CHAP 3: BẬT MÍ BÍ MẬT?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Atashi -----

Tươi tắn, sạch sẽ, mát mẻ. Tất cả được trận mưa hôm qua để lại.

Tia nắng vàng chói chiếu lên từng kẽ lá. Con phố tĩnh lặng không một bóng người. Lá vàng, lá xanh rơi trên mặt đường, gió nhẹ thổi qua khiến cành cây đung đưa.

Tôi vẫy chào Mia, trèo lên xe, rồi đạp đi. Sakura ngồi trên rổ, mặt nhăn nhó. Xem ra nó vẫn còn giận về việc tôi phá đám giấc ngủ của nó.

Mỉm cười, tôi ngước lên nhìn bầu trời đầy mây. Không khí ở đây thật dễ chịu sau những ngày mưa.

- Sakura sắp về nhà anh rồi đó, có vui không?

Nhưng thay vì tỏ ra hào hứng, hớn hở, nó quăng cho tôi một cái lườm cộng thêm cái vẻ mặt mà không thể nào nhăn nhó thêm được nữa. Tôi cười, Con mèo này đúng là lì lợm mà.

🐾🐾🐾🐾🐾 5 phút trước 🐾🐾🐾🐾🐾🐾

Sau khi giải thích mọi chuyện về Sakura, Mia liên tục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng dường như mặt cô nàng vẫn còn rất ngơ ngác.
Xem ra cô rất thích Sakura. Cô vuốt ve nó, Sakura hình như không thèm quan tâm, nó nằm im để cô vuốt được bao nhiêu thì vuốt. Cô phải bật cười, miệng lẩm bẩm mấy câu "Bé ngoan, bé mèo ngoan" nhưng hình như cô không để ý đến vết hoa anh đào trên trán nó.
Tôi mượn xe đạp Mia để đưa Sakura về nhà, Mia không đi được vì cô phải quản cửa hàng. Trước khi rời đi, cô vẫy tay chúng tôi đầy tiếc nuối, có lẽ cô ấy thực sự rất muốn đi cùng.

🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾

Bây giờ là khoảng 5:50, tôi có thể nghe tiếng tàu điện từ phía xa.
Nhà tôi cách đây cũng khá gần, chừng năm đến bảy phút là tới. Vừa đi, tôi vừa nghĩ tới Sakura. Kì lạ thật, một giống mèo hiếm như vậy, mà có thế đi loanh quanh giữa khu phố Kyoto? Nếu vậy, chắc hẳn phải có thêm vài con nữa trong thời gian vừa qua chứ. Hay... Nó là con mèo thuộc loại hiếm cuối cùng? Kể đến vết thương cũng kì là nữa...
Xin lỗi Mia, xem ra phải giữ bí mật với em và mọi người về chuyện Sakura là con mèo hiếm thôi.
Tôi lại cười, chỉ nghĩ đến việc Sakura ngủ trên người mình thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.
Mà tại sao nhỉ? Lần đầu gặp nhau nó còn nhìn mình với đôi mắt sợ hãi và đe doạ đủ kiểu mà, tại sao... Có lẽ nó đã tin tưởng tôi rồi chăng?
Ừm... Có lẽ vậy...

Tôi mơ màng suy nghĩ. Hôm nay tôi cười nhiều hơn mọi ngày. Tôi thể hiểu nổi cái con người tôi, cứ nhìn Sakura là lại cười, tôi bị gì vậy?

------ Sakura ------

Tôi không thể hiểu nổi cái con người này, cứ nhìn tôi là lại cười, anh ta bị gì vậy?!?

Cứ nhìn anh cười tôi lại nhớ lúc tôi nằm trên người anh, với thân dạng của một con mèo... Aaaaa, đừng hiểu nhầm! Tối hôm qua không phải tôi đã tin tưởng anh ta đâu! Tại vì do mặt bàn cứng quá nên tôi mới tìm chỗ nào dễ chịu hơn để nằm ấy chứ! Ai mà biết được là tôi đang nằm lên người của anh chớ! Ghét quá đi mà....

Tôi lắc đầu thật mạnh, cố xua đuổi cái cảm nghĩ ấy đi.

Chậc, cái rổ xe này ướt quá. Tôi khó chịu, cứ thấp thỏm mãi không thôi. A, đúng rồi, sao tôi không lợi dụng thời cơ này để trốn ra ngoài nhỉ???

Nghĩ là làm, tôi nhẹ nhàng co chân lên. Kẻo anh ta lại phát hiện ra ngăn lại thì tiêu. Phải trốn thoát càng nhanh càng tốt!! Tôi liếc sang anh, dường như anh không để ý đến tôi. Đây rồi, cơ hội trời cho đây.

Tôi có co chân cao thêm tí nữa, nhẹ nhàng và chậm rãi hết sức có thể, anh vẫn không để ý, mắt cứ nhìn về phía trước.

Giờ thì, Tạm biệt nhé!

VÚT!!!

😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱

Người tôi cứng đơ như đá, thân run lẩy bẩy, mắt như đang lồi ra, mồ hôi đầm đìa.

Ngạc nhiên chưa, tôi vẫn nằm im lìm trên rổ.

Vừa nãy, có một thứ gì đó, màu đen thui thùi lùi, vừa lao xẹt qua với tốc độ khủng khiếp. Hú hồn, nếu như tôi nhảy ra khỏi rổ là coi như tan bành nồi canh rồi.

- Chậc, giới trẻ thời nay thật không có ý thức mà, cứ phóng mô tô ra đường gây nguy hiểm cho người khác. _Anh nói_

Cái giề?!? Cái thứ quái quỉ đáng nguyền rủa ấy còn tẹo nữa là lấy đi mạng sống quý giá của tôi, mà anh gọi đó là mô tô?! ( Mèo: Nói zậy thui chứ Sakura ko bik mô tô là cái gì đâu :^ ) Tôi nghĩ nên đổi tên thành "Cỗ máy chết chóc của tử thần" thì hơn. SUÝT NỮA LÀ TÔI CHẾT TƯƠI CON ĐƯỜI ƯƠI RỒI ĐÓ BIẾT KHÔNG HẢ?!?

Tôi réo lên, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của anh. Tôi giận dỗi, quay mặt đi.
Nhưng mà...tại tôi muốn nhảy ra khỏi rổ nên...cũng đâu phải lỗi tại anh...
Tôi quay qua, lặng lẽ nhìn anh. Đôi mắt màu tím cuốn hút đó, không hiểu vì sao nó mang lại cho tôi một cảm giác an toàn, được bảo vệ, chế chở. Có lẽ tôi suy nghĩ hơi quá lố rồi chăng?

Có lẽ... Tôi nên tin tưởng anh ấy nhiều hơn.

"Không được, con không được phép! Con người là một thứ không nên tin tưởng, là người sẽ làm con bị tổn thương đến sau này. Nhất định không được!!"

Lại là giọng nói đó, cứ ám tôi mãi. Tôi ôm đầu lại, khẽ rên lên. Làm ơn! Làm ơn, dừng lại, dừng lại đi! Không...
Tôi rên lên, lần này to hơn nữa. Bỗng nhiên...

KÍT

- Sakura?! Sakura không sao chứ? Lại đau chân à?! Sakura?!

Chiếc xe đạp đột nhiên dừng lại, kèm theo đó là giọng nói đầy lo lắng của anh. Tôi im lặng vài giây, rồi sau đó...

PHỐC

Tôi nhảy ra khỏi rổ.
Tôi cố chạy thật xa, sau đó nghe thấy tiếng í ới của anh ở phía sau.
Tôi chạy, không cần biết tôi sẽ đi đâu về đâu, hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. Xin lỗi anh...

💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧

Tôi gục xuống, thở hồng hộc. Có vẻ như tôi đã chạy thẳng vào trong một con hẻm vắng vẻ, tối tăm. Tôi cảm thấy chóng mặt, khó chịu, và lạnh... Lạnh quá...

"KHÔNG ĐƯỢC!"

- DỪNG.... DỪNG LẠI ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN...

Tôi thét lên, giọng nói ấy cứ lặp lại mãi... Bỗng nhiên theo phản xạ, tôi dỏng tai lên...

Tôi nghe được tiếng bước chân của anh, anh gọi to từ "Sakura". Có lẽ anh đã nghe thấy tiếng thét của tôi?! Ôi không, anh đang tới rất gần!

Quá hoảng loạn... Thực sự là hoảng loạn đến nỗi... Không biết phải làm gì. Tôi cứ đứng trơ trong đó, cầu mong tôi trở thành vô hình thì...

Người tôi phát sáng, những tia màu hồng nhạt bao lấy người tôi.

BỤP

Tôi trở lại thành một Miêu Nhi.
Nhưng nó sẽ chẳng giúp ích được gì cho tôi cả, sớm rồi tôi cũng sẽ bị phát hiện ra, rồi bị hành hạ và đánh đập không thương tiếc, hoặc tệ hơn nữa là bị chặt thịt cũng nên.

Aaaaa... Tôi không muốn! Thực sự không muốn! Tôi muốn thoát ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Làm ơn...

Nhưng có vẻ như ông trời không nghe theo lời cầu xin của tôi. Tôi không dám gào thét, có lẽ anh sẽ không tìm thấy được tôi...

...Nhưng không, tôi đã nhầm. Anh ở đây, trước mặt tôi. Người đầy mồ hôi, thở gấp, mắt mở to ra như không tin vào mắt mình. Cuối cùng... Tôi... Cũng đã bị lộ rồi...

-------- Atashi --------

- SAKURA?! SAKURA EM Ở ĐÂU?!

Tôi thở hồng hộc, vừa chạy vừa ngó quanh, xem con mèo có trốn ở đâu không. Tôi tiếp tục chạy. Con mèo này lạ ghê, hồi nãy nó ôm đầu rồi rên rỉ, bây giờ nó chạy đi đâu rồi không biết. Làm mình lo lắng hết cả lên.

Bỗng nhiên...

- MEOOOoooooo...!!!

Tôi nghe thấy tiếng thét của một con mèo, lẽ nào là Sakura, lẽ nào nó đang gặp nguy hiểm?! Tôi chạy thật nhanh vào chỗ phát ra tiếng hét đó, nó dẫn tôi đến con hẻm vắng vẻ và tối tăm. Sakura, tại sao nó lại chạy trốn tôi, không phải nó đã tin tôi rồi sao...?

Tôi dừng lại.

Trước mắt tôi...

Là một cô bé, dáng vẻ nhỏ nhắn, đang sợ sệt nhìn tôi. Khoan, cách nhìn này, thật giống ai đó. (Mèo: Ngu, ai mà cũng ko bik. Atashi: Im, chuyện đang gây cấn mà. Mèo: *nghĩ* sao ai cũng phũ phàng với tui vậy nè 😢😢😢)

Nhìn cô chắc khoảng 11-12 tuổi. Tóc cô màu hồng nhạt, mái tóc bù xù trước trán, che đi một con mắt. Mắt bên kia của cô màu vàng. Cô mặc một chiếc đầm màu trắng tinh khiết đã rách tả tơi, dài đến tận đầu gối. Nhưng da mặt cô lại không biến sắc chút nào. Rất hồng hào, tươi tắn. Lạ thật. Có lẽ là một cô bé đi lang thang.

Mặt cô có chút sợ hãi, cô khẽ cúi đầu xuống, tránh ánh mắt tôi, khẽ run lên.

- Em... Có nhìn thấy Saku... À không, con mèo chạy qua đây không? Nó là mèo con, lông màu hồng nhạt...

Sau một hồi yên lặng thì tôi mới mở lời, dù sao tìm lại Sakura là vấn đề chính. Cô bé nhìn tôi, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Có lẽ cô bé thấy Sakura chăng? Cô chần chừ một lúc rồi lại cúi đầu xuống, lắc đầu.

Haizzz, vậy là không phải ở đây rồi, có lẽ tôi nghe tiếng của một con mèo khác. Chậc, rốt cuộc nó đi đâu vậy chứ. Tôi thầm nghĩ rồi cảm ơn cô bé, trèo lên xe đạp đi tiếp. Cô còn nhìn chằm chằm vào tôi. Có lẽ, chúng ta sẽ lại gặp nhau đây...

☀☁☀☁☀☁☀☁☀☁☀☁☀☁☀☁☀

Trời cũng khá tối, mặt trời sắp khuất sau núi, bóng ở phía sau tôi cũng đã dài hơn. Tôi lo lắng. Lẽ nào nó đã gặp tai nạn? Lẽ nào nó không muốn quay về với tôi nữa? Tôi rút điện thoại, bấm số gọi cho Mia, giờ này thì tiệm thú y vẫn còn mở cửa. Sau một vài phút, tôi cúp máy, khẽ thở dài. Không, Sakura không có ở đó. Có lẽ, nó đã có chủ, một căn nhà cho riêng nó.

Tôi đạp xe trở về nhà, mặt có chút buồn, băng qua con hẻm, tôi khẽ quay đầu nhìn. Cô bé tóc hồng, không có ở đấy. Tôi quay qua, tiếp tục đạp xe, bỗng...

- Meo...

------ Kết thúc Chap 3------

🤓🤓🤓🤓 Đôi lời tác giả 🤓🤓🤓🤓

Các bạn đang cầm trên tay truyện: "Miêu Nhi là của tôi. Chap 3: Bật mí bí mật?!"

Người viết: Anh Trần Linh

Viết vào ngày: 8/5/2019

Số từ:

Cảm ơn các bạn đã đọc cuốn truyện này, chúc bạn một ngày tốt lành và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong "Chap 5: Mái ấm nhỏ" nhé!

Arigato Kozaimas!

.

.

.

.

.

.

.

.

Chap này hơi ngắn đúng ko? Đừng lo, chap sau sẽ dài hơn :D

Đừng quên thắp sáng một ông sao để tạo cả một bầu trời đẹp đẽ nhé~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro