PART 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chiều cuối tháng ba nắng không quá gay gắt. Jimin nằm trong phòng bệnh cao cấp ở tầng cao, có khung cửa kính lớn, có thể thoải mái ngắm bầu trời bên ngoài. Trời hôm nay trong xanh, mây trắng lững lờ trôi, tạo nên những hình thù ngộ nghĩnh.

Sau khi các thành viên cùng Taehyung ra về thì phòng chỉ còn lại cậu và Hoseok. Hôm nay anh sẽ túc trực cả buổi chiều và đêm nay với cậu. Dù Jimin đã nói là cậu đã khoẻ hơn và điều dưỡng ở đây chăm sóc rất tốt, cả nhóm đều nhất trí là phải có người thay phiên ở bên cạnh cậu, mặc cho đống công việc bề bộn đang chờ đợi họ. Jimin ngồi dựa lưng trên giường, thở dài. Làm bệnh nhân thực sự rất buồn chán. Chỉ có thể nằm một chỗ, Hoseok còn không cho cậu xem điện thoại vì sợ sẽ làm cậu nhức đầu, ảnh hưởng đến việc bình phục. Nên bây giờ Jimin chỉ có thể ngồi chăm chăm nhìn anh đang gọt trái cây.

- Xong rồi đây! Em ăn một miếng đi.

Hoseok đưa một miếng lê đã được gọt sạch vỏ lên tận miệng Jimin. Cậu đưa tay cầm lấy. Cắn một miếng thì thấy thật lạt lẽo, miệng không có mùi vị gì. Đúng thật là khi bệnh thì ăn gì cũng không thấy ngon.

- Sao vậy? Không thấy ngon sao?- Hoseok thấy cậu trệu trạo nhai thì lên tiếng hỏi.

- Dạ... Em ăn không vô.

- Ăn không vô cũng cố ăn để lấy lại sức. Công việc sắp tới rất nhiều. Anh chỉ sợ em bị thương thế này sức khoẻ sẽ không chịu nổi.

- Chỉ vài ngày là em không sao rồi. Chỉ bị thương nhẹ thôi mà.

- Bị thương nhẹ? Em có biết là chỉ cần khung thép rơi thấp xuống một chút là em mất mạng rồi không. Em doạ anh sắp chết luôn đó.- Hoseok nghe câu nói của Jimin thì liền phật ý. Cậu lúc nào cũng vậy, luôn xem nhẹ bản thân mình.

Jimin thấy anh hơi giận thì cắn cắn môi, không dám nói nữa. Cậu biết anh rất quan tâm nên cũng sẽ rất lo lắng cho cậu nên nói lấy lòng:

- Thôi mà! Em biết rồi. Sau này sẽ cẩn thận hơn. Anh đừng la em nữa.

- Em đó! Hết ốm lại bị thương. Em nói em không sao, nhưng anh sẽ vỡ tim mà chết vì lo lắng. - Hoseok vẫn chưa hết càm ràm.

Jimin nghe câu nói của anh mà nhoẻn miệng cười. Được nói chuyện thoải mái với Hoseok như vậy, cậu thấy thật yên lòng. Cứ sợ vì chưa rõ ràng nói lời hồi đáp tình cảm của anh sẽ khiến hai người thấy khó xử. Nhưng người anh này vẫn luôn dùng thái độ bao dung mà đối xử với cậu, không hề có ý gượng ép, Jimin thực sự rất biết ơn.

Cửa phòng bệnh bật mở, người bước vào là bác sĩ Junsu. Trên tay anh là bó hoa lớn. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Hoseok và cả Jimin, anh bước đến gần giường bệnh, trao bó hoa vào tay cậu, miệng mỉm cười:

- Tặng em! Mau sớm khoẻ lại nhé.

Jimin đưa tay nhận bó hoa, hơi bối rối nói:

- A!!...Em cảm ơn.

- Em thấy đỡ choáng váng chưa?

- Cũng đỡ hơn rồi. Uống thuốc vào vết thương cũng bớt đau hơn. Cám ơn anh.

- Cám ơn gì chứ! Giúp được em, anh thật sự cảm thấy rất vui. ..Mà...hoa đó...em thích chứ?- Junsu nhìn bó hoa trên tay Jimin, hơi ngập ngừng hỏi.

Jimin nhìn xuống bó hoa trên tay, là hoa thủy tiên. Anh vẫn nhớ sở thích của cậu. Mà ngẫm lại, sở thích này trước đây cũng vì anh mà có. Jimin ngẩng lên mỉm cười:

- Thích chứ.

Rồi như chợt nhớ ra, cậu liền hỏi:

- Có phải...những bó hoa thủy tiên gần đây em nhận được là do anh gửi không? - Từ lúc nhận được một bó thủy tiên không đề tên người nhận, đều đặn sau đó mỗi tuần Jimin đều nhận được một bó. Chỉ có anh và Taehyung là biết cậu yêu loài hoa này thôi.

- Đúng rồi! Là anh. Thật là... Vốn dĩ chỉ muốn làm fan bí mật. Không ngờ gặp lại em. Bị lộ rồi! - Junsu cười xoà.

Hoseok từ nãy giờ nghe đầy đủ cuộc đối thoại của hai người mà thắc mắc. Vị bác sĩ này không phải là người đã cấp cứu cho Jimin sao?! Bây giờ lại ở đây tỏ vẻ thân thiết. Anh hơi không hiểu vấn đề, liền hướng Jimin hỏi:

- Em quen với bác sĩ sao?

- À... Anh Hoseok! Đây là anh Junsu, bạn cùng quê của em. Hôm nay em mới gặp lại anh ấy, trùng hợp anh ấy làm việc ở đây nên đã cấp cứu cho em. Còn đây là...

- Không cần giới thiệu. Đây là J- Hope, thành viên cùng nhóm với em. Hôm qua nay được gặp toàn ngôi sao, thật sự rất vinh hạnh cho tôi.

Junsu cắt ngang lời Jimin, xởi lởi nói rồi đưa tay ra, Hoseok cũng lịch sự đứng dậy mà bắt tay anh.

- Xin chào. Gọi tôi là Hoseok được rồi.

- Xin chào. Tôi là Kim Junsu. Bạn cùng quê của Jiminie.

"Jiminie? Thân đến mức gọi thân thiết như vậy?". Lần trước lúc ngoài phòng cấp cấp anh ta cũng gọi như thế, Hoseok đã thấy lạ. Hoseok thầm đánh giá người đứng trước mặt mình. Anh chưa từng nghe Jimin nhắc đến người này. Hôm nay lại ở đây tỏ vẻ rất thân thiết. Hoseok hơi cau mày. Rồi anh ngồi xuống cạnh Jimin, ánh mắt sắc bén nhìn Junsu hỏi một câu thăm dò:

- Trước đây chưa từng nghe Jimin nhắc đến anh. Hai người đã lâu không liên lạc sao?

- Hả? ... À! Đúng là đã lâu không liên lạc. Khi em ấy được đưa vào đây thì tôi mới nhận ra thôi. - Vị bác sĩ trẻ hơi ngạc nhiên vì câu nói của Hoseok, cảm thấy anh có phần đề phòng mình. Vồn muốn đến đây nói chuyện với Jimin một lát, không ngờ lại có người. Thấy hơi bất tiện, Junsu liền hướng Jimin nói:

- Anh ghé thăm em một chút thôi. Khi đến ca khám anh sẽ kiểm tra lại cụ thể hơn. Em nghỉ ngơi đi nhé.

Rồi anh hướng Hoseok cúi đầu chào, rồi đi thẳng ra cửa. Hoseok nhìn theo bóng lưng vừa khuất của người bác sĩ rồi quay lại hỏi Jimin:

- Anh ta là bạn cùng quê của em thật sao?

Jimin hơi giật mình chột dạ. Cậu cũng không muốn nói chuyện Junsu thật ra là người yêu cũ của cậu.

- Dạ?!... Đúng rồi! Là... bạn cũ ở quê thôi.

Hoseok nhìn thái độ ấp úng của Jimin thì hơi nghi ngờ, nhưng thấy cũng không đáng lưu tâm nên anh cũng không hỏi tới, nhìn Jimin nói một câu.

- Bạn cũ đã lâu không gặp thì cũng nên giữ khoảng cách một chút. Lỡ có gì sẽ ảnh hưởng không tốt đến em. Chúng ta lúc nào cũng phải cẩn thận. - Hoseok dặn dò Jimin, anh cảm thấy ánh mắt của người bác sĩ kia khi nhìn Jimin không phải chỉ dành cho một người bạn.

- Dạ! Em biết rồi!

Jimin cắn môi, cúi đầu.

----

Tại ký túc xá.

Taehyung và Jungkook đang chuẩn bị ăn cơm tối. Từ lúc về nhà đến giờ Taehyung vẫn giữ thái độ trầm mặc. Đầu anh mông lung với những suy nghĩ xáo trộn. Mọi hình ảnh trong đầu Taehyung đều chỉ mập mờ không rõ ràng, việc có xảy ra hay không anh cũng không chắc chắn. Nếu bỏ qua nó thì mọi việc có lẽ cũng vẫn như bình thường. Nhưng tại sao anh lại luôn có cảm giác bất an. Mỗi lần đến gần Jimin, những hình ảnh đó luôn xuất hiện. Còn có, sự buồn bã, đôi mắt u buồn của cậu sao lại ám ảnh đến vậy? Nếu thật sự mọi điều đúng như anh nghĩ thì phải làm sao đây? Làm sao để đối diện với nó, với Jungkook và cả với Jimin nữa?

Càng nghĩ trong lòng càng nặng nề, Taehyung không thể nuốt nổi cơm, dù đã rất mệt và đói. Jungkook ngồi kế bên, thấy anh ngồi bần thần chưa ăn miếng nào liền lo lắng hỏi:

- Anh mệt lắm hả? Ăn không nổi sao?

Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu. Jungkook ngồi đó, trước mặt anh, là người mà anh thương yêu, nguyện dốc lòng bảo vệ. Sẽ làm sao nếu vì những phút không kiểm soát của anh mà khiến cậu tổn thương. Nhìn đôi mắt to tròn sáng ngời của người yêu, Taehyung lòng càng phiền muộn. Anh buông đũa, nhìn cậu nói nhỏ:

- Anh thấy hơi mệt. Ăn không nổi.

- Mệt đến vậy sao? Hay là do anh bị thương chỗ nào nên khó chịu không? Hôm qua cũng không có kiểm tra kỹ cho anh.

- Không! Anh không có bị thương. Jimin đã che hết rồi nên anh hoàn toàn không ảnh hưởng gì. - Nghĩ đến Jimin, lòng anh lại càng bức bối.

Jungkook trong tình huống này cũng cảm thấy lòng ẩn ẩn khó chịu. Lúc tai nạn xảy ra, cậu đứng ở ngoài xa, không kịp phản ứng. Nhìn những chồng hàng rào liên tiếp đổ xuống lúc đó, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, tay chân đều run rẩy. Cũng thật may là anh không sao, nếu không cậu sẽ ân hận đến chết vì ở ngay đó mà không giúp được gì. Jungkook nắm lấy bàn tay Taehyung để trên bàn, thì thầm:

- Nếu em ở cạnh anh lúc đó, em cũng sẽ hành động như anh Jimin vậy. Nhưng mà...- Nói đến đây, cậu im lặng, đầu hơi cuối xuống, mặt không che được nỗi buồn.

Taehyung hiểu tâm ý của cậu. Anh vươn tay, ôm Jungkook vào lòng, thủ thỉ:

- Đừng nghĩ như vậy! Đó là tai nạn. Em ở quá xa, làm sao phản ứng kịp chứ. Anh còn cảm thấy may vì em không ở đó. Nếu em có chuyện gì, anh không biết phải làm sao.

Taehyung vuốt tóc cậu, siết chặt thêm vòng tay. Trải qua giây phút đó, anh mới hiểu sinh mạng quý giá biết chừng nào. Cảm giác đau lòng dâng lên, thêm những khúc mắc chưa có lời giải đáp, lòng Taehyung thực sự rối như tơ vò. "Jungkook! Anh phải làm sao nếu như anh thực sự đã làm chuyện có lỗi với em?". Tay anh bấu chặt vào tấm lưng cậu. Jungkook cũng xúc động ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ người yêu. Cậu thủ thỉ:

- Em yêu anh rất nhiều!

- Anh cũng rất yêu em! Kookie!

Trong dòng cảm xúc trào dâng, Taehyung đưa tay nâng mặt Jungkook lên, môi hạ xuống một nụ hôn. Jungkook cũng phối hợp ngửa cổ, bắt lấy đôi môi anh, đưa cả hai vào nụ hôn bỏng cháy. Nụ hôn ngày càng trở nên gấp gáp và cuồng loạn. Jungkook trong mê man vẫn còn nhớ là họ đang ở phòng ăn, liền đẩy nhẹ Taehyung ra, nói qua hơi thở:

- Chúng ta đang ở phòng ăn, mọi người nhìn thấy mất.

Taehyung lúc này hơi thở đã gấp gáp, sau một giây trấn tĩnh liền nắm tay Jungkook cùng đứng dậy. Bước từng bước nhanh về phòng ngủ của hai người.

Cửa phòng đóng sập lại, để cả hai vào không gian riêng tư. Taehyung đẩy Jungkook áp vào cánh cửa, nụ hôn lại hấp tấp rơi xuống. Jungkook hơi bất ngờ vì thái độ vội vã của Taehyung, cậu đáp lại nụ hôn nhưng một lúc sau hơi đẩy anh rời ra rồi nói:

- Anh rất mệt mà. Nên nghỉ ngơi để lấy lại sức. Chúng ta không nên...

Không để cậu nói hết câu, nụ hôn của Taehyung lại rơi xuống. Anh ôm siết lấy cậu, môi bao trọn lấy Jungkook. Trong nụ hôn nồng cháy, Taehyung nỉ non van xin cậu:

- Kookie!... Anh rất khó chịu! Anh xin em! Hãy giải toả cho anh đi! Anh rất bức bối!

Nói rồi lại tiếp tục cuốn Jungkook vào nụ hôn cuồng loạn. Anh cắn môi cậu, rồi chuyển dần môi xuống cằm, lướt qua quai hàm, vùi mặt vào cổ Jungkook. Jungkook ngửa mặt thở dốc. Sau một giây ngỡ ngàng vì lời thủ thỉ của Taehyung, cậu cũng thả trôi theo cảm xúc, bấu lấy lưng anh, nhắm mắt lại.

Taehyung di chuyển cả hai đến bên giường. Dùng lực đẩy Jungkook nằm xuống, nằm đè lên người cậu. Trong suốt quá trình cả hai đôi môi vẫn không rời nhau. Taehyung nhanh tay cởi hết quần áo của cả hai. Hạ xuống thân Jungkook từng nụ hôn cháy bỏng. "Jungkook! Hôm đó là em đúng không? Hãy nói với anh người đó là em, cảm giác đó cũng là vì em. Là em mà! Đúng không?"- Trong cảm xúc rối loạn, Taehyung thầm nói với Jungkook qua ý nghĩ. Vùi mặt vào lồng ngực cậu, hít thấy mùi hương mà từ lâu anh đã quen thuộc, đầu Taehyung lại nhức nhối với suy nghĩ mâu thuẫn: "Không phải mùi hương này, thực sự đêm đó không phải. Là Jimin sao? Thực sự là cậu ấy sao?...Nhưng tại sao cậu ấy lại không nói gì, ngoài lảng tránh mình thì đều không có thái độ gì khác?... Tại sao vậy? Rốt cục mọi chuyện là thế nào vậy?" Những hình ảnh nóng bỏng đêm đó lại hiện ra, từ từ rõ ràng hơn bao giờ hết. Khoái cảm ồ ạt như sóng trào đó như hiển hiện lại trong từng thớ thịt, khiến từng tế bào run rẩy, đôi môi anh run run không thể kiềm cảm xúc, nhấn mạnh nụ hôn.

- Ưm!

Trong dòng cảm xúc hỗn loạn, Taehyung đột nhiên nghe tiếng rên đau đớn của Jungkook. Cậu đẩy mạnh anh ra, bật ngồi dậy, bụm lấy miệng kêu lên:

- Anh! Anh cắn môi em rồi!

Jungkook nhăn mặt đau đớn, miệng tràn ra mùi tanh của máu. Taehyung đờ đẫn cả người, rồi vội đưa tay kéo tay cậu ra. Một giọt máu nhỏ vương trên bờ môi của Jungkook. Anh hốt hoảng đưa tay lau vệt máu, miệng không ngừng xin lỗi:

- Anh xin lỗi! Em không sao chứ? Có đau lắm không?

Jungkook nhìn vẻ mặt hốt hoảng của anh mà chạnh lòng, nắm lấy tay Taehyung trấn an:

- Em không sao, hơi đau tý thôi. - Rồi cậu nhìn anh ái ngại. - Anh có chuyện gì sao? Em thấy tinh thần anh không ổn lắm. Hồn cứ để đâu đâu đó. Vì chuyện của anh Jimin sao?

Jungkook muốn nói đến chuyện Jimin bị thương. Bạn mình vì cứu mình mà gặp nạn, bất cứ ai cũng sẽ không thể an lòng. Nhắc đến Jimin, là chạm đến vết thương nhức nhối trong lòng Taehyung. Jimin vì anh mà bị thương phải nằm viện, đã là một nỗi day dứt. Nhưng cũng không bằng chuyện đã khiến anh phiền não suốt cả ngày nay. Nếu thực sự việc đó xảy ra, anh làm sao đối mặt với cậu đây? Làm sao để có thể xác định được chính xác mọi việc? Taehyung chau mày, anh nhìn sang Jungkook, thở dài ôm cậu vào lòng:

- Không có gì! Một phần vì chuyện của Jimin, một phần vì anh nhớ em quá thôi.

Jungkook đưa tay ôm lại, ngã đầu lên vai anh. Cậu nhoẻn miệng cười:

- Thật sao? Anh nhớ em đến vậy?

- Ừm! Cũng đã lâu rồi chúng ta không có gần gũi, không phải sao? - Ngừng lại một lúc, Taehyung lưỡng lự. Anh cần cậu xác định chuyện đêm đó. Hít một hơi sâu, anh đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào mắt Jungkook, ngập ngừng nói:

- Anh... nhiều lúc rất nhớ em. Như lúc ở Jeju, khi em giận anh, không nói chuyện với anh, anh rất nhớ em. Anh đã mơ một giấc mơ, đã cùng em... vào đêm đó. Thật sự đến giờ anh vẫn nhớ rõ cảm giác đó.

- Mơ sao?

- Ừ! Ở Jeju đó. Vào đêm mà anh uống say, em đã đến. Cảm giác rất chân thực. Anh cũng không nhớ rõ là mơ, hay là em với anh đã...

Jungkook bật cười, má hơi ửng đỏ. Cậu dứ dứ nắm đấm vào vai anh, ngắt lời:

- Anh đúng là! Còn nằm mơ thấy bậy bạ! Đêm đó em tới anh đã say lắm rồi, nói được vài câu là ngủ say như chết. Còn làm gì nữa chứ! Lúc đó cũng buồn muốn chết, có tâm trạng đâu mà nghĩ đến mấy chuyện đó.

Nói rồi cậu lại ôm anh, lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

- Em không nghĩ là lúc đó anh lại nhớ em đến vậy.

Mãi chìm trong ngọt ngào, Jungkook không hề biết câu nói của cậu lại như tiếng sét đánh ngang tai, khiến cho Taehyung toàn thân đông cứng. "Không phải em ấy! Không phải là Jungkook! Nếu không phải là mơ. Vậy...Jimin!"

Toàn thân Taehyung như rơi vào hố băng, lạnh toát.

----

End part 26.

Do độ dài hai chap đầu hơi ngắn nên mình đã gom hai phần 1,2 lại thành một phần. Nên truyện giờ đến đây là 26 phần nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Chúc các bạn đọc vui.
Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro