Chương 1: Hoa Vô Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu rọi khắp Thiên cung chưa bao giờ tắt. Nhật quang cùng ánh nước vẽ ra trên trời trùng trùng điệp điệp những cầu vồng bảy sắc. Áng mây bị nhuộm màu nắng bay lượn lờ càng làm khung cảnh thêm huyền ảo. Đáng tiếc cảnh đẹp nhưng người đã không còn tâm mà ngắm nữa.

Vì một góc nơi Hoa Điện đã loạn lên một đoàn. Sao mà loạn ư? Vì trong Hoa Điện bị thiếu mất một người. Cái người này á đáng ra chỉ nên ngồi yên một chỗ bị nhốt ở trong điện khóa hai tầng tiên trướng lại có cả trăm ánh mắt nhìn chằm chằm. Thế ấy mà vẫn có thể vô thanh vô tức bùm một cái mất dạng.

Hắn bị nhốt trong này cũng được 7 ngày rồi, vốn chẳng xảy ra chuyện gì, trông lại còn cực kỳ an phận. Thế ấy tới ngày thứ 8, lúc cung nữ đưa điểm tâm vào thì chả thấy người đâu nữa, chỉ thấy giao trì một giọt nước cũng không còn, chính giữa còn lủng một cái lỗ thông thẳng xuống Nhân giới.

Ngoại điện loạn náo vừa thấy một nữ tiên thân vận hoàng y rực rỡ, trên trán còn điểm một mai hoa thì đều run sợ quỳ rạp xuống đất mồm đến xin tội cũng không dám. Nữ tiên kia làn da trắng muốt, mắt phượng mày ngài, ánh mắt rạng rỡ trắng đen rõ ràng lại càng làm tăng mấy phần mị hoặc. Thế nhưng lúc này đôi mày thanh kia đang nhíu lại tới muốn thành một đường. Nàng giờ đang rất tức giận nha. Giận tới mức bỏ luôn hình tượng lễ nghi đứng nhất Hoa Cung mà đạp bay cửa bước vào điện.

Nàng bước vào đứng bên cái lỗ thông thiên kia, gió từ đó bay lên làm loạn tóc nàng. Xung quanh tứ phương hoa trong một khắc tất cả héo úa, túa ra chỉ toàn gai nhọn sắc lạnh dọa hết cả đám người trong ngoài Hoa Điện. Còn chưa kịp định thần trước cảnh chuyển biến trước mắt, họ đã nghe từ trong điện một tiếng rống to rung trời lở đất: " HOA – VÔ – MIÊN !!!!!!!!!!!!"

Đáng tiếc có la đến rung cả Thiên cung cũng chả tới được tai cái người gây tội kia. Hoa Vô Miên hắn đây thật ghét mấy cái cung cung điện điện chán ngắt đấy. Cái gì mà Hoa Thần với chả Hoa Thèo hắn chả cần. Mai Quân thích thế thì nàng làm luôn đi cũng được sao cứ nhất định phải bắt cái chậu bông là hắn để vào đấy làm gì. Mà ngồi đấy vốn cũng chả làm gì, suốt ngày toàn bị lũ người Thiên tộc bóc lột sức lao động. Lúc thì đòi hoa này hoa kia, khi thì đòi hắn chế ra kiểu dáng mới, lúc lại chê bai ngặt nghèo hoa của hắn chưa đủ " phong phạm". Đủ cái thí thí nhà ngươi ấy.

Sau lần hắn bực mình vứt lại Bách Hoa trâm cho Mai Quân đòi "từ quan" thì nàng ta lập tức nổi trận lôi đình, không những nhốt hắn lại còn thả phù sinh giám sát, hai tầng pháp trướng, 100 người coi sóc. Có cần làm quá vậy không? Lại còn ngày ngày tới kiểm tra nữa chứ! Đã thế lần này Hoa Vô Miên đây phải làm một vụ lớn, cho Mai Quân tức đến rụng hết cả nụ. 7 ngày qua hắn lần nào xuống giao trì tắm cũng múa một màn thoát y vũ làm đám phù sinh kia sợ mất mật không dám đến gần. Hắn trong đó tiêu dao tự tại, từ từ tốn tốn đào lủng đáy giao trì, chuồn thật êm.

Xuống tới đây rồi, Hoa Vô Miên ăn uống lung tung, nhập đủ thứ vào người tán hết tiên khí để xem Mai Quân tìm hắn cái kiểu gì nha. Thời gian trên thiên giới với nhân giới chênh lệch, nên chỉ trong mấy khắc náo loạn trên Hoa Cung, Hoa Vô Miên đã vòng quanh nhân giới được cả tháng rồi.

Hoa Vô Miên ăn uống no nê xong liền rút trong ngực áo quyển Hành Tẩu kỳ mục. Hắn nhắm nhắm rồi vuốt mép sách cho từng trang từng trang lướt qua tay, làm qua làm lại mấy lượt rồi đột ngột chen ngón tay vào một trang. Mở mắt ra nhìn vào cả trang đó chỉ ghi có mấy chữ ngay giữa : "Trốn tìm trên U Minh Sơn"

Quyển sách này hắn chôm được của lão Ti Mệnh, trên sách ghi lại rất nhiều thú vui nhân gian. Chỉ cần truyền tí pháp lực vào, nó sẽ hiện lên địa điểm vui chơi trong 100 dặm. Bị Ti Mệnh suốt ngày tiêm nhiễm nên Hoa Vô Miên cực kỳ mến mộ cuộc sống tự do tự tại dưới này. Hắn xuống đây cả tháng trời đều làm cùng một kiểu, sách chỉ tới đâu chơi liền đi tới đó ngoạn.

"U Minh Sơn, U Minh" Hoa Vô Miên lầm bầm mấy lần cái tên này. U Minh là cái nơi nào a. " Đường từ trong miệng mà ra", Hoa Vô Miên chộp đại tay một người đi ngang bàn mình, cười tới hai mắt mất hút " Huynh đài huynh đài cho ta hỏi chút, U Minh Sơn là cái chốn nào vậy? Tới đó phải đi thế nào?"

Người kia đang đi bị người kéo lại có chút không vui nhưng cũng không hất cái tay đầy vụn bánh kia ra. Hắn nhìn tên nhóc mặt trắng, môi hồng đầu còn búi một cái bánh bao phía dưới, nhíu mày rồi nhả ra một câu:" Trẻ con đừng đi lung tung."

Trẻ, trẻ con! Tên này muốn chết!

Hoa Vô Miên hận nhất trần đời có ai nhìn vào chiều cao của mình. Hắn tu tiên tới mấy nghìn năm, tu vi uy vũ, oanh oanh liệt liệt cũng coi là người người có chút sợ. Ấy thế mà trời sinh cái quy luật bù trừ chết tiệt: càng tu càng lùn. Lúc 500 tuổi hắn là người cao nhất trong đám đồng liêu, đến năm 1000 tuổi thì cái chiều cao đó chẳng nể mặt chút nào, vẫn giữ y nguyên như thế.

" Ai nói lão tử là trẻ con, hả?" Hoa Vô Miên phát cáu. Chân đạp trên ghế, chân bước lên bàn, tay chuyển từ tay áo người kia thành nắm cổ áo. Đang đoạn, hơi nghênh lên, chết tiệt! Đứng tới cả trên bàn mà vẫn thấp hơn hắn một chút.

Tức càng thêm tức, uất ức không nên giữ trong lòng. Phải xả!

Một tay Hoa Vô Miên vừa chuẩn bị kết ấn thì đằng sau tên thiếu niên vô lễ kia xuất hiện thêm một người. " Ấy ấy vị huynh đài bình tĩnh bình tĩnh." Hắn trông có vẻ nhã nhặn, gương mặt rất hòa hoãn, đối Hoa Vô Miên nói: " Mong công tử thông cảm, tên tiểu tử này hắn hiếm khi ra khỏi cửa nên không hiểu lễ độ. Mong công tử đừng trách, đừng trách." Xong hắn lại quay qua nghiêm mặt với thiếu niên kia: " Mặc Liên Sinh mau xin lỗi người ta, mau lên."

Mặc Liên Sinh tâm không cam lòng không chịu, nhíu mày thêm chút nữa rồi từ từ giãn về bản mặt không cảm xúc nhìn lệch qua cây cột kế bên: " Ta vô lễ, mong công tử thứ tội."

Cái giọng đều đều này, cái thái độ này mà là xin lỗi á, hắn há có tỏ ra ăn năn gì hết. Nhưng lại nhìn qua tên còn lại Hoa Vô Sinh mới đỡ giận một chút. Thiếu niên kia thấy hắn nhìn mình cười lại thêm cười, phong tình vạn chủng. Trong quán có mấy vị cô nương cũng cùng lúc la hét chói tai. Nhưng quý vị xin chú ý, ánh mắt Hoa Vô Miên không hề rớt lên mặt hắn mà là, đầu. Từ đỉnh đầu tên thiếu niên này, tính luôn ít tóc mai dỉnh lên kéo qua một đường, vừa đúng thấp hơn tiểu tử thối kia một cái đầu. Trông thế Hoa Vô Miên mới hài lòng, đồng minh, ngươi hiểu ta.

Hoa Vô Miên hất tay khỏi người Mặc Liên Sinh, chân bước xuống khỏi mặt bàn, nhưng vẫn đứng trên ghế. " Người kia, vậy ngươi có biết Núi U Minh đi thế nào không?" hắn vểnh mặt ráng rướn cho mình trông cao thêm chút nữa.

Thấy hành động rất "trẻ con" này, thiếu niên mặt hoa kia cũng không cười nhạo, rất lễ độ trả lời: " Núi U Minh nằm phía đông thành này 10 dặm. Không biết công tử đến đó, có việc gì không?"

Có được câu trả lời, Hoa Vô Miên cũng hòa hoãn hơn nhiều, thấy đứng thì không ăn được đành ngồi lại xuống ghế, tay bốc bánh hoa quế nhét vào miệng. " Chơi trốn tìm"

"Hả?" Thiếu niên thấy mình vừa thất lễ thì thu vẻ mặt kinh ngạc hỏi lại: " Xin hỏi công tử có biết trên U Minh có cái gì hay không mà lại tới đó, tới đó chơi trốn tìm?"

"Có cái gì?" Hoa Vô Miên hỏi chứ không dừng tay, mắt trợn to chờ đợi hắn giải thích.

Thiếu niên bước chen qua Mặc Liên Sinh, ngồi hẳn xuống kế bên Hoa Vô Miên. Hắn hạ giọng cứ như thể đang kể một chuyện gì vô cùng tuyệt mật: " Ay da nghe là biết công tử không phải dân vùng này rồi. Để ta nói ngươi nghe, trong rừng U Minh có quỷ đó." Nói tới đó hắn giãn ra một chút, gật gật đầu thật chậm ráng thu vẻ đồng tình của tiểu hài tử trước mặt.

Hoa Vô Miên cũng gật đầu thật chậm theo rồi sáp lại gần hắn hỏi " Quỷ gì nha?"

Thiếu niên kể tiếp: " Con quỷ này đáng sợ lắm, nghe đâu người lên U Minh chưa có ai trở về được. Mỗi đêm trăng rằm còn nghe thấy tiếng người kêu khóc trên núi. Có khi còn nhặt được xác người chết thảm luôn nha."

Hoa Vô Miên nghe thế hứng thú càng đậm, sáp lại gần hơn nữa tới mức thiếu niên kia có thể ngửi thấy được mùi hoa thoang thoảng: " Thật, thật không?"

Thiếu niên: " Thật! Ngươi ra hỏi ai trong thành này cũng biết hết nha. Trước có vị Vân Thái gia không tin chuyện ma quỷ bịa đặt, hắn phái cả đạo quân đi san bằng U Minh." Thiếu niên dừng lại, tự rót cho mình li trà uống xong lại nói tiếp: " Kết quả cả đạo quân trên dưới 500 người một đi không trở lại. Đã thế đêm đó, lão thái gia ấy cũng đột ngột mất tích."

"Mất tích! Hắn đi đâu, có ai tìm thấy hắn chưa?" Hoa Vô Miên càng nghe càng kích động, tay vô thức bóp nát bánh vừa cầm lên.

Thiếu niên: " Tìm thấy rồi."

Hoa Vô Miên: " Hắn ở đâu?"

Thiếu Niên: " Người ta tìm thấy hắn ngay trước cổng thành. Người mất hết nửa thân dưới. Máu me bê bết, ruột gan lòi cả ra. Chết. không. Nhắm. mắt"

Hoa Vô Miên nghe thế mắt trợn to, mồm há hốc như thể cực kỳ kinh sợ. Nhưng chỉ một cái chớp mắt mặt lại trả về vẻ bình thản, tay cướp lại li trà của thiếu niên. " Đa tạ công tử nhắc nhở."

Thiếu niên bị dáng vẻ thay đổi đột ngột của Hoa Vô Miên làm cho giật mình. " Ngươi không tin? Hôm nay đạo gia cũng được thỉnh tới rồi."

Hoa Vô Miên đứng lên phủi vụn bánh, không thèm nhìn hắn trong miệng lầm bầm. " Quỷ cái rắm, rõ ràng phá rừng của người ta."

"Hả" Thiếu niên nghe không rõ nàng nói gì. Hắn vẫn muốn ngăn nàng lại nên cũng đứng. " Dầu sao đấy cũng là nơi nguy hiểm, công tử người muốn, muốn chơi trốn tìm thì cũng không nên chọn nơi như thế."

Hoa Vô Miên đáp cũng không thèm đáp, một mạch bước nhanh ra khỏi quán. Thiếu niên thấy tiểu hài bỏ đi cũng vội vã định đuổi theo. Tiểu nhị thấy đuổi không kịp Hoa Vô Miên, liền nhanh nhảu chặn ngáng đường hai người còn lại " Ấy ấy nhị vị, còn chưa trả tiền."

Thiếu niên ớ người: " Ta vừa vào đã gọi gì đâu?"

Tiểu nhị chống nạnh: " Cái gã vừa đi ra chưa trả tiền, các người nói nhiều thế, đừng bảo không quen biết. Định ăn quỵt!"

"Bọn ta...." Thiếu niên còn chưa nói xong, từ đằng sau Mặc Liên Sinh quẳng một thỏi bạc cho tên tiểu nhị rồi phóng người ra ngoài. Thiếu niên thấy hắn đi cũng đẩy tên tiểu nhị ngáng, đường đuổi theo.

Chạy ra một đoạn đã thấy Mặc Liên Sinh đứng như trời trồng giữa đường. " Mặc Liên Sinh, hắn đâu?"

Mặc Liên Sinh trầm mặc. Hắn nhìn quanh một chút rồi nói: " Khởi hành"

Thiếu niên trợn mắt với hắn, vừa đi theo vừa la làng: " Này này, ngươi có phải người không vậy hả? Đi cả mấy ngày rồi giờ lại đi tiếp. Cho ta nghỉ một chút đi. Ta muốn tắm, ta muốn ăn cơm canh người nấu. Ta muốn...."

Đang ca thán thì hắn trông thấy ánh mắt giết người của Mặc Liên Sinh, hắn tự khắc im miệng, ngoan ngoãn đi theo.

Nhưng đáng ngạc nhiên thay, nhìn cái chân ngắn của tiểu hài tử kia trông vậy mà đi cực nhanh. Hai người bọn họ phi ngựa cả đoạn đường cũng không hề gặp lại hắn.

"Lý Sùng" Mặc Liên Sinh đột ngột mở miệng làm hắn hơi giật mình. Thiếu niên còn lại kia chính tên là Lý Sùng quay cái bản mặt ai oán nhìn lại Mặc Liên Sinh. "Cái gì?"

Mặc Liên Sinh: " Lúc đó ngươi cũng thấy đúng không?"

Câu hỏi trống không, Lý Sùng phải mất một lúc mới hiểu hắn đang hỏi cái gì.

Lý sùng mặt cũng nghiêm chỉnh hơn, trả lời: " Ta nhìn không nhầm, lúc hắn một tay nắm cổ áo ngươi, tay kia rõ ràng là đang kết ấn. Nhưng mà ấn đó nhìn thật lạ, nếu không phải có pháp lực tụ lại ta còn tưởng tay hắn có tật."

Lý sùng giơ tay lên cho Mặc Liên Sinh xem,ngón giữa vắt qua ngón trỏ, ngón cái lại chạm đầu ngón áp út. " Cái ấn kiểu này quả là chưa từng nhìn thấy. Không hiểu là của môn phái nào?"

Mặc Liên Sinh liếc nhìn tay Lý Sùng, giọng trầm xuống: " Chỉ sợ không phải của môn phái nào?"

Lý Sùng: " Nói cũng phải, trông xinh xắn thế kia có khi lại là Tiểu hồ ly, a ha thật đáng yêu nha ~~"

"...." Mặc Liên Sinh không thèm để ý tới Lý Sùng thúc ngựa phi nhanh hơn. Chả mấy chốc họ đã dừng ngay dưới chân núi U Minh.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro