CHƯƠNG 5: DỤC VỌNG ĐIÊN CUỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu rồi Vương Phác Vinh mới trải nghiệm lại cảm giác dục vọng nóng bỏng như hiện giờ. Người con cái trước mắt quá dỗi quyến rũ, hàng cúc áo bung thoả trên đệm giường trắng tinh, khuôn mặt ửng hồng vì kích tình, tạo nên một mỹ cảnh vô cùng xinh đẹp.

Phác Vinh nuốt khan một ngụm nước bọt, cảm nhận tiểu đệ đệ bên dưới của mình đã sớm cương cứng, hắn đưa tay muốn vuốt ve làn da trắng mịn thoắt ẩn thoắt hiện của người đối diện. Lại trong một khoảng khắc bị hất ra, người con gái dùng lực rất mạnh, tuy thân thể Lý Quỳnh bị kìm hãm dưới sự áp chế của Phác Vinh, nhưng lửa nóng trong người cô lại không hề giảm đi tí nào. Thậm chí còn nhiệt huyết hơn cả, một người đàn ông đã đẩy em gái cô vào con đường cùng như vậy, làm sao có thể để hắn ta cưỡng bức mình?

"Dơ bẩn" Lý Quỳnh đá mạnh vào lồng ngực rắn chắc phía trước, sau đó không nhanh không chậm mau chóng tìm đường thoát thân. Nhưng cô chỉ vừa kịp chạy được đến cửa, đã bị một lực khác lôi trở về.

Lý Quỳnh bị quăng thẳng lên giường, sau đó lại bị một bàn tay to lớn nắm lấy cần cổ nhỏ bé của cô. Ho khan một cái, Lý Quỳnh khó thở mở mắt.

Vương Phác Vinh cười nửa miệng nhìn cô, bàn tay thô ráp theo đó mà lần mò trên thân thể nóng bỏng.

Dục vọng Phác Vinh bỗng chốc nổi lên như lửa, hắn không nhịn được đưa tay xé phanh áo bra của Lý Quỳnh xuống sàn. Mà hai tay của cô lúc này đã bị hắn kìm chặt không thể cử động, chỉ có thể thuận theo ý người kia mà khóc, khóc đến quật cường, khóc đến đau thương.

Lý Quỳnh thực sự chẳng muốn khóc trước mặt tên đàn ông cầm thú này một chúc nào. Nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng trên khuôn mặt xinh đẹp, dường như Lý Quỳnh đã thực sự chịu quá nhiều uất ức, bằng không tại sao có thể vì một tên sắp cưỡng bức mình mà rơi lệ xin tha?

"Anh....làm ơn tha cho tôi" Lần đầu tiên của cô...vốn là dành cho Mạc Phong...

"Ưm..." Phác Vinh không hề để tâm đến lời van xin của cô, hắn hung hăn cuối xuống gặm ngắm khuôn ngực đầy đặn, sau đó nắn rồi bóp, nhào nặn đến không ra hình thù.

"Thả tôi ra...ưm" Vương Phác Vinh vốn dĩ chưa bao giờ hôn khi làm tình, vì hắn ta vốn cho rằng đó là một sự sỉ nhục. Một sự ghê tởm đến tận cùng của phụ nữ bước lên giường hắn.

Nhưng Lý Quỳnh này lại mang đến cho hắn một cảm giác mới lạ. Có thể khiến hắn điên cuồng, cũng có thể khiến dục vọng hắn bỗng chốc nổi lửa.

Nhưng từ đầu đến cuối, hắn vốn chưa hề cảm thấy cô ta dơ bẩn một chút nào.

Trong thoáng chốc, hắn đã có một ý nghĩ khác về cô gái này.

"Ngoan...đừng khóc" Phác Vinh vuốt ngược phần mái ướt đẫm của Lý Quỳnh, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Từng động tác đều vô cùng ôn nhu, tựa hồ xem người trước mặt như tâm can bảo bối mà yêu thương.

"Con mẹ anh...hức" Lý Quỳnh cùng lúc nhận được hai trận kích thích phía dưới ngực, cũng không tài nào có tâm trạng để ý đến hành động đột ngột thay đổi kia của Phác Vinh. Chỉ có thể vô lực kêu lên uất ức của mình.

Bàn tay của Phác Vinh dời khỏi khuôn ngực đầy đặn kia, vuốt ve từng đường cong hoàn mỹ trên cơ thể người con gái kia. Sau đó, dần dời xuống nơi bí ẩn nhất của Lý Quỳnh mà trêu đùa.

Hoa huyệt vốn chưa từng bị khai phá, nay lại bỗng chốc bị trêu đùa không phanh như vậy không khỏi khiến Lý Quỳnh có chút thoải mái. Cô nức nở vặn vẹo thân thể, mong muốn sự đụng chạm của Phác Vinh nhiều hơn nữa.

Vương Phác Vinh nhìn thấy biểu hiện của người trước mắt, không khỏi bật cười. Hắn đưa tay cởi xuống quần nhỏ của cô, sau đó không nhân nhượng quăng xuống sàn.

Một ngón, Lý Quỳnh kinh hãi hô lên.

Hai ngón, Lý Quỳnh không nhịn nổi mở miệng rên rỉ.

Ba ngón, thực sự quá sức chịu đựng với một người chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện làm tình như cô. Lý Quỳnh thoải mái rên rỉ, mặc cho bản thân kiêng kị việc đó đến mức nào.

Vương Phác Vinh đột ngột rút ba ngón tay đang kịch liệt luật động dưới hoa huyệt kia ra, sau đó nheo mắt nhìn Lý Quỳnh thở hổn hển.

Đang trong cơn khoái cảm đột ngột bị tuột dốc không phanh đã khiến Lý Quỳnh không chịu được nữa, loại dục vọng đen tối này, có phải hay không là sai trái? Nhưng Lý Quỳnh muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

"Anh...cho nó vào đi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro