Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo các em, yêu không được,bỏ cũng không được gọi là gì?" Cô Mạn nhìn cả lớp rồi lên tiếng.

...

"Chấp niệm"Cô Mạn viết lên bảng hai chữ chấp niệm rồi lên tiếng

"Chấp” có nghĩa là sự nắm chặt, “niệm” chính là suy nghĩ. Đây là những suy nghĩ dai dẳng, không thể buông bỏ và chiếm lĩnh tư tưởng của con người. " giọng điệu mạnh mẽ kèm theo là sự dõng dạc. Cả lớp im lặng nhìn cô Mạn, chỉ thấy dường như cô cũng đã từng trải qua.

"Các em cũng biết rồi đấy, lấy thẳng vào cuộc sống nhé. Trong tình yêu học cách buông bỏ mới chính là sự mạnh mẽ!"

"Tại sao vậy cô?" Học sinh trong lớp lên tiếng

"Tuổi của các em chắc chắn là biết yêu rồi có đúng chứ?"Cô Mạn nhìn cả lớp, nghe đến đây cả lớp nhao nhao lên thích thú nhiều ý kiến đồng tình cũng vang vọng.

"Vậy khi yêu một người các em cùng nhau cố gắng, cùng nhau học tập, mọi thứ đều cùng nhau nhưng dù như thế nếu có một ngày đối phương chia tay các em cảm xúc của các em sẽ như thế nào?"

"Buồn ạ!"
"Thì thôi cô ạ"
"..."
Nhiều những ý kiến được tung ra cô chỉ nhìn cả lớp rồi mỉm cười.

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Dậy đi, cô Mạn nhìn cậu kìa"Tôi thì thầm với Minh Kiệt đang nằm gục xuống bàn, không hiểu sao suốt buổi học hôm nay cậu ấy đều trong trạng thái buồn ngủ.

"Chi Dương, đứng dậy nói cô nghe"Cô Mạn nhìn tôi rồi nói tiếp.

"Em có đồng tình với ý kiến của các bạn không?"

"Em...thưa cô, em thì suy nghĩ khác các bạn trong tuổi này thì tình yêu đều rất trong sáng cùng nhau học tập và cố gắng nó như một nguồn động lực sống nếu như một ngày tự nhiên mất đi cái động lực ấy em nghĩ sẽ rất khó để quên ạ với lại sẽ không dễ dàng chấp nhận nó..."Tôi ấp úp lên tiếng chỉ thấy cô gật đầu nhẹ.

"Đó chính là"Chấp niệm " các em hiểu rồi chứ? Rất khó để buông bỏ, yêu không được, mà bỏ cũng không đành lòng như vậy các em phải học cách buông bỏ trước khi vết thương trong lòng rách ra.."

Cả lớp xôn xao với ý kiến của tôi và cho rằng tôi nói sai.Tôi đã không hoà nhập với lớp từ năm lớp 6 với vóc dáng nhỏ con tôi hay tắm rửa rất sạch sẽ nên người bao giờ cũng có mùi thơm tự nhiên từ đó họ cho rằng tôi là con gái, là bê đê không ra dáng đàn ông chỉ có Tiểu Phàm là chơi với tôi từ năm lớp 6 đến giờ.

"Được rồi em ngồi xuống đi"

"Chúng ta học tiếp nhé, vậy các e-....."
...
...

"Trả lời hay lắm" Minh Kiệt gấp sách lại và xoay bút nhìn tôi.

"Bình thường"

"Ra chơi rồi, cậu dẫn tôi đi tham quan trường nhé" Minh Kiệt ngả ra sau ghế một tay vươn ra khoác lấy vai rồi rồi cười.

"Được"
...

"Báo nhà trường à?sao lại có hình của cậu?"Minh Kiệt đưa tay lên sờ lấy tấm ảnh của tôi được dính trên bảng xếp hạng của nhà trường khiến tôi cảm thấy nhột dù không phải trực tiếp sờ vào mặt tôi.

"Bảng xếp hạng theo khối" tôi đáp

"Nhất luôn sao?" Minh Kiệt hào hứng nói.

"Cái này cũng bình thường thôi, cậu chỉ cần chăm chỉ cũng sẽ giống tôi thôi"Tôi đút tay túi áo đứng bên cạnh cậu ấy nhìn bảng xếp hạng, hạng 1:Lệ Chi Dương tôi đã quá quen với hình ảnh này tôi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có người đứng trên tôi.

"Tôi sẽ đứng nhất" Minh Kiệt lên tiếng

"Sao?"tôi ngớ người nhìn lên cậu ấy, lúc này tôi mới biết tôi với cậu ấy chênh lệnh chiều cao nhiều tới nhường nào.

"Tôi nói là, tôi sẽ đứng nhất"Cậu ta nhìn tôi rồi cười sự tự tin ấy khiến tôi phải nhếch mép cười vì dáng vẻ cậu ta quá kiêu ngạo.

"Nếu có thể thì cậu thử làm đi" nói xong tôi đi xuống thư viện mặc cậu ta cằn nhằn sau lưng tôi.

"Cậu hay tới đây à?"Minh Kiệt nhìn từng cuốn sách sau đó chọn lấy một cuốn nói về vũ trụ mở ra từng trang sách rồi ngồi xuống cạnh tôi.

"Phải, tôi thích không gian yên tĩnh như vậy, tiết sau là tiết tự do nên chúng ta có thể ở đây."tôi chăm chú vào quyển sách nói về sinh vật học.Từ nhỏ tôi đã ước làm một nhà khoa học có thể chế tạo ra vô số vật thể dù có hơi xa vời nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ nó.

"Cậu có thích vũ trụ không?"Minh Kiệt tự nhiên tựa vào vai tôi tay cầm quyển sách vẫn dơ ra trước mặt nhưng sau đó lại từ từ hạ xuống như bị gãy.

"Cũng có chút, này ngồi thẳng lên"Tôi đáp.

"Ừ, tôi cũng thích..."Giọng nói bắt đầu nhỏ dần sau đó là im pặc đi.Tôi nhìn xuống thì thấy cậu ấy đã ngủ say, trong không gian yên tĩnh này thì ngủ là một sự lựa chọn đúng đắn.

"Con trai với nhau có làm sao đâu"tôi nghĩ thầm sau đó lại tập trung vào quyển sách mặc cho Minh Kiệt dựa vào vai tôi mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove