PART 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau, Jimin và Taehyung đều dậy sớm. Suốt cả một đêm khó ngủ với những suy nghĩ trằn trọc, hai người mới chợp mắt được một chút thì trời đã hửng sáng.

       Jimin xuống giường, bước vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cậu bước ra, tiến tới chiếc tủ nhỏ trong phòng bệnh lấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn, dự định thay ra. Taehyung ngồi trên sô pha quan sát hành động của cậu. Đến khi Jimin mở tủ lấy đồ thì anh đứng dậy, tiến tới phía sau, cầm lấy bộ đồ trên tay cậu.

      Jimin hơi ngạc nhiên nhìn Taehyung. Nhìn ánh mắt của cậu, Taehyung giải thích:

     - Khoan hãy thay đồ vội, chỉ mới hơn 6h thôi. Để mình thoa thuốc cho cậu lần nữa rồi thay cũng không muộn.

     Jimin xoay người ngước nhìn Taehyung. Cả hai duy trì ánh mắt nhìn nhau. Jimin thấy được trong đôi mắt sâu thẳm của anh nỗi buồn và sự day dứt khó nói thành lời. Từ tận đáy lòng, Jimin thật sự muốn đưa bàn tay mình lên, xoa nhẹ nơi quầng thâm dưới đôi mắt, hôn nhẹ vào đó để nó vơi đi những u ẩn, nặng nề. Cậu thật sự muốn ôm anh, và được anh ôm vào lòng, tìm kiếm hơi ấm của nhau. Nhưng tia lý trí sót lại đã kịp ngăn cản cảm xúc của Jimin, giúp cậu kiềm bản thân khỏi những hành động vượt giới hạn. Jimin dời ánh nhìn, gật nhẹ đầu, rồi cúi xuống tránh ánh mắt của Taehyung.

     Chiếc áo bệnh nhân lần nữa trượt khỏi bờ vai, hiện rõ dưới ánh đèn neon là tấm lưng gầy đã thấy rõ đường xương sống. Trên làn da trắng là những vệt bầm tím khiến người nhức mắt. Taehyung nhìn lên phía vai phải, nơi bị thương nặng nhất. Bả vai đã không còn sưng nhưng vết bầm đen to hơn bàn tay vẫn chưa có dấu hiệu phai mờ cùng những vết trầy xước đã đóng vảy khiến lòng anh nặng nề.

     Taehyung thở hắt ra, bôi kem trị thương lên tay, rồi nhè nhẹ thoa lên bả vai Jimin. Lực xoa nhẹ nhàng, đều đều không dùng sức. Cả hai đều duy trì im lặng. Không gian tĩnh mịch tới mức có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương.

     Jimin nhắm mắt, ngồi bó gối, cảm nhận bàn tay ấm áp lướt qua làn da. Cảm giác như đây là lần cuối cùng được nhận sự chăm sóc dịu dàng, ân cần này, cậu thả lỏng cơ thể, cho phép bản thân chìm trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Jimin biết, qua ngày hôm nay, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội được lắng nghe hơi thở của anh một cách gần gũi như thế này nữa. Được cùng nhau lặng im nghe tiếng thổn thức của trái tim dù không cùng nhịp đập. Môi Jimin khẽ vẽ nên nụ cười, nụ cười nhẹ nhõm và thanh thản. Cậu thực sự không hối hận khi đã quyết liệt từ bỏ cơ hội nắm lấy trái tim đang rối loạn của Taehyung, ép buộc anh đưa ra một lựa chọn.

     Khẽ đưa tay chạm lên môi, Jimin vẫn còn nhớ rõ cảm giác chếch choáng của nụ hôn bất ngờ đó. Vẫn còn vương vấn đâu đây hơi thở anh nồng nàn, hàng mi run rẩy của anh khi không thể kiềm chế cảm xúc trào dâng mà ôm chặt lấy cậu. Đôi môi mềm ấm bao trọn khiến trái tim Jimin lúc ấy đã thực sự ngừng đập, thần trí miên man một mảng trắng xoá. Thực sự, nếu có thể ích kỷ, cậu nguyện sẽ chìm đắm trong sự ngọt ngào đó, nguyện dang cánh tay ôm chặt lấy anh, hoà quyện cho nụ hôn thêm phần cháy bỏng, nồng nàn.

     Nhưng, cậu không có quyền làm thế. Nếu con người ta chỉ biết sống vì bản thân mình, thả trôi theo xúc cảm của trái tim thì bao nhiêu người sẽ tổn thương khi phớt lờ cảnh báo của lý trí.

     Jimin cắn môi, dặn lòng phải quên đi đợt sóng trào cảm xúc của những ngày qua, để thanh thản trở lại sống cùng mối tình đơn phương ngày trước.

    Đang suy nghĩ miên man, bỗng một vòng tay từ phía sau ôm trọn lấy cơ thể cậu. Jimin giật mình, toàn thân bất động. Cậu cảm nhận được bên gò má mình hơi thở nóng ấm của Taehyung. Mặt anh kề sát mặt cậu, cằm tựa lên vai, cái ôm nơi tay thêm siết chặt. Trong hơi ấm gần kề, cậu nghe tiếng anh thủ thỉ bên tai:

     - Jimin! Mình...thật sự xin lỗi! Dù cậu có nói thế nào thì sự thật vẫn là mình đã khiến cậu tổn thương. Tất cả là lỗi của mình. Mình xin lỗi...và...cũng thật sự cám ơn cậu. Cám ơn vì cậu đã không màng nguy hiểm để cưú mình. Cám ơn vì cậu đã chịu thiệt thòi vì mình và Kookie. Mình thật rất may mắn mới có được người bạn như cậu. Mình thật sự rất biết ơn. Tấm lòng của cậu, mình sẽ luôn ghi nhớ, sẽ không bao giờ quên...

     Từng lời nói chân thành được bày tỏ. Taehyung nhắm mắt, ôm chặt hơn bờ vai trần của người trong lòng. Jimin nghe rõ từng lời của anh, bất động thanh sắc. Hồi lâu, cậu mới phản ứng, môi hơi mỉm cười. Đưa tay lên, chạm vào bàn tay của Taehyung trên vai mình, Jimin len qua từng ngón tay dài, nắm chặt nó. Cậu ngã người ra phía sau, tựa hẳn vào lòng Taehyung, rồi nhẹ nhàng nói:

     - Phải! Mình là người bạn tốt nhất của cậu. Nếu muốn cám ơn mình thì hãy sống thật tốt. Yêu thương Jungkook, cùng với em ấy hạnh phúc cả đời. Có vậy, mới không uổng công mình đã cứu cậu, bao che cho cậu... Bắt đầu từ ngày mai, hãy quên đi chuyện phát sinh ngoài mong muốn đó, sống thật thanh thản. Mình... đã quên từ lâu lắm rồi.

     Nói câu nói cuối cùng, Jimin buông tay Taehyung.

    Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời ló dạng. Tia nắng dịu nhẹ xuyên qua tấm kính, soi rọi lên khuôn mặt trắng xanh, làm nụ cười trên môi cậu nhạt nhoà, hư ảo.

   ----

    Thật vất vả vượt qua đám đông phóng viên và người hâm mộ, Jimin cuối cùng cũng về đến nhà. Sự việc cậu bị thương trên phim trường đã gây không ít chấn động, người hâm mộ rất lo lắng nên khi cậu xuất viện đã có rất nhiều người đến đón xem tình hình. Chạy qua cổng, xe dừng trong sân ký túc xá. Cửa xe bật mở, Taehyung bước xuống trước, rồi anh quay người đưa tay đỡ lấy Jimin. Jimin theo đà đỡ bước xuống xe. Về đến nhà, hít thở bầu không khí quen thuộc, cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cửa chính ký túc xá lúc này bật mở. Hoseok từ bên trong bước ra. Nóng lòng đón từ sáng sớm đến giờ, nghe tiếng xe về đến ngoài cổng là anh lập tức bước ra ngay, vội bước đến gần đỡ lấy vai Jimin.

     - Cuối cùng em cũng về đến rồi! Bọn anh đợi từ sáng giờ.

    - Dạ! Cuối cùng cũng về nhà rồi.

     Jimin mỉm cười. Rồi cậu cùng Taehyung và Hoseok bước vào phòng khách. Các thành viên còn lại đều có mặt đông đủ. Vừa thấy bóng Jimin, cả bọn đều từ ghế nhổm dậy, bao vây xung quanh, lộ rõ vẻ vui mừng và cả nôn nóng. Jin là nhanh chân nhất, bước vội tới ôm Jimin vào lòng, vui mừng nói:

     - Jiminie! Cuối cùng cũng xuất viện rồi. Tạ ơn trời đất. Thật may là em không sao.

    - Đúng vậy! Thật tốt quá rồi. - Yoongi đứng kề bên cũng không kềm được cảm xúc.

     Trong vòng tay ôm của người anh cả, Jimin nở nụ cười thật tươi. Khuôn mặt hơi nhợt nhạt của cậu ngời lên vui vẻ. Đúng thật chỉ có khi về nhà, trong tình thương yêu và đùm bọc của những người anh em, cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Rời khỏi cái ôm của Jin, Jimin nhìn gương mặt từng người, nhẹ nói:

    - Em khiến cho mọi người lo lắng rồi.

    - Đúng là lo lắng muốn chết. Nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Đời anh không bao giờ hi vọng ai gặp phải tình huống đó nữa. Em đó! Hù bọn anh đau tim một phen - Namjoon búng nhẹ một cái vào chiếc mũi nhỏ nhắn của Jimin, làm cho cậu phải chun mũi lên vì nhột.

     - Lại ghế ngồi đi anh, cứ đứng đây hoài. - Jungkook kéo tay Jimin. Cậu cũng nhìn qua Taehyung, mỉm cười với anh. Mấy ngày qua bọn họ đều đã vất vả nhiều rồi.

      Khi yên vị trên ghế, Namjoon liền nói:

     - Cũng may là Jimin bị thương không quá nghiêm trọng. Công ty cũng đã giải thích ổn thoả với người hâm mộ. Xem như thật may mắn đi...À mà...- Vị trưởng nhóm đột nhiên như nhớ lại chuyện gì đó, hướng Jimin nói: - Chuyện chịu trách nhiệm về tai nạn lần này, công ty cũng đã giải quyết xong rồi.

     - Chịu trách nhiệm sao? - Jimin ngạc nhiên hỏi lại.

     - Đúng rồi. Đạo cụ không chuẩn bị tốt nên xảy ra sự cố. Phải có người chịu trách nhiệm chứ.

     Jimin hơi ngần ngại:

    - Cũng chỉ là tai nạn thôi mà. Đâu ai mong muốn chứ.

    - Cũng không phải quá nghiêm trọng. Nhân viên phụ trách cũng chỉ bị khiển trách, nhắc nhở thôi. - Yoongi dựa lưng vào ghế, nhướng mày nói.

    Anh cả Jin cũng xen vào cảm thán:

    - Cũng không ngờ cậu Min Jae đó giờ lại là nhân viên phụ trách đạo cụ.

    Taehyung này giờ im lặng, nghe nhắc đến cái tên khá quen, liền hỏi:

    - Min Jae? Anh nói ai?

    - Thì Min Jae lúc trước cũng là thực tập sinh, vào cùng đợt với mình đó. Không ra mắt được nên cậu ấy chuyển sang làm nhân viên của công ty luôn. Làm mấy việc hậu kỳ. Lần này dựng phim trường là do cậu ấy phụ trách. Không ngờ xảy ra sự cố. Hôm qua anh đến công ty, thấy cậu ấy bị chủ tịch mắng cho một trận. Anh có nói đỡ vài câu.

    - Vậy à. - Taehyung và cả Jimin nhìn nhau, tỏ vẻ đã hiểu.

    Namjoon lên tiếng nói thêm:

    - Cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Cậu ấy cũng chỉ bị nhắc nhở thôi. Hôm qua có gặp anh, cậu ấy gửi lời xin lỗi hai đứa đó.

    - Bây giờ Jimin còn yếu, em nên nghỉ ngơi thêm vài ngày. Còn mấy phân cảnh cuối thì Tae thu xếp quay bổ sung. Còn hai MV nữa, sẽ vất vả đó. - Yoongi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dựa ghế,  giọng đều đều. Anh nhìn sang Jimin. Trông cậu đã khá hơn nhiều nhưng vẫn còn xanh xao. Thời gian tới sẽ tiến hành tập vũ đạo, lịch trình sẽ vất vả. Anh ngại cậu không chịu nổi, liền quay sang hỏi khẽ:

     - Jimin! Em thấy sức khoẻ có ổn không?

     - Em không sao mà anh. Chỉ là bị thương ngoài da. Vết thương trên đầu em đã ổn rồi. Em nghỉ ngơi thêm một hai hôm là có thế tập luyện trở lại rồi. - Jimin mỉm cười, lên tiếng trấn an. Cậu dù có không khoẻ cũng phải cố gắng. Đột nhiên xảy ra sự cố, thời gian của họ đã gấp rút lắm rồi.

    Cả nhóm nhìn nhau, rồi đều thở dài. Đành vất vả cho Jimin, vì họ không còn nhiều thời gian để  trì hoãn nữa.

    ----
 
    Một tuần sau khi xuất viện, Jimin trở lại bệnh viện tái khám. Do các thành viên đều phải tập luyện nên lần này đi cùng cậu đến bệnh viện là quản lý. Jimin và Junsu ngồi đối diện nhau trong phòng khám sau khi kiểm tra lại sơ bộ. Nhìn kết quả kiểm tra trên tay, Junsu nhìn Jimin vui vẻ nói:

    - Tình trạng các vết thương của em đều ổn cả. Vết thương trên đầu cũng vậy. Kết quả chụp CT không thấy có gì bất thường. - Rồi anh hỏi thêm: - Mấy ngày nay em cảm thấy sao?

    - Về vết thương thì không còn đau nữa. Em thấy hồi phục rất tốt. - Jimin cũng mỉm cười.

    Junsu nhìn kỹ Jimin, các vết thương của cậu theo kiểm tra thì cũng đã hoàn toàn bình phục. Nhưng trông cậu vẫn còn xanh xao. Có lẽ do công việc mệt mỏi. Junsu cảm thấy khá lo lắng. Anh dặn dò:

    - Anh thấy em vẫn xanh xao lắm. Em cố gắng ăn uống nhiều một chút. Uống thêm vitamin anh đưa cho em cho thêm sức đề kháng. Công việc của em vất vả, anh thấy rất lo.

    Junsu nhìn Jimin với ánh mắt quan tâm không che dấu. Jimin tất nhiên nhận ra sự lo lắng ẩn chứa tình cảm của anh. Cậu hơi ngại ngùng, đặc biệt trong phòng còn có người ngoài. Cậu không muốn có gì đó hiểu lầm ở đây. Nhìn sang vị quản lý đang ngôi chăm chú nghe bên cạnh nãy giờ, Jimin lên tiếng:

    - Anh à! Anh ra xe đợi em một chút nhé. Em sẽ ra ngay.

    Dù gì cũng đã nghe xong kết quả kiểm tra, người quản lý cũng không thắc mắc gì, liền đứng dậy, gật đầu nói:

    - Được rồi, anh đợi em ở ngoài xe. Khi nào xong việc thì gọi anh vào đưa ra. Em không được đi một mình.

    -  Em biết rồi.

    Cánh cửa sau lưng khép lại, Jimin lúc này mới cất lời:

    - Công việc của em đúng là hơi vất vả, nhưng đây là công việc em yêu thích, nên anh cũng đừng lo lắng.

    - Anh biết. Đây là ước mơ của em. Anh rất mừng vì em thực hiện được ước mơ của mình. Chỉ là, anh thấy em dường như bị quá sức. Nhìn em luôn xanh xao. Em...mọi người trong nhóm có đối tốt với em không?

    - Mọi người đối với em rất tốt. Lần bị thương này họ cũng rất vất vả vì em. - Jimin hơi mỉm cười. Quả thật, tình cảm yêu thương mà cậu nhận được là niềm an ủi, động viên rất lớn để cậu phần nào nguôi ngoai, tiếp tục cố gắng.

    Junsu nhìn đôi mắt trìu mến của Jimin khi nhắc về những người anh em của mình, đôi phần yên lòng. Rồi anh lại nhớ đến Hoseok, người tỏ ra quan tâm đặc biệt với Jimin. Anh hơi ngập ngừng hỏi:

    - Cậu J-Hope...cậu ấy hình như có tình cảm đặc biệt với em. Anh thấy...cậu ấy dường như không thích anh lắm. - Junsu nói lên suy nghĩ của mình. Phải nói đúng hơn là dường như Hoseok tỏ ý ghen với anh khi anh gần gũi Jimin. Đều là những người đã từng yêu, làm sao anh không nhận ra được biểu hiện rõ ràng đó chứ.

    Jimin hơi chột dạ. Quả thật những ngày nằm viện, Hoseok thể hiện tình cảm khá rõ ràng, đôi khi khiến cậu khó xử, không biết phải đối diện thế nào. Cậu đành phải nói tránh:

    - Không phải ảnh có ý gì đâu. Chẳng qua anh ấy lo cho em thôi. Hai anh em ở chung phòng nên cũng thân thiết. Trước giờ anh Hoseok luôn là người chăm sóc em. Em bị thương nên anh ấy rất sốt ruột. Anh cũng đừng để ý nhé.

     Junsu mỉm cười:

    - Anh không để ý đâu. Anh biết, Jimin mà, em luôn được mọi người yêu thương và quan tâm, không phải sao?

    Nói rồi, anh nắm lấy bàn tay Jimin đang đặt trên bàn, siết nhẹ. Jimin hơi giật mình vì cử chỉ gần gũi này của anh. Cậu vội rút tay, tránh ánh nhìn đầy yêu thương của Junsu, rồi nói:

    - Nếu...không có gì nữa thì...em về nhé.
   
    Jimin vội đứng dậy. Cậu cúi đầu chào Junsu rồi bước vội ra cửa. Nhưng khi vừa mở cửa định bước ra thì trước mắt lại kéo đến một màn đen. Cậu hơi loạng choạng bấu tay vào thành cửa, nhắm mắt định thần lại. "Lại thế nữa rồi"

    Junsu thấy Jimin loạng choạng thì vội bước đến, đỡ vai cậu lo lắng hỏi:

    - Em bị sao vậy? Không khoẻ sao?

    Đợi cơn choáng qua đi, Jimin mới từ từ mở mắt, ngẩng đầu. Cậu mông lung nhìn hình ảnh Junsu hiện ra dần rõ ràng trở lại, rồi mới cất tiếng:

   - Em không sao. Chỉ hơi choáng một chút.

   - Choáng sao? Sao lại như vậy? Anh kiểm tra vết thương của em đều thấy ổn cả mà. Sao lại bị choáng? Mà...lần trước trên sân thượng em cũng bị thế này. Em thường xuyên bị như vậy sao? - Junsu nóng ruột hỏi.

   - Dạ!...Nhưng không có gì nghiêm trọng đâu. Em rất hay bị như vậy. Do làm việc kiệt sức thôi. Nghỉ ngơi nhiều sẽ không sao.

    - Jimin à! Nhìn em luôn xanh xao và mệt mỏi. Em phải để ý nghỉ ngơi nhiều hơn mới được. Không được xem nhẹ sức khoẻ đâu!

    - Em biết rồi! Anh cũng giữ gìn sức khoẻ. Em về nhé!

    Nói rồi Jimin nhanh chân bước đi thẳng, bỏ lại tiếng kêu và ánh mắt đầy lo lắng của Junsu ở phía sau.

    - Jimin à.

   ----
 
    Cả nhóm đang tiến hành tập luyện vũ đạo cho MV Run. Bài hát lần này thực sự rất bùng nổ, vũ đạo thực sự khó và đòi hỏi nhiều sức lực. Jimin đảm nhận nhiều killing-part, đòi hỏi lỹ thuật cao nên càng dốc sức luyện tập. Cả tuần qua, mọi việc khá thuận lợi, cả nhóm cũng đã tiến hành nhảy ráp nhạc. Họ chỉ cần điều chỉnh thần thái và cao trao của bài hát nữa thôi.

     Nhưng hôm nay, Jimin có biểu hiện không ổn. Cậu đặc biệt bồn chồn, lo lắng đứng ngồi không yên, không thể tập trung vào bài nhảy được. Điện thoại để ở góc phòng, màn hình cứ sáng rồi lại tối, làm tâm tình Jimin rối loạn. Taehyung nhận ra sự khác thường của cậu. Anh nhìn theo ánh mắt cậu hướng về chiếc điện thoại đằng xa, chau mày: "Cậu ấy đang đợi điện thoại của ai sao?"

     Sau khi xuất viện, Jimin quả thực làm đúng như lời mình nói, để mọi việc trở lại bình thường. Cậu cư xử với Taehyung chẳng khác gì không có chuyện gì xảy ra. Cứ như tất cả mọi chuyện ở Jeju và tại bệnh viện chưa về tồn tại, khiến cho Taehyung đôi phần không thích ứng kịp và cả hụt hẫng nữa. Cậu không tránh né anh như trước, nhưng cũng đồng thời cư xử với anh như bao người khác, vẫn là quan tâm nhưng cảm giác ánh mắt đã khác trước nhiều. Anh cũng không thể  lý giải được, chỉ là cậu dường như đã khác hẳn, giữ khoảng cách như một người cùng nhóm. Anh không thể chạm vào cảm xúc của cậu được. Như lúc này vậy. Taehyung nhìn thấy vẻ bồn chồn, lo lắng của cậu, tiến tới gần chỗ Jimin đang cầm điện thoại cau mày, hỏi thăm:

     - Cậu có việc gì sao? Mình thấy cậu không trung lắm. Hình như có ai gọi cậu liên tục?

     Vừa nhìn xuống màn hình điện thoại thì Jimin đã vội dấu đi, nói lấp liếm:

    - Không có gì. Số lạ thôi.

    Màn hình điện thoại lại bật sáng. Jimin xoay người, nhằm che khuất tầm nhìn của Taehyung. Nhưng anh vẫn kịp thấy ánh mắt lo lắng không yên của cậu.

    Jimin nhìn số hiện trên màn hình. Là số của mẹ cậu. Jimin thở hắt ra, lồng ngực co thắt vì căng thẳng. Hôm nay là ngày 15 rồi, 2h chiều nay cả nhà cậu sẽ lên máy bay rời Hàn Quốc.

    Nhìn màn hình điện thoại cứ hết sáng lại tối, vành mắt Jimin ửng đỏ, tay cầm điện thoại cũng trở nên run rẩy.

----

End part 30.

Hi. Là mình đây. Phần mới cho các bạn nè. Xin lỗi vì hơi trễ nhé. Enjoy it.
Chúc mọi người có kỳ nghỉ lễ thật vui nha.
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro