PART 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh nắng nhẹ hắt qua khung cửa làm Jimin tỉnh giấc. Cậu chớp mắt, từ từ chống tay ngồi dậy. Qua đến ngày thứ 3 Jimin nằm viện, tình trạng vết thương của cậu cũng đã khá hơn, không còn quá đau. Jimin nhìn qua chiếc sô pha dài ở bức tường bên cạnh. Hoseok hai tay cuộn tròn trước ngực, đang ngủ say. Anh đã phải trông chừng Jimin cả buổi chiều và đến tối cứ không chịu nghỉ ngơi nếu Jimin còn chưa ngủ. Chắc hẳn anh đã rất mệt mỏi nên mới ngủ say như vậy.

     Jimin nhẹ bước xuống giường, chầm chậm tiến tới gần sô pha, tay cầm theo chiếc chăn, nhè nhẹ đắp lên người anh. Chỉnh sửa chăn cho ngay ngắn, cậu hơi khụy chân xuống bên cạnh, nhìn người đang yên bình thở đều.

    "Anh Hoseok! Anh đã vất vả vì em nhiều rồi. Làm sao em có thể đáp lại tình cảm của anh đây?"

    Jimin giữ tư thế lặng yên hồi lâu, rồi từ từ đứng dậy. Cùng lúc đó, cậu nghe tiếng gõ cửa. Người bước vào là bác sĩ Junsu. Anh vừa định lên tiếng thì Jimin đưa một tay ngón tay lên miệng ngụ ý giữ im lặng. Nhìn Hoseok nằm ngủ trên sô pha, Junsu liền hiểu ý và ra hiệu cho Jimin bước ra ngoài.

    - Anh có chuyện gì không? - Jimin sau khi đóng cửa phòng bệnh thì liền hỏi.

    - Đến khám cho em buổi sáng và sẵn tiện muốn nói chuyện với em một lát thôi. Gặp nhau đã hai ngày rồi mà nói chẳng được mấy câu.

    - Vậy sao? Bây giờ ở trong phòng thì không tiện lắm. Anh...có chỗ nào tiện nói chuyện không? Sẵn tiện...em cũng muốn đi dạo cho khuây khoả.

    - Vậy...theo anh đến chỗ này. Em sẽ thoải mái hơn. Nhưng đợi anh một lát, anh đi lấy áo khoác cho em.

     Junsu nhanh nhảu nói, rồi chạy vội đi, một lúc sau đã trở lại với chiếc áo khoác dày trong tay. Anh vội nắm cổ tay Jimin, đưa cậu đến thang máy gần đó. Bấm nút lên tầng cao nhất, Junsu quay qua nhìn Jimin mỉm cười. Anh cầm chiếc áo khoác lên người Jimin, chỉnh sửa lại cho ngay ngắn. Với chiều cao chênh lệch, Jimin lọt thỏm trong chiếc áo to sụ trông hơi thùng thình. Nhìn cậu cứ như một học sinh trung học đáng yêu.

     - Em khoác áo này vào. Lên đó gió nhiều sẽ lạnh đó.

      Jimin với hành động quan tâm của anh thì hơi ngại ngùng. Chiếc áo với mùi hương của Junsu khiến cậu cảm thấy hơi lạ lẫm. Quả là thời gian có thể xoá nhoà rất nhiều ký ức. Người này trước kia đã từng là một thời thanh xuân của cậu. Bây giờ gặp lại, cảm giác hoàn toàn khác trước.  Jimin cảm thấy cũng nên giữ khoảng cách, cậu chỉ nhẹ giọng nói:

     - Cám ơn anh!

     - Cám ơn nữa! Em khách sáo như thể anh là người lạ vậy đó, Jiminie!

     Jimin cúi đầu, cười cười không nói.

     Tiếng cửa thang máy bật mở. Junsu đưa tay qua vai Jimin, dìu cậu bước ra, đi theo dọc hành lang vắng lặng. Đến một cánh cửa lớn, anh mở ra, đưa Jimin ra khoảng sân thượng của bệnh viện. Trước mặt là cả một không gian thoáng đãng, trời vẫn còn khá sớm, lấp ló ánh bình minh. Jimin nhìn khoảng không rộng lớn mà không khỏi cảm thán:

    - Chà! không ngờ sân thượng của bệnh viện mà cũng đẹp như vậy. Ở đây mà ngắm bình minh thì thích quá.

    - Đúng vậy. Anh cố ý đưa em lên đây là để ngắm bình minh mà. Những đêm trực xong, anh cũng thường lên đây để hít thở không khí. Rất dễ chịu, cảm thấy có thêm năng lượng để làm việc.

     - Vậy sao?! - Jimin nhìn Junsu, rồi mỉm cười.

     Nhìn về phía đông, mặt trời đang lấp ló sau những áng mây. Ở tầm thấp, nhìn vầng thái dương cứ như một quả bóng thật lớn toả một màu cam đỏ dìu dịu, không chói mắt, mà còn tạo không gian ấm áp và yên bình. Jimin lặng yên nhìn khung cảnh trước mặt, môi hơi mỉm cười. Ánh mặt trời chiếu rọi phủ lên mặt cậu một vầng sáng vàng ấm, khiến cậu trông tươi tắn, không còn quá nhợt nhạt. Junsu thất thần nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Jimin trong ánh bình minh, mỹ cảnh trước mặt thật khó có dịp thưởng thức lần thứ hai, anh lẩm bẩm:

     - Jiminie! Bao năm không gặp, em vẫn cứ xinh đẹp như vậy. Không! Phải là càng ngày càng xinh đẹp mới đúng.

    Jimin nghe tiếng thì thầm không rõ, cậu quay sang, nhướng mày hỏi Junsu:

     -Dạ?! ...Anh nói gì?

     - À! Không có gì. ...Nào, em lại đây ngồi đi. Đứng lâu quá không tốt cho vết thương.

     Theo tay dìu của Junsu, Jimin ngồi xuống chiếc ghế nhỏ của bộ bàn đặt ở một góc sân thượng. Nhìn vẻ mặt hơi ngạc nhiên của Jimin, Junsu nói như giải thích:

     - Vì anh thường nên đây, nên đã đặt một bộ bàn nhỏ, ngồi lâu ngắm cảnh nghỉ ngơi cũng tiện.

    - À!... Dạ!

   Junsu ngồi xuống đối diện Jimin, nhìn vào khuôn mặt hơi cúi xuống của cậu, anh mở lời:

    - Jimin à! Mấy năm nay em sống tốt chứ?

     Jimin ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ. Rồi cậu liền lấy lại sự điềm tĩnh, nhẹ giọng nói:

    - Như anh thấy đó! Em sống rất tốt. Ước mơ theo đuổi cũng có chút thành tựu. Như vậy là quá tốt rồi.

    - Lần đầu tiên thấy em trên truyền hình, anh đã rất ngạc nhiên, và vui mừng nữa. Mừng vì em đã có thể thực hiện được ước mơ của mình. Và còn rất khoẻ mạnh. Từ đó anh luôn dõi theo các hoạt động của em. Thấy nhóm của em dần dần phát triển rất tốt, anh thấy cũng yên lòng. - Junsu nhìn Jimin chậm rãi nói.

    Jimin nhận ra ánh mắt trìu mến tràn đầy tình ý của anh thì hơi ngại ngùng. Cậu liền hỏi sang chuyện khác:

    - Còn anh? Sao lại đột nhiên trở thành bác sĩ. Em tưởng anh cũng có ước mơ giống như em?

    Nghe câu hỏi của Jimin, biểu hiện của Junsu có phần chùn xuống. Ánh mắt đượm buồn nhìn cậu. Rồi ít phút sau mới cất lời:

    - Từ sau khi em nói lời chia tay, anh không còn muốn tiếp tục học nhảy nữa. Mỗi lúc đến lớp, nhìn đâu đâu cũng thấy hình bóng của em. Anh thực sự không chịu nổi. Thời gian đó quả thực rất khó khăn.

    - Anh Junsu!... Em...thực xin lỗi.

    Nghe những lời từ đáy lòng của Junsu, Jimin cũng không tránh khỏi đau lòng. Khoảng thời gian đó, cậu vì bị gia đình từ bỏ, suy sụp tới mức chỉ muốn rời khỏi Busan, không còn thiết tha với mọi thứ. Nay ngẫm kỹ lại, chia tay với anh, hẳn đã để lại trong lòng người con trai trước mặt sự tổn thương khó có thể quên. Nhưng đã là chuyện quá khứ, Jimin ngoài nói câu xin lỗi thì cũng không biết làm gì khác.

     Junsu nghe lời xin lỗi ẩn chứa sự ray rứt thì mỉm cười:

    - Xin lỗi gì chứ! Đâu phải là lỗi của em. Anh còn giận chính mình, chỉ vì một phút thiếu kìm chế của anh mà khiến em phải mất tất cả. Giá như lúc đó anh...

    - Thôi! Đừng nhắc chuyện cũ nữa... Đã qua lâu lắm rồi...- Jimin ngắt lời anh. Vết thương không bao giờ lành đó luôn âm ỉ đau trong tim cậu. Nhắc đến nó là một lần khơi gợi. Jimin không muốn. - Bây giờ công việc tốt như vậy. Em rất mừng.... Nhưng mà  chỉ hơn ba năm mà sao anh đã là bác sĩ rồi?

    - Thật ra anh cũng vừa tốt nghiệp thôi. Lúc cùng học nhảy với em anh cũng đã học được một thời gian rồi. Nhưng cũng vì gia đình bắt buộc thôi. Vốn định cùng em theo đuổi nghề hát, không ngờ....Không ngờ giờ em lại thành bệnh nhân của anh.- Junsu cười buồn.

    - Thì ra là vậy. Lúc đó cũng không nghe anh nói.

    - Vì anh không muốn em phiền lòng. Sẽ lại khuyên anh theo nghề bác sĩ, có tương lai hơn.... Đang nói gì Junsu ngừng lại, cất một tiếng gọi khẽ.

    - Jimin à!

    Jimin nghiêng đầu nhìn anh:

    - Hửm?!

    -  Anh...thật ra... - Junsu tỏ vẻ ấp úng, dường như có điều khó nói. Jimin ngạc nhiên hỏi:

    - Anh có chuyện gì sao?

    Junsu hít sâu một hơi, dường như để lấy can đảm. Anh nhìn xuống bàn tay Jimin để trên bàn, vội nắm lấy, siết chặt. Hành động  của anh khiến Jimin giật mình, cậu hơi rụt tay nhưng Junsu thật sự nắm rất chặt, nên cậu chỉ nhìn anh với ánh mắt dò hỏi.

    - Thật ra...Anh...chưa bao giờ quên em. Tình cảm của anh dành cho em vẫn như ngày trước. Jimin à! Chúng ta có thể...

    Nghe Junsu đề cập đến chuyện tình cảm, tim Jimin đánh thịch một cái. Cậu không ngờ anh lại nói chuyện đó vào lúc này. Gặp lại người yêu cũ sau bao năm, Jimin cũng cảm thấy thật vui mừng. Cậu yên lòng khi anh vẫn mạnh khoẻ và sống tốt. Nhưng tình cảm ngày xưa đã là quá khứ. Jimin luôn biết rõ nên để nó ngủ yên. Và hơn hết, trái tim cậu, hiện tại đã không còn chỗ dành cho người khác. Nên cậu vội rút tay khỏi cái nắm chặt của Junsu, cắt lời:

    - Anh Junsu à! Chuyện cũ...đừng nhắc nữa!

    - Nhưng..Jimin à! Anh...

    - Em nghĩ là mình nên xuống thôi! Anh Hoseok không thấy em sẽ lo lắng mất!

    Jimin tìm cách lảng tránh. Nói rồi cậu vội đứng bật dậy, xoay người định rời khỏi sân thượng. Nhưng hành động đứng lên đột ngột của cậu khiến một cơn choáng kéo đến. Hai mắt Jimin liền bị phủ bởi một màn tối. Hai chân liền mất thăng bằng, ngã xuống.

    Junsu ở ngay phía sau, hốt hoảng đưa tay ôm lấy thân hình Jimin, đỡ cậu khụy xuống nền gạch. Anh lay người Jimin, gọi lớn:

     - Jimin à!!! Em sao vậy? Không sao chứ!!!

     Jimin qua cơn choáng, hơi đẩy Junsu ra, tay đỡ trán, cau mày nói:

    - Em không sao! Chỉ hơi choáng một chút.

    - Vậy sao? Đã ngày thứ ba rồi mà em vẫn còn choáng như vậy? - Junsu ngạc nhiên. Với vết thương trên đầu của Jimin, thì theo lý đến ngày thứ ba cũng không còn triệu chứng như vậy.

     - Cũng không phải mới đây. Em dạo này cũng rất thường xuyên bị choáng như vậy. Không hiểu tại sao. - Jimin sau khi bóng tối qua đi, mệt mỏi cất tiếng. - Khi tập nhảy cũng vậy. Cảm thấy rất mệt và buổi tối còn hay bị sốt nữa.

     - Vậy sao?! Sao lại như vậy. Để anh...

     Chưa kịp nói hết câu, Junsu đã nghe tiếng gọi lớn từ phía sau, một bóng người lập tức ập tới, đẩy anh ra, kéo Jimin vào vòng tay mình.

    - Jimin à! Em không sao chứ?

    Jimin theo tiếng kêu liền ngẩn đầu.

    - Anh Hoseok!

    - Sao em không nằm nghỉ ngơi mà lại lên đến tận đây? Anh tìm em nãy giờ mà không thấy đâu. Em còn yếu mà sao lại lên sân thượng gió lớn vậy chứ!? - Hosoek vừa đỡ Jimin đứng dậy, vừa lớn giọng trách vừa nhìn qua vị bác sĩ đứng kế bên, lộ rõ vẻ không hài lòng.

    - Em...

    - Bác sĩ nè! Anh đưa em ấy lên đây đúng không? Không phải Jimin vẫn còn yếu sao?Anh không nghĩ tới sức khoẻ của em ấy hả? - Không để Jimin kịp nói, Hoseok đã hướng người đứng trước mặt mình lên tiếng trách móc. Không hiểu sao anh lại không có thiện cảm với con người này. Cách anh ta nhìn Jimin và cả cái ôm đỡ lấy Jimin lúc nãy khiến anh cảm thấy khó chịu.

    Junsu hơi ngạc nhiên với thái độ của Hoseok. Người này quả nhiên không có thiện cảm với anh. Nhìn qua rất quan tâm Jimin, không lẽ là có tình cảm với cậu. Junsu còn chưa kịp trả lời thì Hoseok đã quay đi, tay vòng qua vai Jimin, dìu cậu đi vào trong, miệng vẫn chưa thôi cằn nhằn:

    - Đi đâu phải nói với anh. Em biết là anh lo lắm không hả?

    - Em xin lỗi!...Em biết rồi!

    Jimin trong vòng tay Hoseok, vừa nói vừa quay đầu lại phía sau, gật đầu ngỏ ý chào. Junsu cũng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Anh cũng vì nóng lòng trò chuyện với cậu mà quá vội để Jimin lên tận đây. Cậu thật sự còn khá yếu. Tình trạng sức khoẻ của cậu thực sự không ổn.

----

    Hoseok vừa dìu Jimin về đến cửa phòng thì đã thấy Taehyung đứng trước cửa.

    - Tae?!

    Thấy Taehyung đứng tần ngần nhìn cánh cửa mà không có ý định vào, Jimin liền lên tiếng gọi. Taehyung bị tiếng kêu làm cho giật mình. Anh quay sang, nhìn thấy Hoseok và Jimin thì ngạc nhiên, hỏi:

    - Sao hai người lại ở ngoài này?

    Nhắc đến, Hoseok lại được dịp càm ràm:

    - Em ấy đó! Vừa mới ngồi dậy được là liền theo người ta trèo lên sân thượng ngồi. Không biết nghĩ sao nữa. Còn bị choáng đến không đi nổi.

    - Người ta? - Taehyung cau mày.

    - Anh à! - Jimin nhìn Hoseok, kêu một tiếng. - Em biết rồi mà! Đừng cằn nhằn nữa. Vào trong đi, em muốn nằm nghỉ.

    Cả ba cùng bước vào phòng, Jimin ngay lập tức bị Hoseok đẩy lên giường, bắt nằm xuống ngay  ngắn, đắp chăn kín mít.

    - Người em lạnh lắm rồi, mau đắp chăn giữ ấm đi.

    Jimin dù mệt nhưng thấy người anh của mình cứ lăn xăn thì cũng buồn cười. Cậu ngả đầu lên gối, rồi nhìn Taehyung nãy giờ vẫn đang im lặng không nói lời nào. Jimin thấy vẻ mặt Taehyung hơi thất thần, mắt cứ nhìn đi đâu liền cảm thấy lạ. Cậu liền gọi:

    - Tae à! Sao cậu lại đến đây rồi.  Đi sớm vậy? Còn đi một mình nữa chứ!

     Nhưng Taehyung dường như không tập trung, không nghe được lời cậu. Jimin liền gọi lần nữa:

    - Tae!

    - Hả?!- Lần này thì Taehyung mới phản ứng, nhìn sang Jimin.

    - Cậu sao vậy? Nhìn không khoẻ lắm? Không ngủ được hả?

    - Không phải... Mình chỉ hơi mệt thôi.

    - Vậy sao không ở nhà nghỉ ngơi, đến đây sớm vậy? - Jimin nghe anh nói không khoẻ thì liền tỏ ra lo lắng. Cậu biết anh chăm sóc cậu suốt ngày hôm qua đã rất mệt mỏi.

    - Ở nhà mình lại càng không yên tâm. Mình muốn đến xem cậu thế nào. - Taehyung vẫn duy trì vẻ mặt, chỉ chậm rãi nhìn Jimin nói.

     Không chỉ Jimin mà cả Hoseok cũng ngạc nhiên với câu trả lời của Taehyung. Câu nói ẩn chứa sự quan tâm không giấu giếm. Thật sự chuyện Jimin bị thương vì cứu anh đã có sức tác động lớn như vậy sao? Hoseok nhìn Taehyung, ánh mắt dò xét. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến anh bất ngờ hơn:

     - Anh à! Anh về nghỉ đi. Em ở lại với Jimin được rồi.

     - Sao vậy được?! Cậu không thể ở đây suốt được. Mình còn định bảo anh Hoseok về, nhờ anh Sejin cử người ở với mình. Mọi người không thể ở đây mãi. Còn rất nhiều việc phải làm. Mình còn định ngày mai sẽ xin xuất viện sớm nữa. - Jimin sau phút ngạc nhiên thì lên tiếng phản đối. Dù rất muốn nhưng cậu cũng không thể để Taehyung phải vật vờ cả ngày ở bệnh viện để trông cậu được.

     Hoseok cũng phụ hoạ:

     - Anh sẽ ở đây! Em về nghỉ ngơi thêm đi. Mai em còn phải quay lại cảnh cũ còn dở mà. Ở đây rồi làm sao có sức quay tiếp được?!

     - Không! Em sẽ ở lại! Anh về đi! - Taehyung vẫn giữ nguyên ý định, giọng đều đều nói.

     - Nhưng...

     - Anh à! Em muốn ở bên cạnh Jimin. Anh để em ở bên cạnh cậu ấy! Có được không vậy?!

     Tiếng Hoseok vừa cất lên định phản đối thì Taehyung đã cắt ngang. Anh nhìn thẳng vào Hoseok, nói với ánh mắt thâm trầm. Hoseok khựng người trước sự cương quyết của Taehyung. Ánh mắt anh không như thường ngày, ẩn chứa sự quyết tâm. Hoseok thầm nghĩ:
"Em ấy có chuyện gì sao?"
Rồi anh thở ra, lấy áo khoát đặt bên giường, đứng dậy nói:

     - Thôi được rồi. Anh về. Em cho Jimin uống thuốc đúng giờ và nhớ thoa thuốc thêm cho em ấy.- Rồi nhìn áo khoát trên tay, hướng Jimin vẻ ẩn ý nói: -  Anh sẵn tiện ghé trả vị bác sĩ trẻ cái áo khoát này luôn.

     Nói rồi anh mở cửa ra về. Cánh cửa đóng lại, Hoseok lần nữa nhìn về phía căn phòng, chau mày, rồi đi thẳng.

----

     Phòng còn lại Jimin và Taehyung. Taehyung vẫn duy trì ánh mắt kỳ lạ nhìn Jimin khiến cậu thấy lúng túng, cảm thấy không khí như cô đọng lại. Jimin liền tằng hắng phá vỡ im lặng:

     - Cậu không nên ở lại đâu. Để mình gọi anh Sejin.

    Điện thoại vừa cầm lên, đã bị Taehyung nhanh tay cầm lấy, đặt lại trên bàn. Anh lên tiếng:

     - Không cần gọi. Mình sẽ ở đây! ...Cậu chưa ăn gì phải không? Anh Jin có nấu cháo, bảo mình mang đến cho cậu. Để mình lấy cho cậu ăn.

     Jimin lần thứ hai bất ngờ với thái độ kỳ lạ của Taehyung. Cậu chằm chằm nhìn anh cầm lấy bình giữ nhiệt đã được đặt lên bàn từ lúc mới bước vào phòng. Lấy thêm cái chén nhỏ đã chuẩn bị, Taehyung đổ cháo ra một lượng vừa đủ. Rồi dùng muỗng khuấy nhẹ cho mau nguội. Mọi động tác đều từ tốn mà lại mang cảm giác thâm trầm kỳ lạ.

    - Ăn được rồi! - Taehyung sau khi thấy cháo bớt nóng thì ngẩng đầu lên nói.

    - Hả! ...Ừ! - Jimin từ nãy giờ vẫn bị thái độ trầm mặc của Taehyung làm cho hồi hộp. Cậu đưa tay, định cầm chén cháo, thì Taehyung đã ngăn lại:

     - Để mình đút cậu ăn. Vai phải của cậu vẫn đau mà.

    - Hả?!... Không cần đâu! Mình tự ăn được. - Jimin vội xua tay từ chối. Dù gì, được Taehyung đút ăn, chuyện này cũng quá lạ lẫm với cậu đi.

     - Để mình đút!

     Lời nói ra đồng thời với muỗng cháo đã đưa lên tận miệng. Bàn tay từ chối của Jimin vẫn còn chưa kịp thu về, cảm giác ấm nóng đã chạm vào môi. Không có cách nào từ chối, Jimin bèn hé môi, ngậm muỗng cháo vào miệng. Rồi cứ thế, từng muỗng cháo cứ kề lên, làm Jimin cứ theo quy luật há miệng, nhai, nuốt xuống, trong tình trạng ngượng ngùng, mặt mày đỏ ửng. Hai tay cậu thừa thãi nắm nhăn nhúm cả một góc chăn. Taehyung thì cứ im lặng không nói lời nào. Hành động cứ tự nhiên nhìn xuống chén cháo đang vơi dần, rồi nhìn lên đôi môi nhỏ nhắn vì ăn nóng mà đỏ mọng của Jimin. Anh còn nhìn thấy đôi gò má cậu vì khoảng cách quá gần gũi giữa hai người mà đỏ ửng.

     "Cậu ấy đang xấu hổ"

    - Jiminie! - Taehyung đột ngột gọi trong khi tay vẫn đút Jimin ăn.

    - Hửm?! - Jimin miệng lùng bùng cháo, liền ngẩng đầu, ưm một tiếng.

    - Tại sao lúc đó cậu lại che chắn cho mình? - Taehyung vẫn giữ thái độ trầm tĩnh, trầm giọng hỏi.

    Câu hỏi nhẹ, nhưng thành công làm cho Jimin giật mình, bị sặc cháo. Cậu che miệng ho không ngừng. Một lúc sau mới có thể ngừng lại, mặt mày đỏ ửng, hoang mang hỏi ngược lại:

    - Sao cậu hỏi vậy?

    - Mình chỉ muôn biết lý do thôi.

    Nhìn thái độ của Taehyung, Jimin bỗng cảm thấy bất an. Hôm nay Taehyung thật kỳ lạ. Cách nói chuyện, cách nhìn cậu đều như có ẩn ý gì đó. Nỗi lo lắng không tên dâng lên. Cậu lắp bắp nói:

    - Thì...mình đã nói rồi mà. Mình chỉ phản xạ vậy thôi. Lúc đó...lúc đó đâu có kịp nghĩ gì đâu chứ.- Đây là sự thật.

    - Thật sao?

    - Còn thật giả gì...Sao...cậu lại hỏi vậy chứ?- Bị hỏi tới, Jimin càng lúng túng.

    "Cậu ấy đang lúng túng"

    Taehyung lần nữa khẳng định trong đầu. Nhưng anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Đưa tay đặt chén cháo đã trống xuống bàn, anh rót một cốc nước đưa cho Jimin. Jimin đón lấy, lòng vẫn cảm thấy căng thẳng. Cậu không nhìn thẳng Taehyung, nghiêng mặt đưa ly nước lên miệng uống. Cậu rất sợ anh sẽ nhận ra sự bất an trong lòng cậu. Vừa uống xong, tay cầm ly định đặt lên bàn thì Taehyung hỏi tiếp một câu hỏi:

     - Đêm ở đảo Jeju, tại sao cậu lại bỏ về ngay trong đêm vậy?

     Ly thủy tinh trượt khỏi tay Jimin, rơi xuống mặt bàn, lăn một vòng, rồi rơi xuống nền gạch. Tiếng vỡ nát vang lên cùng lúc với một cú giáng mạnh vào lồng ngực của Jimin, khiến cậu nín thở.

      Jimin cảm thấy tay mình đang run rẩy. Để khoả lấp, cậu lao ngay xuống giường, vồ ngay lấy những mảnh thủy tinh của chiếc ly vỡ, muốn gom lại chúng, miệng lắp bắp:

    - Xin lỗi...mình...mình vô ý quá..- Vừa nói vừa nhặt, Jimin trong tình trạng hỗn loạn liền bị mảnh vỡ cắt trúng tay.

    - Ah!!!

    - Jimin à! Dừng lại! - Taehyung nghe tiếng kêu liền giữ chặt cổ tay Jimin, không cho cậu tiếp tục nhặt loạn.

     Tay Taehyung vừa nắm vào thì Jimin đã như phải bỏng. Cậu giật thót người, dằn mạnh tay, bước lùi xa Taehyung vài bước. Miệng không kiểm soát được mà vẫn lắp bắp:

    - Xin lỗi! Mình...nên cẩn thận hơn.

    - Jimin à! Tay cậu chảy máu rồi kìa.

    - Hả?! ...À! Không sao! Mình không sao. Mình...mình vào nhà vệ sinh một lát đây.

     Nói rồi không để Taehyung kịp phản ứng, cậu đã quay người bước nhanh vào toilet. Tiếng cửa phòng vệ sinh đóng lại đánh vào trái tim Taehyung một cú đánh nặng nề.

    "Jimin. Cậu thực sự có chuyện giấu mình. Chuyện đó là thật sao? Jiminie!!!"

----

End part 27.

   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro