.

- Hôm qua em làm anh lo muốn chết. Muốn khóc đến nơi...- Jin liếng thoắng.

Câu hỏi dồn dập làm Jimin váng cả đầu. Cậu liền xua tay:

- Em không sao rồi! Chỉ hơi đau một chút thôi. Mọi người đừng lo.

Thấy Jimin đã có thể tỉnh táo nói chuyện bình thường, cả bọn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Namjoon lên tiếng:

- Cũng may là em không có gì nguy hiểm. Hôm qua nay báo chí và fan cứ liên tục điện vào công ty hỏi thăm, muốn biết tình trạng em thế nào. Tụi anh và chủ tịch chỉ có thể nói lấp lửng. Giờ thì có thể nói rõ tình hình cho fan yên tâm rồi.

- Cả báo chí cũng biết sao? - Jimin ngạc nhiên, cậu không ngờ họ nắm tin tức nhanh vậy.

- Làm sao mà giấu được. Chúng ta quay ngoại cảnh. Fan cũng có người luôn đi theo. Lúc bọn anh đưa em đi cấp cứu là đã có người biết xúm lại hỏi thăm rồi.

- À! Ra là vậy.

Hoseok từ lúc vào đến giờ vẫn chỉ im lặng đứng nhìn Jimin. Rồi anh tiến lại gần giường, ngồi xuống cạnh cậu, chạm tay vào vòng băng trắng ngang đầu, hỏi khẽ:

- Em thật sự ổn chứ?

Nhìn ánh mắt thâm tình của Hoseok, Jimin hiểu tâm trạng lo lắng của anh. Cậu nhìn sâu vào mắt anh, nhỏ giọng trấn an:

- Em thật sự ổn mà! Anh đừng lo quá.

- Đêm nay anh sẽ ở lại với em. - Hoseok hơi thở ra, anh nhẹ giọng nói.

- Dạ!...Taehyung cũng đã mệt lắm rồi. Cậu ấy cũng cần về nhà nghỉ. - Jimin vừa nói vừa nhìn qua Taehyung. Sau phản ứng kỳ lạ lúc nãy, anh cứ im lặng nhìn cậu, Jimin thấy lạ nhưng cũng không tiện hỏi.

Jungkook nghe Jimin nói thì liền quay sang Taehyung, vịn cánh tay anh hỏi:

- Anh mệt lắm sao? Nhìn mặt anh hơi tái vậy?

- Anh không sao. Do đêm qua không ngủ được. Về nghỉ một lát là không sao. - Taehyung gượng cười nhưng không thể ngăn cản cảm giác lạnh buốt dâng lên trong lồng ngực.

----

End part 25.

Thêm nhân vật mới xuất hiện nha mấy bạn, có vai trò vô cùng quan trọng. Hà hà.

Thế là Taehyung đã lờ mờ nhận ra điều gì đó rồi. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào đây. Đón xem phần mới nhé.

Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro