5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🦇MIỆNG QUẠ ĐEN BẨM SINH
💙Đề cử: Hồi Mục Ca - 回穆牁
❤Chuyển ngữ: Hanata's Diary
💛Beta: Tiếu Nguyệt Trân - 笑月珍

———

Hà Húc chỉ tay vào ta: "Mẹ, nhất định là con nhỏ Thanh Thanh nói năng lung tung cái gì đó. Nó là đồ quạ đen, mỗi khi nói cái gì thì đều sẽ ứng nghiệm."

Mẹ ta bất tri bất giác cũng ngẩng đầu lên nhìn ta: "Con thật sự không muốn bà ngoại được yên ổn đi về phía bên kia sao?"

Bà ấy tức giận, giống như ta lại làm sai chuyện gì rồi.

Người trong thôn không hẹn mà cùng đối với ta nhượng bộ lui binh, có người nhắc lại chuyện của cô em vợ trưởng thôn.

"Giống như gà của nhà em vợ trưởng thôn chết lúc trước đấy, Thanh Thanh không phải từng nói gà nhà bên đó quá ồn sao, nên chết hết trong đêm còn gì."

"Trời ạ, mồm miệng con bé này cũng độc quá rồi, đây không phải là miệng quạ đen sao!"

Khi họ Ngô kéo đến sinh sự, có một vài người đứng ra bênh vực họ Ngô lúc đấy, giờ những kẻ đó cũng đều sợ ra mặt.

Một hồi giông tố ngoài cửa ầm ầm kéo dài nhưng qua một thời gian cũng ngừng.

Mẹ ta mang theo nụ cười, đứng lên, vỗ vỗ phủi đi bụi đất trên người: "Bà ngoại con tha thứ cho mẹ rồi, tối nay mẹ sẽ đưa Hà Húc trở về Thâm Quyến luôn, chuyện còn lại con tự mình lo liệu đi."

"Bà ngoại nuôi con suốt tám năm, con cũng nên gắng sức mà làm."

Ta không hiểu vì sao ngoại tốt bụng như vậy mà lại có thể sinh ra đứa con gái bất hiếu như mẹ ta?

"Mẹ vui mừng quá sớm rồi, con đã nói với mẹ rồi mà, ai cũng không đi được, đừng hòng rời khỏi cái thôn này."

Người bên cạnh vừa nói ta là mỏ quạ đen, nay thấy cơn giông đã ngừng, thì lá gan cũng lớn ra, chỉ cảm thấy rằng giông bão tháng sáu tháng bảy nói đến là đến, lúc nãy là trùng hợp mà thôi.

Có vài đứa con trai lớn hơn ta vài tuổi, thay mặt người lớn trong nhà đến răn dạy ta: "Hà Thanh Thanh, mày đừng lên mặt mà không biết xấu hổ. Mày nghĩ mày là ông trời à, nói cái gì mà không cho đi, tao lại càng phải đi đấy. Tao xem mày làm được gì?"

Lúc hắn còn đang nói mấy lời này, người cửa truyền tới một tiếng ầm kinh thiên động địa, có người thét lên: "Lở núi, núi sạt lở chặn đường ra khỏi thôn rồi!"

Ta ung dung nhìn hắn, hắn nuốt nước miếng ừng ực, kinh hoàng chạy ra khỏi cửa: "Hà Thanh Thanh, con yêu quái này, tao không sợ mày. Tao đi tìm người thu phục mày."

Ánh mắt ta đảo qua khuôn mặt xám như tro tàn của mẹ và những người khác: "Bà ngoại cháu trên đường đến suối vàng cô đơn lắm, hay là mọi người cùng đi với bà nhé, được không?"

Hà Húc thét lên: "Đó là bà ngoại của mày, muốn đi thì mày đi cùng đi. Mẹ tao nói, bà ngoại chết cũng tốt. Bà chết thì chúng ta được ở nhà lớn."

Đúng lúc hắn vừa dứt lời thì gã trai vừa chạy ra kia đã quay trở lại, còn dắt theo một con chó lớn đen ngòm.

Gã chỉ vào mặt ta rồi hét lên với con chó mực: "Vượng Tài, mau cắn chết con yêu nữ này!"

Nghe theo lệnh chủ nhân, con chó lao về phía ta.

Nhưng nó lại nhảy qua ta và chồm lên người Hà Húc đứng bên cạnh ta, kẻ mà cả tay chân lẫn người ngợm đều đầy mùi mỡ lợn.

Con chó này không qua huấn luyện chuyên nghiệp, ngửi thấy mùi tanh là đã phát điên.

Nó bổ nhào về phía Hà Húc, cắn luôn vào chỗ hiểm của Hà Húc.

Hà Húc thảm thiết kêu lên, rồi nằm vật ra ngất lịm đi.
Nhưng con chó không buông tha, nó hung hăng cắn xé hạ bộ của Hà Húc, xé ra một khối thịt mềm rồi nuốt chửng.

Gã trai mang con chó đến sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất mà bất động, trên mặt đất từ từ loang ra một bãi chất lỏng màu vàng.

Mẹ ta hét lên với những kẻ đang sững sờ: "Cứu người, mau, sao còn ngây ra đó?"

Những người này sực tỉnh, vội vàng ba chân bốn cẳng khiêng Hà Húc đến trạm xá trong thôn, có người biết chút y thuật muốn lấy lại cái đó của Hà Húc từ miệng con chó ra xem, biết đâu có thể nối lại được.

Nhưng con chó lại giãy khỏi đám người vây bắt mà chạy mất, ta lẩm bẩm: "Ngoại, người nhìn xem, quỷ đòi nợ đã đoạn tử tuyệt tôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro