2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🦇MIỆNG QUẠ ĐEN BẨM SINH
💙Đề cử: Hồi Mục Ca - 回穆牁
❤Chuyển ngữ: Hanata's Diary
💛Beta: Tiếu Nguyệt Trân - 笑月珍

———-

Mấy ngày này, mẹ ta bận rộn chuyển trường cho Hà Húc về thôn, lại dẫn thằng bé đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà nhận thân thích.

Hà Húc mới tám tuổi, được bà ấy nuôi dưỡng thành một đứa trẻ ngỗ ngược tùy hứng. Nó cảm thấy mình là một đứa trẻ đến từ thành phố lớn, khắp nơi thể hiện tài trí hơn người, lại còn công khai coi thường trẻ con trong thôn.

Hôm nay, nó ngồi ở dưới gốc cây, lấy ra một món đồ chơi rồi khoe khoang với người bên ngoài: "Đây là xe lửa nhỏ mà mẹ ta nhờ người mang từ nước ngoài về cho ta đấy, hiếm có lắm!"

Nó nhấn vào đầu tàu hỏa Thomas, xe lửa phát ra tiếng còi "tu tu", đặt xuống đất còn chạy được một quãng.
Cháu trai nhỏ nhà Lý thẩm - Anh Hào - nhìn mà thèm rỏ cả dãi: "Hà Húc, khi nào chơi chán thì cho tôi nghịch chút nhé."

Hà Húc khinh thường liếc hắn một cái: "Cút, cút, cút, đồ quê mùa làm bẩn tao. Tao không cho mày chơi đâu, mày tự mình đi tiểu rồi nghịch bùn đi."

Anh Hào cũng nguýt lại: " Tôi là nông dân, nhưng nhà tôi không có người chị nào vừa câm vừa điếc, lại còn khắc cha khắc mẹ."

Anh Hào nói xong liền khoa tay múa chân ca hát ngay tại chỗ: "Chị của Hà Húc là đồ câm điếc, em trai của đứa câm gọi là Hà Húc, tay Hà Húc cầm xe lửa nhỏ, hắn là em trai của kẻ câm."

Hà Húc tức giận muốn chết, liền cầm luôn cục đá trên mặt đất đánh vào đầu Anh Hào, hét lên: "Chị mày mới câm mới điếc, tao không có chị! Mẹ tao nói kia là quỷ đòi nợ, cô ta là đồ đáng chết."

"Tao đánh chết mày, tao đánh chết mày, mày là đồ nhà quê thối tha!"

Đến lúc người lớn phát hiện ra, Anh Hào đã bị Hà Húc dùng đá cắt ra một vết thương dài đến 10 cm, mang đến bệnh viện để khâu lại, mất 14 mũi.

Xế chiều hôm đó tan học, ta về đến nhà, phát hiện bếp còn chưa nổi lửa nấu cơm, bà ngoại cùng mẹ đều không có ở nhà.

Đợi đến chạng vạng, bà ta cùng họ mới trở về, mẹ ta véo tai Hà Húc, bắt hắn quỳ xuống đất.
Ta ở bên làm bài tập, chẳng thèm nhướng mi.

Mẹ ta giận điên người mắng mỏ: "Sao con lại cầm đá đánh người? Vì để cho con đi học lại, mẹ đã phải bỏ ra một cái giá lớn đấy con có biết không?"

"Con không thể nghe lời chút nào sao? Con như vậy, trong thôn không có bạn bè, sau này làm sao sống tốt được?"

Hà Húc chỉ tay vào ta, nhếch miệng nói: "Đều do nó người khác mới mắng con! Là do Anh Hào gây sự, nói con có người chị câm điếc. Mẹ không phải bảo cô ta là quỷ đòi nợ sao, sao còn không giết cô ta đi?"

"Con không cần người chị như vậy, con muốn cha, con không cần chị gái!"

Nó cứ như vậy mà khóc rống lên thảm thiết.

Mặt bà ngoại tái hẳn đi, lần đầu tiên quát em trai ta: "Chị mày không phải quỷ đòi nợ, Thanh Thanh là đứa trẻ ngoan."

Mẹ ta nghe vì ta mà Hà Húc đánh nhau, liền bốc lửa giận phừng phừng: "Hà Thanh Thanh, kiếp trước tao nợ mày đúng không? Mày nhất định phải khắc chết tao lẫn em trai mày sao? Mày biết vì mày mà tao chịu bao nhiêu tội rồi không?"

Ta đem bài tập đã hoàn thành xong bỏ vào cặp sách, rồi nhìn Hà Húc đang quỳ trên mặt đất.

Khuôn mặt mập mạp không có nét trẻ con đáng yêu nào, chỉ toàn nước mũi nhớp nháp và đôi mắt hí bị khuôn mặt béo ú ép thành đường chỉ. Một cái miệng rộng kêu la khóc lóc, ta khó mà không tỏ ra chán ghét.

"Vậy hãy để cho quỷ đòi nợ chân chính đoạn tử tuyệt tôn, sống không quá mười sáu tuổi đi."

Như là ma xui quỷ khiến, ta thốt ra câu nói giống như nguyền rủa.

Bởi quanh năm không nói chuyện, giọng ta rất khàn, nhưng bốn người trong phòng đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Bà ngoại xông lên ôm ta: "Thanh Thanh, đừng nói những lời này, nhà chúng ta không có ai là quỷ đòi nợ cả."

Bà giống như trúng tà, không ngừng lẩm bẩm: "Đồng ngôn vô kỵ (lời của trẻ nhỏ không có cố kị), ông trời đừng chấp trẻ con nói lời mê sảng, bà già này thay đứa cháu vô tri xin lỗi các vị!"

Bà quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu liên tục, chẳng mấy chốc trên trán đã bầm tím.

Ta đau lòng liền đi cản ngoại, bà liền kéo ta quỳ xuống cùng: "Hà Thanh Thanh, cháu quỳ xuống dập đầu cho bà, nói với ông trời rằng lúc nãy cháu chỉ nói tầm bậy tầm bạ thôi!"

Ta ngoan cố không hé miệng, giống như lại biến trở về người câm.

Ngược lại, mẹ ta cười nói: "Mẹ, nó đã dám thề thì xem ông trời có mở mắt ra hay không?"

"Mẹ an tâm đi, nếu con tiện nha đầu này không còn nữa, thì vẫn còn con gái và cháu ngoại trai chăm sóc mẹ mà."

Bà ngoại không để ý tới mẹ ta, chỉ lắc vai ta: "Thanh Thanh, con có thể sửa lời đã nói ra hay không?"

Ta vẫn trầm mặc lắc đầu, lời đã nói ra, tứ mã nan truy.
Thất vọng đến cực điểm, lần đầu tiên trong đời, bà ngoại tát ta một cái.

Ta không muốn khóc trước mặt mẹ ta, liền nén nước mắt đóng sập cửa lại.

....

Sau khi chạy ra khỏi nhà, ta cứ đi không mục đích dọc theo mấy bờ ruộng, trăng sáng sao thưa, dù không có mang theo đèn, thì đường đi cũng vẫn sáng rõ.

Chỉ là ta gặp phải hai học sinh cấp 3 trong làng đang tự học vào buổi tối.

Hai anh em này lớn hơn ta ba bốn tuổi, nhưng vóc dáng khoảng chừng đã mười bảy mười tám tuổi. Lớn gọi Ngô Tá, nhỏ gọi Ngô Hữu.

Hai người này trước kia cũng gọi ta là đồ câm điếc, bị bà ngoại ta tìm đến tận cửa cáo trạng, nhà họ muốn giữ mặt mũi hàng xóm láng giềng với nhau, liền hung hăng thưởng cho hai người này một bữa thịt xào măng. (là bị đánh đòn ~~~ dùng roi trúc đánh)

Không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này, hai người họ liếc nhìn nhau, một trước một sau chặn đường ta: "Thanh Thanh, đêm hôm khuya khoắt sao lại ra ngoài tản bộ thế?"

Ta muốn chạy, lại bị bọn hắn bắt lấy tay, Ngô Hữu cười nói: "Đến cùng mấy anh trai chúng ta chơi đùa nào, đừng vội trở về thế!"

Hai kẻ Ngô Tá Ngô Hữu lôi tay ta, kéo vào cánh đồng ngô, ta muốn kêu cứu nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, cuống họng giống như bị nhồi đầy bông gòn vậy.

Ngô Tá đè ta ra trên cánh đồng ngô, tay mò mẫn sờ soạng, cởi khuy áo của ta ra.

"Thanh Thanh lớn rồi này, nhìn da dẻ bóng loáng mịn màng này đi." Hắn kề miệng sát vào cổ ta, cố gắng ngửi mùi hương trên cơ thể ta.

Ngô Hữu vẻ mặt có chút lo lắng: "Anh, sẽ không bị người khác phát hiện chứ, con nhỏ này cùng bà của nó đều rất hung dữ!"

Ngô Tá hung tợn nhổ một bãi nước miếng: "Sợ cái gì, mày không muốn chơi sao? Sợ thì cút về nhà, ta tự hưởng thụ."

"Nó chỉ là một đứa câm, đời này còn chưa chắc có thể gả đi, hai chúng ta chơi nó chính là may mắn của nó."

Mặc dù chỉ mới mười hai tuổi, ta cũng hiểu hai người này muốn làm chuyện xấu đối với ta.

Nay ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, rất nhanh đã bị hai anh em bọn họ xé rách, chỉ còn sót lại áo nhỏ ba lỗ bên trong.

Hai người bọn chúng, một kẻ đè tay, một kẻ đè chân, muốn tùy ý mặc sức thích làm gì thì làm với ta.
Trong cơn tuyệt vọng, ta buột miệng thốt ra: "Nếu đụng vào tao, hai chúng mày đều sẽ chết không có chỗ chôn!"

Ngô Tá Ngô Hữu giật nảy mình, bọn hắn không ngờ ta biết nói.

Ngô Hữu vẫn còn hoảng sợ: "Anh, nó không phải câm điếc, hay là quên chuyện này đi. Nếu lỡ nó nói ra thì làm sao bây giờ?"

Ngô Tá hung ác liếc ta: "Lúc đầu nghĩ để hai anh em ta chơi đùa một chút thôi, nhưng nếu nó biết nói thì không thể giữ lại, chúng ta chơi xong xuôi thì giết đi."

Ta nghe mà rùng mình, Ngô Tá mới chỉ là một học sinh trung học, sao đã mang tâm địa độc ác đến vậy?
Trong miệng của hắn, giết người dễ như giết gà vậy ư?

Hai anh em bọn chúng lại tiếp tục sờ mó thân thể ta, trên cơ thể ta hôn hít làm càn, nắn bóp.

Ta cam chịu nhắm nghiền mắt lại, trong lòng căm hận tột cùng, nghĩ dù có chết thì cũng phải kéo hai kẻ này chết theo ta.

Ngay lúc Ngô Tá định lột quần ta xuống, đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm: "Á! Anh, em bị rắn cắn rồi, làm sao bây giờ?"

Ngô Hữu giơ cánh tay lên, ghim trên đó là một đầu rắn lục (trúc diệp thanh xà) to như chiếc đũa, mặt mũi hắn tái xanh vì sợ.

Ngô Tá mắng một tiếng "Mẹ nó!" rồi buông ta ra.
Vội vàng đi giúp em trai hắn gỡ con rắn độc xuống, cho em trai hắn nằm xuống rồi hút máu độc trên cánh tay ra ngoài.

Lúc này không trốn thì đợi đến khi nào, ta vắt chân lên cổ mà chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro