CHƯƠNG 6: CÔ SẼ KHÔNG PHẢI LÀ MUỐN BỎ RƠI EM GÁI MÌNH CHỨ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là cô nói đấy..." Vương Phác Vinh nhếch môi đầy hứng thú, sâu trong con ngươi đen láy xuất hiện vài tia dục vọng được giấu ở tận cùng như muốn bùng nổ. Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt, nước da trắng sáng, khuôn mặt vì tình dục tra tấn mà đỏ lựng cả một mảng. Đột nhiên một suy nghĩ xuất hiện lên trong đầu hắn ta, rằng người phụ nữ này không giống với những ả đàn bà mà hắn đã làm tình trước kia.

Rời khỏi dòng suy nghĩ, Vương Phác Vinh lôi ra dục vọng đã sớm cương đến phát ngứa của mình đâm mạnh vào nơi sâu thẳm nhất của người kia. Lý Quỳnh trợn to hai mắt, lần đầu của cô là cùng một gã đàn ông khác mà không phải là người bản thân tâm tâm niệm niệm làm loại chuyện này?

Giữa trời đêm đầy sao bên ngoài cửa sổ, phía trong căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ đứt quãng. Thân thể hai người cùng giao hợp hắc lên bức tường màu kem nhạt, khiến cho người khác cảm thấy đỏ mặt.











Lý Quỳnh tỉnh dậy với toàn thân đau nhức, hai chân cô đã bị tên cặn bã kia làm đến rụn rời không còn sức. Cả cơ thể khoả thân giấu trong lớp chăn dày, quần áo của hai người nằm lẫn lộn dưới sàn nhà. Từng kí ức của đêm hôm qua như còn đọng lại trong tâm trí cô như một thước phim được chiếu chậm. Tủi thân, nhục nhã và cô đơn, Lý Quỳnh lúc này thật sự muốn bật khóc, khóc hết tất cả mọi uất ức đem ra thoả mãn. Nhưng cô không khóc, vì Lý Quỳnh không muốn trở thành một kẻ yếu đuối. Cô còn sự nghiệp, còn cuộc sống, còn có Lý Na và tương lai ở phía trước. Cô không chấp nhận bản thân chỉ vì một người đàn ông mà lùi bước.

Nghĩ bụng, Lý Quỳnh động đậy cái thân đau nhức để ngồi dậy, loạng choạng bước xuống giường. Quần áo hôm qua đều đã bị Phác Vinh xé hết. Hiện tại chỉ còn chiếc quần bò, áo sơ mi và chiếc vest đắc tiền của hắn. Lý Quỳnh không nghĩ nhiều nhanh chóng vơ lấy chúng mặc vào, khoác lớp áo vest bên ngoài đi để che cho bộ ngực trần qua lớp sơ mi mỏng của mình. Xoa xoa thái dương đang đau nhức, Lý Quỳnh không dám quay lưng lại để nhìn người đàn ông đã cướp đi tất cả của mình, bởi vì cô sợ hắn, một tên quái thú không tim không phổi. Xoay người mở cửa rời đi, bỏ lại tất cả những kí ức đau thương trong căn phòng này. Lý Quỳnh lựa chọn quên đi, bởi vì cô không muốn có bất cứ ký ức gì liên quan đến hắn.

Vừa bước khỏi cửa đã thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng dựa vào tường, bộ dạng của cả hai hiện giờ rất buồn cười, nhìn sơ qua chẳng khác gì kẻ trộm đi nghe ngóng chuyện nhà người ta.

Lý Quỳnh nhận ra người phụ nữ kia, đó chính là Đường Vy, một người có lẽ nên gọi là có chút liên quan đến cô. Còn người đàn ông mặt mũi tuấn tú bên cạnh là Lâm Khải, mặc dù Lý Quỳnh chưa từng được diện kiến đại thiếu gia này lần nào. Nhưng do có làm trong giới kinh doanh nên từng nghe nhiều người kể về hắn, tên của hắn xuất hiện trên tất cả mọi mặt báo, độ hot cũng chẳng kém gì Vương Phác Vinh. Nhưng Lý Quỳnh lúc đó cũng nhún vai tỏ ra chẳng hứng thú mấy, cô nghĩ anh chắc chắn sẽ là một tên đào hoa lưu manh lợi dụng quyền lợi của mình. Đến tận bây giờ, Lý Quỳnh mới được diện kiến đại thiếu gia mặt mũi sáng sủa mà cô cho là "đào hoa lưu manh lợi dụng quyền lợi" này đây.

Có vẻ như hai người kia vẫn chưa nhận ra được sự hiện diện của Lý Quỳnh, cô cũng chẳng buồn quan tâm vì bây giờ tâm trạng của bản thân đang rất tệ. "Hừ" một tiếng rời khỏi, đến lúc này hai con người kia mới nhận ra được sự hiện diện của vị "nhân vật chính" trong câu chuyện mà họ đang hóng.

"Tiểu thư xinh đẹp! Tiểu thư xinh đẹp!" Đường Vy nắm tay Lâm Khải sắc mặt khó coi chạy theo, Lý Quỳnh nghe thấy biệt dang người kia gọi mình. Không phải cô thì là ai vào đây, thở dài một hơi, tâm trạng cũng chẳng tốt hơn là mấy. Nhưng bước chân vội vàng của Lý Quỳnh đã dừng lại.

"À chào cô tiểu thư xinh đẹp. À không, là Lý tiểu thư hơ hơ" Đường Vy gãi đầu ngượng ngùng nhìn Lý Quỳnh, dù sao hôm qua vừa chứng kiến cảnh em gái bị cưỡng hiếp sau đó bản thân lại bị cưỡng hiếp, nhỏ thừa biết chắc chắn người này vẫn chưa quên được nên thái độ cũng hoà hoãn hơn.

Nhìn thấy vẻ mặt ấp úng vừa muốn nói thì lại thôi của Đường Vy, Lâm Khải ở kế bên nhanh chân nhanh tay giải vây.

"Xin chào! Lý tiểu thư đúng không? Tôi là Lâm Khải, là bạn của Đường Vy và Vương Phác Vinh. Hôm qua tên Phác Vinh kia nếu có sung sức quá thì mong tiểu thư rộng lượng bỏ qua cho hắn. . ." Nói đoạn, sau đó Phác Vinh ghé vào tai Lý Quỳnh nói nhỏ, âm lượng giảm xuống tránh để người kế bên là Đường Vy nghe được "Bị liệt lâu năm, đột nhiên tìm được người làm hắn cương lại, thật khó mà kiềm chế đúng không?"

Mặc dù biết Lâm Khải đang nói đùa, nhưng Lý Quỳnh vẫn không tránh khỏi đỏ mặt. Lời Lâm Khải nói không phải là sai hoàn toàn, mặc dù Vương Phác Vinh không phải là không cương lên được, mà đột nhiên gặp được Lý Quỳnh mới làm hắn thích thú như vậy.

"Này" Đường Vy nhéo tai Lâm Khải "Anh mà nói thứ gì bậy bạ với cô ấy thử đi"

"Không có mà không có mà, đúng không Lý tiểu thư?" Lâm Khải với ánh mắt mang nét cười đậm, nháy mắt một cái với Lý Quỳnh.

"Vậy tạm biệt hai người, tôi phải đi rồi"  Tựa như toàn thân run lên một cái, Lý Quỳnh nhanh chóng tìm cớ rời đi, bởi vì bây giờ cô cũng không muốn nán lại nơi này thêm nữa.

Đột nhiên một giọng nói trầm thấp quyến rũ nhưng mang đầy âm khí lạnh lẽo vang lên phía sau lưng, một trận sợ hãi từ trong đáy lòng đột nhiên trào tới. Hai chân Lý Quỳnh dường như muốn nhũn ra, đứng không vững nữa. Cô quay mặt lại, đúng như dự đoán, Vương Phác Vinh cao lớn đứng trên cao nhìn xuống tựa như con sói muốn nuốt chửng con mồi là cô.

"Cô sẽ không phải là muốn bỏ rơi em gái mình chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro