Chapter 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu câu chuyện :

Đó là một buổi sáng bình thường như mọi ngày . Tiếng chuông điện thoại báo thức lúc 7:00 làm cho Miko tỉnh giấc sau một đêm và cô có vẻ khác mệt mỏi vì khó ngủ .

Tiếng chó sủa buổi sáng khiến Miko kéo chiếc rèm cửa sổ . Con chó của người phụ nữ kia sủa ngay bãi rác gần nhà cô mặc dù ở đó chẳng hề có gì .

Vẫn còn quá mệt mỏi Miko ngáp dài một tiếng .

Ở tronh nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cô đã thay đồ từ trước. Tấm gương phản chiếu đúng vẻ mặt bơ phờ như cái bang của Miko .

" ...... "

Chiếc gương có một vết tay như thể ai vừa mới chạm vào , chắc là do thằng em Kyousuke của cô làm . Thấy khá khó chịu nên theo bản năng Miko liền dùng tay lau nó .

" Miko , sắp muộn học rồi đó "

" Vâng ạ "

Chủ nhân của giọng nói vừa rồi là mẹ của Miko . Đang thúc giục con gái của mình vệ sinh cá nhân nhanh lên để mà còn đi học . Miko cũng chỉ trả lời cho có mà thôi .

' cộp cộp ' tiếng giày vang lên tại chỗ .

" Mà này Miko , con đã đem theo ô chưa đấy ? "

" À , không cần đâu ạ "

Miko trả lời câu hỏi của mẹ .

" Nãy Tivi có nói hôm nay trời có thể sẽ có mưa đấy ! " . Lần này cậu em trai Kyousuke lên tiếng nói .

" Nếu có mưa thì chỉ cần ghé qua cửa hàng tiện lợi mua là được ."

Miko vừa nói vừa xỏ giày . Cô mở cửa đi và chỉ chào mọi người bằng câu " Con đi đây " một cách thiếu cảm xúc .

Cả nhà chỉ biết thở dài với thái độ của Miko mà không biết làm gì .

✿✿✿

Tiếng quạ kêu một cách rợn người khiến Miko có chút khó chịu .

" Hửm ... "

Cô cảm thấy khá kì lạ ơi chỗ này , nay hình như ít người hơn và u ám hơn ngày thường . Chắc tại cô vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn mặc dù đã rửa mặt .

Bất chợt , mắt của Miko mở to. Chưa tiết lộ , Miko có thể nhìn thấy các hồn ma nhưng thường cô sẽ giả vờ hay thấy chúng ( hay nói vui là bơ ) để có một cuộc sống bình yên mặc dù cô cảm thấy tính mạng mình như bị đe doạ .

Nhưng .... Nhưng ... Thật sự lần này cô không biết liệu nó có phải là hồn ma không nữa , cảm giác sợ hãi hơn nhiều lần . Cơ thể khó mà cử động .

" Vào đây nào "

Giọng nói nào đấy vừa phát lên , thứ hồn ma kinh dị ấy liền như bị kéo hay hút vào trong màn đêm . Miko vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng não load ra tín hiệu phải " chạy ngay đi " .

Vèo ... Cô chạy như chưa từng được chạy . Trong vài giây cô đã biến mất khỏi nơi đó như chưa từng tồn tại .

Cộp ... Cộp ... Tiếng bước chân vang lên đều đặn như một bài ca .

" Ểhh , mình nhìn nhầm hay hoang tưởng ta . Mới nảy còn cảm giác có người mà ! "

Đó là một con người cao tầm 1m9 . Quất luôn bộ trang phục khác người đeo thui với cái bịch mắt làm dựng đứng mái tóc màu bạch kim ấy .
( T/g : lúc đầu tui ko hiểu sao ổng nhìn đc nhưng xem rồi mới biết 😂 )

" Hửm , thứ gì đây ? Móc khoá thì phải ?"

Người đó nhặt một thứ gì đó kì lạ . Nhìn nó khá ư là hài hước.

" Hình như nó tên là .... Gì nhỉ ? Hình như là Me... " Người đó cố suy nghĩ để nhớ ra .
( T/g : là Meme cha nội à 😒 )

" Vậy là vừa có người vừa đi qua dù đã giăng màn ' kết giới ' rồi à ? Hể , thú zị à nha ! "

Người ấy nở một nụ cười bí ẩn .

✿✿✿

Hơhơ ... Miko ngáp ngắn ngáp dài trong hành lang lớp học . Dẫu vẫn mụ mị về chuyện hồi nãy .

" Hellu , chào buổi sáng !!! "

" À ừ , chào buổi sáng Hana . "

Miko trả lời một cách thãn nhiên .

" Hể , sao mà biết tớ hay vậy ? "

" Ai biết đc , lực đàn hồi chăng ? "

Miko và cô bạn Hana của mình tán chuyện một hồi đã vào học nên cả hai đã tạm gác lại cuộc trò chuyện đó đến giờ ăn trưa .

✿✿✿

" Yo , tui về rồi nè Ijichi-kun !!! "

" Anh Gojo , giải quyết xong nguyền hồn rồi à ? "

Gojo đi đến trước mặt của Ijichi và đưa chiếc móc khoá hình meme ra cho anh xem .

" Gì thế Gojo-san ? "

" Lúc giăng màn , cậu có để ý rằng có ai xung quanh khu vực mà tôi giải quyết Chú Linh kia không ? "

" Hình như là không .... Ủa , chờ tôi 1 chút , chả lẽ cái móc khoá đó có ai làm rơi khi đi qua chỗ anh à ? "

" Chính xác rồi đấy Ijichi-kun ! " Gojo vả cái chát vào vai Ijichi một tiếng rõ to và còn thốn nữa .

Rồi Gojo lại đưa tay lên miệng mà nói một cách đàng hoàng không hề đùa giỡn .

" Kiểu đó khá chắc là một người có lượng chú lực ổn định ... Ưm , coi bộ có cái này vui để tôi làm rồi .

" Anh đang nói gì thế Gojo-san đừng có nói là ... "

" Yes , tui sẽ tìm người đó , về thông báo với hiệu trưởng Yaga với tụi Yuuji-kun giùm tui đi nhoé ! "

Nói xong Gojo phi cước bộ mất hút , bỏ mặt Ijichi đang ngạc nhiên với mắt chỗ A mồm chữ O .

✿✿✿

Trong giờ học , Miko quay mặt sang bên khung cửa sổ . Cô đang hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra khi sáng. Cảm giác vừa mơ hồ vừa chân thật như nhưng vong hồn kia vậy .

Cảm giác xui xẻo thật .

" Yotsuya-san ? "

Giọng nói của cô giáo khiến cô giật thót tim ra là đọc bài chứ chẳng hỏi câu gì đau to búa lớn nên cũng may mắn chứ chưa hẳn là xui xẻo lắm .

* Giờ nghỉ trưa *

Trời đang âm u , tiếng quạ kêu như hồi sáng . Cơ mặc mặc kệ mấy vụ đó Miko và Hana cùng nhau ăn trưa .

" Ối giồi ôi , đói quá đi . "

" Ủa , hồi nãy cậu ăn bánh rồi cơ mà ? "

" Đó là khai vị thôi Miko à ? "

" Chịu rồi ... "

Ở bên ngoài Gojo đang đi vòng vòng khắp nơi để tìm chủ nhân của cái móc khoá này . Cơ mà vô vọng quá , kiểu này chẳng khác gì mò kim đấy bể cả .

" Hửm , ngôi trường này hình bị nguyền hơn nhiều thì phải ? "

Nhìn chập hồi cũng bỏ qua luôn , Gojo hiện tại đang đói nên đi tìm thứ gì đó bỏ bụng luôn rùi .

[ Còn tiếp ]

Nếu bạn đọc rồi thì cho tui xin một lượt vote với comment nhé^^ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro