CHAP 2: SAKURA-CHAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- ??? -----

Miu... Miu... Ớ...? Tui... Tui đang ở đâu thế này?
Tôi chợt mở mắt ra, tỉnh dậy. Tôi cảm thấy lạnh lạnh trong người, hình như tôi đang ở trong một căn phòng.
Tôi đã thiếp đi vào lúc nào không hay, tôi đã ngủ một giấc rất dài, rất ngon. Nhưng tại sao? Tôi quay lại, chân của tôi đã được băng bó cẩn thận. Tôi cứ nhìn cái chân của mình, đầu óc cứ suy nghĩ mông lung. Lẽ nào... Không, dù gì thì mình cũng không nên tin tưởng vào con người.
Tôi nhìn xung quanh, không có ai. Đây chính là thời cơ để tôi chạy trốn! Tôi vừa đứng lên thì.... Auu!! Chân tôi lại giở trò. Tôi đau đớn, rên lên khe khẽ.

Cạch

Giật mình, tôi quay lại, thầm cầu mong đó không phải là anh.
Anh đã về. Thế là cơ hội của tôi tan ra thành từng mảnh. Nhưng không sao, với cơ thể nhỏ bé và nhanh nhẹn như thế này, tôi có thể dễ dàng vượt qua anh. Nghĩ thế, tôi ngượng đứng lên. Bỗng nhiên có một bàn tay đè tôi lại.

- Không được! Em còn chưa khỏi hẳn!

Tôi ngẩng đầu lên, ghim đôi con mắt đáng sợ vào người đối diện tôi, gầm gừ đe doạ. Anh chả hề phản ứng gì, điều đó làm tôi rất ngạc nhiên. Nhưng Tôi vẫn không chịu khuất phục, cho Đừng bao giờ tin vào con người.đến khi tôi ngửi thấy có mùi gì thơm lừng. Đến lúc đấy tôi mới để ý đến cái túi nilon nặng nề của anh. Bụng tôi réo ầm lên.

- A... Muốn ăn cái này hả?

Anh ta nói, rồi giơ cao túi nilon lên. Tôi cũng ngước theo và liếm môi.

- Ngoan ngoãn ngồi xuống đi rồi mới được ăn.

Nà ní? Nghe mà chịu nổi không chứ! Thấy em mèo tôi đây đáng thương đói meo thế này nên muốn giở trò hành hạ tôi chứ gì?! Hứ! Bố đây còn lâu mới nghe lời nhá! Tưởng anh là cậu chủ tôi chắc. Nhưng mà... Mùi thơm quá... Không chịu nổiii...!!
Ngửi cái mùi thơm phức ấy, bụng tôi lại sôi sùng sục. Cuối cùng tôi cũng đầu hàng, giận dữ ngồi phịch xuống nhưng vẫn giữ nguyên bộ mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào anh ta.

- Đấy... Thế mới ngoan chứ!

Tôi đỏ cả mặt, hai tai tôi như xì khói lên vì tức. Nếu như có thể tôi đã nhảy bổ lên vào hắn và cào nát mặt cho hả giận. Nhưng vì cái bụng đói nên tôi phải tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời thôi...
Tôi tiếp tục trừng mắt nhìn hắn ta, bụng tiếp tục sôi lên không ngừng. Rồi sao? Tôi đã ngoan ngoãn nghe theo lời anh rồi đó, thức ăn của tôi đâu? Tất cả anh làm chỉ là mỉm cười, một nụ cười nhìn là thấy ghét!!
Cuối cùng thì anh cũng lôi ra trong bọc một cái khay, mùi thơm bay khắp phòng khiến tôi phải đứng phắt dậy, hít hít.

- Á! Không được! Đã bảo là phải ngồi thì mới được ăn cơ mà!

Khó chịu, tôi ngồi xuống, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cái khay đang nằm trên tay anh ta. Cuối cùng, anh mở cái nắp ra, khói bay nghi ngút.
Woa!! Món gì mà lạ thế này!! Nắm cơm với tôm bên trên. Ngoài tôm ra, còn có cá, trứng, cá hồi và thanh cua nữa!! Aaa tui mún ăn, cho tui đi mà...
Tôi ve vẩy cái đuôi, thèm thuồng tới nỗi chảy cả nước miếng. Anh cười, rồi đưa cho tôi một nắm cơm với tôm. Tôi ngoạm lấy, nhai, nuốt, và im lặng...
WOA!!!!!
Tôi sung sướng rên lên.
Oishi!!! Không ngờ cái nắm cơm bé tí tẹo này lại ngon đến thế, thích quá thích quá đi!!!!!
Tôi mê mẩn, anh vẫn cười, tay anh cầm một miếng nắm cơm cá hồi. Tôi liếc sang anh ta, rồi làm dáng của một con mèo rình mồi.
Anh ta sắp đưa miếng ngon lành ấy vào trong miệng, cách nhau còn...

8cm...

6cm...

Mắt tôi càng mở to hơn.

4cm...

2cm. Chính là lúc này!!!

Nhanh như chớp, tôi bật nhảy lên, hai tay xoè ra thành nhiều móng vuốt, vồ vào miếng mồi ngon lành đang ở trước mặt. Vụt! Bắt được rồi!! Tôi nhẹ nhàng đáp chân xuống sàn nhà và bắt đầu thưởng thức miếng mồi, không để ý đến cái khuôn mặt ngơ ngác của anh ta.
Ngon quá! Ngon quá đi!
Trong khi tôi đang ngấu nghiến thì bỗng có một bàn tay xoa xoa đầu tôi. Tôi đây cũng chả thèm để ý, việc quan trọng nhất là phải lấp đầy dạ dày đã.

- Chân cũng đã đỡ hơn rồi nhỉ?

Anh nói, đến lúc này thì tôi mới để ý.
Tôi quay qua, nhìn cái chân của mình. Nó vẫn thế, vẫn được băng bó bình thường. Vậy mà trong khi thực hiện cú nhảy, tôi chả thấy đau nhói gì hết. Á! Anh làm gì đó! Sao lại bế tôi lên?! Ít ra anh cũng nên để tôi ăn hết miếng ngon của tôi chứ!
Tôi vùng vẫy, giãy giụa, cố thoát ra khỏi vòng tay của anh cho đến mệt lừ. Tôi cau có.

- Nên đặt tên em là gì đây...?

Anh nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi quay đi, tránh tiếp xúc với ánh mắt của anh. Bỗng anh thì thầm một điều gì đó, tôi dỏng tai lên, nghe:

- Sakura.. _Anh nói_

🍣💗🍣💗🍣💗🍣💗🍣💗🍣💗🍣💗🍣💗🍣💗

------- Atashi -------

Ngày...tháng...năm...

Trời đổ mưa, ngày đầu tiên gặp được Sakura.
Tính tình: Dễ thương, vui tươi, hay hờn dỗi.
Món khoái khẩu: Sushi

Tôi cặm cụi ghi nhật ký dày cộm của mình, mắt liếc qua khay. Trống rỗng. À không, còn một miếng Sushi nữa, Sushi cuộn trứng. Không ngờ Sakura lại bỏ lỡ một miếng ngon cuối cùng này cơ đấy.
Tôi cầm lên, nhẹ nhàng chấm với sốt Wasabi và nhai, lặng lẽ ghi tiếp:

Ghét: Trời mưa
Thuộc loại giống mèo:

Đến đây, tay tôi ngừng lại.
Ngoảnh đầu về phía sau, tôi nhìn con mèo. Vẫn đang thiu thiu ngủ, trông thật dễ thương! Hôm nay đúng là ngày mệt mỏi đối với nó nhỉ... Không, cả hai chúng tôi chứ...
Nhưng mà từ trước đến nay tôi chưa thấy loại mèo này bao giờ, có lẽ nó thuộc loại giống mèo hiếm chăng...?
Nếu vậy có nên cho các nhà thí nghiệm không nhỉ?
Tôi mỉm cười, nhìn con mèo một lần cuối, rồi ngoáp. Tôi tìm rồi quăng mình vào một cái ghế sofa gần đó. Có lẽ đêm nay tôi sẽ bị kẹt ở đây rồi, dù sao thì cũng không thể bỏ Sakura đi được...

Tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈

- Anh Atashi! Anh Atashi! Dậy đi anh, Atashi dậy đi!!

Tôi chậm rãi mở hai con mắt nặng trĩu của mình ra, trước mặt tôi là hình ảnh của một người nào đó...
Tôi vươn người, tay mò cái mắt kính nhưng người vẫn nằm lên ghế. Xem nào, mình để nó ở đâu nhỉ?
Người vừa đánh thức tôi khe khẽ cười, hình như là tiếng cười của một con gái, một tiếng cười rất quen...

- Đây này, anh Atashi đúng là hậu đậu mà, làm người ta lo chết đi được!

Rồi bỗng nhiên người đó chìa cặp mắt kính về phía tôi. Tôi cầm lên, đeo vào và...

- Là Mia? Em...em đang làm gì ở đây? _Tôi hỏi, mắt nhìn chằm người trước mặt.

- Đương nhiên là em ở đây để làm việc như mọi ngày rồi. Atashi, anh đã lú lẫn đến mức này rồi sao... _Mia nhẹ nhàng cười_

Ghi chú nhỏ:
Itanako Mia, 18 tuổi, là vị hôn thê của Atashi. Hiền lành, dịu dàng và rất tốt bụng. Dự định tổ chức đám cưới của hai người là 2 năm nữa, nhưng Atashi xin kéo dài thêm 3 tháng, có lẽ anh chưa sẵn sàng.

- Mà con mèo này... Tại sao nó lại ở đây nhỉ? _Mia hỏi_

Tôi giật mình, lẽ nào còn mèo mà Mia nhắc tới là...

Tôi đơ người. Cả thân tôi như tượng.

Sakura... Đang ngủ thiếp trên người tôi...

----- Sakura ------

- Meo... Ồn quá đấy, im lặng nào...

Tôi nhăn nhó, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Sakura! Sakura?!

- Đã bảo là im lặng cơ mà.

Khó chịu, tôi giãy giụa, rồi lại ngủ (Mèo: Mịa mài là heo hay là mèo? Sakura: *Giơ móng vuốt* IM. Mèo: *chảy mồ hôi hột* Comenasaiiii!!)

- Sakura! Nè! Sakura?? _Ai đó đang lay lay người tôi_

- MÉOOOO!!! ĐÃ BẢO LÀ ĐỂ TÔI YÊN RỒI MÀ!! CÓ MUỐN CHẾT KHÔNG HẢ?!?!?!

Đến mức này là tôi hết chịu nổi rồi, tôi đứng phắt dậy, réo lên. Đúng là một con người phiền phức mà... Ơ? Khô-Không phải là một con người... Mà là... HAI CON NGƯỜI?! Vâng, tôi đang NHẤN MẠNH cái từ hai con người, là hai con người! Mắt tôi không thể nào mà nhầm lẫn được...
Ánh mắt của tôi chuyển sang người phụ nữ kia, tôi bắt đầu cảnh giác ở mức cao độ nhất, nhưng sau đó thái độ của người này lại rất bất thường.

- Ahaha, thiệt là hài hước quá đi!

Có lẽ không nhịn được, cô bất giác đưa tay che miệng cười, không để ý đôi mắt giận dữ của tôi đang lườm cô. ĐÁNG GHÉT! Có gì tức cười cơ chứ! Bộ cô dám khinh thường tôi sao?! TÔI GHÉT BỊ KHINH THƯỜNG ĐÓ BIẾT KHÔNG HẢ??!! Được, thử bị một con mèo nhảy chồm lên và cào cái mặt đáng ghét kia để xem cô có còn cười nữa không.
Nghĩ là làm, tôi co hai chân sau lại, làm tư thế chuẩn bị vồ mồi, đồng tử của tôi mở to ra, nhắm vào cái mục tiêu trước mặt...
Có lẽ đoán trước được tôi sẽ làm gì, mặt anh bỗng nhiên trở nên tái mép đi như người không hồn. Nhưng cô ta vẫn cười, tôi lại nổi sát khí.
Giờ thì, chuẩn bị xuống địa ngục đi.

- Anh-Anh Atashi...! Anh... Đúng là... Giỏi làm người khác cười mà... Ahaha!

Tôi khựng lại.
Còn 0.1 giây nữa là tôi nhảy chồm lên cô ta rồi, nhưng cô ta lại nói một điều gì đó rất kì cục.
Hình như cô ta vừa nói vừa cười, nên khó có thể đoán được những gì cô ta nói. Nhưng không khó đến mức không thể nghe được cô ta nói gì.
Ngay lập tức đầu tôi tràn ngập câu hỏi: Chuyện gì đang xảy ra? tại sao cô ta lại cười? Atashi là cái mịa gì? Rốt cuộc cô ta là ai!?

- Ý-Ý em là sao??!

- Mọi khi trong mắt mọi người, anh là một người bình thường, hay ngu ngơ. Nhưng trong mắt mọi con mèo, anh là một người rất mềm lòng và đặc biệt, đặc biệt đến nỗi luôn đi theo anh bất cứ đâu! Điều đó, đang diễn ra trước mắt em đây này! Ahaha...

Điều đó đang diễn ra trước mắt em đây này? Ý cô là sao?! Tôi hầu như không hiểu những gì cô ta vừa nói, cũng không hiểu chuyện đó có gì đáng cười, cho đến khi...

Tôi nhận ra rằng mình đang nằm trên thân mình của anh, với bộ dạng của một con mèo....

"Những lời nói tựa như đùa nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống của em và anh..."

🌱🌱🌱🌱🌱Đôi lời tác giả🌱🌱🌱🌱

Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện này, các bạn đang cầm trên tay cuốn truyện: Miêu Nhi là của tôi - Chap 2: Sakura-chan.
Ngày đăng truyện: 10-5-2019
Số từ: 2063
Nhớ vote và bình luận cho mèo nhé, xin cảm ơn! Hẹn gặp lại các bạn trong "Chap 3: Bật mí bí mật?!" Nhé! Chúc bạn một ngày tốt lành!

Arigato kozaimas!!

Đừng quên thắp sáng một ông sao để tạo nên cả một bầu trời đẹp đẽ nhé~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro