PART 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thật may, Jimin đã kịp nuốt ngược câu thổ lộ ấy vào bụng, và cất giữ nó tận sâu vào đáy lòng đến tận bây giờ. Đối với Jimin, Taehyung, trước khi trở thành người con trai cậu đem lòng yêu thương, là người bạn tâm giao không dễ kiếm tìm khi mới chân ướt chân ráo bước đến Seoul hoa lệ. Sự xa hoa, hào nhoáng của thành phố rộng lớn khiến cho cậu bé 17 tuổi, tay trắng, không gia đình, không còn gì ngoài ước mơ cháy bỏng trong lồng ngực thêm lạc lõng, bơ vơ.

      Khi quyết định theo đuổi đam mê nhảy múa, Jimin không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Với gia đình vốn truyền thống viên chức nhà nước, việc nhảy nhót, ca hát trên khấu mặc định chỉ dành cho những kẻ ít học, không có tương lai. Jimin khi ấy còn quá nhỏ để có thể dùng lời lẽ để giải thích hay biện chứng cho niềm đam mê của mình. Cậu từng bất lực đến mức bật khóc mỗi đêm vì cha cậu ép buộc cậu theo nghề giáo viên, nối nghiệp ông, cái nghề mà ông cho là dành cho những người gia giáo và nhận được sự tôn trọng của xã hội.

     Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu Jimin an phận trong sự sắp đặt đó của cha mẹ. Cậu đưa ra một quyết định mà bây giờ ngẫm lại cậu vẫn không biết sẽ có ngày hối hận hay không. Ít nhất là bây giờ vẫn chưa. Jimin học hết cấp hai thì quyết định đăng ký vào học tại Trung tâm phát triển năng khiếu trẻ, chuyên ngành múa đương đại. Không cần nghĩ cũng biết, cha cậu nổi trận lôi đình. Ông đùng đùng nổi giận, đến tận ký túc xá, lôi cậu về nhà. Tất nhiên Jimin không đồng ý.    Ông Park phẫn nộ quát lớn:

   - Mày không về thì từ nay về sau đừng bước vào nhà tao. Tao coi như không có đứa con như mày.

   - Ba à, đây là mơ ước của con. Đây là việc duy nhất con yêu thích và muốn làm. Ba có thể nghĩ lại không ba? - Jimin nài nỉ.

  - Không nói nhiều, một là về nhà, tiếp tục đi học. Còn không, thì đừng bao giờ về nhà nữa.

     Bà Park thấy tình hình căng thẳng, bèn xoa dịu.

   - Ông bình tĩnh, có gì từ từ nói. Jimin à, nghe lời ba đi con. Ca hát nhảy múa không có tương lai đâu con à. Bao nhiêu người theo nghề mà có mấy ai thành công. Con ăn học đàng hoàng, rồi theo ba vào trường dạy học. Lương cao lại an nhàn, có gì không tốt chứ?

   - Mẹ à, con biết ba mẹ muốn tốt cho con, nhưng con chỉ có một ước mơ duy nhất này. Ba mẹ suy nghĩ lại cho phép con nhé. Con sẽ cố gắng, nhất định sẽ thành công, không khiến ba mẹ mất mặt vì con.

    Ông Park không kiên nhẫn cắt ngang:

   - Không suy nghĩ gì nữa hết. Một là về, không thì đừng về nữa.

    Vậy là đúng một năm sau đó, Jimin thực sự không có đường về nhà. Những tưởng đợi thời gian nguôi ngoai, cậu sẽ nhờ mẹ mở đường, về nhà quỳ gối tạ tội, ba cậu sẽ động lòng. Sự việc không ngờ sau đó khiến Jimin thực sự không còn bất cứ cơ hội nào. Đó là lúc Jimin học tại trung tâm hơn một năm. Khi đó, cậu đã xác định được xu hướng tính dục của mình và có tình cảm với một người đàn anh học trên một khoá. Tình cảm giữa hai người chỉ đơn giản nảy nở một cách tự nhiên, chỉ dừng lại ở cái nắm tay và hôn nhẹ lên má. Tình cảm của hai chàng trai mới lớn trong khuôn khổ xã hội còn nhiều sự kỳ thị rất kín đáo và chừng mực. Nếu như, cũng là chữ nếu như. Nếu như không vì sự tình cờ mà Jimin cho rằng số phận đã an bài thì có lẽ cậu đã không chỉ còn một thân một mình trơ trọi như hiện nay.

      Đó là một đêm mùa đông, từng bông tuyết rơi nhẹ, cái lạnh sắt se khiến cho từng cặp đôi trai gái nép sát vào nhau hơn, đôi bàn tay tìm đến nhau, từng nụ hôn gửi trao tìm hơn ấm. Jimin cũng không ngoại lệ. Cậu cùng bạn trai dạo bước qua từng khu phố. Hơi lạnh đêm đen không ngăn cản trái tim ấm áp và hạnh phúc. Đưa cậu về đến trước cửa phòng ký túc xá, anh không nỡ rời, lặng nhìn cậu thật lâu, bàn tay xoa nhẹ đôi má ửng hồng, tầm mắt dừng lại ở bờ môi, rồi chầm chậm cúi đầu. Jimin giật mình, đưa tay che miệng anh, dáo dác nhìn xung quanh rồi nói khẽ:

    - Đừng anh, có người nhìn thấy mất.

    Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu đang che miệng mình, dịu dàng nói:

   - Cũng khuya rồi, không có ai đâu em. Cho phép anh nhé?

   - Nhưng...- Câu nói đến đó là bị chặn lại vì môi anh đã nhanh chóng ập xuống, nhanh mà nhẹ nhàng khiến Jimin giật bắn người, run rẩy. Giây phút ngỡ ngàng trôi qua, cậu từ từ khép mắt. Làn môi rụt rè mà cũng rạo rực quấn quýt vào nhau, từng hơi thở nóng hổi, gấp gáp. Tình yêu đầu đời hạnh phúc, nụ hôn đầu đời ngọt ngào. Jimin không hề có một sự chuẩn bị nào cho sóng gió ập tới. Cậu không bao giờ lường trước được giây phút đôi mắt run rẩy vì hạnh phúc của cậu mở ra, đối diện trước mắt là đôi mắt căm phẫn, kinh tởm của cha và gương mặt kinh hoàng, đau đớn của mẹ. Ngay lập tức, Jimin bị giật mạnh, đau đớn rời khỏi vòng tay người yêu, liên tiếp sau đó là hai cái tát cực mạnh, bỏng rát. Tay ôm mặt, cậu kinh hoảng nhìn ba mình, thảng thốt gọi:

     - Ba!?

     - Câm miệng!!! Còn dám gọi tao là ba. Thật uổng công tao còn nghe lời mẹ mày, đêm hôm khya khoắt không ngủ được, lặn lội đến đây, muốn cho mày một cơ hội. Mà mày vừa làm gì? Cùng đàn ông ôm ấp!? Mày biến thái sao? Tao đã đẻ ra cái thứ gì? Mau trả lời tao! Tụi bây vừa làm gì?

    - Ba... Ba nghe con giải thích!

    - Giải thích gì, tao không cần nữa. Tao hiểu rồi, mày là đồng tính, mày thích đàn ông đúng không. Ha, thật buồn cười cho tao, thân là một nhà giáo, đã không dạy nổi mày, cho mày ăn học tử tế. Giờ mày lại còn hư đốn, biến thái như vậy. Tao từ mày, kể từ bây giờ mày không còn là con tao nữa, tao chỉ có một đứa con là Jihyun, nghe rõ chưa.

    - Ba! Đừng vậy mà! Con cầu xin ba. Ba đừng bỏ con. Mẹ! Mẹ xin ba giùm con đi...Mẹ à!!

     Jimin bật khóc, run rẩy, cậu níu lấy cánh tay của mẹ mình, cầu xin. Cậu biết, với tình huống hiện tại, cậu gần như không còn hi vọng được trở về nhà. Cậu bâú víu vào chiếc phao duy nhất là người mẹ vẫn luôn hết mực yêu thương con. Đáng tiếc, người mẹ yêu thương cậu cũng là người thấm nhuần tư tưởng gia giáo, cổ hủ, dù yêu thương con, nhưng chứng kiến cảnh con trai mình cùng đàn ông ôm ấp, bà không thể chấp nhận. Nước mắt giàn giụa, bà gần như muốn ngã quỵ, dựa vào bức tường bên cạnh, nức nở:

    - Jimin...sao con có thể hư hỏng đến dường này. Mẹ thật không thể tưởng tượng nổi. Mẹ không thể chấp nhận được. Con làm mẹ quá thất vọng.

   - Còn nói nhiều làm gì! Đi về! Từ nay nó không còn là con tôi với bà nữa!

     Ông Park nói rồi một tay dứt khoát nắm chặt cổ tay vợ, quay đầu đi thẳng, bỏ mặt sự đau đớn và tiếng kêu xé lòng của đứa con trai mà ông vừa từ bỏ. Jimin ngã gục, sụp xuống sàn gạch lạnh lẽo, tiếng khóc đau đớn quặn thắt ruột gan của cậu dọc hành lang khuya ngày ấy như vẫn còn vang vọng đến tận ban công lạnh lẽo hôm nay.

   ----

     Đôi mắt cay xè khi nhớ về chuyện cũ, Jimin nở một nụ cười buồn. Sau ngày đó, cậu và bạn trai chia tay. Dù anh có gắng níu kéo và hứa sẽ bảo vệ cậu nhưng Jimin, với nỗi mất mát quá lớn, quyết định rời Busan, nơi cậu lớn lên với nhiều hoài bão, để quên đi nỗi đau đớn mất mát tình thâm. Quyết định tham gia thi tuyển vào Big Hit, được ra mắt cùng Bangtan và có danh tiếng như hôm nay, cậu phần nào nguôi ngoai vết thương lòng khi xưa.

    Nhìn đồng hồ đã quá 12h, cậu lần nữa hướng mắt xuống lòng đường, rồi thở dài, quay ngót vào trong.
 
-----

End Part 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro