PART 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong cánh cửa toilet, Jimin một tay chống tay lên bồn rửa mặt, một tay ôm lấy ngực. Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Tay Jimin run rẩy. Cậu quên hẳn cái đau nơi ngón tay bị đứt mà chìm trong rối bời với hàng loạt cậu hỏi. Tại sao hôm nay Taehyung lại có thái độ kỳ là như vậy? Tại sao lại hỏi những câu hỏi mang ý thăm dò đó? Anh đã phát hiện ra điều gì? Không lẽ đã nhớ ra chuyện đêm đó ở Jeju? Ý nghĩ đó làm sống lưng Jimin lạnh toát. Những tưởng đã ba tháng trôi qua, chuyện đó đã đi vào quên lãng. Một mình cậu ôm phiền muộn cũng đành. Nào ngờ hôm nay đột nhiên bị khơi lại.

Jimin cố gắng bình tĩnh xâu chuỗi lại mọi chuyện. Thái độ kỳ lạ của Taehyung bắt đầu từ lúc thoa thuốc cho cậu. Lúc đó anh bỗng dưng nhìn cậu chăm chăm, rồi mặt thất thần rất kỳ lạ. Jimin không nhớ rõ mình đã làm gì để lộ sơ hở. Còn Hoseok nữa. Sau hôm đó anh đã thấy cơ thể cậu. Liệu anh có vì nghi ngờ mà nói điều gì với Taehyung? Không đúng! Nếu nói thì cũng nói từ ba tháng trước rồi, chứ không đợi đến bây giờ. Vậy...là tại vì sao chứ? Lẽ nào do Taehyung đã tự nhớ ra mọi chuyện?

Jimin càng nghĩ càng sợ. Mồ hôi bắt đầu túa ra. Mọi việc mà vỡ lỡ ra thì cậu phải làm sao đây. Taehyung và Jungkook, họ phải làm sao đây? Cậu thất thần ngồi xuống nắp bồn cầu. Lúc này, cậu thật sự không dám bước ra ngoài. Hiện thực đáng sợ đó, Jimin không dám đối mặt.

----

Bên ngoài cánh cửa, tâm trạng của Taehyung cũng chẳng khá hơn là bao. Vốn dĩ đến đây để mong tìm sự phủ định cho ý nghĩ suốt một ngày qua làm anh phiền lòng, thì nay thái độ của Jimin lại vô hình khẳng định nó. Jimin thật sự hốt hoảng và bối rối khi anh nhắc đến đêm trên đảo Jeju. Thái độ tránh né anh và buồn bã của cậu suốt ba tháng qua lại góp phần củng cố sự thật đó.

Taehyung ngồi bần thần trên sô pha. Trái ngược với vẻ trầm tĩnh cố tỏ ra lúc nãy, gương mặt anh lộ vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Nếu đúng như những gì anh đã nhớ ra, thì Taehyung đêm đó đã cưỡng ép Jimin. Những giọt nước mắt và lời van xin của cậu trong những cơn mơ chính là do nguyên nhân đó. Taehyung vuốt mặt. "Thật đáng chết"- Taehyung tự mắng mình. Vì một lần say rượu không kiểm soát, anh đã gây nên một sai lầm khó cứu vãn. Làm sao đối diện với Jimin và với Jungkook đây? Taehyung cảm thấy trái tim như như đeo hàng tấn đá tảng, nặng nề, khó thở.

----

Cánh cửa toilet bật mở, Jimin chầm chậm bước ra. Cậu cúi mặt, đi thẳng đến bên giường, nhẹ ngồi xuống. Cậu xoay lưng, không dám đối diện với Taehyung đang ngồi trên sô pha. Ngồi cạnh nhau nhưng cả hai lúc này đều không biết nói gì. Suy nghĩ đều cũng hướng về một chuyện và cùng tâm phiền ý loạn.

Taehyung nhớ tới ngón tay bị đứt của Jimin, nên cất tiếng đánh tan bầu không khí nặng trĩu:

- Cậu...Tay cậu không sao chứ?

Jimin nắm chặt tay, cậu nãy giờ thật sự quên mất cái tay đau của mình. Cậu ngập ngừng trả lời:

- Mình... không sao. Chỉ bị đứt một chút thôi.

- Bị đứt có một chút cũng phải băng bó, không sẽ bị nhiễm trùng.

Nói rồi Taehyung thở dài, đứng dậy. Anh bước vòng ra phía trước mặt Jimin, kéo chiếc ghế xếp ngồi đối diện. Anh nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của cậu, đưa tay nắm lấy. Jimin hơi rụt tay nhưng Taehyung đã kịp giữ lại. Mở bàn tay Jimin ra, Taehyung thấy một vết đứt vẫn đang rỉ máu trên đầu ngón tay trỏ của cậu. Anh lấy một miếng băng cá nhân trong hộc tủ, băng lại cẩn thận. Rồi anh nhìn lên, đối diện với đôi mắt u buồn của Jimin, ánh mắt ẩn chứa tia đau lòng:

- Cậu sợ mình chạm vào đến vậy sao?... Từ lúc nào mà cậu với mình lại xa lạ đến vậy?... Chạm tay nhau cũng cảm thấy ngại ngùng?... Hả Jiminie?

Từng câu hỏi vang lên trong không gian tĩnh lặng, đánh trúng tâm can Jimin. Một tầng nước dần dâng lên, vành mắt cậu đỏ ửng. Jimin mím chặt môi để ngăn mình rơi nước mắt. Chỉ một lời nói dịu dàng của Taehyung, tâm can cậu lại dằn xé. Bao nhiêu tổn thương, buồn tủi lại trào dâng. Jimin thực sự cảm thấy mình dần không thể chống đỡ được nữa. Bao lớp vỏ bọc cậu cố công gây dựng để bao che cho cái tình yêu không đúng người, không đúng thời điểm này, dần dần bị lột trần. Cậu không còn đường chạy trốn.

Không biết trả lời, bao biện bằng cách nào, Jimin chỉ có thể nhìn Taehuyng bằng ánh mắt đau thương, ẩn chứa ngàn lời không thể nói. Rồi cậu nhẹ rụt tay lại. Bàn tay đó thuộc về người khác. Jimin xoay người, đôi mắt mờ nước nhìn trân trân vào bức tường trước mặt, im lặng.

----

Sập tối, Junsu đến tái khám cho Jimin. Sau một lượt tổng quát, anh mỉm cười nhìn cậu.

- Tình trạng của em khá hơn rồi. Huyết áp cũng đã ổn định. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ lại thôi.

- Anh Junsu!- Jimin lặng im trong suốt quá trình, bỗng lên tiếng gọi.

- Hửm?! Có chuyện gì không?

- Em muốn xuất viện! Ngày mai anh cho em xuất viện đi!

- Xuất viện sao? Như vậy thì hơi sớm quá. Em nên ở lại theo dõi thêm.

- Ở đây em rất tù túng. Em thật sự khó chịu. Anh cho em về nhà ở nhà nghỉ ngơi cũng được. Em sẽ cẩn thận, không có vấn đề gì đâu.

Junsu hơi lưỡng lự. Nhưng nhìn vẻ mặt khẩn khoản của Jimin, Junsu không đành lòng. Vốn dĩ anh muốn ở đây lâu một chút để anh tiện bề chăm sóc. Nhưng có lẽ về nhà sẽ tốt cho tinh thần của cậu hơn. Nghĩ vậy anh liền nói:

- Về nhà cũng được, nhưng em phải hứa với anh là không được làm gì hết. Chỉ chuyên tâm nghỉ ngơi thôi. Duy trì tái khám và uống thuốc đầy đủ. Không thì cũng khó.

- Em biết mà. Em sẽ đến hẹn tái khám đầy đủ. Ở nhà mọi người chăm sóc em rất tốt. Anh đừng lo lắng.

- Được rồi! Vậy sáng mai làm thủ tục xuất viện cho em nhé! - Nói rồi anh quay sang Taehyung im lặng đứng cạnh bên nãy giờ: - Mai cậu đi làm thủ tục xuất viện cho Jimin nhé. Tối nay vẫn như cũ cho em ấy uống và thoa thuốc đầy đủ. Dù không quá nguy hiểm nhưng đừng chủ quan.

Taehyung gật nhẹ đầu:

- Tôi biết rồi. Cám ơn anh.

- Vậy tôi đi trước.

Junsu rời khỏi. Taehyung và Jimin lại nhìn nhau, nhưng không biết nói gì. Nhìn Jimin lại cúi mặt, Taehyung đành lên tiếng để không khí bớt gượng gạo:

- Cậu nghỉ chút đi. Mình ra ngoài mua gì đó cho cậu ăn. Hôm nay mọi người không đến được, chịu khó ăn đồ bên ngoài vậy.

- Ừm! Cậu đi cẩn thận nhé.

----

Trời dần khuya, Jimin vẫn không thể ngủ được. Cậu nhè nhẹ ngồi dậy, nhìn qua Taehyung đang nằm nhắm mắt trên sô pha. Góc mặt nghiêng nghiêng của người con trai đã khiến cậu xiêu lòng từ cái nhìn đầu tiên vẫn luôn đẹp đẽ như vậy. Cậu không trách anh, không oán giận những chuyện đã xảy ra. Nếu có thể, Jimin cầu mong anh đừng bao giờ nhớ lại. Đoạn tình cảm này, một mình cậu thương tổn là đã quá đủ. Taehyung và Jungkook đã trải qua biết bao khó khăn mới được ở bên nhau. Họ xứng đáng được hạnh phúc. Còn cậu, năm tháng sẽ dần phai nhạt những vết thương. Sẽ đến một ngày cậu không còn thấy đớn đau khi đối diện với con người ngày nữa. Thời gian luôn là thần dược. Chữa lành mọi vết thương và xoá nhoà mọi thứ. Ngày mai xuất viện rồi, cậu sẽ lại bị cuốn vào guồng quay công việc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đang miên man suy nghĩ, điện thoại Jimin bỗng rung lên. Có cuộc gọi đến, là một số lạ. Jimin cầm điện thoại lên, chau mày. Ai mà lại gọi cậu vào giờ này. Nhìn số hiển thị trên màn hình, Jimin cảm thấy khá quen. Cậu lưỡng lự, rồi bước vào trong toilet bắt máy.

- Alo? - Jimin hạ giọng lên tiếng.

- Anh Jimin! Là em nè! Jihyun nè! - Vang lên đầu dây bên kia là giọng nói khẩn trương quen thuộc.

- Jihyun? Sao em lại biết số của anh mà gọi?

- Em gọi từ điện thoại của mẹ đó. Mấy bữa nay em xem báo, thấy nói anh bị thương đã rất lo lắng. Muốn gọi mà không biết làm sao. Nhớ hôm bữa mẹ có lâý số của anh, nên em đợi mẹ ngủ mới lấy trộm điện thoại đó.

- Vậy sao. - Jimin sực nhớ ra, số này là số trên danh thiếp của mẹ cậu. Cậu vẫn chưa kịp lưu lại. Lại nhớ tới Taehyung đang nằm bên ngoài, phòng bệnh nhỏ không tiện nói chuyện, Jimin liền nói: - Em tắt máy đi, anh sẽ gọi lại cho em ngay.

Rồi cậu bước ra khỏi toilet. Nhìn Taehyung đang nằm ngủ trên ghế, Jimin nhẹ bước ra khỏi phòng. Nhìn xung quanh bệnh viện vẫn còn đông người qua lại, Jimin liền bước tới thang máy, ấn nút lên sân thượng.

Trời tối, sân thượng vắng vẻ. Jimin hơi yên tâm. Cậu nhấn nút gọi lại. Jihyun lập tức bắt máy, vừa lên tiếng đã hỏi ngay tới tấp:

- Anh à! Anh bị thương có nặng lắm không? Mấy hôm nay báo chí cứ đưa tin ầm ĩ, nói anh quay phim bị thanh thép đè trúng, nhưng không nói cụ thể thế nào. Làm em lo muốn chết.

- Anh không sao. Chỉ bị thương nhẹ thôi.- Jimin lên tiếng trấn an em trai.

- Thật không vậy? Anh đừng giấu em. Thực ra lúc nào em cũng rất lo cho anh. Anh đi bao lâu không được về nhà. Chắc là rất buồn.

Giọng Jihyun đã dần nghẹn ngào. Cậu bé vốn nhạy cảm từ nhỏ, vốn rất quấn Jimin. Do hoàn cảnh chia cách, bao năm qua hai anh em không được gần gũi, Jimin cảm thấy mình thực sự không lo được gì cho em. Nghe giọng nói nghèn nghẹn của Jihyun, Jimin mắt cũng dần nhoà nước. Cậu cố nén, nhỏ giọng an ủi:

- Thật sự là anh không sao. Chỉ nằm viện mấy hôm. Mai là anh được xuất viện rồi. Em đừng lo quá.

- Vậy thật là may!... Mà anh à! Chuyện đi cùng với cả nhà đó. Anh suy nghĩ đến đâu rồi? Gần nửa tháng rồi mà không thấy anh nói gì hết. Em và mẹ rất sốt ruột. - Jihyun đầu dây bên kia giọng ỉu xìu, buồn bã nói.

- Chuyện đó... - Bị hỏi bất ngờ, Jimin không biết trả lời sao. Cậu ấp úng: - Anh... vẫn đang suy nghĩ.

- Nghĩ gì nữa chứ? Anh quyết định đi mà. Anh không thương mẹ, không thương em sao? - Jihyun lớn giọng cằn nhằn. Cậu thực sự muốn đoàn tụ với anh trai. Bao năm qua chỉ một mình cậu ở với ba mẹ, thật sự rất buồn.

- Đừng nói vậy! Anh tất nhiên rất thương em. Rất muốn đoàn tụ với cả nhà.

- Em cũng rất muốn anh về nhà. Bao năm qua không có anh em rất buồn. Mẹ cũng nhiều khi rất buồn. Tại mẹ bên ngoài vậy thôi, chứ nhiều đêm em thấy mẹ cứ ôm hình của anh mà khóc không ngừng. Tới sinh nhật của anh cũng nấu canh rong biển, rồi ngồi ăn một mình. Mẹ cũng rất thương anh. Chỉ tại ba mẹ hơi cố chấp thôi. Anh về năn nỉ ba mẹ sẽ không sao đâu.

Nghe từng lời kể của Jihyun, nước mắt Jimin cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu thực không ngờ mẹ mình vẫn luôn yêu thương và dõi theo cậu như vậy. Đau xót dâng lên, tay Jimin siết chặt điện thoại. Giọng Jihyun cũng vì khóc mà nghẹn ngào:

- Anh đồng ý với em đi. Chúng ta cùng sang Mỹ làm lại từ đầu đi anh. Em biết anh rất khó từ bỏ mơ ước. Nhưng mà gia đình là quan trọng nhất mà. Anh hứa đi!!

- Jihyun...Anh...- Jimin cắn chặt môi, để em trai không nghe tiếng cậu khóc. Cậu trượt người ngồi xuống dựa vào lan can, lệ rơi nhạt nhoà trên mặt. Một lúc sau, cậu cố trấn tĩnh, nén giọng nói với Jihyun cũng đang khóc không ngừng:

- Em đừng khóc! Anh hứa với em! Nếu có thể đi, anh sẽ đi.- Rồi cậu nhanh tay tắt máy, sợ Jihyun nghe thấy tiếng khóc đã không thể kiềm chế. Nắm chặt điện thoại trong tay, Jimin nói trong làn nước mắt:

- Anh thực sự cũng rất mệt mỏi. Rất khổ sở... Anh cũng thật sự muốn ra đi. Jihyun à! - Cậu lẩm bẩm tên em, gục đầu vào bức tường, khóc nức nở.

- Cậu muốn đi đâu?

Một giọng nói thình lình cất lên làm Jimin giật bắn người. Cậu ngẩng mặt lên. Là Taehyung, không biết đã đứng trên sân thượng tự bao giờ, chỉ cách cậu mâý bước chân. Jimin hoảng hốt đứng dậy, hơi loạng choạng bấu vào thành lan can, kêu lên thảng thốt.

- Tae?!

Rồi sự nhớ tình trạng của mình, Jimin bối rối lấy tay lau vội nước mắt. Cậu lắp bắp nói:

- Sao cậu lại ở đây?

Nhưng Taehyung không quan tâm đến câu hỏi của Jimin. Anh bước tới, hai tay nắm chặt vai của Jimin, hỏi nhấn mạnh từng chữ:

- Cậu nói cậu đi! Đi đâu?

- Tae? - Jimin hơi hoảng trước thái độ của Taehyung. Cậu giương đôi mắt còn đẫm nước lên nhìn anh.

- Vì sao lại phải đi? Vì sao lại khóc thương tâm đến như vậy? Tại sao vậy?

Taehyung thực sự không thể kiềm chế được. Vốn anh không hề ngủ. Thấy Jimin nửa đêm còn nhận điện thoại, rồi lẻn ra ngoài. Anh không an tâm liền đi theo lên đến tận đây. Phía sau cánh cửa đã thấy Jimin nói chuyện điện thoại với ai đó, rồi bật khóc, nhìn rất đau lòng. Tiến đến gần, anh nghe cậu vừa khóc vừa nói nếu có thể sẽ ra đi. Lòng Taehyung chấn động. Gương mặt đau khổ của Jimin, từng giọt nước mắt rơi trên má cậu khiến lòng anh như muối xát. Cậu sụp xuống, khóc uất nghẹn, anh cảm thấy mình thật sự là tội đồ. Có phải vì anh, vì chuyện đêm đó, vì bao ấm ức không thể giãi bày mà cậu đau khổ đến như vậy? Đến nỗi muốn buông bỏ tất cả để ra đi. Lời nói của Jimin dày xéo trái tim anh. Cậu nói cậu rất mệt mỏi, rất khổ sở. Tất cả là tại anh đúng không? Vì anh vô tình đến mức gây ra chuyện gì cũng không nhớ. Nếu không thì Jimin cũng không đến mức sau hôm đó đã bệnh đến mức mê sảng, suýt phải nhập viện mà anh không hề hay biết, còn vui vẻ đi chơi. Nếu không thì Jimin đã không phải suốt ba tháng qua cứ sống như người mất hồn, lúc nào cũng u uất, buồn bã. Vậy mà, cậu còn không oán trách, ngốc nghếch tới mức lao ra che chắn cho anh khi tai ương ập xuống. Khiến giờ toàn thân đầy rẫy vết thương, xơ xác.

"Taehyung ơi là Taehyung! Mày đúng là nhẫn tâm. Tại sao đến bây giờ mày mới nhận ra tất cả những điều này chứ" - Taehyung tự nguyền rủa chính mình. Anh xiết chặt tay nắm lấy bờ vai gầy guộc của Jimin, miệng không ngừng hỏi:

- Mau nói cho mình biết! Cậu muốn đi đâu? Vì sao lại ra đi chứ?

- Tae! Buông mình ra đi. Cậu làm mình đau. - Jimin cựa mình muốn thoát khỏi Taehyung. Tay anh như gọng kiềm kẹp chặt lấy bờ vai cậu.

- Là tại mình đúng không? Vì mình cậu mới muốn đi đúng không?

Hành động vùng vẫy của Jimin dừng lại, cậu mở to mắt, bàng hoàng nhìn Taehyung.

- Tae?

- Vì mình làm cậu tổn thương nhưng lại tỏ ra không biết. Mình khiến cậu suy sụp đến mức phát bệnh mà lại chẳng quan tâm. Nên cậu đau lòng đến mức muốn ra đi đúng không?

- Tae! Cậu...nói vậy là có ý gì? Mình...không hiểu cậu nói gì cả. - Jimin tay chân bủn rủn, môi vì run rẩy mà trở nên lắp bắp.

- Đừng giấu mình. Mình nhớ ra tất cả rồi. Chuyện đêm đó, ở đảo Jeju, mình đã nhớ tất cả rồi. - Taehyung đau lòng nhìn một Jimin trong trạng thái đông cứng, nhẹ giọng nói ra sự thật. Một sự thật mà anh đã vô tình lãng quên suốt ba tháng qua.

Jimin toàn thân chết lặng. Sự thật cậu bấy lâu che dấu đã bị phơi bày. Cậu dường như nín thở, mở to mắt, không thể tin nhìn vào người đang đứng trước mặt. Rồi không thể chấp nhận tình huống. Jimin một mực phủ nhận:

- Cậu đang nói cái gì? Mình không hiểu cậu đang nói gì cả. Chuyện của mình không liên quan gì đến cậu. Mình cũng không có nói là sẽ đi đâu hết. Cậu nghe nhầm rồi.

- Jimin à! - Taehyung chua xót nhìn người trước mặt.

- Đừng nói gì hết! Mình không muốn nghe. Mình mệt rồi, muốn xuống phòng nghỉ ngơi. Cậu buông mình ra đi!

- Jimin! Sao cậu lại phải như vậy chứ?

- Nè! Kim Taehyung! Mau buông mình ra. - Jimin thật sự hoảng loạn. Cậu muốn chạy trốn, muốn chối bỏ mọi chứ. Chuyện này không thể bị phơi bày. Cậu thật không thể tưởng tượng nổi Jungkook mà biết chuyện sẽ tổn thương đến dường nào. Taehyung sẽ phải dày vò bản thân như ra sao. Cậu không muốn, cũng không dám nghĩ đến. Jimin đẩy tay Taehyung. Cậu muốn rời khỏi anh, ngay lập tức.

Taehyung nhìn người đang hoảng loạn trước mặt. Thầm nói lời xin lỗi: " Kookie! Xin lỗi em! Anh không thể chối bỏ sự thật này được! Anh cần phải xác nhận mọi thứ". Rồi anh hướng Jimin thì thầm:

- Jimin! Mình thực sự xin lỗi cậu! Mình không còn cách nào khác.

Rồi ngay lập tức, không kịp để Jimin hiểu hết lời mình, anh kéo người đang vùng vẫy trước mặt ngã vào trong lòng. Một tay anh ôm siết lấy eo cậu, một tay ôm mặt Jimin ngửa lên, bờ môi không do dự hạ xuống.

Giây phút hai bờ môi chạm nhau, đầu Jimin nổ tung. Không có phản kháng, không có giãy giụa, mọi hoạt động của cậu đều đình trệ. Jimin cứ như rơi vào một giấc mơ mà không bao giờ cậu dám tưởng tượng là nó sẽ thành sự thật.

Taehyung hôn cậu.

Và lần này anh không say, hoàn toàn tỉnh táo.

Taehyung thật sự tỉnh táo. Và đây cũng không phải là hành động bộc phát. Anh muốn xác định nghi ngờ bấy lâu nay. Và khi vừa chạm vào môi Jimin, Taehyung biết, tất cả đều là sự thật. Đôi môi mềm mại anh đắm chìm vào đêm đó, thật sự là của người anh đang ôm trong tay. Hoà vào mùi hương đã khiến anh đắm say là hơi thở nồng nàn, dịu nhẹ. Taehyung đẩy sâu thêm nụ hôn. Ôm siết lấy toàn thân người đang lả đi trong tay, anh chếch choáng trong men say, toàn thân chìm trong mê muội. Đôi môi Jimin trên môi anh ngọt ngào đến không thể dứt ra. Vẫy gọi anh vào trầm luân, không lối thoát. Taehyung tham lam nuốt trọn vào buồng phổi từng hơi thở thơm tho, muốn tiến sâu vào từng nơi sâu kín nhất.

Nhưng một cú đẩy mạnh chới với, tiếp theo là một cái tát như trời giáng khiến Taehyung bừng tỉnh. Taehyung ôm mặt, ngỡ ngàng nhìn Jimin đứng đối diện mình. Thân thể cậu ngã nghiêng, cả khuôn mặt đều là nước mắt. Cậu đau đớn hỏi anh trong uất nghẹn:

- Kim Taehyung!! Cậu nghĩ cậu đang làm gì?... Cậu nghĩ tôi là loại người gì vậy hả??...Cậu xem tôi là cái gì vậy hả??

Sau tiếng kêu lớn cuối cùng, Jimin ngã xuống nền đất, ôm chặt lấy ngực. Từng dòng nước mắt tuôn trào, tiếng khóc uất nghẹn xé tan cả bầu trời đêm u tối.

----

End part 28.

Thực sự không chịu nổi! Mình cũng thấy mình ác. Nhưng đây là diễn biến không thể khác. Mấy u có vừa đọc vừa khóc cũng đừng oán giận tui nghen.
Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro