Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng
"Chi Dương đi ăn không?"Tiểu Phàm quay xuống hí hửng nhìn tôi nhưng tôi lại cặm cụi vào làm bài tập.

"Xin lỗi cậu Tiểu Phàm, tối qua mệt quá nên tôi chưa kịp làm xong bài tập tí tiết Toán cô Lưu sẽ tức giận mất"vừa nói tôi vừa loay hoay giải bài tập.

"Hazz đúng là học sinh ưu tú của cô Lưu mà, vậy cậu muốn ăn gì không tôi mua rồi mang lên cho cậu"
"Vậy lấy tôi 1 chai nước nhé"
"Được rồi"

Vì là giờ ra chơi nên trong lớp đã không còn ai ngoại trừ tôi và Minh Kiệt.

"Ồn ào vậy mà cậu ta cũng ngủ được"tôi liếc mắt sang nhìn Minh Kiệt, cậu ấy tì gục mặt xuống bàn nghiêng một phần sang phía tôi, lông mi dài và dày làn da nhìn qua có thể thấy rất mịn màng, nhìn vẻ đẹp ngất ngưởng ấy tại sao lại chúng phải một tên đáng ghét như thế chứ tôi nghĩ thầm.

"Cậu là người may mắn đầu tiên được tôi cho phép ngắm lâu như vậy đấy"Minh Kiệt tự nhiên mở mắt ra nhìn tôi nói, do vẫn chăm chú vào cậu ấy nên tôi không để ý đến khi bừng tỉnh cậu ấy đã cười rồi nhìn tôi.

"Không, tôi chỉ đang xem Tiểu Phàm mang nước đến chưa thôi, bản mặt cậu cho chó cũng không thèm"nói xong tôi quay phắt lại cầm bút rồi viết tiếp mặc cậu ấy vừa cười vừa nhìn tôi.

"Của cậu đây" một chai nước mát được đặt xuống bàn tôi, tôi vui vẻ nhận lấy rồi hỏi về bài kiểm tra hôm nay.

Tiếng chuông reo lên giờ học tiếp theo đã đến.

"Hôm qua cô đã nhắc, chúng ta sẽ có một buổi khảo sát thực lực cô mong các em trên điểm tuyệt đối hết, lấy giấy!"Cô Lưu nhìn cả lớp rồi phát đề.

"60phút cho các em"

"Dạng này..." Tôi ngớ người sau khi nhìn qua dạng đề, tay bắt đầu toát mồ hôi mắt đảo từ trên xuống dưới để nhìn đề.

"Chi Dương, dạng này cô Lưu đã dạy vào tuần trước khi đó cậu nghỉ một buổi do bị ốm đó" Tiểu Phàm lén lút quay xuống nói với tôi, tôi tái mét mặt lại vì nếu điểm dưới trung bình thì sẽ bị đẩy xuống lớp B khi đó sẽ rất khó để lên lại lớp A.

"Tiểu Phàm quay lên!"Cô Lưu lớn tiếng nhắc nhở khiến Tiểu Phàm giật thót tim.

"Tư duy vậy..."vừa suy nghĩ tôi vừa liếc sang Minh Kiệt, cậu ấy cặm cụi vào làm bài có vẻ rất am hiểu nó.

"Chậc, chẳng lẽ lại thua cậu ta sao"tôi vò đầu sau đó suy luận để tìm công thức.

Thời gian trôi qua, thấm thoắt chỉ còn 15p tôi viết hẳn một mặt giấy nháp về suy luận của tôi cuối cùng cũng ra công thức.

"Ra rồi!"tôi vui mừng nghĩ thầm sau đó áp dụng vào bài, dù chỉ còn 15p nhưng nó cũng đủ để tôi chén sạch đề.

"Cả lớp dừng bút,Chi Dương thu bài cho cô"

"Vâng" tôi đứng dậy nhìn sang Minh Kiệt cậu ấy không nói gì đưa bài cho tôi nhìn sơ qua có thể thấy bài làm rất chi tiết.

"Lớp nghỉ nhé, hôm nay các em làm bài rất tốt"nói xong cô Lưu ôm bài kiểm tra đi ra khỏi lớp.

"Sao rồi cậu làm được chứ?" Tiểu Phàm lo lắng quay xuống nhìn tôi nhưng tôi thì thấy rất nhẹ nhõm vì ít ra tôi vẫn làm được bài.

"Um không có gì cản trở" vừa nói tôi vừa cười tươi nhìn Tiểu Phàm.

"Minh Kiệt...cho cậu á" một cô gái với mái tóc dài màu nâu óng ả đứng trước bàn tôi đưa cho Minh Kiệt một hộp sữa dâu nhưng cậu ấy không động tĩnh chỉ nói 1 câu.

"Xin lỗi"

"Nhưng tớ đã cất công mua cho cậu, cậu nhận đi"thấy cô gái ấy khăng khăng muốn Minh Kiệt nhận, cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm hộp sữa dâu sau đó cầm lấy.

"Vậy cảm ơn"

"K-không có gì"nói xong cô ấy đi ra khỏi lớp.

"Cô ấy tên là Mỹ Duyên học sinh lớp B là hoa khôi khối mình đó, cậu thật may mắn khi được cậu ấy tặng đồ đó nha Minh Kiệt"Tiểu Phàm ghen tị với Minh Kiệt ngồi lẩm bẩm mãi thấy bộ dạng ghen tị của cậu ấy khiến tôi bật cười.

"Cậu cuời gì chứ tên ngốc này"

"Nhìn cậu buồn cười chết mất"tôi ôm ngực mà cười không ra hơi thấy vậy Tiểu Phàm cũng cuời lây.

"Cho cậu"Minh Kiệt đưa hộp sữa ra trước mặt tôi, khiến tôi và Tiểu Phàm đơ tại chỗ.

"Tôi á?"
"Ừ"
"Xin lỗi đồ của thiếu gia tôi không dám nhận"tôi che miệng cười khing bỉ cậu ấy nhưng chỉ nhận lại là ánh mắt không hồn của cậu ấy.

"Lại vậy à.." tôi nghĩ thầm nhìn vào ánh mắt đấy, sự thật thì ánh mắt đấy rất kì lạ nó có thể khiến người khác run sợ.

"Tôi bị dị ứng với sữa dâu"

"Thì ra là bị dị ứng chứ không phải là khinh thường người khác" tôi nghĩ thầm sau đó lấy hộp sữa đưa cho Tiểu Phàm.

"Ưu tiên cho cậu"tôi phì cười

"Thật ư?!!!! Minh Kiệt cậu không uống hả?"

"Ừ"

"Mỹ Duyên, là đồ của Mỹ Duyên "Tiểu Phàm vui vẻ nhận lấy hộp sữa rồi cưng như cưng trứng, vì Mỹ Duyên là người mà Tiểu Phàm thương thầm.

"Tiết tiếp theo là tiết gì?"Minh Kiệt hỏi tôi.

"Ngữ văn"Tôi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove