1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🦇MIỆNG QUẠ ĐEN BẨM SINH
💙Đề cử: Hồi Mục Ca - 回穆牁
❤Chuyển ngữ: Hanata's Diary
💛Beta: Tiếu Nguyệt Trân - 笑月珍

———-

Sau khi nhận tiền mai táng của cha ta xong, mẹ ta ôm em trai chuyển đến Thâm Quyến, còn ta thì vứt lại cho bà ngoại.
Bà ấy nói.... cha ta bị ta hại chết, ta là quỷ đòi nợ trời sinh.
Ta nhìn chằm chằm vào đứa em trai được bà ấy nâng niu trong ngực, rõ ràng em trai mới là quỷ đòi nợ, tại sao lại thành ta rồi?
Từ ngày hôm đó, ta hiếm khi mới gặp được mẹ mình, mà người trong thôn cũng không hề biết chuyện ta đã biết nói.
Cho dù là người lớn hay đứa nhỏ đi ngang qua, đều sẽ gọi ta là "đồ câm điếc, đồ câm điếc".
Mà có vài đứa trẻ đáng ghét sẽ ném bùn vào ta: "Đồ con hoang không cha không mẹ, mau cút đi!  Bọn tao còn lâu mới chơi với mày."
Thiện ác của trẻ con vốn rất đơn giản, thành ra dù bà ngoại ta có đi đến từng nhà, chống nạnh mắng mỏ không biết bao nhiêu lần thì cũng chẳng có xíu tác dụng nào cả.

Hôm ấy, ta đang trông cái nồi trên bếp thì bà ngoại bước vào.
Bà lấy ra một cuốn sách giáo khoa tiếng Trung lớp một từ trong chiếc túi vải mà bà vẫn đeo.
Bà xoa đầu ta, trìu mến nói: "Thanh Thanh, hôm nay bà giúp người ta làm việc, người ta trả công cho bà. Bà sẽ dạy con đọc chữ nhé, đồng ý không?"
Ta lắc đầu, ta không muốn học chữ. Học chữ so với đếm kiến, có thể thú vị hơn sao?
Bà ngoại trước giờ luôn hiền từ, không ngờ nay lại tức giận, bà quắc mắt nhìn ta: "Không muốn học thì đừng có mà ăn cơm tối, nghĩ cho kỹ muốn ăn hay không."

Hai giờ đã trôi qua, ta đã phải đi tìm bà ngoại, khoa chân múa tay tỏ ý rằng ta muốn học chữ.
Không phải là ta đã thông suốt, mà ta phát hiện bà không nói dối, nếu ta không muốn học thì bà thật sự sẽ không cho ta ăn cơm, mà ta thì đói bụng lắm rồi.
Bà ngoại thấy ta như vậy, trên mặt hiện lên ý cười, vội vàng đi xới cơm cho ta: "Bà biết Thanh Thanh rất ngoan mà, ăn xong cơm tối, chúng ta sẽ học chữ nhé."

Bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày, bà đều dạy ta nhận biết một mặt chữ, nếu gặp phải chữ không biết, thì bà sẽ sang hỏi hàng xóm.
Cứ như vậy, cho đến năm 8 tuổi, ta đã biết được vài trăm chữ rồi.
Ta đã có thể giao tiếp bình thường với bà ngoại bằng cách viết ra, ta cũng sở hữu một tấm bảng viết rất khó có được vào thời điểm ấy.
Tấm bảng này nằm trong đống rác mà mẹ ta ném ra ngoài lúc dọn nhà ở Thâm Quyến. Hôm dọn dẹp, bà ấy có gọi ngoại đi giúp một tay, rồi ngoại đã len lén nhặt tấm bảng này về cho ta.
Bà ngoại biết ta có thể nói chuyện, chỉ là ta không muốn mở miệng nói mà thôi. Với mọi người xung quanh, ngoại đều nói ta là "quý nhân ngữ trì" (người cao quý nói năng chậm rãi từ tốn)

.....

Vào đêm sinh nhật năm ta 12 tuổi, ngoại nấu cho ta một chén mì trường thọ thật to.
Mì được làm từ bột mì, bên trên còn đặt hai quả trứng trần nước sôi vàng óng ả, bên cạnh còn thả thêm mấy cọng rau xanh biếc, trông rất bắt mắt.
Ta ăn nhiều đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, nhưng vẫn vẫy tay gọi ngoại đến ăn cùng ta nhân lúc còn nóng.
Ngoại nhìn ta, cười đến híp cả mắt, nhưng chẳng hề động đũa: "Ăn mì trường thọ xong, Thanh Thanh của bà sẽ một đời mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi."
Ta cắn đầu đũa ngẫm nghĩ, lấy ra giấy bút, không do dự viết: "Được mãi mãi ở cùng ngoại, có một gia đình hạnh phúc."
Trong phòng, hai bà cháu thủ thỉ tâm tình, ngoài trời gió cát vù vù, dường như sắp sửa đổ mưa.

Có tiếng đập cửa.

Ta vừa mút sợi mì thơm ngon ngào ngạt, vừa bực bội thầm nghĩ: Có thể là ai đến chứ nhỉ? Ngày thường, nhà ta cũng đâu có mấy hàng xóm đến giao hảo đâu, một mẹ góa con côi, một bà lão già cả mang theo đứa cháu gái câm, người ta bình thường đều muốn tránh còn không kịp, chỉ sợ nhiễm phải xui xẻo phiền phức thôi!

Ta ló đầu ra nhìn, thì thấy mẹ ta, bà ấy dẫn theo em trai ta bước qua cửa, vẻ mặt nhuốm đầy mệt mỏi, vừa vào liền đặt luôn tay nải lên trên giường gạch.

Trong lòng ta hết sức vui mừng, mẹ nhớ hôm nay là sinh nhật của ta, nên mới trở về một chuyến chúc mừng sinh nhật ta ư?

Mẹ cũng nhìn sang ta, rồi nhìn bát mì trường thọ đặt trước mặt ta, nhíu lông mày thật sâu: "Hôm nay là sinh nhật mày?"

Em trai ta kéo tay bà ấy: "Mẹ, con đói, con cũng muốn ăn trứng gà chiên." Nhưng mẹ cũng không buồn đáp lại, chỉ một mực nhìn ta.

Ta gật đầu, ra hiệu hôm nay là sinh nhật của mình, ta cũng hơi mong chờ, liệu mẹ có mua quà cho mình không? Rồi ta lại tự bác bỏ suy nghĩ này, trong ấn tượng của ta, mẹ chẳng thể nào về đây chỉ để đón sinh nhật của ta được.

Đột nhiên, mẹ ta lao về phía ta, giáng cho ta một cái tát thật mạnh rồi sau đó khóc trời đập đất: "Tao biết mà, tao biết mà, là do mày, đồ sao chổi đã hại tao! Sao mày không chết đi hả con?"

Ta bị tát đến hoa mắt chóng mặt, khuôn mặt nhanh chóng sưng phù lên.

Lúc này, bà ngoại vừa khóa cửa xong quay vào nhà, nhìn thấy ta bị đánh, vội chạy đến ôm chầm lấy ta, đau lòng mắng: "Mày vô duyên vô cớ đánh con bé cái gì? Hôm nay là sinh nhật mười hai tuổi của Thanh Thanh đấy! Muốn lên cơn động kinh thì cút ra ngoài mà phát điên đi!"

Mẹ ta vừa khóc vừa cười, ngồi thụp xuống đất, chỉ vào mặt ta: "Mẹ! Là con nhỏ ti tiện này khắc tôi!"

"Rõ ràng chỉ cần đợi đến ngày mai là có thể đi giao tiền đặt cọc mua nhà rồi! Hà cớ gì hết lần này đến lần khác phải là hôm nay, Hà Húc lại đốt nhà để xe điện của người ta chứ!"

"Tôi bồi thường hơn hai mươi vạn đấy, hai mươi vạn mà tôi vất vả dành dụm suốt tám năm khổ cực! Người ta cũng không cho tôi ở cư xá nữa, hại tôi phải đi luôn trong đêm."

Bà ấy rơm rớm nước mắt nhìn ta: "Mày rốt cuộc là sao chổi ở đâu đầu thai vào nhà này chứ, trước thì rủa chết cha mình, rồi giờ đến tao và em trai mày! Sao mày không chết đi chứ, tao van cầu mày, mày đi chết đi, thế bọn tao mới sống tốt được!"

Choáng váng bởi tiếng gào khàn khàn của mẹ, vành mắt ta nhanh chóng đỏ hoe, nước mắt trực trào ra.
Ta không hiểu, rõ là theo những gì mẹ nói, thì chính em trai ta là người đã phóng hỏa đốt nhà để xe của người ta, tại sao đó lại là lỗi của ta chứ?

Bà ngoại đẩy ta một cái: "Thanh nhi, con đưa em trai đi ngủ trước đi, để bà nói chuyện với mẹ con."

Ta gật đầu, định nắm lấy tay Hà Húc thì mẹ ta bỗng hét lên: "Mày, cái đồ trời đánh, đồ khốn kiếp, đừng động vào con trai tao!"

Nếu là người ngoài chửi ta như vậy, bà ngoại sẽ chống nạnh, mắng kẻ đó đến ba trăm hiệp, mắng đến khi nào kẻ đó dập đầu cầu xin tha thứ mới thôi.

Thế nhưng, người nói những lời này giờ lại là mẹ ta, bà ngoại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

Ta nằm ở trên giường, nước mắt cứ chảy không ngừng, một đêm không ngủ, hai mắt giống hệt hai quả óc chó.

Khuya lắm rồi, bà ngoại mới nằm xuống bên cạnh ta, thở dài mà ôm ta vào lòng: "Thanh nhi, đừng trách mẹ con, mấy năm nay, mẹ con cũng sống chẳng dễ dàng gì."

Hôm sau, ta đánh răng rửa mặt như thường lệ rồi đến trường, ta mặc kệ mẹ của mình, nhiều năm như vậy, bà ấy chưa từng hỏi han ta câu nào, chỉ có mắng nhiếc ta là đồ câm điếc trời đánh.

Câm điếc thì sao? Dù sao ta cũng chỉ cần bà ngoại, cho nên ta không thừa nhận người mẹ này, bà ấy không xứng làm mẹ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro