6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🦇MIỆNG QUẠ ĐEN BẨM SINH
💙Đề cử: Hồi Mục Ca - 回穆牁
❤Chuyển ngữ: Hanata's Diary
💛Beta: Tiếu Nguyệt Trân - 笑月珍

——-

Lúc này bên ngoài rạp tang lễ đột nhiên xuất hiện một người thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi mặc áo đạo bào màu tím.

Người này bước vào linh đường, rồi nhìn ta không chớp mắt.

Đây là người mà em vợ trưởng thôn mời đến để trị hoàng tiên (*1), sau khi đã bị chết mất mấy trăm con gà.

Người nọ nhìn ta cau mày: " Vì dục vọng của bản thân, dùng chấp niệm dẫn tới thiên lôi, còn nguyền rủa nhiều người như vậy."

"Vì sao vậy? Ngươi còn muốn hại bao nhiêu người nữa mới chịu thu tay?"

Ta bỏ thêm một nắm tiền giấy vào chậu đốt vàng mã của bà ngoại: "Người khác phạm ta trước, ta làm vậy không hề quá đáng."

"Kiếp này ta được bà ngoại bảo vệ chu toàn, ta không thể để ngoại ra đi uất nghẹn được."

"Vương Á Mai không xứng làm con gái của bà ngoại, có thể xuống dưới bồi ngoại cũng là nể mặt rồi, Tống Huyền Thanh ngươi không cần quản nhiều chuyện như vậy."

Tống Huyền Thanh cười một tiếng: "Một cây bút như ngươi mà cũng sinh tình sao? Ta sợ Diêm quân sắp khóc đến nơi rồi."

Cô em vợ trưởng thôn bối rối hỏi hắn: "Tống đạo trưởng cùng con nhỏ này biết nhau sao? Có phải mấy trăm con gà nhà ta đều do nó giở trò quỷ phải không?"

Tống Huyền Thanh trịnh trọng nói: "Có phải không."

Em vợ trưởng thôn không hiểu: "Vậy là không hay có?"

Hắn chỉ tay vào ta: "Vị này không phải phàm nhân, đây là Bút Phán Quan trong tay Diêm quân."

"Từng nghe "Nhất ngữ thành sấm" (*2) chưa? Đó là nói về nàng."

"Mỗi câu mỗi chữ mà nàng nói ra đều ẩn chứa pháp tắc thiên địa, cho nên dẫn tới dị tượng trong trời đất.
Ở một góc độ khác mà nói, ngươi có tội, nàng phán xuống hình phạt."

"Cho nên, có phải không."

Hắn nhìn một vòng thôn dân đang đứng trong rạp tang lễ:  "Ngày thường, các người hà hiếp hai bà cháu nhà nàng, cho nên bị nguyền rủa cũng là đúng tội!"

Một số thôn dân nhát gan quỳ thẳng xuống đất mà cầu xin: "Đạo trưởng xin người cứu mạng, chúng tôi là tiểu nhân, có mắt mà chẳng thấy Thái Sơn. Ngày thường chỉ biết tham món lợi nhỏ, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, nhưng tội của chúng tôi không có đáng chết đâu, cứu bọn ta với, cầu xin đạo trưởng!"

"Đúng vậy đó đạo trưởng, nàng nói để bọn ta đi theo bồi bà ngoại nàng, bọn ta không muốn chết đâu...!"

Tống Huyền Thanh gật đầu, nói với ta: "Hà Thanh Thanh, bọn họ có sai, nhưng tội không đáng chết. Cô nói xem có biện pháp gì hóa giải không."

Ta quay đầu đi, chẳng thèm ngó tới hắn: "Thực sự coi ta là trẻ nhỏ dễ bị ăn hiếp ư. Làm sai thì nhất định phải trả giá."

"Anh em nhà họ Ngô kia muốn cưỡng gian ta rồi giết chết, đáng chết!"

"Vợ chồng nhà họ Ngô chẳng phân nổi thị phi đúng sai, kéo đến ức hiếp người rồi còn giết chết bà ngoại, lại mưu toan dùng tiền tài thoát tội, đáng chết!"

"Hà Húc miệng chó trêu chọc dẫn đến thị phi, đôi tay bẩn thỉu đốt nhà để xe của người ta, nhưng tất cả tội đều đổ lên đầu ta - một đứa con gái bị câm."

"Vương Á Mai thì càng đáng chết hơn nữa, lúc nhỏ dùng kim khâu miệng ta lại, rồi đem ta vứt cho bà ngoại."

"Là người mẹ, bà ta không làm tròn trách nhiệm. Làm con, bà ta lại càng đáng chết!"

"Mà tất cả những thôn dân này đều là đồng lõa, ta không thấy là mình đã làm sai."

Tống Huyền Thanh gãi gãi đầu, mở miệng chửi: "Đám các người là lũ cầm thú mà, đúng là bắt người tốt phải đi ăn hiếp các người mới chịu. Muốn ta phải giải quyết cho các người như thế nào đây?"

Cuối cùng lại quay sang hỏi dò ta: "Như vậy đi, bà của cô vừa mới mất hôm qua, hồn phách còn chưa có đi xa, ta sẽ gọi bà ấy trở về, nhưng thân thể người già đã bị va đập mạnh rồi nên xương cốt sau này sẽ không có tốt như bình thường đâu nhé."

"Cần có người đi theo bầu bạn chăm sóc thường xuyên, cô có đồng ý không?"

Ta thốt ra luôn: "Ta đồng ý, ta chăm sóc bà ngoại cả đời đều được." Chỉ cần bà ngoại còn sống, muốn ta làm gì mà chẳng được!

Tống Huyền Thanh thở dài: "Vậy cô thu hồi nguyền rủa đi, ta sẽ thi pháp ngay."

Ta lắc đầu: "Ngươi thi pháp trước đi, người sống lại thì ta lập tức sẽ thu hồi nguyền rủa."

Tống Huyền Thanh thấy không còn gì để thương lượng với ta nữa, lập tức quay đầu hỏi thôn dân: "Pháp trận chiêu hồn này rất tốn kém, ai trong mấy người trả tiền?"

Người trong thôn hai mặt nhìn nhau, mới lúc trước là đạo trưởng tiên phong đạo cốt vì dân trừ hại, thế nào quay ngoắt cái liền đòi tiền là như thế nào?

Trưởng thôn nuốt một ngụm nước bọt: "Đạo trưởng, pháp trận chiêu hồn này hết bao nhiêu tiền?"

Tống Huyền Thanh hận không thể rèn sắt thành thép, nhìn chằm chằm vào hắn nói: "Sao đến cái này cũng có thể trả giá chứ, đây là pháp kim (tiền thi pháp/tiền quy tắc), cũng không phải là cho ta."

"Lấy giá hữu nghị là 65 vạn pháp kim, không hơn không kém một phân tiền."

Đám thôn dân lắm mồm, vừa nhìn ngọn núi vừa sạt lở chặn kín cổng thôn, lại nghĩ đến Hà Húc hôn mê đang nằm trong trạm xá. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống.

"Chúng tôi trả, tiền này chúng tôi trả hết."

"Nếu bà ngoại Thanh Thanh có thể trở về, bọn ta trả chút tiền cũng không hề gì."

Ta đặc biệt nhìn đến người đàn ông vừa nói câu này, đó là biểu thúc của Ngô Tá, hắn véo mạnh vào bắp đùi, cơn đau đem đến cho ông ta mười phần tự tin.

Ta hơi chấm nước mắt, giả vờ giả vịt nói ra lời cảm tạ: "Các hương thân phụ lão đối với bà ngoại con tốt như thế này, Thanh Thanh xin ghi lòng tạc dạ."

Tính toán kỹ lại thì, mỗi gia đình ở đây đều phải phải góp ra 4 đến 5 vạn tệ, xem chừng đều hối hận tím ruột tím gan cả rồi, cho các người thiếu nợ chồng chất đi.

Tiền đã có, Tống Huyền Thanh lập tức bắt tay vào làm việc, miệng niệm chú ngữ: "Thiên môn động địa môn khai thiên lý câu hồn..." (Cổng trời chuyển, cổng đất mở, câu hồn ngàn dặm...)

Qua gần nửa canh giờ, Tống Huyền Thanh mới làm phép xong, hắn mệt mỏi đến mức chẳng thèm để ý tới hình tượng mà ngồi thẳng xuống đất.
Lại qua một lát, ta nghe thấy tiếng thở dài truyền đến từ trong quan tài, ngay sau đó thì bà ngoại ngồi dậy.

Ta hận không thể nhào vào ngay lòng bà, chỉ nhìn bà mà giàn giụa nước mắt: "Bà ơi, con nhớ bà lắm."

Lúc này, mẹ ta từ ngoài bước vào linh đường, tóc tai bù xù, trông khác gì một nữ quỷ.

"Thanh Thanh, con buông tha cho em trai của con đi!"

"Những năm này là mẹ có lỗi với con cùng bà ngoại, không có dạy dỗ tốt Hà Húc, con có thể cho mẹ thêm một cơ hội nữa được không, tha cho em trai của con, đó là em trai của con đấy..."

Ta nâng bà ngoại đứng dậy, bà nhìn xuống mẹ ta.

Mẹ ta chứng kiến bà ngoại từ cõi chết trở về liền hét lên kinh hãi.

Bà ngoại thẳng tay cho mẹ ta một bạt tai, rồi mệt mỏi thở dốc: "Vương Á Mai, cút ra ngoài!"

"Tao coi như chưa từng sinh ra đứa con gái là mày, mày cũng không có người mẹ là tao!"

Ta đau lòng nhìn bà ngoại, tay bà chắc chắn rất đau.
Mẹ ta nhìn bà ngoại, cuối cùng tuyệt vọng bỏ đi, cũng mang theo đứa con trai bảo bối. Nghe nói bà ấy đi tìm tên đã thả chó kia, nhưng hắn ta còn chưa đủ tuổi thành niên nên sự việc của Hà Húc cũng không giải quyết được.

Sau khi Vương Á Mai mang Hà Húc rời đi, ta cùng bà ngoại lại trở về những ngày tháng êm đềm như trước đây.

Khác biệt là giờ dân làng rất kính sợ ta và bà ngoại, bây giờ nếu trẻ con trong thôn có nói gà nói vịt cái gì, nếu để người lớn nghe được thì sẽ đều bị đá cho mấy cước vào mông.

Họ sợ ta sẽ bị khơi gợi lên những ký ức không tốt.

Vào lúc ta học cấp hai thì trong thôn bắt đầu phá dỡ, bà ngoại cầm tiền dẫn theo ta vào nội thành mua một căn phòng, để cho ta học tập tại thành phố.

Ta tựa vào vai bà, nghĩ đến nguyện vọng năm mười hai tuổi của mình: "Được mãi mãi ở cùng ngoại, có một gia đình hạnh phúc."

Sau đó Tống Huyền Thanh bí mật gửi cho ta rất nhiều tin tức: "Chuyện của bà ngoại cô đã xong xuôi rồi, cô có dự định gì tiếp theo chưa? Diêm quân đang điên cuồng đi tìm cô đấy, đến gầm giường cũng lật lên xem mấy lần rồi."

Ta bình tĩnh đáp lời: "Là hắn không cẩn thận tự tay ném ta vào giếng luân hồi, mấy vạn năm nay ta cũng cần nghỉ ngơi chứ."

Thật vất vả mới có thể làm người một lần, đương nhiên phải hưởng thụ hết kiếp này chứ, bình an khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.

(hết phần 1)

-----
(*) Hoàng tiên: cách gọi con chồn trong Ngũ đại tiên
(*) Nhất ngữ thành sấm: "sấm" là lời tiên đoán mang ý 'hung', không lành. Cả câu ý kiểu 'mồm quạ đen, mở miệng nói chuyện đen đủi ai ngờ thật sự xảy ra'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro