PART 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jimin à!

Taehyung đau lòng cất lên một tiếng gọi. Jimin trước mặt anh là một Jimin chưa bao giờ anh được thấy. Trong ấn tượng của Taehyung, Jimin luôn là một chành trai nhỏ bé nhưng rất kiên cường. Lúc họ gặp nhau, cậu chỉ có một thân một mình, không gia đình, cô độc giữa Seoul hoa lệ. Hành trang chỉ là vài bộ đồ trong chiếc ba lô và niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng. Những tháng năm đầu tiên phải chật vật chạy từng bữa ăn, chỗ ngủ, nhưng Jimin chưa bao giờ lên tiếng kêu than. Cậu nhóc với vóc dáng nhỏ nhắn lúc đó trên môi luôn bừng nở nụ cười, không biết bao lần đã ôm lấy Taehyung, truyền cho anh sức mạnh và lòng kiên trì để tiếp tục đuổi theo mơ ước. Nay trước mặt anh, Jimin gầy yếu trong bộ quần áo bệnh nhân ngồi sụp trên nền đất, tay bấu chặt ngực áo. Từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống đáy lòng Taehyung, đớn đau, chua xót.

Taehyung từng bước nhẹ tiến tới bên cạnh Jimin. Anh ngồi xuống, vươn hai cánh tay chạm vào bờ vai đang run rẩy của cậu. Lúc này Taehyung mới nhận ra, đôi vai cậu không biết tự bao giờ đã trở nên gầy yếu, quá đỗi mỏng manh. Vậy mà đã gồng hết sức để chống đỡ cho anh lúc nguy cấp. Vành mắt Taehyung ửng đỏ, anh đưa tay, ôm trọn Jimin vào lòng, để má cậu áp vào ngực mình. Lúc này đây, anh thực sự muốn là bờ vai để người trong lòng dựa dẫm.

- Mình xin lỗi! Jiminie! Tất cả là lỗi của mình... Xin cậu! Đừng khóc! Đừng vì mình mà đau lòng như vậy. Mình...thực sự xin lỗi!

Taehyung ngước mặt nhìn lên bầu trời đen, đôi mắt ẩn nhẫn sự bất lực. Lồng ngực co thắt đến khó thở. Anh siết chặt vòng tay, ôm trọn vào lòng tấm thân gầy guộc.

Trong lòng anh, Jimin để mặc cho từng giọt lệ tuôn rơi, cho phép bao nỗi thống khổ chôn kín trong lòng theo tiếng nức nở trào tuôn như nước vỡ bờ. Cậu bấu lấy áo Taehyung, vùi mặt vào lòng anh, nước mắt thấm đẫm ngực áo. Chỉ một lần này, cậu cho phép mình được yếu đuối trong vòng tay người mình yêu thương. Cậu sẽ ích kỷ một lần, dựa vào bờ vai rắn rỏi vốn không được phép chạm vào.

"Tae! Mình thật sự rất đau đớn, rất mệt mỏi. Chỉ lần này thôi. Hãy để mình được khóc một lần trong vòng tay cậu. Một lần duy nhất. Mình sẽ không bao giờ thế này nữa!... Không bao giờ...!!"

Trong màn đêm u tối lạnh lẽo, Jimin khép mắt, vòng tay ôm trọn lấy tấm lưng ấm áp của người con trai mà cậu đã trao trọn con tim. Hít lấy mùi hương dịu nhẹ của anh, một giọt nước lần nữa lăn dài trên gò má cậu, rơi xuống đất, vỡ tan.

----

Tiếng nấc nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Jimin từ từ mở mắt. Cậu đưa tay, nhẹ lau giọt nước còn đọng trên cằm, khẽ đẩy người rời khỏi vòng tay Taehyung. Jimin cúi đầu, hít một hơi sâu để lấy tại tỉnh táo. Rồi cậu chống tay từ từ đứng dậy. Taehyung cũng đồng thời đứng dậy theo, tay ôm nhẹ hông Jimin, giúp cậu đứng vững.

Jimin lùi một bước, nới rộng khoảng cách với Taehyung. Rồi sau một phút im lặng, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, nói dứt khoát:

- Hãy quên hết đi!

- Hả?!- Taehyung ngạc nhiên. Anh chưa hiểu lắm lời cậu nói.

Jimin nuốt một ngụm nước bọt, tay nắm chặt. Đây là lúc đối diện và giải quyết vấn đề. Cậu không thể trốn chạy được nữa.
Jimin nhìn thẳng vào mắt Taehyung, đôi mi ướt nước của cậu run run nhưng lời nói thì rõ ràng:

- Nếu cậu đã nhớ ra mọi việc, thì bây giờ, hãy quên nó đi! Hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả!

- Jimin à! Sao...có thể như vậy được chứ? - Taehyung thảng thốt, bối rối nói.

- Có thể! Chuyện phát sinh vì cậu quá say, nhầm mình thành Jungkook. Cậu căn bản không làm gì có lỗi với em ấy cả. Chuyện này chỉ cậu và mình biết. Chỉ cần chúng ta quên đi, sẽ như không có chuyện gì xảy ra.

Taehyung lập tức phản đối. Anh hướng Jimin, nói từng lời rõ ràng:

- Không thể như vậy được! Mình làm sao có thể xem như không xảy ra chuyện gì. Việc mình làm, mình cần phải chịu trách nhiệm.

Jimin cau mày. Cậu lập tức chất vấn anh:

- Chịu trách nhiệm? Cậu làm sao chịu trách nhiệm? Với ai? Với mình sao? Hay với Kookie? Cậu có nghĩ tới chuyện Kookie biết chuyện, em ấy sẽ như thế nào không hả?

- Mình...

Taehyung nghẹn lời. Quả thật, nếu Jungkook biết chuyện, anh cũng không tưởng tượng được cậu sẽ phản ứng thế nào. Tổn thương là chuyện không thể nào tránh khỏi. Jungkook yêu anh nhiều như thế nào, Taehyung hoàn toàn biết rõ. Sự việc này sẽ là cú đả kích lớn, có thể khiến cậu suy sụp. Hai người anh lại phát sinh quan hệ sau lưng mình, có nằm mơ cậu cũng sẽ không giờ ngờ tới, dù là tình huống ngoài ý muốn. Và rất có thể, cậu sẽ không bao giờ tha thứ, rồi để bản thân chìm trong đau khổ. Chỉ vừa mới nghĩ tới tình huống đó, toàn thân Taehyung đã lạnh toát. Nhưng hiện đối diện anh là Jimin, vì anh mà bị thương, suy yếu gần như ngã quỵ. Trái tim Taehyung nặng nề như treo vạn tấn đá tảng. Anh thực sự không biết phải làm thế nào thể có thể vẹn cả đôi đường.

Nhìn ánh mắt bối rối của Taehyung, Jimin biết cậu vừa đưa ra biện pháp giải quyết hoàn toàn đúng đắn. Vị thế của Jungkook, cảm nhận của cậu, với anh là quan trọng nhất. Nghĩ đến việc chỉ có mình mới có thể giải quyết được tình huống này, Jimin được tiếp thêm dũng khí. Cậu đè nén hơi thở gấp, kiên quyết nói ra những lời mà cậu biết một lần nữa cậu tàn nhẫn với chính bản thân mình:

- Quên đi! Giữa mình và cậu chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Cậu không có lỗi gì với Kookie vì vốn dĩ cậu nhầm mình với em ấy. Nên cậu cũng không nên tự dằn vặt mình.

- Nhưng Jimin à! Còn cậu thì sao? Cậu đã... Là do mình cưỡng ép cậu. Làm sao mình có thể xem như không có chuyện gì được chứ.

- Chỉ là cậu say quá thôi! - Jimin nhẹ giọng nói.

- Mình không thể không quan tâm đến cảm xúc của cậu được. - Taehyung dần kích động, giọng lớn dần. Anh thực sự bối rối khi đối diện với một Jimin đang vô cùng bình tĩnh trước mặt.

- Cảm xúc của mình sao? - Nghe nhắc đến cảm xúc của mình, mi mắt Jimin ngưng đọng. Cậu ngước nhìn Taehyung, hỏi nhẹ bẫng.

- Phải! - Taehyung tiến tới nắm lấy bả vai Jimin, kích động nói:

- Đừng nói với mình là cậu không sao. Thậm chí trước khi nhớ ra, mình đã nhận thấy từ khi đi Jeju về cậu đã không ổn. Cậu không vui, cậu luôn phiền muộn. Cậu tránh mặt mình. Lúc đó, mình đã luôn tự hỏi tại sao lại như vậy? Jimin à! Cậu có biết suốt ba tháng qua, cậu sống như người mất hồn không vậy?

Trước những câu hỏi dồn dập của Taehyung, Jimin chỉ nhìn anh không chớp. Ánh mắt dần không có tiêu cự, Jimin quay mặt đi, nhìn về khoảnh tối mênh mông trước mặt. Cậu im lặng không trả lời.

Taehyung xiết chặt bả vai Jimin, nhìn ánh mắt không động của cậu, khẩn khoảng nói:

- Jiminie! Đừng gạt mình! Mình nhìn ra được cậu vì mình mà tổn thương thế nào. Và hôm nay là chứng minh rõ ràng nhất. Cậu ở đây, lén khóc một mình, còn muốn rời đi. Không phải vì mình sao? Làm sao mình có thể xem như cậu không sao mà bỏ qua việc này chứ...

- Mình thật sự không sao!

Jimin mi mắt khẽ động, quay sang cắt ngang lời Taehyung:

- Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Đều là con trai cả. Một lần phát sinh quan hệ thì có gì to tát chứ.

- Jimin à!

- Cậu thì không khống chế được bản thân. Mình thì không ngăn cản cậu được. Cả hai đều có lỗi. Cho nên, cậu không cần phải áy náy. Mình chỉ lo cho cảm nhận của Jungkook nên thời gian qua mới cố giấu, chứ mình thì... - Jimin bật cười, miệng nói mà cõi lòng tê tái: - Như mình đã nói, đều là con trai, chỉ là một lần quan hệ tình dục. Có gì đáng nói chứ.

- Cậu...

- Mình thực sự quên chuyện đó lâu rồi. - Jimin lần nữa không cho Taehyung cơ hội tiếp lời. - Còn chuyện cậu nói thời gian gần đây mình không ổn thì là do chuyện khác.

- Chuyện khác? Cậu nói vậy là sao? - Taehyung chau mày không hiểu. Đột nhiên Jimin lại nói đến nguyên nhân khác khiến cho những suy nghĩ đúc kết của anh thời gian qua xáo trộn. Anh thực sự bối rối, không thực sự hiểu chuyện đang xảy ra là gì.

Jimin hít một hơi. Cậu quay mặt đi, giấu bàn tay đang siết chặt, rồi từ tốn nói:

- Mình vốn muốn giấu chuyện này. Nhưng...cậu đã nghe thấy thì mình cũng không giấu nữa. Thật ra... lúc đi Jeju, mình đã nhận được điện thoại từ mẹ mình. - Jimin nắm chặt góc áo bệnh nhân. Vì Taehyung và Jungkook, cậu cắn răng nói dối.

- Mẹ cậu?... Không phải...từ lâu cậu đã không còn liên hệ với gia đình sao?

- Đúng vậy! Mẹ mình đã chủ động liên lạc. Bảo mình về nhà. Và...bảo mình suy nghĩ về việc rời Hàn Quốc. - Nói đến đây, Jimin quay người lại. Cậu nhìn vào mắt Taehyung, giữ thái độ bình tĩnh, nói rõ ràng: - Đến 15 tháng sau, cả nhà sẽ di cư sang Mỹ. Mẹ mình muốn mình cùng đi.

Nghe đến đây, Taehyung thật sự ngỡ ngàng. Anh không nghĩ mọi chuyện lại hoàn toàn chệch hướng so với suy nghĩ của anh. Sao Jimin lại đột nhiên liên hệ với gia đình? Chuyện này thật khó tin. Rồi bỗng đầu anh hiện lên hình ảnh Jimin gặp gỡ một người phụ nữ và một chàng trai trẻ ở đại sảnh công ty hôm đó. Mắt anh mở lớn, lập tức hỏi:

- Người phụ nữ cậu gặp hôm trước là mẹ cậu?

Jimin ngạc nhiên, hỏi lại:

- Cậu cũng thấy?

- Hôm đó mình không yên tâm nên có xuống xem. Thấy cậu nói chuyện với một người phụ nữ và một chàng trai. Mình đã thắc mắc nhưng chưa có dịp hỏi.

- Ra vậy! - Jimin kêu lên một tiếng. Taehyung hôm đó cũng thấy, vậy lý do cậu đưa ra nãy giờ lại càng hợp lý. "Thật tốt! Mình nhất định giải quyết được chuyện này" - Jimin ngẫm nghĩ. Cậu bèn thuận nước đẩy thuyền: - Đó là mẹ và em trai mình. Do mình còn chần chừ chưa trả lời nên họ tìm đến thúc giục. Vừa nãy là do em trai mình gọi. Nó muốn mình hứa là sẽ đi với nó, để đoàn tụ với gia đình.

- Cậu nói đều là thật sao? - Không ngờ lại phát sinh tình huống này. Mọi việc trùng khớp với những gì anh đã thấy, Taehyung không muốn tin cũng không được.

- Là thật! Thời gian qua mình luôn trong trạng thái lo lắng vì chuyện này. Mẹ mình buộc phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp. Mình...thật sự rất khó nghĩ. Lúc nãy...vì Jihyun nó vừa khóc vừa năn nỉ, nên mình mới xúc động như vậy. - Chuyện này Jimin không nói dối. Cậu nhìn Taehyung, tuyệt đối muốn cắt đứt sự day dứt trong lòng anh.
- Không phải vì chuyện đó mà mình khóc. Cũng không phải vì cậu. Chỉ vì dồn nén chuyện gia đình quá lâu thôi.

- Jimin à! Cậu...

- Là sự thật. Nên cậu không cần phải khó xử làm gì. Hãy chỉ lo cho Kookie thôi. Đừng khiến em ấy buồn vì những chuyện không đáng. Mình...từ lâu đã quên chuyện đêm đó rồi.

Miệng có thể nói dối, nhưng trái tim thì không. Từng lời dối lòng thốt ra, tim Jimin lại từng hồi quặn thắt. Cái lạnh tâm can lan khắp toàn thân cậu. Jimin biết cậu vừa cắt đứt cơ hội để níu giữ Taehyung ở bên cạnh mình. Khoé mắt lại cay cay, Jimin quay mặt đi, che dấu tâm tình xáo trộn.

Taehyung bần thần cả người. Anh vẫn chưa tiếp thu hết lời Jimin nói ra. Anh lắc đầu. Dù sự thật có là vậy đi chăng nữa, thì anh cũng là người khiến cậu rơi vào tình huống khó xử. Làm sao để mọi chuyện qua đi dễ dàng như vậy. Làm sao anh có đối mặt với cậu về sau. Sự day dứt đó, anh chắc chắn không chịu nổi. Nghĩ vậy, Taehyung tiến tới, quay người Jimin lại:

- Không được! Dù nguyên nhân gì đi nữa. Nhưng chuyện mình đã làm với cậu là không thể phủ nhận. Làm sao có thể xem như không có gì được chứ. Mình không làm được!

- Nè! Kim Taehyung! Mình nói nãy giờ mà cậu còn không hiểu. Cậu bắt buộc phải quên. Là vì Kookie, cậu hiểu chưa! - Lời đã cạn mà vẫn chưa thể thuyết phục được Taehyung, Jimin liền mất kiên nhẫn lớn tiếng.

- Mình không làm được!- Taehyung kiên quyết.

- Cậu phải làm được... Còn nếu cậu cứ cố chấp. Cậu mà nói ra...mình...sẽ đi.

- Cậu nói gì? - Taehyung mở to mắt, không thể tin nhìn Jimin.

- Nếu cậu cứ như vậy, tháng sau, mình sẽ theo gia đình rời khỏi Hàn Quốc. Bỏ lại tất cả ở đây. Kể cả ước mơ của mình.

- Jimin!

- Mình không đùa đâu! Đây là điều kiện. Nếu cậu bỏ qua hết mọi chuyện, mình sẽ ở lại. Còn nếu cậu cứ kiên quyết, mình sẽ đi. Mình cũng không thể đối diện với Jungkook trong tình huống này.

- Jimin à! - Taehyung bất lực gọi.

- Cứ như vậy đi! Chuyện không có gì. Đừng tự làm khổ mình và cả Kookie! Qua ngày mai, tất cả sẽ trở về với vị trí cũ của nó.

Nói rồi Jimin dứt khoát xoay người về phía cửa, đưa lưng về phía Taehyung, từng bước rời khỏi sân thượng. Bước chân cuối cùng qua ngạch cửa, một giọt nước mắt rơi xuống đất, bị nuốt trọn bởi bóng đêm.

----

End Part 29

Hi! Mình trở lại rồi đây. Mấy hôm nay quá bận nên chap mới hơi lâu. Các bạn đọc vui nhé.
Hì. Mà không biết có vui nổi không. Hãy vote và com bên dưới cho mình nhé.
Love you all.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro