Chapter 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục câu chuyện :

Vậy là đã hết một ngày ở trường nhau bao hôm , Miko và cô bạn Hana lại cùng đi về với nhau trên con đường quên thuộc .

" Nè , rảnh thì hôm nào đi shopping cho vui đi !! "

" À ừ , như vậy đi "

Đèn ngã xanh , báo hiệu đã được qua đường , Hana nhanh chóng chào tạm biệt Miko rồi lao đi mất hút , vẻ mặt Miko lại trở về trạng thái bất cần đời .

" .... "

Miko mở to mắt, móc khoá Meme-chan lại như không cánh mà bay , nhìn kĩ xung quanh hay lục ở trong cặp cũng chẳng hề thấy . Miko quay trở lại trường để tìm .

Ngôi trường nhuộm sắc chiều u ám cực độ , tiếng bước chân nghe rõ lấn át đi nhịp tim đang kêu thình thịch vì lo lắng của Miko .

Tìm kĩ ở lớp học của mình Miko cũng chẳng thấy Meme-chan đâu cả. Tâm trí cô lúc này hiện ra khu cảnh lúc sáng . Cô lắc đầu , vì sợ rằng mình đã làm rơi Meme-chan ở đó , sợ rằng sẽ gặp lại những thứ ở đó .

Vụt .... Một cảm giác lạnh sống lưng chạy qua Miko . Cảm giác như ai đó đã chạy vụt qua mình một cách nhẹ nhàng .

" Mình bị ảo giác chăng ? "

Ào ... Ào ... Tiếng mưa như trút cứ thế vanh đều to , cơn mưa nhuộm đầy sắc thái màu xám .

Giữa cơn mưa đó , Miko đang cố gắng chạy thật nhanh để nhạn chóng tìm chỗ để mà trú mưa .

" Tệ thật ! Quả nhiên là nên mang ô mà . Xui xẻo quá !! "

Miko trú vào ngay một trạm xe bus ở gần đó . Vừa than vãn vì sự chủ quan của mình vừa vắt sạch nước ở trong quần áo của mình để đề phòng cảm lạnh .

Kiểm tra chiếc điện thoại . Có tin nhắn của Hana. Có vẻ như Miko hay chụp hình rồi gửi hoặc gì gì đó tương tự. Nhưng mà ... Quả thật tấm hình đó rất lạ. Nó đang spam liên tục ở khung giờ. Nó biến dạng quỷ dị khuôn mặt làm Miko sợ hãi làm rơi điện thoại của mình.

Là Miko đã gặp ảo giác , không có gì kì lạ cả . Là do tinh thần của cô đã quá kiệt quệ mà thôi . Có lẽ vậy .

Nhưng ... Có vẻ xui xẻo quá . Một thứ không ai muốn nhìn.

" Có thấy không ??? "

" Hức ... "

Trong vô thức vì giật mình mà Miko đã lỡ miệng kêu lên .

" Vậy là thấy à ... "

Thứ đó vừa toang tay tính chạm vào Miko.

" Ui , vừa mới hoá thành chú linh trong vài giây thì đừng có phắc lối nhé ! "

Giọng nói kì lạ vang lên đi kèm là với một tiếng búng tay. Thứ kì gọi là Chú Linh đã biến mất như chưa hề tồn tại . Ngay trước sự chứng kiến của Miko.

" G-g.... Gì thế ? "

Miko nhìn sang ấy . Chủ nhân của giọng nói vừa rồi là một người con trai cao 1met90 với một bộ đồ màu đen và một mái tóc trắng điểm nhấn là chiếc bịt mắt kì lạ ấy . Là thầy Satoru Gojo đẹp trai lai láng của mọi người đây.

" Ôi giồi ôi , suýt nữa hại bé nhà lành rồi , chú linh gì mà như thế . Phải đánh đuýt , đánh đuýt thui !! "

Tưởng gì . Hoá ra cũng chỉ là một tên dở hơi như bao tên giở hơi khác . Mà đang làm gì đây ? Cosplay Kakashi à ? Sai sai thì phải .

" A , Meme-chan ! "

Vừa nói Miko vừa thực hiện hành động chỉ tay vào thứ mà Gojo cầm ở trên tay.

" Ô , ra nó là Meme-chan à ? .... À , hiểu rùi .... "

Vừa nói Gojo vừa từng bước tiến tới Miko.

Có cảm giác chẳng lành , Miko lùi lại từng bước một , như hành động tự nhiên Gojo cũng tiến tới cô .

" Nhóc này , cái móc khoá buồn cười này là của nhóc à ? "

Gojo nói rồi đưa lủng lẳng Meme-chan trước mắt Miko .

" Vâng , đó là của tôi . Nếu vui lòng thì chú trả cho tôi đi ! "

Wtf . Nhìn tui giống già lắm thay gì mà gọi bằng chú vậy . Hư quá hư quá , phải phạt thui . Đùa chút vậy . Gojo suy nghĩ trong đầu .

" Hong pé ơi , nếu em không trả lời câu hỏi của tôi . Thì hong trả đâu ! " Gojo vừa nói vừa chu chiếc mỏ đang đùa của mình .

" Chết rồi , gặp ngay tên điên siêu cấp vụ trụ rồi . Phải nhanh chóng chuồn ra khỏi đây thôi ! "

Miko vừa sợ sệt vừa nhìn Gojo với vẻ tức giận kèm với chút khinh bủy cho kẻ có độ liêm sỉ gần như bằng số 0 kia .

" Này , hồi sáng nhóc đã đi qua chỗ có con Chú Linh kia nhỉ ? "

" Ực ... " Miko đứng đờ người . Làm sao đây . Nếu nói thật có bị sao không ? Phải làm sao ? Phải làm sao ? Phải làm sao ?

" Này , sao im lặng thế ? Nói gì đuy moà !!! "

Có rồi .

" Nè , cái thứ ở đằng kia ! " Miko chỉ tay về phía sau Gojo .

" Ểh ... Làm gì có chú lực xung quanh ! "

Gojo quay lại đằng sau những chả có cái khỉ gì ở đó . Quay lại cũng chẳng thấy Miko đâu , cả cái Meme-chan ở trên tay cũng không cánh mà bay . Và vâng , thầy đã ăn ngay cú lừa của cô rồi .

" Aaa , trời ơi là trời . Mình bị thọt rồi !! "

Gojo la lên một cách đau khổ .

    Bỏ mẹ rồi . Gặp ngay tên điên siêu cấp vũ trụ . May mà chuồn kịp không thì khổ lắm .

" Nay là ngày gì vậy trời .... " Miko than khổ khi nhìn cuộc đời mình .

( Mình vừa thi xong , và kết quả như dí dao vào họng . Mà mong mấy bạn ủng hộ coi như an ủi nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro