PART 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hoseok nằm trên giường bên cạnh vẫn chưa ngủ được. Trong bóng tối nhập nhoè, anh duy trì ánh mắt ánh nhìn về bóng dáng nhỏ bé ngồi đơn độc bên bàn sách. Ánh sáng hắt hiu từ chiếc đèn nhỏ đặt trên bàn mà Jimin đã cố tình điều chỉnh tối nhất có thể để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh đủ soi rõ khuôn mặt nhuốm màu buồn bã của cậu. Anh quan sát hành động của cậu từ lâu. Từ lúc Jimin trằn trọc không ngủ được, ngồi dậy, tiến đến bàn sách cá nhân lấy ra quyển nhật ký nhỏ, cho đến khi cậu chầm chậm viết vào đó vài dòng, một thói quen khi có chuyện buồn mà Hoseok là người duy nhất biết vì ở chung phòng.

     Hoseok trở mình ngồi dậy. Anh bước xuống giường, đi vòng sang giường Jimin, ngồi xuống cạnh ngay phía sau bóng lưng cậu. Jimin vẫn ngồi yên tĩnh, không phác giác anh ở cạnh bên. Đến khi Hoseok đặt tay lên vai, cậu mới phản ứng, ngẩng đầu. Hoseok lo lắng nhìn cậu, khẽ hỏi:

    - Em không sao chứ? Sao giờ này mà còn chưa ngủ? Khuya lắm rồi!

    Phải đến vài giây, Jimin mới phản ứng. Cậu đưa tay gập lại quyển nhật ký, khẽ trả lời:

    - Em không sao. Chỉ hơi khó ngủ thôi.

     Hoseok nhìn thấy hành động giấu giếm của Jimin. Thầm hiểu rẳng cậu vẫn chưa mở lòng với anh. Nhưng nếu xác định Jimin đã thật sự từ bỏ tình cảm dành cho Taehyung, anh thực sự muốn  trở thành nơi cậu có thể dựa dẫm. Hoseok nhìn thẳng vào Jimin, gọi khẽ:

    - Jiminie!

    - Dạ? - Jimin ngẩng đầu, nhìn anh.

    - Em...- Hoseok hơi ngập ngừng: - Em thật sự đã từ bỏ tình cảm với Tae rồi sao? Em ấy có nói với anh...Dạo này, em cư xử với em ấy rất xa lạ. Cứ như người ngoài vậy...Em ấy rất phiền lòng... Chuyện là thế nào vậy?

    Jimin hơi ngạc nhiên nhìn anh mình. Cậu không ngờ Taehyung lại muộn phiền mà tâm sự cùng Hoseok như vậy. Nhưng rất nhanh cậu liền lấy lại trầm tĩnh. Jimin hơi kéo khoé môi, mắt cụp xuống. Tiếng nói của cậu nhẹ bẫng:

    - Phải! Anh nói đúng. Em đã thực sự từ bỏ rồi.

    Rồi cậu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Hoseok, khẳng định:

    - Em đã quyết định từ bỏ Tae rồi. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu ấy cũng chỉ là của riêng Kookie mà thôi. Em không hi vọng, cũng không dám cưỡng cầu. Nếu đã như vậy thì chi bằng hãy để cho tình cảm đó chết đi. Em sẽ không còn phải tự dằn vặt vì nó nữa.

    - Jimin à! - Hoseok bật ra tiếng kêu khẽ.

    - Và... Anh biết không? Em đang làm rất tốt. Giờ đây em có thể bình thản trước mặt cậu ấy. Có thể không quan tâm, hoặc quan tâm cậu ấy như tất cả mọi người. Để cho cậu ấy quan tâm một người duy nhất và để cho người đó quan tâm cậu ấy, theo cách mà cậu ấy mong đợi. Em...cảm thấy rất nhẹ nhõm. Em đã có thể buông bỏ rồi. Anh à!

     Jimin nhìn Hoseok mỉm cười. Nụ cười có sự an nhiên. Nhưng anh cũng nhận thấy trong đó bao nhiêu là bất lực, cam chịu. Hoseok cảm thấy mình thật mâu thuẫn. Lẽ ra anh nên vui mừng khi Jimin có thể buông bỏ khối tình cảm đè nặng trong lòng bao nhiêu năm, để có thể cùng bất cứ ai bắt đầu một khởi đầu mới, trong đó có anh. Nhưng nhìn ánh mắt bi thương của cậu, Hoseok biết, không phải do tự nhiên, mà chính Jimin đã tự cưỡng ép mình giết chết thứ tình cảm mà bao năm cậu tôn thờ, gìn giữ. Lòng Hoseok dâng lên chua xót. Anh đưa tay, chạm nhẹ vào khoé môi đang mỉm cười của Jimin, nói khẽ:

    - Không cười nổi thì đừng cười. Nhìn em, anh rất đau lòng, Jimin à.

    Nụ cười trên môi dần tắt. Jimin chỉ nhìn Hoseok, không nói thêm lời nào. Hoseok đứng dậy. Anh tiến lại gần bên Jimin, ôm vai Jimin, dựa đầu cậu vào ngực mình. Anh thủ thỉ:

    - Dù em quyết định thế nào. Anh tôn trọng em. Và anh cũng muốn nói. Từ bây giờ, anh sẽ chính thức theo đuổi em. Như cách một người đàn ông theo đuổi người mình yêu. Anh muốn mình là chỗ dựa cho em. Muốn em quên đi quá khứ mà bắt đầu lại.

    Nói đến đây, anh ngồi lại bên giường, cùng tầm nhìn vào mắt Jimin, tay xoa nhẹ gò má cậu, âu yếm nói:

    - Hãy cho anh cơ hội. Và cho mình cơ hội để hạnh phúc nhé? Anh không có quyền buộc em phải yêu anh, hay quên đi Taehyungie. Nhưng anh hứa sẽ không bao giờ khiến em tổn thương, để cho em phải rơi nước mắt. Anh hứa đó. Jiminie. Hãy để tình cảm của anh xoa dịu nỗi đau của em. Có được không?

    - Anh Hoseok!

    Jimin cảm động nhìn người anh trước mặt, không nói nên lời. Tình yêu của anh, cậu cảm nhận được nó nồng cháy không thua kém ngọn lửa từ lâu âm ỉ trong lồng ngực cậu. Jimin trong lúc lạc lõng thật sự rất may mắn khi vẫn còn có anh kề bên, chìa bàn tay nâng đỡ. Liệu cậu có thể thật sự quên đi tất cả, bắt đầu lại như anh nói? Liệu có thể dùng một tình yêu để khoả lấp đi một tình yêu đã ăn sâu vào tiềm thức? Jimin cảm thấy thật mơ hồ. Cậu không biết trả lời thế nào. Đến khi dần trấn tĩnh thì đã thấy gương mặt anh phóng đại phía trước. Sau đó là một cảm giác mềm mại, ấm áp chạm vào má. Một nụ hôn thật khẽ.

     Hoseok hôn thật khẽ vào má Jimin. Nụ hôn đầu tiên mà anh cảm thấy mình đã phải dùng hết can đảm của đời người. Hoseok cảm thấy trái tim mình run rẩy. Jimin ngồi trước mặt anh. Lần đầu tiên anh dám chạm vào người anh yêu thương và trân quý nhất. Sau nụ hôn của anh, cậu giật mình, rồi nhìn anh bối rối. Trong ánh đèn mờ ảo, anh có thể thấy đôi gò má cậu ửng đỏ. Khuôn mặt thanh tú của cậu phớt hồng, quả thực đẹp đến mức anh muốn giấu vào một góc kín đáo nhất chỉ dành riêng mình ngắm nhìn. Không thể kìm lòng, Hoseok dang tay, ôm trọn Jimin vào ngực, thủ thỉ lời yêu thương:

     - Jimin! Hãy tin anh. Hãy cho anh cơ hội. Anh hứa, sẽ dùng tình yêu của mình che chở cho em. Không bao giờ để em phải đau buồn nữa. Anh...thật sự rất yêu em.

    Vòng tay thêm siết chặt, anh vùi mặt vào tóc cậu, rồi hôn nhẹ vào vầng trán thanh tú. Jimin trong vòng tay anh, đôi chút bối rối. Rồi sau một phút lặng im, cậu đưa tay, nắm chặt áo Hoseok. Jimin khép mắt lại, cho phép mình chìm trong cái ôm ấm áp. Cậu muốn ngủ. Jimin không muốn nghĩ ngợi gì nữa cả.

----

    Sáng hôm sau, khi Jimin thức giấc, cậu đã nằm ngay ngắn trên giường. Jimin ngồi dậy, nhìn đồng hồ. Mới gần 7h sáng. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, không thấy Hoseok. Có lẽ anh đã thức và đi ra ngoài. Jimin vuốt vuốt lại tóc. Cậu mơ hồ không nhớ mình đã lên giường khi nào. Hình như cậu đã ngủ quên khi Hoseok ôm cậu thì phải. Jimin nhắm mắt, tự đánh vào đầu mình. Cậu thật là. Sao lại ngủ quên được chứ. Chắc chắn là Hoseok đã bế cậu lên giường khi cậu đã ngủ quên. Đúng thật là xấu hổ. Jimin thở dài, tự nhủ:

    - Thôi cũng lỡ rồi. Giờ đi rửa mặt đã.

    Vừa trước chân xuống giường, cửa phòng đã bật mở. Jimin ngẩng đầu lên. Người bước vào là Taehyung. Anh mất kiên nhẫn lên tiếng:

    - Cậu thức rồi. Mình đợi từ sáng giờ.

    Vừa nói Taehyung vừa đóng cánh cửa phía sau lưng, khoá trái lại. Jimin nhìn hành động của Taehyung thì cau mày:

    - Cậu làm gì vậy? Cậu làm gì mà chờ mình?

    - Mình muốn nói chuyện với cậu. - Taehyung nôn nóng trả lời.

    - Nói chuyện? Mình và cậu có chuyện gì để nói chứ?

    - Sao lại không? Có nhiều chuyện để nói là đằng khác. Trước tiên hãy nói mình nghe, cậu đi đâu suốt buổi chiều hôm qua?

    - Hôm qua? - Nhắc đến hôm qua, sắc mặt Jimin trầm xuống. Cậu không muốn nhắc đến chuyện đau lòng đó. - Mình đã nói là mình chỉ đi dạo thôi.

    - Mình không tin! Hôm qua trước khi đi tâm trạng cậu không tốt. Cậu còn khóc nữa. Đừng giâú mình mà Jimin. Có chuyện gì sao? Liên quan đến gia đình cậu phải không?

    Taehyung với thái độ lẩn tránh của Jimin thì có chút tức giận và cả đau lòng. Anh kiềm lòng hạ giọng, hi vọng cậu mở lòng. Thái độ xa cách của Jimin gần đây khiến anh bức bối. Jimin nghe câu hỏi của Taehyung thì khựng lại. Rồi nghĩ cũng không cần thiết phải giấu giếm, cậu nói thẳng:

    - Đúng vậy! Hôm qua cả nhà mình đã bay sang Mỹ rồi. Họ đã rời Hàn Quốc. Từ bây giờ, mình và họ đã không còn liên hệ gì nữa.

    Taehyung kinh ngạc đến há hốc miệng. Kinh ngạc hơn là vì thái độ bình tĩnh của Jimin. Cậu như đang nói đến chuyện của ai chứ không phải chuyện của mình. Anh bối rối đến mức lắp bắp:

    - Cậu nói...cả nhà cậu...Họ đi cả rồi?

    - Đúng vậy! - Jimin khẳng định.

    - Jimin à! Cậu...Sao cậu có thể nói chuyện đó với thái độ bình tĩnh như vậy?

    - Nếu không thế này thì mình phải như thế nào hả Tae? - Jimin nhìn Taehyung, chất vấn.

    Taehyung nghẹn lời. Thông tin vừa rồi quá mức chấn động với anh. Taehyung biết rõ, gia đình với Jimin quan trọng như thế nào. Bao năm qua đó vẫn là nỗi đau âm ỉ trong lòng cậu. Nay đối diện với chuyện lớn như vậy, Jimin lại tỏ thái độ lãnh đạm. Taehyung thật sự lo lắng nhiều hơn là vui mừng. Mặt hồ yên tĩnh che lấp dòng nước cuộn chảy gào thét. Taehyung tin chắc Jimin đang cố trấn tĩnh để che đậy sự yếu đuối của mình. Anh tiến tới, vin vai cậu, quan tâm hỏi:

     - Jiminie! Cậu thực sự không sao chứ?

    Jimin nhìn vẻ mặt lo lắng của Taehyung cũng không đành lòng. Cậu thở dài rồi nên tiếng trấn an:

     - Mình không sao. Bao năm nay, mình cũng đã quen với việc không có gia đình. Cậu biết mà. Chẳng qua giờ họ chỉ đổi nơi ở thôi. Có gì khác nhau đâu.

    - Nhưng...

    - Cậu yên tâm. Mình không sao. Mình đi vệ sinh đây.

    Jimin bước ngang qua Taehyung định vào toilet, thì bị nắm tay giữ lại. Cậu xoay người, một bên mày nhướng lên, có ý thắc mắc. Taehyung liền nói:

    - Mình còn muốn nói chuyện khác.

    - Chuyện khác? Còn có chuyện gì?

    - Chuyện gì thì nên hỏi cậu mới đúng. Tại sao từ khi ở bệnh viện về cậu lại như vậy?

    - Như vậy là sao? Cậu nói gì mình không hiểu?- Jimin vẫn tỏ vẻ ngơ ngác.

   Taehyung với thái độ của Jimin thì mất hết kiên nhẫn. Anh nôn nóng lớn tiếng:

    - Là thái độ của cậu đó! Tại sao cậu lại xa lạ với mình. Cậu cư xử với mình còn không bằng một nhân viên bình thường. Tại sao vậy? Dù chúng ta thoả thuận quên đi chuyện đó. Nhưng đâu có nghĩa là sẽ cắt đứt quan hệ trước đây. Cậu như vậy! Mình rất khó chịu.

    Nghe nhắc tới chuyện không nên nhắc, Jimin cau mày. Cậu nhỏ giọng nhắc Taehyung, nhưng đầy nghiêm khắc:

    - Kim Taehyung! Cậu đang lớn tiếng gì vậy? Cậu muốn tất cả đều nghe thấy luôn sao? Không phải mình đã nói không bao giờ được nhắc tới chuyện đó nữa hay sao? Sao cậu vẫn không chịu quên đi?

    - Mình không làm được! Càng muốn quên lại càng nhớ. Và cậu...thái độ của cậu làm mình thực bức bối, khó chịu. Nó như nói tất cả ra nông nỗi này là tại mình. Cậu hiểu không hả?

    Lời của Taehyung khiến Jimin khựng lại. Cậu nhìn Taehyung khổ sở ngồi phịch xuống giường, tay ôm đầu. Kìm chế lại cảm xúc, Jimin tiến lại gần, hạ giọng nói khẽ:

    - Tae! Mình đã nói chuyện đó không phải lỗi của cậu. Mà là lỗi của cả hai chúng ta đã để nó xảy ra. Nên mình phải sửa sai. Chuyện ngoài ý muốn đó, cậu phải quên. Cậu không làm gì có lỗi với Kookie cả. Cậu hiểu không? Còn mình, mình không sao! Không tổn thương, cũng không đau lòng. Mình đã hoàn toàn quên chuyện đêm đó rồi. Nên cậu hãy để mình nhẹ lòng mà quên đi. Có được không?

    Giọng Jimin tha thiết. Taehyung đang vùi mặt vào hai bàn tay ngẩng đầu. Anh nhìn đôi mắt khẩn cầu của Jimin, chua xót nói:

    - Jimin! Mình rất sợ cậu sẽ vì mình mà tổn thương, mà đau lòng. Mỗi lần nghĩ đến cậu, mình không thể chợp mắt được, Jimin à!

    - Tae! Cậu quên đi vui vẻ sống mới là giúp mình. Để mình thật sự quên đi mà không áy náy với Kookie. Cậu hiểu không?

    - Jimin!

    Giọng Taehyung vang lên khẽ khàng trong căn phòng yên ắng.
   
    ----

    Cánh cửa đóng lại. Jimin dựa đầu vào cửa, thở hắt ra. Cậu đưa tay vỗ vỗ mặt, xoa cái đầu đau nhức lấy lại tỉnh táo rồi tiến về phía toilet, mở cửa bước vào. Vừa  bước vào trong, một bóng người đứng đó từ bao giờ khiến Jimin giật mình suýt hét toáng lên. Cậu đưa tay ôm ngực, định thần lại rồi kêu lên bàng hoàng:

    - Anh Hoseok!!

   Hoseok trong tư thế hai tay chống lên lavabo, đầu cúi xuống. Jimin không thấy rõ gương mặt anh nhưng cậu có thể thấy bờ vai anh run rẩy như kiềm nén. Một hồi lâu anh mới ngẩng đầu. Tim Jimin đập như trống trận theo từng cử động của anh. Cậu xiết chặt nắm cửa phòng tắm để giữ mình bình tĩnh. Rồi Hoseok xoay người đứng đối diện Jimin. Đôi mắt anh hoe đỏ, nhìn cậu đau lòng, bất lực. Im lặng thật lâu, anh mới cất lời:

     - Jimin! Em trải qua bấy nhiêu chuyện, lại luôn dấu anh... Anh phải làm sao đây?... Anh phải làm gì đây?...Hả em?

    Nói rồi, một giọt nước mắt rơi xuống gò má anh, trượt dài, rơi xuống đất. Jimin nhìn ánh mắt đau buồn nhoà lệ của anh, mắt mở to ngỡ ngàng, thảng thốt gọi:

    - Anh Hoseok!!!
   
----

End Part 32

Chào mọi người. Mình trở lại đây. Thời gian này công việc mình khá bận nên ra chap hơi lâu nhé.
Dù sao mình cũng sẽ tranh thủ buổi tối để viết.
Love you all
Đọc vui và com cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro