CHƯƠNG BỐN: ĐẢO LỘN, BỊ CƯỠNG BỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG BỐN: ĐẢO LỘN, BỊ CƯỠNG BỨC

"Tôi thấy ở đây có chút ồn ào, Đường Vy em nói xem?" Sắc mặt Lâm Khải có hơi buồn cười, hệt như người vừa mới ngủ dậy, mơ mơ màng màng.

"Chết tiệt, tiểu thư xinh đẹp bị Phác Vinh bắt đi rồi!" Đường Vy khó chịu thở dài ngao ngán, thôi đành phó mặc cho số phận vậy.

"Tiểu thư xinh đẹp à?" Lâm Khải khó hiểu.

"À! Thật ra tôi còn chưa biết tên của người ta. Lâm Khải, hay là anh giúp tôi điều tra đi"

"Hậu thuẫn?"

"Tuỳ anh"

"Hôn môi tôi một cái đi" Lâm Khải trưng ra vẻ mặt phấn khích.

"Được thôi, nhưng là sau khi anh điều tra xong" Đường Vy gian xảo, trong đầu nghĩ ra ngàn kế xảo huyệt lừa hắn.

Lâm Khải rất dễ bị lừa, đối với Đường Vy lại không có nửa điểm nghi ngờ. Cho nên mới lộ ra biểu tình vui vẻ đồng ý ngay lập tức.

Cả hai trở về phòng đặt cách chỉ dành cho người có thẻ, Lâm Khải sai người điều tra tin tức của cô gái kia. Sau năm phút liền có một đống tài liệu hiện lên trên máy tính.

"Thì ra cô ấy tên là Lý Quỳnh" Đường Vy gật gù.

"Tại sao cô gái này lại bị Phác Vinh bắt đi?" Lâm Khải khó hiểu.

"Làm một việc ngu ngốc, anh không tưởng tượng ra nổi đâu" Đường Vy thở dài, thầm cảm thấy tội nghiệp cho Lý Quỳnh.

"Hửm, không có anh chị em à? Vậy cô gái khi nãy là ai chứ?"

"Cô gái khi nãy?"

"Tên gì ấy nhỉ? Trúc Na"

"Thì ra họ không phải chị em ruột"

Lâm Khải cứng đơ, nãy giờ hoàn toàn không hiểu gì cả.

"Được rồi, dù sao cũng đã tìm xong. Đường Vy! Có phải em nên trả hậu thuẫn không?" Lâm Khải đóng máy tính, sau đó quay sang Đường Vy, vẻ mặt nguy hiểm.

Đường Vy cười mị hoặc, nháy một mắt với Lâm Khải sau đó vội đứng dậy, liền bị Lâm Khải kéo eo nằm xuống, trở thành một tư thế mờ ám.

"Lâm Khải, đừng quậy nữa" Hơi thở Đường Vy có phần gấp gáp, sau đó liền nhéo vào người Lâm Khải một cái. Thừa dịp Lâm Khải vì đau mà thả lỏng người, liền nhanh chóng đứng dậy, sau đó còn nói "Nếu lần sau anh còn quậy nữa, đừng trách tôi khiến anh cả đời không cương lên được" rồi biến mất.

Lâm Khải nuốt nước bọt, lại thầm trách phận mình sao mà thê nô đến như vậy?

Lý Quỳnh bị Phác Vinh lôi kéo mạnh bạo đến phòng VIP, phía sau lưng nhận được một trận khá ê ẩm, cả người Lý Quỳnh bị dồn đến sát tường, hai mắt cô mở to trừng lớn nhìn Phác Vinh.

Vương Phác Vinh không nói không nói cũng không báo, lấy hai tay bóp chặt chiếc cằm thon của Lý Quỳnh, đôi mắt hung tợn như một con hổ sắp vồ lấy mồi, trên người hắn toả ra một khí chất lấn áp người khác về mặt thân thể lẫn tinh thần. Lý Quỳnh vội hoảng hồn, cố gắng ngựa quậy thân thể và khuôn mặt của mình nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi người đàn ông trước mắt. Lòng Lý Quỳnh thầm lo lắng cho Trúc Na, cũng tại cô làm điều dại dột, bằng không Trúc Na có lẽ đã không bị. . .

"Ưm. . ."Lý Quỳnh đang trong cơn suy nghĩ, mơ hồ bị người kia cúi xuống hôn lấy môi mình một cách mạnh bạo, cô khó chịu cắn mạnh vào đầu lưỡi kia.

Phác Vinh nhận được một trận đau đớn từ lưỡi, khoang miệng một lúc liền tràn đầy mùi máu tanh. Phía khoé miệng nhếch lên một đường hoàn mĩ, tay hắn ta không thả lỏng đi một chút, ngược lại còn bóp chặt cằm của Lý Quỳnh hơn.

"Đau. . .Đồ khốn, thả tôi ra"Sau khi Phác Vinh tha cho đôi môi đã sưng tấy của cô, Lý Quỳnh liền không tự chủ mà phun ra những lời không nên nói, hai tay còn mạnh dạng mà đấm mạnh vào lồng ngực to lớn của Phác Vinh.

"Ha, được lắm! Xem cô còn hùng hổ được bao lâu?"Phác Vinh nắm chặt cằm Lý Quỳnh, dùng lực vứt cả người cô đổ xuống giường.

Thân thể Lý Quỳnh trực tiếp nhận được đau đớn từ phía sau, cả người chưa kịp động đậy đã nhanh chóng bị thân ảnh to lớn đè người mình dưới thân. Ánh mắt hùng hổ không chút sợ hãi trên khuôn mặt Lý Quỳnh, dán về phía Phác Vinh. Hắn ta lại cười, nụ cười mỉa mai, khinh tởm. Phác Vinh áp môi của mình xuống đôi môi thơm ngọt của cô, bàn tay từ mặt chuyển xuống khuôn ngực phộng phồng qua lớp áo sơ mi đã thấm bẩn.

Chiếc cúc thứ nhất đã rơi ra, Lý Quỳnh vẫn chưa thoát khỏi được nụ hôn mê hoặc với người này. Phác Vinh không đủ kiên nhẫn để tháo từng chiếc cúc, hắn ta trực tiếp dùng một tay xé rách áo sơ mi trắng loang lổ những vệt dơ, sau đó vứt mạnh xuống sàn. Hai tay đè chặt lên cặp ngực đẫy đà của Lý Quỳnh sau lớp bra màu trắng tinh khiết, sau đó Phác Vinh liền kéo chiếc bra xuống. Cảnh xuân của người phụ nữ vừa tuổi đôi mươi hiện ra trước mắt, hai nụ hồng e thẹn nhấp nhô trên khuôn ngực trắng như bạch ngọc. Phác Vinh hai tay xoa bóp, quả thật mềm mại, quả thật cuốn hút hắn. Đã từ ba năm về trước hắn đã không có hứng thú với phụ nữ, nhưng cô gái này, lại chỉ cần lột một mảnh vải, đã phải khiến Phác Vinh say đắm. Dục vọng liền trong phút chốc mà nổi lên như lửa.

Lý Quỳnh ít nhiều cũng đoán trước được sự việc sẽ xảy ra như ngày hôm nay. Chỉ trách cô không suy nghĩ, lại càng không chuẩn bị sẵn tinh thần. Thế nên bây giờ khắp người Lý Quỳnh đều run lên vì người đàn ông này, toàn thân thể đều mang tới một cảm giác sợ sệt. Lý Quỳnh cắn chặt môi, ánh mắt cương trực khi nãy đã biến mất không còn dấu vết. Sự sợ hãi đã đánh bật tất cả, người đàn ông này, Lý Quỳnh tự nhủ rằng, nếu làm người cả đời đừng nên dính tới. Nếu không, chắc hẳn cuộc sống sẽ đảo lộn bởi bàn tay quyền lực của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro