PART 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiếng nhạc vang lên rộn rã trong căn phòng rộng. Bóng bảy người in trên gương, từng động tác vũ đạo được phối hợp nhịp nhàng, đẹp mắt. Jimin vừa nhảy vừa liếc nhìn qua bóng dáng Hoseok kế bên. Từng bước di chuyển của anh dứt khoát và mạnh mẽ. Hoà mình vào vũ đạo, Hoseok duy trì ánh mắt nhìn thẳng vào tấm kính lớn phía trước, không hề để ý đến Jimin như vẫn thường làm. Mỗi lần di chuyển đội hình, có giáp mặt nhau, anh cũng tránh không nhìn vào mặt cậu.

     Jimin trong lòng ẩn ẩn khó chịu, xen lẫn lo lắng. Ban sáng, sau câu hỏi đó, Hoseok từ phòng tắm bước thẳng ra ngoài. Quá trình di chuyển đến phòng tập tại công ty, anh cũng không nói thêm lời nào. Trái tim Jimin nặng nề, cậu biết, sự giấu giếm của cậu đã làm tổn thương Hoseok. Lần nữa di chuyển gần Hoseok, Jimin tìm kiếm ánh mắt anh, nhưng không được. Gương mặt Hoseok tái xanh. Jimin không biết là vì anh nhảy cường độ cao hay vì tức giận. Anh rõ ràng là tránh không nhìn mặt cậu. Ánh mắt anh lạnh lẽo, thâm trầm. Lòng Jimin dấy lên một nỗi lo âu.

     Nhạc tắt, cả bọn dừng động tác. Ngồi phịch xuống sàn nhà thở dốc. Jimin cảm thấy mình cả thở cũng không xong. Mồ hôi cậu túa ra như tắm. Khung cảnh phía trước mắt cậu tối sầm. Cậu đưa tay chống xuống đất, từ từ ngồi xuống để lấy lại nhịp thở.

     Tất cả kẻ nằm người dựa tường, điều hoà lại nhịp thở sau những phút nhảy cường độ cao. Sau vài phút lấy lấp đầy không khí cho buồng phổi, Namjoon cất tiếng nói:

     - Hôm nay tập vậy nữa là okay rồi. Nếu mọi người đều thấy ổn thì sẽ báo với quản lý để xếp lịch quay nhé! Có ai có ý kiến gì không?

     Tất cả đều thở không ra hơi. Kẻ lắc đầu, người xua tay, tỏ ý không ý kiến. Yoongi một lúc mới lên tiếng, vẫn thở hổn hển:

    - Vậy đi. Tập mãi riết nhờn. Quay cho xong. Anh mày đuối lắm rồi.

    Namjoon gật đầu. Nhác thấy Hoseok đứng lên, đi lại góc phòng giật phăng áo khoác vất trên ghế, anh lên tiếng hỏi:

   - Hopi thì sao? Cậu thấy vũ đạo của mọi người thế nào? Có cần điều chỉnh lại nữa không?

   - Không cần! Như vậy là được rồi! Cậu báo cho xếp lịch đi. - Hoseok vừa đi trả lời, không buồn nhìn lại.

    - Cậu đi đâu đó? Không về chung sao?...Hoseok!!!- Chàng trưởng nhóm thấy cậu bạn cùng tuổi lầm lì đi thẳng thì nói với theo nhưng nhận lại chỉ là tiếng đóng cửa đánh sầm. Namjoon khó hiểu lẩm bẩm: - Giờ này không về còn đi đâu nữa?!

    Đoạn anh lại nói với cả nhóm:

   - Cũng gần 9h rồi. Chúng ta về thôi. Cũng mệt lắm rồi.

    Jimin nhìn theo bóng lưng Hoseok từ khi anh đứng dậy lấy áo khoác, cho tới lúc cánh cửa đóng kín ngăn cách tầm nhìn. Cậu cắn môi, mày chau lại lo lắng.

   ----

   Jimin đi tới đi lui trong phòng khách. Đồng hồ điểm 2h sáng. Tất cả mọi người đã ngủ. Hoseok vẫn chưa về. Cậu ngồi xuống sô pha, khuỷu tay chống gối, bàn tay ôm nửa khuôn mặt, ánh mắt ẩn chứa bất an.

    Hoseok là người quy củ. Hiếm khi nào anh lại ra ngoài một mình mà lại về trễ thế này. Nguyên nhân hôm nay như vậy chỉ có lý giải là do sự việc buổi sáng. Vì Jimin. Cậu thực sự làm anh buồn lòng rồi. Jimin ngẩng mặt, mắt hướng về phía cửa. Cậu lo lắng cắn môi, lồng ngực nặng nề.

    Cánh cửa bật mở. Một bóng đen cao lớn bước vào. Jimin lật đật đứng dậy. Hoseok đã về. Cậu vội bước nhanh về phía cửa, vừa đi vừa cất tiếng hỏi khẽ:

    - Anh về rồi sao? Anh đi đâu mà về khuya như vậy?

    Hoseok không trả lời, trong bóng tối, anh chống tay lên tường, hơi loạng choạng tháo giày. Jimin không thấy tiếng trả lời thì tiến lại gần hơn. Chợt cậu khựng lại. Trong không khí, dường như phảng phất hơi men. Tim Jimin đánh thịch một cái. Cậu bước đến, nắm lấy cánh tay Hoseok lúc này đã thấy rõ đứng không vững, hơi nghiêng ngã. Cậu hoảng hốt:

    - Anh à! Anh uống rượu sao?

    Hoseok ngẩng mặt, nhìn Jimin, nhưng vẫn không trả lời. Rồi anh nhích người khỏi bàn tay cậu, lướt qua, thân hình nghiêng ngã đi về phòng. Jimin bất ngờ với hành động phớt lờ của Hoseok, nhất thời không kịp phản ứng. Cho đến khi anh đã bước đến cửa phòng của hai người, đẩy cửa bước vào thì cậu mới vội vàng đuổi theo.

----

    Hoseok cởi áo khoát vứt lên giường. Jimin từ cửa cũng lúc bước vào. Cậu tiến đến đứng phía sau lưng anh, ngập ngừng lên tiếng:

    - Anh... Anh uống say sao?...Hôm nay đã tập vất vả lắm rồi. Sao anh lại uống nhiều như vậy?

    Toàn thân Hoseok khựng lại. Anh vẫn không lên tiếng trả lời. Đứng phía sau, Jimin chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh. Ánh đèn ngủ vàng vọt trong phòng thêm phần che phủ gương mặt nghiêng nghiêng, khiến cậu không nhìn ra tâm tình của người phía trước. Jimin căng thẳng, hít một hơi sâu, đánh bạo đưa tay chạm vào lưng anh, thỏ thẻ hỏi:

     - Anh à! Anh...giận em sao?

     Câu nói vừa dứt, Hoseok liền đột ngột xoay người, khiến Jimin giật mình rụt tay lại. Hai khuôn mặt đối diện nhau, ánh mắt Hoseok loé sáng dưới ánh đèn, mông lung, u uất. Jimin nắm chặt tay, cậu cảm thấy căng thẳng đến nín thở, mắt nhìn anh trân trân, không dám dời đi nơi khác.

    Rồi cũng nhanh như lúc đột ngột xoay lại, Hoseok dời mắt, lách người, lần nữa bước qua Jimin, hướng về phía phòng tắm. Lúc này, Jimin thật sự bối rối, cậu vội bước nhanh theo, níu lấy tay anh, khẩn khoản:

    - Anh à! Sao không nói chuyện với em! Anh giận em sao?

    Hoseok dừng chân, anh quay lại, nhìn Jimin. Ánh mắt anh đượm hơi men, môi cười chua chát, lên tiếng:

     - Giận em? Jiminie...Em nói gì vậy? Anh lấy tư cách gì để giận em chứ?!

     - Anh à!! - Jimin thảng thốt gọi.

     - Với em, anh chỉ là một thành viên cùng nhóm. Hay cao hơn, cũng chỉ là người anh cùng phòng. Chuyện cá nhân của em, anh đâu có tư cách xen vào. Vậy em nói đi. Anh lấy tư cách gì để giận em chứ?

    Hoseok cảm thấy buốt giá dâng lên trong lồng ngực, không thể kìm nén tuôn ra những lời chua xót. Mắt anh ướt nước, ẩn chứa nỗi đau không thể nói thành lời. Ngất ngứ trong hơi men, Hoseok thấy bóng dáng nhỏ bé phía trước mình thật mờ ảo. Anh không biết do mình đã say hay con người đó thật sự chỉ là ảo ảnh, một giấc mơ mà anh không bao giờ có thể chạm tới.

    Hoseok luôn tự tin vào bản thân mình. Trước nay anh vốn luôn vững tin không gì mà không đạt được nếu thành tâm và cố gắng. Nhưng nay, anh thực sự thấm thía, trên đời có nhiều chuyện thực sự không thể cưỡng cầu. Anh đánh giá quá cao bản thân, để rồi khi đối diện với sự thật không thể chấp nhận, bản thân anh như rơi vào hố sâu, bẽ bàng, bất lực.

    Nhìn khuôn mặt lộ rõ đau thương của Hoseok, Jimin càng thêm hốt hoảng. Cậu bấu lấy hai cánh tay anh, vội vàng phân bua:

     - Anh Hoseok! Anh đừng nói như vậy. Anh là người mà em luôn tôn trọng, là người mà em tin tưởng nhất.

    - Tin tưởng nhất?! - Hoseok lặp lại lời nói của Jimin, rồi anh bật cười: - Em nói em tin tưởng anh? Em tin anh mà chuyện gì cũng giấu anh. Chuyện gì em cũng giữ bí mật. Em không cho anh chạm vào em. Không cho anh chăm sóc em. Và...ngay cả chuyện... - Hoseok càng nói càng lớn tiếng. Người đã uống say khó kiểm soát được bản thân mình. Bao nhiêu thất vọng và đau buồn trào dâng, Hoseok nắm chặt lấy hai bả hai Jimin, ép cậu vào bức tường phía sau, buông lời chất vấn: - ...ngay cả chuyện đó, sau hôm đó, anh đã biết em xảy ra chuyện. Biết bao lần anh dò hỏi, nhưng em vẫn một mực giấu anh. Jimin! Em có biết, em sốt mê man ở trên giường, mê sảng suốt đêm, anh cũng một đêm thức trắng không? Em đau đớn. Anh cảm thấy đau hơn gấp đôi. Anh chỉ mong người nằm đó là anh, thay em chịu đựng giày vò đó. Em có hiểu không Jimin?

     - Anh Hoseok! - Jimin rơi nước mắt. Đối diện với một Hoseok đau đớn vì bị tổn thương, cậu thực sự không biết làm cách nào.

    -  Ba năm qua, em chịu khổ vì yêu đơn phương. Em có biết là cũng bấy nhiêu năm, anh chịu đựng giày vò, khổ sở không? Muốn che chở em, nhưng không biết làm cách nào. Mỗi lần em lén khóc, anh thật sự muốn bật dậy để ôm em, nhưng...cũng không dám.

     Lần đầu tiên mượn rượu để tuôn ra nhưng đau khổ trong lòng, mắt Hoseok dần long lanh nước.

    - Em biết mà Jimin, yêu mà không dám nói, nhìn người mình yêu đem lòng yêu thương người khác, khổ sở biết chừng nào. - Hoseok buông hai vai Jimin, loạng choạng về sau vài bước. Trên khoé mắt anh, giọt nước mắt cuối cùng cũng trào ra, rơi xuống. Đôi môi anh không thể kiềm chế, run rẩy nói lời làm tan nát trái tim Jimin: - Jiminie! Anh cũng là người, trái tim anh cũng là máu thịt. Cũng biết đau mà em.

    Rồi anh ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm lấy mặt, bất động.

   - Anh Hoseok... Em...xin lỗi anh.

   Jimin giơ tay, muốn chạm vào vai anh nhưng không dám. Cậu đã khiến anh tổn thương quá nhiều, không biết cách nào để bù đắp. Cậu đứng tần ngần hồi lâu, rồi một lúc sau ngạc nhiên bởi câu nói tiếp theo của Hoseok:

    - Không! Em không có lỗi gì với anh cả.

    - Không! Là em đã khiến anh tổn thương. - Jimin vội vàng nhận lỗi.

    Hoseok sau khi lấy lại bình tĩnh, vuốt mặt lau nước mắt. Anh ngước mặt nhìn Jimin, cười buồn:

    - Yêu đơn phương là do anh tự chọn. Cớ gì lại trách em chứ?

    - Anh à! - Lòng Jimin quặn đau trước nụ cười bất lực của anh.

    - Và anh cũng biết, em cũng không bao giờ oán trách Tae Tae. Không phải sao?

     - Em... 

     - Mỗi người phải có trách nhiệm với tình cảm của mình. Tự mình lựa chọn yêu. Không yêu mình cũng là lựa chọn của đối phương.  Mình lấy quyền gì mà oán trách.

    Hoseok lần nữa đứng dậy, đối mặt với Jimin. Anh nhìn thẳng cậu, đôi mắt vốn đượm hơi men của anh lấy lại sự tinh anh vốn có, chỉ là giọng nói phảng phất u buồn:

    - Chỉ là... Anh hơi thất vọng một chút, vẫn chưa thể khiến em tin tưởng. Chuyện lớn như vậy...em lại giấu anh.

    - Anh à! Thực ra... em không còn cách nào khác. Chuyện đó...em không cố ý giấu anh đâu. Chẳng qua...lúc đó, em thật sự rất hoảng loạn, không biết phải làm sao. Với lại... khi về nhà đã phát bệnh luôn rồi. - Jimin vội vã phân bua.

    - Vậy sao lúc hết bệnh em vẫn không nói anh biết? - Hoseok vẫn nhạy bén như cũ. Câu nói lấp liếm của Jimin không qua được mắt anh.

    - Chuyện đó... - Jimin nghẹn lời.

    - Em muốn che giấu cho Taehyungie, không muốn Kookie biết chuyện, để tình cảm hai đứa đổ vỡ. Đúng không?

    - Em... Em chỉ có cách đó thôi.

    - Nhưng mà... Làm sao lúc đó, Taehyungie vẫn tỏ ra như không có chuyện gì? Nó dám xem mọi chuyện như không có gì xảy ra sao? - Nói đến khúc mắc quan trọng, mắt Hoseok ánh lên tia tức giận.

     Jimin nhận thấy sự giận dữ của Hoseok, cậu vội vàng giải thích:

    - Không! Không phải vậy!

    - Không phải vậy thì sao? Nó cũng khéo đóng kịch. Tỉnh bơ như không có chuyện gì?

    - Không!!! - Jimin vội cắt ngang. Cậu bối rối. - Vì...cậu ấy...lúc đó căn bản không nhớ chuyện xảy ra.

    - Em nói sao? - Hoseok mở to mắt kinh ngạc.

    - Cậu ấy...lúc đó đã rất say, nhầm em thành Kookie. Sau khi tỉnh dậy thì... không nhớ gì cả. - Jimin cúi đầu, nhỏ giọng nói. Trái tim vẫn thắt lại khi kể lại câu chuyện mình vốn dĩ muốn quên.

    - Cái gì?!

     Hoseok thảng thốt nhìn Jimin. Chuyện này ngoài sức tưởng tượng của anh. Như cú vả khiến anh hoàn toàn tỉnh rượu. Anh bàng hoàng, rồi đau xót nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt. Jimin mắt đăm đăm nhìn vào bức tường đối diện, giọng nói nhẹ tênh:

    - Gần đây, khi ở bệnh viện, cậu ấy đột ngột nhớ ra. Em vốn đã muốn chôn vùi bí mật đó. Xem như chưa từng xảy ra. Không ngờ cậu ấy lại nhớ lại. Cậu ấy hỏi em. Em bảo là mình đã quên rồi. Buộc cậu ấy hãy quên đi mà bù đắp lại cho Kookie. Chuyện sau đó...thì anh đã biết rồi.

    - Bù đắp cho Kookie? Còn em? Ai bù đắp cho em?

    Hoseok bức bối vuốt mặt. Rồi anh quay người nắm hai bả vai Jimin, ép cậu nhìn mình:

    - Jiminie, em nghĩ mình làm bằng sắt đá hay sao? Sao em luôn chịu đựng thiệt thòi như vậy? Em có biết, em đã mỏi mệt đến mức đứng không vững rồi không? Sao em lúc nào cũng gánh hết trách nhiệm về mình? Không cho ai gánh vác cùng em? Rồi không cho ai bù đắp cho em vậy hả?

     Jimin nhìn Hoseok, rồi nở nụ cười buồn:

     - Em cần gì bù đắp? Mà nếu cần... Cậu ấy làm sao bù đắp? Làm gì có ai bù đắp cho em chứ?! - Nói câu cuối, Jimin cụp mắt, cúi đầu.

    - Có!

    Câu khẳng định chắc nịch vang lên khiến cho Jimin đang cúi mặt kinh ngạc ngẩng đầu. Trước mắt cậu là ánh mắt kiên định của Hoseok. Jimin mấp máy môi, lời chưa kịp thốt ra thì đột nhiên trước mắt đã là hình ảnh phóng đại của anh. Một cảm giác ẩm ướt chạm vào môi, nhẹ nhàng, ấm áp. Cảm giác ập đến rồi rời đi, nhanh đến mức cậu không kịp chớp mắt.

    Toàn thân Jimin đông cứng trước nụ hôn bất ngờ của Hoseok. Cậu trân trối nhìn anh, não bộ không kịp phản ứng. Hoseok âu yếm nhìn Jimin, tay xoa nhẹ gò má cậu, nói lời chân thành:

    - Anh sẽ là người bù đắp cho em! Đừng từ chối anh nữa Jimin!! Hãy cho anh và cho bản thân em một cơ hội để được hạnh phúc đi em!! Anh trước giờ đều không ép buộc em. Nhưng với hoàn cảnh này, anh không thể chịu đựng được nữa. Anh xin em đó!! Hãy đồng ý đi!!

    - Em... - Jimin choáng váng trước hành động bất ngờ. Cậu không biết trả lời thế nào. Nhìn
Ánh mắt mù mịt của Jimin, Hoseok hạ quyết tâm, đánh liều một phen.

    - Anh xin lỗi em! Anh...không thể kiềm chế được nữa.

    Nói rồi anh nâng mặt Jimin lên, vòng tay ôm siết lấy cậu, khép mắt. Bờ môi anh mãnh liệt hạ xuống, bao trọn đôi môi mà ba năm qua anh hằng khao khát. Hơn cả sự tưởng tượng, Jimin trong lòng anh quá đỗi ngọt ngào và mềm mại. Men tình hoà cùng men rượu, xúc tác cho hơi thở thêm gấp gáp, hoà quyện vào nhau.

    Trong vòng tay rắn chắc cùng với hơi thở nóng bỏng lửa tình của Hoseok trên môi, Jimin từ từ khép mắt.
   
    ----

    End part 33.

    Hi các bạn. Thật lâu mình mới trở lại. Vì công việc bận rộn và tình hình sức khoẻ, chap này thật lâu mình mời hoàn thành. Mong các bạn vẫn tiếp tục theo dõi truyện của mình. Mình sẽ cố gắng hoàn thành không bỏ dở.
Cám ơn các bạn.

Love you all.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro