3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🦇MIỆNG QUẠ ĐEN BẨM SINH
💙Đề cử: Hồi Mục Ca - 回穆牁
❤Chuyển ngữ: Hanata's Diary
💛Beta: Tiếu Nguyệt Trân - 笑月珍

———-

Ta cuống cuồng chạy về nhà, suýt chút nữa, có lẽ chỉ chút nữa thôi là ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại bà ngoại được nữa.

Bà ngoại nhìn thấy quần áo của ta xộc xệch, đầu tóc rối bời, trên người còn mang theo vài vết xanh đỏ.

Chưa rõ là đã xảy ra chuyện gì, bà đã ôm lấy ta khóc lớn: "Là ai làm? Thanh Thanh, cháu nói cho bà nghe, dù có phải liều cái mạng già này, bà cũng phải giết cả nhà chúng nó!"

Ta vừa khóc vừa lắc đầu, mẹ ta ngồi bên cạnh giống như không có chuyện gì xảy ra, cất tiếng mỉa mai: "Vừa bảo có một vài lời thề không thể tùy tiện nói, vừa dứt lời thì báo ứng luôn trên người mình rồi."

"Còn trẻ như vậy mà đã bị người ta xâm hại, về sau càng khó có con, chẳng phải chính là quỷ đòi nợ bị đoạn tử tuyệt tôn sao!"

Ta muốn thanh minh là ta không bị xâm hại, nhưng trong mắt mẹ chỉ chứa đầy sự khinh thường, bà ấy chỉ nhìn ta như những gì bà ấy muốn.

Đôi mắt bà ngoại đỏ hoe.

"Vương Á Mai! Mày là mẹ à! Mày thốt ra mấy lời đó, không tự thấy táng tận lương tâm sao? Nếu mày cứ nhắm vào Thanh Thanh, thì mang theo con trai bảo bối của mày mà cút ngay đi cho tao!"

"Mày không nhận đứa con gái Thanh Thanh này, thì tao cũng không có đứa con gái như mày!"

"Trước khi mày trở về, hai bà cháu chúng tao sống vui vẻ làm sao, mày vừa trở về thì một đống chuyện xảy ra, tao thấy mày mới là quỷ đòi nợ! Tao không nên sinh ra mày mới phải."

Bà ngoại rửa mặt cho ta xong, liền cẩn thận kiểm tra toàn thân ta một lượt.

Mãi cho đến khi xác nhận là ta không có bị xâm hại thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Không đợi bà ngoại dẫn binh hỏi tội, người nhà của Ngô Tá Ngô Hữu đã tìm tới cửa ngay khi vừa tảng sáng.

Khoảng hơn chục cặp đôi đến, và nửa cái làng nhấp nhổm trước cửa nhà chúng ta để xem náo nhiệt.

Cha mẹ của Ngô Tá Ngô Hữu không đến tay không, họ khênh theo hai thi thể chặn cửa nhà ta một cách hùng hồn.

Hà Húc thấy có người gõ cửa, liền đi lên mở cửa cho người ta.

Cha mẹ của Ngô Tá Ngô Hữu hỏi hắn: "Chị mày ngày hôm qua đi đâu, trở về khi nào?"

Hà Húc không chớp mắt đáp: "Mẹ cháu nói tối qua Hà Thanh Thanh ra ngoài tìm đàn ông, cháu không biết chị ta trở về lúc nào, cháu còn đang ngủ ấy."

Bà ngoại gần như ngất đi khi nghe lời này, còn cha mẹ của Ngô Tá Ngô Hữu thì bắt đầu gào khóc: "Ông trời ơi, Hà Thanh Thanh, cái đồ khốn nạn không biết xấu hổ đã dụ dỗ hai đứa con trai của tôi."

"Hôm qua, hai đứa con trai của tôi, Tá Tá và Hữu Hữu đến nửa đêm vẫn chẳng thấy về nhà. Tôi với cha chúng nó đi tìm. Sau đó thì thấy hai đứa nằm bất tỉnh trong ruộng ngô."

"Hữu Hữu vẫn còn sót lại một hơi thở, nói là tìm Hà Thanh Thanh."

"Chắc chắn con đĩ chết tiệt, con trời đánh này đã quyến rũ con trai của ta, chúng nó còn sắp thi đại học rồi!"

Hàng xóm láng giềng đem nhà của ta vây chặt như nêm cối, chỉ chỉ trỏ trỏ, xỉa xói ta.

Cô em vợ của trưởng thôn phun hạt dưa: "Mới mười hai tuổi đã biết quyến rũ đàn ông, một lần còn dụ được hai người. Mấy người đừng nhìn con nhỏ này câm điếc mà xem thường, ở mặt kia nó rất là có tài đấy...!"

Bà ngoại nín thở: "Không phải Thanh Thanh nhà ta, Thanh Thanh nhà ta không có làm chuyện như vậy, còn ở chỗ này sủa bậy sủa bạ, bà đây sẽ không khách khí nữa đâu!"

Thím Sáu đáp lời: "Bà ngoại của Hà Thanh Thanh à, bà đang nói cái gì vậy? Trong thôn chúng ta không nhiều bé trai cho lắm. Nhà lão Ngô cũng tằn tiện, bớt ăn nhịn mặc chu cấp cho hai đứa con trai đang học cấp ba. Bây giờ đã xảy ra chuyện, bà cũng phải cho mọi người một lời giải thích chứ?"

Bà ngoại xông ra mắng: "Nói cái đầu ngươi ấy, Thanh Thanh nhà ta mới mười hai tuổi đầu. Mặc dù con bé không thích nói chuyện, nhưng chẳng lẽ hàng xóm bốn bề đều không biết nó là đứa trẻ như thế nào sao? Thanh Thanh nhà ta thật thà và có trách nhiệm."

Thím Sáu cay mắt liếc nhìn ta, xông vào kéo ta ra ngoài, nắng chiếu vào trên cổ ta, trên đó vẫn còn vết thâm tím chưa tan.

Giống như dội gáo nước lạnh vào chảo dầu sôi, xung quanh liền nổ ra bao lời ồn ã.

"Ôi chao má nó này, nhỏ như vậy mà đã có thể dụ dỗ nam nhân rồi. Xanh một vết, tím một khối thế kia, còn kêu chẳng xảy ra chuyện gì?"

"Bà Ngô à, mau nén bi thương. Đáng tiếc, đáng thương cho hai đứa con trai của bà gặp phải con đĩ này."

Có mấy lão già nhìn ta bằng ánh mắt mờ ám, còn lẩm bẩm cái gì như "Không ngờ tuổi nhỏ như vậy, có thể chịu được...", vân vân.

Ta cắn chặt môi, không rõ vì sao những người này có thể bịa đặt nói nhảm như vậy.

Cha mẹ của Ngô Tá Ngô Hữu cầm xẻng xông vào nhà ta đập phá đồ đạc, như thể họ đã có đủ bằng chứng chắc chắn là ta có tội vậy.

Mẹ ta đã ôm theo Hà Húc tránh đi từ lâu.

Bà ngoại dốc sức liều mạng ngăn cản đám người đó: "Các người dừng tay, dựa vào cái gì mà phá nhà ta? Không phải Thanh Thanh làm điều sai trái."

Cuối cùng, ta nói ra câu nói đầu tiên của mình trước mặt mọi người: "Không phải tôi, tôi không hại người, cũng không dụ dỗ ai cả."

Thôn dân xung quanh nhìn ta như nhìn yêu ma quỷ quái: "Hóa ra con bé biết nói chuyện, vậy vì sao lại giả câm?"

"Nhất định là có vấn đề, ngươi biết không? Nghe nói năm đó, cha con bé mất là vì bị nó khắc chết."

"À, ngay sau khi cha nó mất, mẹ nó đã dùng kim khâu miệng nó lại, nên nó mới không nói nữa."

"Về sau, mẹ nó không cần nó nữa, thế là dù cách xa đến mấy nó cũng khiến cho mẹ nó phá sản."

"Đúng vậy, khó trách sao em trai của nó vô duyên vô cớ đốt nhà xe của người ta. Con nhỏ này đúng là quỷ đòi nợ."

Cha của Ngô Tá đưa tay đẩy bà ngoại, khiến bà ngã đập gáy vào ụ đá.

"Bà ngoại!" Ta thét lên lao về phía bà, trong đầu vang lên tiếng gầm thật lớn thật lâu, mở ra rất nhiều ký ức đã từ lâu bị bụi phủ mờ.

Sau bao nhiêu năm, cuối cùng ta cũng có thể nói chuyện bình thường.

Lúc này, mẹ ta dường như mới có vẻ xúc động, cũng chạy lại đây nhìn, bà ngoại đã bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ rồi.

Thấy sự việc trở nên nghiêm trọng, đã có người nhanh chóng gọi cảnh sát, 110 đã đến.

Ngay sau đó 120 cũng đến cùng giải quyết, nhưng họ không đưa bà ngoại đi, trước khi 120 đến, bà ngoại đã tắt thở rồi.

......

Ta ngã vào người bà ngoại khóc như người cạn nước mắt, trong mấy ngày mà mẹ ta trở về này, dường như ta đã chảy đến cạn kiệt nước mắt rồi.

Ta căm hận nhìn Hà Húc đang trốn ở sau lưng mẹ, trên mặt nó không vui chẳng buồn, chỉ có chút không coi trọng mà thôi.

Cảnh sát sau khi hiểu rõ tiền căn hậu quả, lại đi một chuyến đến cánh đồng ngô thu thập chứng cứ.

Cuối cùng lại hướng người trong thôn thông báo Ngô Tá Ngô Hữu cưỡng gian ta không thành còn bị rắn cắn chết.

Ngô Hữu được Ngô Tá hút nọc rắn độc cho, nhưng Ngô Tá quên mất răng khôn của mình còn đang nhiễm trùng, khoang miệng bị loét nên chính hắn cũng trúng nọc rắn.

Chẳng có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Ngô Hữu và Ngô Tá bị ta hại chết. Ngược lại, cái chết của bà ngoại không tránh khỏi liên quan đến họ.

Chính cha của Ngô Tá đã đẩy bà ngoại ta vì nghĩ rằng nhà họ vừa mất đi hai đứa con trai.

Cảnh sát nói riêng với gia đình họ rằng: nếu có được thư thông cảm từ gia đình ta, họ có thể dựa vào tội ngộ sát khi tuyên án.

Nghe được những lời này, ta lạnh lùng nhìn mẹ ta: "Tôi mặc kệ bà suy nghĩ như thế nào, nhà bọn họ phải có người chôn cùng bà ngoại, có người phải chết."

"Khi bà ngoại còn sống, bà một ngày cũng chưa làm tròn đạo hiếu, nếu dám ký vào thư thông cảm, đời này tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bà."

Mẹ nhìn ta không nói gì, một lát sau mới khẽ gật đầu.

.....

Ta nhìn cô em vợ của trưởng thôn, nhà người này có một trại gà, nuôi ba bốn trăm con.

Cô ta thấy ta cứ nhìn mình chằm chằm, mất tự nhiên mà uốn éo cơ thể.

Ta nhìn cô ta, như là đang nói với cô ta, lại như lầm bầm lầu bầu nói với chính mình: "Trong thôn nhiều gà quá, lỡ như ồn ào ảnh hưởng đến việc ra đi của bà ngoại thì sao?"

Vẻ mặt cô ta như nuốt phải ruồi: "Thanh Thanh muốn ăn gà ư, nhà ta có rất nhiều gà. Nếu cháu muốn làm tiệc cho bà thì nhớ gọi dì nhé, để dì gọi món cho, dì sẽ tính giá rẻ cho cháu."

Ta lắc đầu: "Gà nhà dì quá ồn ào, cháu không ăn."

Cô ta hừ lạnh một tiếng rồi lắc lắc cái mông bỏ đi. Đêm hôm đó, chồn mò vào chuồng gà nhà đó, giết chết hết gà mà không ăn thịt, một con gà chỉ bị cắn hai ba cái cho chết rồi ném ở đó.

Hơn 300 con gà chết trong một đêm, thậm chí chẳng còn sót lại một con gà nào. Nhìn hiện trường, chỉ thấy đó thuần túy là một cuộc thảm sát.

Bên ngoài không nghe thấy một tiếng động, ngay cả một tiếng gà kêu cũng không, ngày hôm sau chỉ có tiếng gào rú bất lực của cô em vợ trưởng thôn.

Cô ta đi báo cảnh sát, nhưng khi đến thì cảnh sát nói không tiếp nhận vụ án này, chưa từng nghe qua lấy lời rủa người làm bằng chứng bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro