PART 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình lần nữa bật sáng. Tiếng rung thúc giục nhức nhối. Jimin không thể kiềm lòng được nữa, cậu nắm chặt điện thoại, bước vội ra ngoài. Taehyung gọi với theo:

- Jimin à! Không có chuyện gì chứ?

Nhưng Jimin không nghe thấy. Cậu đi thẳng, khuất bóng sau cánh cửa.

----

Jimin cắn môi, khó xử nhìn số điện thoại trên màn hình. Tay cậu hơi run run. Cuối cùng, hít một hơi lấy can đảm, cậu bấm nhận phím cuộc gọi.

- A lô!?- Jimin có thể nghe thấy giọng mình đang run rẩy.

- Jimin. - Giọng người phụ nữ cất lên.

- Mẹ... - Jimin kêu nhỏ một tiếng, rồi im bặt. Cậu thực sự không biết phải nói gì và phải đối diện với mẹ mình ra sao. Bà Park sau vài giây im lặng cũng lên tiếng, giọng đôi phần nghiêm khắc:

- Jimin! Một tháng nay mẹ chờ điện thoại của con. Nhưng con không điện. Con thực sự quyết định từ bỏ gia đình sao?

- Mẹ à! Con...con không bao giờ dám nghĩ như thế. - Jimin bối rối phủ nhận. Việc này đã khiến cậu suốt một tháng qua ăn không ngon, ngủ không yên.

- Vậy còn không mau ra sân bay. Ba mẹ đã thu xếp xong cả, giờ đang di chuyển ra sân bay. Chỉ còn hai tiếng nữa là máy bay cất cánh. Con còn chần chừ đến khi nào?

- Mẹ ơi! Mẹ biết là con không thể từ bỏ công việc của mình mà. Đây là mơ ước của con. Con xin mẹ, ba mẹ có thể nghĩ lại...đừng buộc con phải chọn lựa được không? Ba mẹ đi rồi...con có thể thỉnh thoảng sang đó để thăm nhà, có được không mẹ? Con xin mẹ mà...

- Công việc của con chỉ là chuyện nhỏ, chuyện giới tính của con mới là điều ba mẹ không thể chấp nhận. Con đi theo cả nhà, sang đó, làm lại từ đầu, cưới vợ, sinh con. Đó mới là điều ba mẹ mong muốn.

- Mẹ à! - Jimin kêu một tiếng bất lực. Muốn cậu thay đổi giới tính, trừ phi giết cậu rồi cho cậu tái sinh. Bản thân cậu cũng không có cách nào.

- Sang bên đó môi trường mới, gặp những cô gái tốt, con sẽ thay đổi thôi. Nghe lời mẹ đi, không cần thu dọn hành lý, con chỉ cần mang theo giấy tờ đầy đủ để lên máy bay. Mẹ đã đặt 4 vé cho cả nhà.

- Mẹ ơi... Con không thể. Con vốn như vậy, không thể sang Mỹ là thay đổi giới tính được. Mẹ thương con, mẹ chấp nhận con không được hả mẹ? Con...thực sự muốn...có thể là một đứa con hiếu thảo, cùng Jihyun chăm sóc ba mẹ...- Jimin thống thiết nói.

- Jimin à! - Bà Park ngắt lời cậu. Giọng bà cũng nghẹn lại vì xúc động, nhưng vẫn cứng cỏi không chấp nhận sự thật. - Nguyện vọng cả đời của mẹ là hai đứa con lập gia đình, cưới vợ sinh con như những người bình thường. Con muốn ba mẹ chấp nhận con qua lại với đàn ông, ba mẹ không làm được. Nếu như con cố chấp, mẹ cũng không còn cách nào. Chỉ hai tiếng nữa là chúng ta đi. Nếu con muốn, thì đến sân bay cũng đi với cả nhà. Còn bằng không...thì...từ nay con và cả nhà không còn liên hệ gì nữa.

- Mẹ ơi!!! Đừng như vậy mà!!!

Nghe đến đây, Jimin thực sự sụp đổ. Cậu không thể kiềm giọng nói run rẩy của mình. Hơn ba năm qua, dù không thân cận gia đình nhưng cậu biết là ở quê nhà, họ vẫn luôn ở đó. Một đứa con không thể trở về vẫn có thế đứng lén nhìn từ xa ngôi nhà mà bên trong đó là những con người ruột thịt. Nay họ ra đi, Jimin xem như thực sự không còn gia đình, không còn bất cứ sự bấu víu nào để tin tưởng rằng gia đình vẫn còn ở đó, nơi đó vẫn là nhà của cậu. Jimin nắm chặt điện thoại. Tự đáy lòng cậu biết mình không thể ra đi khi mảnh đất Seoul này, những con người ở đây đã nắm giữ tất thảy cả ước mơ, thể xác và linh hồn cậu. Ngồi trên bậc cầu thang vắng, Jimin đau đớn nghe những lời cuối cùng như bản tuyên án tử hình cho thân phận làm con của mình:

- Cả nhà sẽ chờ con đến lúc máy bay cất cánh. Còn nếu con không đến, chúng ta không còn là người một nhà nữa.

Bà Park tắt cuộc gọi. Jimin đờ đẫn hạ tay, nhìn vào màn hình. 13h20', chỉ còn hơn một tiếng nữa thôi, họ sẽ đi mãi mãi. Một giọt nước rơi trên màn hình vụt tắt. Jimin gục mặt xuống gối, toàn thân run theo từng tiếng nấc nghẹn ngào, bất lực.

----

- Jimin? Sao cậu lại ngồi đây?

Taehyung vì lâu không thấy Jimin quay trở lại nên đi tìm. Tìm hồi lâu khắp các phòng trong công ty cũng không thấy, máy Jimin lại luôn báo bận. Tưởng đã phải bỏ cuộc về phòng tập trước thì đi ngang qua một góc cầu thang bộ cạnh phòng để đạo cụ, anh lại nghe như có tiếng người. Chủ ý đi tìm thì quả nhiên thấy dáng Jimin, đang ngồi gục mặt xuống gối tại cầu thang.

Hỏi xong Taehyung mới để ý thấy là bả vai Jimin run rẩy. Anh kinh ngạc nhận ra cậu đang khóc. Taehyung vội bước tới, ngồi xuống bên cạnh, vịn vai Jimin, bối rối hỏi:

- Jimin à! Cậu...cậu khóc sao? Có chuyện gì xảy ra sao?

Jimin không ngẩng đầu, cũng không trả lời. Tiếng nức nở không buồn che dấu. Taehyung thật sự bối rối không biết phải làm gì. Anh lắc vai Jimin, hỏi dồn:

- Jiminie! Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu lại khóc?... Ngẩng mặt lên, nhìn mình đi...Jimin à!

Jimin vẫn một mực im lặng. Cạu duy trì tư thế và khóc không ngừng. Phải một lúc sau, đợi cơn xúc động qua đi, cậu mới từ từ ngẩng mặt, nhưng không nhìn Taehyung. Đôi mắt đẫm nước nhìn trân trân vào bức tường đối diện.

Taehyung lúc nhìn thấy vẻ mặt Jimin, câu hỏi muốn thốt ra liền bị nuốt vào. Anh sửng sốt nhìn người bạn đang thất thần trước mắt mình. Đôi mắt Jimin sưng đỏ vì khóc, hàng mi thấm đẫm nước rũ xuống không thể che phủ ánh mắt bi thương. Jimin từ đầu tới cuối vẫn im lặng, khuôn mặt đượm vẻ khổ đau, tuyệt vọng. Taehyung chưa bao giờ nhìn thấy cậu như thế này. Jimin ngồi bên cạnh anh nhưng lại như đang lạc vào một cánh đồng hoang hoải, mênh mông không có lối đi, cô đơn đến không thể chạm vào. Bàn tay Taehyung vừa đưa ra, định chạm vào bờ vai gầy guộc, nhưng khựng lại giữ không trung. Cảm giác xa vắng bao quanh Jimin khiến anh ngần ngại, không thể chạm vào, chỉ có thể cất tiếng gọi khẽ:

- Jimin à!

Qua một lúc, Jimin mới động đậy. Cậu chống tay lên tường, làm điểm tựa để đứng dậy. Mi mắt Jimin khẽ động, nhìn qua Taehyung, rồi cất tiếng nói khẽ:

- Mình có việc phải ra ngoài một chút. Cậu báo với các anh giùm mình nhé. Tối nay mình sẽ tập bù.

Tiếng nói của cậu nghèn nghẹn vì khóc. Mắt nhìn Taehyung nhưng lại vô định như nhìn xuyên thấu vào một cõi hư không. Taehyung nhìn một Jimin bất ổn trước mặt thì lòng càng lo lắng, anh vội đứng dậy, nắm cánh tay cậu, bất an hỏi:

- Cậu đi đâu? Tâm trạng cậu như thế này làm sao ra ngoài...Có chuyện gì...mình đi với cậu nhé?

Khoé môi Jimin kéo gượng một nụ cười. Cậu rụt tay khỏi Taehyung, giọng khàn khàn nói:

- Mình không sao. Đâu có chuyện gì. Mình đi có việc một lát rồi về.

Nói rồi cậu đưa tay kéo mũ chiếc áo khoát trùm lên đầu, dọc theo cầu thang bộ, đi thẳng xuống dưới.

- Jimin à!

Taehyung gọi với theo, nhưng vô ích. Anh bối rối vuốt tóc, thở hắt ra. Jimin thật sự kỳ lạ và bất ổn. Cậu giờ đây hoàn toàn không cho phép anh chạm vào thế giới riêng tư của mình. Một khoảng cách vô hình, xa lạ được tạo ra, khiến Taehyung vô cùng bức bối.

"Jiminie! Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

----

Jimin nấp sau chiếc cột to phía ngoài đại sảnh sân bay, trước khu làm thủ tục. Trong bộ đồ đen bao kín thân người, đầu đội mũ, khẩu trang che kín mặt, ánh mắt cậu u buồn nhìn về một góc xa xa. Qua một hồi tìm kiếm, cậu cũng nhìn thấy ba mẹ mình và Jihyun đang đứng cùng nhau trước khu vực vào cổng an ninh.

Họ vẫn hướng mắt ra phía ngoài. Jimin biết họ đang đợi cậu. Lệ lại vòng quanh khoé mi, Jimin cố gắng không để nó rơi xuống.

Điện thoại lại rung lên. Jimin nhìn màn hình, lại nhìn về phía xa, em trai cậu Jihyun đang gọi điện. Jimin bắt máy, giọng Jihyun vang lên gấp gáp:

- Anh à! Sao giờ này anh còn chưa đến? Anh thực sự không đi với cả nhà sao? Anh đã hứa với em rồi mà!!!

- Jihyun!! Anh...xin lỗi em... - Jimin vừa nghe điện thoại, vừa nhìn bóng dáng em phía đằng xa, ruột thắt từng cơn. Cậu đành phải thất hứa rồi.

Jihyun nghe câu trả lời thì liền mất kiên nhẫn. Cậu vừa khóc vừa lớn tiếng:

- Anh xin lỗi gì chứ! Anh đã hứa với em sẽ suy nghĩ, nhưng cũng không thấy anh gọi điện. Em đã đợi rất lâu, anh có biết không hả?

- Jihyunie! Anh có lỗi với em. Anh thực sự không thể đi được. Jihyun...hãy thay anh lo cho ba mẹ. Anh thương em rất nhiều, rất muốn sống cùng em, cùng chăm sóc ba mẹ. Nhưng...chuyện này quá khó khăn với anh. Anh mong em hiểu, đừng giận anh.

- Anh à! Sao anh lại vậy chứ? Anh đi cùng em đi mà!!! Chỉ còn vài phút nữa thôi, em và ba mẹ phải làm thủ tục, không thể đợi được nữa rồi. - Bằng giọng nghẹn ngào, Jihyun nài nỉ. Cậu bé thật sự thất vọng và đau buồn vì từ đây họ có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Jimin cố gắng trấn tĩnh, nhìn em từ xa và nói những lời căn dặn cuối cùng:

- Jihyun của anh. Em đã lớn rồi. Em rất ngoan. Hãy cố gắng học thật giỏi. Sau này trưởng thành thay anh chăm sóc ba mẹ. Họ chỉ còn chỗ dựa là em. Anh là đứa con bất hiếu rồi. Nếu có bất cứ chuyện gì cần anh, em cứ liên lạc. Anh mãi mãi vẫn là anh của em, là con của ba mẹ. Em hiểu không?

- Anh ơi!

- Gửi lời của anh đến ba mẹ. Anh yêu họ rất nhiều. Anh cũng rất yêu em. Anh mãi mãi ở đây, chờ họ tha thứ. Anh... cũng mong em tha lỗi cho anh. Em đi...nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Anh xin lỗi em, Jihyunie.

Nói xong, Jimin lập tức tắt điện thoại. Cậu sợ rằng mình sẽ không chịu đựng nổi mà oà khóc. Hướng mắt về phía ba bóng hình thân thuộc, Jimin lẩm bẩm:

- Ba, mẹ, Jihyun...mọi người phải thật khoẻ mạnh và sống thật tốt nhé.

Cuối cùng, sau một hồi tần ngần, cả nhà ba người cũng quay lưng vào trong. Jimin vẫn nấp bên ngoài nhìn theo, cho đến khi ba hình bóng thân thương của cậu khuất hẳn. Cánh cửa an ninh khép lại, cắt đứt mối liên hệ ruột rà.

Từ đây, Park Jimin không còn người thân nữa. Cậu nhắm mắt, toàn thân không còn sức dựa vào chiếc cột bên cạnh, toàn thân lạnh lẽo.

----

Ở ký túc xá.

Đã hơn 9h đêm, các thành viên sau một ngày tập luyện mệt nhoài đã về từ sớm. Taehyung nóng lòng cứ nhìn về phía cửa. Tay liên tục gọi điện thoại nhưng không kết nối được. Jimin đi đến giờ vẫn chưa về. Khiến lòng anh như lửa đốt.

Taehyung thầm mắng mình, lúc đó nên kiên quyết đi theo Jimin mới phải. Tình trạng lúc đó của cậu không ổn, không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Giờ chỉ có thể ở đây lo lắng.

Hoseok lúc này cũng từ trong phòng bước ra, ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường. Thấy Taehyung đang đứng tần ngần ở phòng khách, anh liền hỏi:

- Jimin đi đâu mà sao đến giờ chưa về?

- Em cũng không biết. Em cũng thấy lo quá. Lúc đi cậu ấy không ổn chút nào. - Taehyung thở dài.

- Không ổn sao? Ý em là sao? - Hoseok, cau mày. Câu nói của Taehyung khiến anh lo lắng.

Taehyung hơi ngập ngừng:

- Lúc đó... Lúc trưa em bắt gặp cậu ấy ngồi ở cầu thang bộ của công ty. Không biết có chuyện gì. Cậu ấy...khóc rất nhiều.

Hoseok mở to mắt kinh ngạc, hỏi tới:

- Khóc sao? Sao em ấy lại khóc?
Em có biết vì sao không?

Taehyung ngồi phịch xuống sô pha, tay vò đầu, bức bối nói:

- Em hỏi nhưng cậu ấy không nói. Cậu ấy...thời gian gần đây dường như... Em cũng không biết nói sao. Em thấy Jimin hình như không muốn mở lòng với em như trước. Cậu ấy nhiều khi cứ xem em như là người lạ vậy.

Hoseok chau mày, ngẫm nghĩ: "Jimin không lẽ đã thực sự từ bỏ? Nhưng mà...em ấy trước nay vốn không hi vọng. Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Rồi anh hướng Taehyung hỏi thẳng:

- Vậy...giữa hai đứa có xảy ra chuyện gì không?

Bị hỏi bất giờ, Taehyung hơi lúng túng. Biểu hiện rất nhanh rồi lại trấn tĩnh nhưng không qua được quan sát của Hoseok.

- Không...không có gì.

- Anh hi vọng là thật sự không có gì. Em biết là Jimin gặp rất nhiều áp lực đúng không? Anh không muốn em ấy gặp phải chuyện gì phiền lòng nữa. - Hoseok nhìn thẳng vào mắt Taehyung, nói rõ ràng.

- Dạ.

Taehyung nhẹ đáp lời. Nhìn ánh mắt và những lời rào đoán của Hoseok, Taehyung cảm thấy chột dạ và thật phiền lòng. Những chuyện xảy ra, cả hai đã thoả thuận quên đi. Jimin đã làm rất tốt. Chỉ có anh là vẫn rối rắm với những cảm xúc hỗn loạn. Anh thật sự vẫn chưa thể quên đi, khiến mọi việc trở lại bình thường.

Lúc Hoseok lấy điện thoại đinh gọi Jimin thì cửa lớn bị đẩy vào. Jimin về đến. Cậu vẫn trong bộ dáng đội mũ, đeo khẩu trang, áo khoác phủ kín người. Bước vào nhà, Jimin không để ý có người ở phòng khách. Cậu chậm bước về phòng.

Nhưng Taehyung đã ngồi bật dậy, bước nhanh theo sau, nắm cổ tay Jimin giữ lại:

- Jiminie! Cậu đã đi đâu vậy? Đến giờ này mới về. Mình thật sự rất lo.

Jimin nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình. Rồi từ từ chuyền ảnh mắt lên phía trên, đến khuôn mặt người trước mắt. Im lặng một lúc, cậu cất tiếng:

- Mình chỉ đi dạo một lát thôi.

- Đi dạo sao? Đi từ lúc 1h trưa đên giờ?!

- Ừ!...Mình hơi mệt. Mình vào nghỉ một lát.

Nói rồi cậu đi thẳng vào trong, không cho Taehyung có cơ hội hỏi thêm lời nào. Hai người phía sau chỉ có thể nhìn bóng lưng cậu rồi nhìn nhau lo lắng.

----

Đêm đã khuya, Jimin vẫn chưa thể chợp mắt. Ngồi bên chiếc bàn sách, cậu mở quyển nhật ký của mình, lấy ra tấm ảnh đã nhuốm màu thời gian. Jimin nhìn chăm chăm vào hình ảnh bốn người đang cười tươi nhìn vào ống kính. Một gia đình thật hạnh phúc. Đây là tấm ảnh gia đình được chụp lúc Jimin tốt nghiệp cấp hai. Trong ảnh, cậu mặc đồ tốt nghiệp, nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh là Jihyun quàng tay anh trai. Thằng bé cũng cười híp cả mắt. Ba mẹ cậu đứng phía sau, vịn hai vai của hai cậu con trai, khuôn mặt cả hai tươi tắn, hạnh phúc. Đây là tấm ảnh duy nhất Jimin đã mang theo khi quyết định ra khỏi nhà, đến trung tâm học nhảy, theo đuổi ước mơ.

Jimin miết nhẹ từng gương mặt trên tấm ảnh. Gia đình hạnh phúc này chính tay cậu đã phá vỡ. Nụ cười của họ bấy lâu nay đã tắt lịm, thay vào đó là những trăn trở, muộn phiền. Jimin không trách họ đã ra đi, bỏ rơi cậu. Cậu chỉ tự trách mình đã không làm tròn bổn phận, vượt qua mâu thuẫn của chính bản thân để bắt đầu lại từ đầu. Jimin biết, cậu không nỡ ra đi, nguyên do sự nghiệp chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là cậu không thể rời xa những con người đã gần như là máu thịt của cậu. Cậu không nỡ rời xa con người đã nắm giữ tâm trí mình - Kim Taehyung. Làm sao cậu có thể rời xa anh. Jimin không làm được. Trong tình thế bắt buộc phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp, cậu lại chọn điều thứ ba: Taehyung, dù cho anh đã thuộc về người khác.

Đặt tấm ảnh cẩn thận vào phía sau quyển nhật ký, Jimin buồn bã nhấc bút, viết đôi dòng:

"Seoul, ngày 15/04/2016.

Park Jimin đã thực sự không còn gia đình."

----

End part 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro