CHAP 1: TRỜI MƯA...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------- ??? --------

- Ai za! Đau quá...

Tôi rên lên, xoa bóp cái chân đầy máu của mình, hai tai và đuôi dựng lên, tôi cố cầm cự lại nước mắt đang che đi tầm nhìn của tôi.
Sau một hồi, vết thương trên chân tôi đã đỡ hẳn, bấy giờ tôi mới biết rằng thân tôi phủ đầy lá, điều đó chứng tỏ tôi đã ngất ở đây rất lâu... . Tôi nhìn xung quanh, tất cả những gì tôi thấy là một con đường vắng vẻ và bầu trời đen kịt

- Thiệt tình, vậy mình tưởng ở đây đẹp lắm cơ. _Tôi thất vọng nói_

Tôi hầu như không nhớ cái gì cả. Tôi không biết tôi là ai, tôi đến từ đâu. Tôi không nhớ mình đang ở đâu và tại sao mình lại ở đây. Những gì tôi có thể nhớ là tôi từ hành tinh khác rơi xuống đây, vì lí do gì thì tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn rằng mình đang trốn khỏi cái gì đó...
"Tại sao chi tiết quan trọng đó tôi lại không nhớ cơ chứ!" Tôi thầm mắng chính bản thân tôi.
Tôi nhìn chân tôi, bị thương nặng từ cú rơi, giờ thì chắc không còn thuốc chữa và hy vọng nữa rồi.
Có lẽ tôi sẽ chết bình thản ở đây, vào ngày đầu tiên tôi đặt chân lên một hành tinh lạ lẫm này.
Máu vẫn còn chảy, Tôi nhắm nhẹ mắt lại và...

Tách tách.

Hai giọt nước mưa đọng trên má tôi, giật mình, tôi mở mắt ra, tỉnh dậy.
Lúc đấy trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Chết thì tôi chịu chết, nhưng tôi muốn một cái chết bình thản! Chứ không phải chết giữa trời mưa gió rét lạnh giá như thế này!
Vẻ mặt tôi nhăn nhó chả ra gì, vội tìm chỗ trú mưa, nhưng vừa đứng dậy là chân tôi lại đau nhói.

- Ai za!

Tôi rên lên, có lẽ tôi không thể cầm cự nổi vết thương trên chân tôi, nhưng dù gì tôi cũng phải tìm chỗ trú. Kia rồi! Ở cửa hàng lưu niệm có lẽ là hợp nhất. Tôi từ từ nhắm mắt lại, lẩm bẩm, lập tức vài tia màu hồng từ đâu tới bao lấy tôi, cả toàn thân tôi phát sáng. Khi tôi mở mắt ra thì...
Tôi đã biến thành một con mèo.
Lết cái chân đầy máu của tôi vào bên trong cửa hàng, tôi khổ sở nhăn nhó vì vết thương.
Tuy rằng cửa hàng đã đóng cửa, nhưng mái che của nó đủ để che một con mèo khỏi nước mưa giá lạnh. Tôi nằm xuống trước cửa, đúng lúc ấy mưa bắt đầu rơi.

- Mình ghét mưa! Không ngờ ở đây lại có mưa cơ đấy.

Tôi bực tức nghĩ thầm, xem ra ở hành tinh này lại trái ngược với những điều tôi mong đợi.
Í? Tôi để ý có một cái bóng ở phía xa xa... Là một con người!
Tôi nheo mắt lại, có vẻ anh không nhìn thấy tôi.
Hừm... Con người này thuộc loại điển trai. Tóc đen bóng mượt, body chuẩn. ( Mèo: vãi :^ ) Anh đeo một cặp mắt kính màu đen. Dù ở phía xa nhưng tôi vẫn thấy anh sở hữu một đôi mắt màu tím nhạt, một màu tím tôi chưa từng thấy bao giờ...
A...? Hình như anh ta đang tới gần mình thì phải?
Tôi vẫn ngẩn ngơ, ngắm nhìn đôi mắt của anh. Nó mang một vẻ đẹp huyền bí đến kì lạ. Bỗng nhiên một câu nói xuất hiện từ chẳng đâu cả, nó như đang thì thầm vào tai tôi:

"Con yêu, Con người là một sinh vật bẩn thỉu, là một thứ chúng ta tuyệt đối không được yêu hay tin tưởng. Nếu như con phải lòng một con người, con sẽ phải cảm thấy rất hối hận và đau đớn..."

Ngay lập tức, tôi tỉnh người ra. Anh ta đã đến gần lắm rồi! Trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn xung quanh. Cửa hàng đã đóng cửa nên tôi không thể trốn vào trong. Ở ngoài thì trời mưa tầm tã, có cho tôi hàng vạn vàng kim cương tôi cũng không ra ngoài đó đâu!!
Cuối cùng thì ông trời cũng rủ lòng thương cho tôi, trong tình huống nguy hiểm thế này. Kế bên tôi thấy một hộp Ramen rỗng, đủ to để một con mèo như tôi chui vào. Tôi vội vàng trốn vào trong.

- Hôm nay đúng là xui xẻo mà!

------ Atashi -----

- Hôm nay đúng là xui xẻo mà!

Tôi thầm chửi rủa vừa chạy dưới trời mưa tầm tã, cả quần áo tôi ướt sũng.

- Bực mình thiệt, sáng nay mình bị trễ máy bay đến Kyoto rồi, lại còn rớt gần hết tiền. Đã vậy rồi còn bị mấy tên say rượu chắn đường, làm mình bị trễ hẹn nữa chứ! Rồi trời còn mưa nữa, mà mình lại quên đem theo dù... RỐT CUỘC ÔNG TRỜI MUỐN CON PHẢI LÀM GÌ ĐÂY HẢ ÔNG!!

Bất giác tôi hét lên, mặc cho người qua đường nghe thấy. Ông trời quả là bất công đối với tôi.
Tôi cứ tiếp tục chạy, cố tìm một chỗ trú mưa, Mắt kính tôi nhoè nhoẹt vì nước, nên việc tìm chỗ trú là một việc không hề dễ dàng chút nào. (Mèo: thanh niên xui nhất quả đất =v=  Atashi: *Trừng mắt* giề? Mèo: thui tui bay đây *véo*)
Cuối cùng thì ông trời cũng đã rủ lòng thương cho tôi, một cửa hàng lưu niệm từ trên trời bay xuống dưới đất. ( Mèo: ảnh chém thui :^ ) Tôi vội vàng chạy đến cửa hàng, lòng mừng rơn. Vừa tới, tôi thở hồng hộc, người đầm đìa mồ hôi hoà tan với nước mưa. Tôi nhẹ nhàng lấy mắt kính ra, lau đi những giọt mưa còn đọng lại và thở dài.
Cửa hàng đã đóng cửa, tôi run run vì lạnh. Tôi còn không thèm đem áo khoác, đúng là ngu ngốc mà.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi quay qua, không có gì ngoài cái hộp Ramen rỗng.
A, nãy giờ mới để ý. Hình như cái hộp đang động đậy ấy nhỉ? Chắc là do gió.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái hộp. Í? Lần này là một cái chân mèo thò ra, rồi thêm một cái...

VÚT

Trước mặt tôi là một con mèo, còn cái hộp Ramen thì bay đi đâu mất.

...

- MÉOOOO!!!

Tôi giật mình, ngạc nhiên, con mèo cũng thế. Nó mở to mắt ra, nhìn chằm vào tôi, người nó run run. Tôi thử hết bình tĩnh, nhẹ nhàng khụy chân xuống trước mặt nó để quan sát kĩ hơn. Nó cũng chả phản ứng gì, cứ đứng yên như tượng đá.
Mà giống mèo này tôi chưa từng thấy bao giờ. Lông nó mượt màu hồng nhạt, hai mắt của mang màu khác nhau. Một cái màu xanh ngọc còn cái kia màu vàng. Kì lạ, rất chi là kì lạ. Trên trán nó còn có cái vết gì màu hồng đậm lạ lắm, nhìn giống như là hoa anh đào...
Trong lúc tôi mải mê ngắm con mèo, bỗng nhiên nó rên lên đau đớn và gục xuống. Tôi ngạc nhiên, thấy mắt nó nhắm nghiền. Không lẽ...
Tôi để ý đến cái chân sau đầy máu của con mèo, vết thương nặng quá, chắc nó bị rơi từ một nơi rất cao. Nhưng... Trong phố này thì đâu có nhà cao tầng nào đâu? Có vài cái cây nhưng cũng đâu để cho nó vết thương nặng như thế này?
Nó tiếp tục rên lên, lần này nhỏ hơn. Tôi hoảng hốt bế nó lên, nhìn ngoài trời. Mưa vẫn tiếp tục rơi không ngừng, chắc còn lâu mới hết. Nhưng con mèo đã ốm yếu lắm rồi, e rằng...
Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi tháo khăn quàng cổ ra rồi quàng cho nó để nó không bị ướt, rồi lao vụt ra ngoài. Trời mưa tầm tã cứ tiếp tục nặng hạt, thân nó lạnh ngắt. Tôi ôm con mèo vào trong lòng tôi để sưởi ấm, nhìn con mèo, tôi ngạc nhiên.

Trên môi nó mở ra một nụ cười.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Tôi nhanh chóng lấy chìa khóa, tay run cầm cập cố mở cửa. Đẩy cửa vào bên trong, cửa hàng thú y tối thui và trống vắng, nhân viên ra về hết cả rồi. Tôi vội vàng bật đèn, vào trong phòng, chuẩn bị băng bông, thuốc sát trùng. Nhẹ nhàng đặt con mèo lên...

------- ??? -------

A... Tôi không thể rời khỏi ánh mắt ấy được...
Nằm trong hộp Ramen, bất giác tôi thò đầu ra ngoài.
Anh vẫn chưa thấy tôi, chắc là do tôi nhỏ quá. Tôi vẫn mải mê ngắm đôi mắt màu tím của anh, đã hút hồn tôi.
Trời vẫn còn đổ mưa, nhưng sao tôi thấy mọi thứ lại yên tĩnh thế này. Cầu trời cho tôi được kéo dài thêm thời gian này nữa.
Bất giác, anh quay qua chỗ tôi. Hoảng sợ, tôi chui thọt vào hộp, tim tôi đập loạn xạ lên.

Thình thịch... Thình thịch...

Tôi nghe rõ từng nhịp tim của mình. Có lẽ anh nhìn thấy tôi? Aaa làm sao bây giờ...!?

Thình thịch... Thình thịch...

Nhịp tim tôi càng ngày càng đập lớn hơn và nhanh hơn. Gió mạnh quá, e rằng tôi không giữ được cái hộp này mất...

Thình thịch.

Có thể anh đang tới gần... Rất gần...

Thình thịch...

Cầu trời cho con thoát khỏi ác mộng này... Con xin trời!

...

Bỗng nhiên tôi không nghe thấy nhịp tim của mình nữa.
Trước mặt tôi... Là anh - một con người - đang nhìn chằm vào tôi. Hộp Ramen thì bay đi đâu mất.
Tôi đơ người, tôi không biết phải làm sao trong tình cảnh này nữa, thật sự không biết phải làm gì.
...
Chúng tôi im lặng một lúc lâu, bốn con mắt cứ nhìn nhau, rồi im lặng

THÌNH!

AAA... Bất giác tôi cảm thấy đau nhói.

THÌNH!!

Tôi lại nghe thấy tim tôi đang đập mạnh. Tôi gục xuống, quay đằng sau, vết thương tôi lại đau. Chết tiệt, sao lại đúng lúc này chứ...
Tôi rên lên đau đớn, anh có vẻ rất ngạc nhiên. Có lẽ đã đến giờ tôi lên thiên đường rồi, tạm biệt thế giới, tạm biệt. Tôi từ từ ngồi mắt lại...
Rào rào, tiếng mưa rơi không ngớt...

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

Tôi chầm chậm mở mắt ra. Tất cả những gì tôi thấy là màu trắng. Tôi có cảm giác như tôi đang lơ lửng, trong thân dạng của một con mèo. Trong này lại rất ấm nữa, đây đúng là thiên đường rồi. Hừm, cuối cùng thì tôi cũng đã có một cái chết  mong muốn,, một  cái  chết bình thản. Bất giác trong đầu tôi, lại hiện ra anh. Người anh ướt nhẹp, vẻ mặt rất lo lắng, nhìn tôi. Hình như anh đang chạy trong mưa, tôi nghe thấy tiếng chân anh bì bõm dưới vũng nước, cả tiếng mưa nữa. Vòng tay êm ấm ôm lấy tôi, cảm giác thật dễ chịu làm sao. Bỗng nhiên tôi mỉm cười. Có vẻ như con người cũng không tệ như tôi nghĩ.

"Cảm ơn trời mưa đã cho hai ta gặp nhau..."

🍃🍃🍃🍃🍃Đôi lời tác giả🍃🍃🍃🍃
Cảm ơn các bạn đã đọc câu truyện này. Các bạn đang cầm trên tay cuốn truyện "Miêu Nhi là của tôi, Chap 1: Trời mưa..." Mong các bạn ủng hộ cho câu chuyện của mình.
Người viết: Anh Tran Linh
Viết vào ngày: 1/5/2019
Giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong "Chap 2: Sakura-chan" Xin cảm ơn và tạm biệt.

Arigato kozaimas!

Đừng quên thắp sáng một ông sao để tạo nên cả một bầu trời đẹp đẽ nhé~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro