Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ngả về tây, cả bầu trời ngả một màu vàng cháy đầy thê lương. Từ trong một góc Tịnh thất yên ắng cứ thút thít từng hồi. Tiếng khóc ấy cứ lúc to lúc nhỏ, như muốn giấu cả thế giới về sự tồn tại của mình nhưng lại giấu không được. Chợt từ đằng xa lạo sạo tiếng sỏi đá, có một cái bóng cao lớn bao trùm lên tiếng thút thít đó.

Người đó nhẹ nhàng lật từng thanh củi che chắn một góc lộ ra trong đó một tiểu hài xinh xắn. Hắn da trắng má hồng, đôi mắt to tròn lại long lanh của trẻ nhỏ khiến gương mặt hắn như một tiểu bạch thỏ dễ thương đến khó cưỡng. Nhưng từ đối mắt đáng yêu đấy giờ lại ngập ngàn lệ quang. Thấy người tới, cậu cố nuốt nốt tiếng thút thít rồi vội vội vàng vàng lấy tay áo dính đầy than củi bôi lên lau nước mắt.

Cái bóng cao to kia thấy vậy cũng không vội vã, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống bên cậu, đưa tay kéo cậu vào lòng rồi ôm ra hiên trước Tịnh thất ngồi. Người đó đặt cậu lên đùi mình, lấy vạt áo trắng tinh chà nhẹ lên gương mặt lấm lem của cậu. Người đó không cười nhạo cũng không trách cứ, chỉ lẳng lặng trao cho cậu một ánh nhìn hiền từ.

Hai người một lớn một nhỏ ngồi bên hiên im lặng thật lâu, ngồi đến khi mặt trời tắt hẳn, trên trời đã lộ rõ mấy vì sao. Cậu bé thấy trời đã muộn, người kia cũng không có ý định nhúc nhích thì bắt đầu rục rịch. Cậu ngồi trên đùi người lâu thế chắc phải tê lắm. Cậu quay đầu ngước mắt nhìn thấy cằm của người kia, hắn cũng cúi xuống nhìn cậu.

Cậu còn chưa biết phải mở miệng như thế nào thì người kia lại từ tốn ngước mắt nhìn lên bầu trời, người nói: " Mặc Liên Sinh, con biết vì sao ta đặt tên con như thế không?"

Mặc Liên Sinh nghe người hỏi thì thỏ thẻ đáp lời: " Vì con được tìm thấy bên hồ Sen ạ"

Người kia lại xoa mặt cậu nói: " Không chỉ là bên hồ sen mà là bên trong hoa sen." Nói đoạn người lại cúi xuống nhìn cậu: " Trên thế gian con người muốn sống thì phải biết sợ hãi, đó là bản năng. Nhưng vì sợ hãi mà che lấp tầm mắt mình thì lại là sai lầm. Liên Sinh tên này ta đặt là để nhắc nhở người đời, con sinh ra trong tòa sen chứ không phải trên người tà đạo Ma Tôn."

Mặc Liên Sinh nghe nhưng trong lòng vẫn cấm nấm, cậu quay mặt tầm mắt thả vào hư không, cả người trùng xuống dựa hẳn vào lòng người kia: " Sư phụ, nhưng bọn họ nói con là ma đầu. Dù con có học thật giỏi, tiến bộ thật nhanh cũng không ai chơi với con. Văn sư công cũng chưa từng nhìn nhận con. Lạc Mi sự muội vừa thấy con liền bỏ chạy. Tất cả mọi người đều ghét bỏ con."

Trông cậu nhóc trong lòng lại bắt đầu thút thít, người kia nhẹ tay vỗ nhịp thật chậm lên vai cậu. Người nói: " Liên Sinh con nhìn lên bầu trời kia, có đẹp không?"

Mặc Liên Sinh nghe lời ngước lên nhìn, đêm đã muộn hẳn,nền trời đã trở thành một màu đen tuyền. Trong sắc đen mịt mùng đó lại lấp láng anh sao, nhìn qua cứ như một dòng nước bạc " Đẹp".

Người lại nói: " Dù tinh tú trên trời đứng đơn độc sẽ chỉ là một ánh sáng lập lòe yếu ớt, nhưng nếu cùng nhau tụ lại sẽ có thể rọi sáng cả trời đêm. "

Mặc Liên Sinh chuồn chậu trong lòng người kia, quay hẳn người nhìn đôi mắt sáng ngời của người đó. Tuy là sư phụ nhưng lại như cha, đối với người Mặc Liên Sinh luôn có thể tỏ ra cái vẻ tự nhiên của trẻ nhỏ. " Sư phụ"

Người nhìn cậu bé trong lòng, cười thật nhẹ, tay vỗ đầu cậu: "Mặc Liên Sinh, chỉ cần trong lòng con là tinh tú, thì dù người đời có lấy tay bịt mắt mình cũng không thể chắn đi quang mang rực rỡ của con. Chỉ cần kiền trì, chỉ cần chờ đợi, thế gian này chắc chắn sẽ có người giống như chúng ta hôm nay, chờ tới đêm khuya để ngắm rõ trăng sao."

Người nhắc bổng cậu lên để cậu đứng thẳng bên hiên, kéo lại quần áo xộc xệch của cậu, phủi bớt đi bụi đất còn dính bên gấu áo. " Bất ai có nói gì, con cũng không cần phải dao động. Vì tinh quang trong lòng con, sư phụ luôn thấy rõ, cứ từng vì sao một hiện lên nhìn rất đẹp."

Mặc Thần Phong thấy cậu bé Liên Sinh kia đã trắngtrắng hồng hồng cười đến híp cả mắt. Y đứng lên dắt tay cậu vào trong viện. Cáibóng của một lớn một nhỏ được trời sao chiếu xuống, càng lúc càng rõ ràng.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro