CHAP 4: MÁI ẤM NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- Sakura ----

Lạ thật. Mọi chuyện xảy ra ở đây thật khó hiểu, có phải tôi đang mơ!?

Anh không hề biết tôi là Sakura nếu như tôi đang ở dạng Miêu Nhi, nhưng mà lại đối xử tốt đến tôi khi đang ở dạng của một con mèo. Rốt cuộc thì người và Mèo có quan hệ gì đặc biệt?!?! Aaa con người thật khó hiểu.

- Xem kìa, một cô bé rách rưới lang thang giữa đường.

Có tiếng nói của một ai đó, là một con người khác?! Nếu vậy thì tôi có nên chạy trốn? Cơ mà anh không biết thân phận thật của tôi, chắc người khác cũng vậy thôi nhỉ...?

- Đúng vậy, dám đặt chân vào lãnh thổ của chúng ta.

Một giọng nói khác nữa, nhưng trầm hơn. Mà giọng nói này... Rất khác với con người. Rốt cuộc bọn họ là ai?

Không thể ngăn được tính tò mò, tôi dỏng tai lên nghe, rón rén đến gần giọng nói. Vừa bước lên được vài bước thì giọng nói bí ẩn ấy lại vang lên:

- Này cô! Tốt nhất cô nên tránh xa ra!

Rất to, chứng tỏ là rất gần. Nhưng chả thấy một bóng người nào cả. Tôi đưa mắt nhìn quanh, và...

... Tôi nhìn thấy hai con mèo, một con mèo đen mắt vàng óng, một con vàng cam, đang toả sát khí và trừng tôi với ánh mắt đáng sợ. Tôi cũng chả để tâm mấy. Nhưng có gì đó... Như xẹt qua đầu tôi... Nó nhắc tôi rằng họ là đồng bọn của tôi vậy.

- Đừng lo, tôi không làm gì mấy người đâu, không cần phải toả sát khí ra như thế.

Tôi nhẹ nhàng nói, dù gì việc đầu tiên cần làm là dập tắt cái không khí nặng nề này đã, rồi sao đó như thế nào thì lát nữa tính sau.

- Cô... Có thể hiểu được chúng tôi...?!

Cả hai đều ngừng toả sát khí, thả lỏng người, mắt mở to ra, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Tôi nheo mắt khó hiểu, chả lẽ bọn họ nghĩ tôi là con người chăng?

- Tất nhiên rồi, chúng ta cùng loài với nhau mà. _Tôi giải thích, xoè hai cái tai mèo ra để chứng minh tôi cũng là một Miêu nhi. Họ thấy tai tôi thì càng ngạc nhiên, như thể hỏi rằng tôi là cái quái gì vậy.

Tôi khó chịu, bọn họ vẫn không chịu hiểu chăng? Nếu vậy, thì chỉ còn một cách để giúp họ trấn tĩnh lại...

Bụp

Những tia hồng bao quanh tôi, phát sáng rồi lại biến mất. Tôi đã biến thành một con mèo.

- Chịu hiểu chưa?

Tôi cất tiếng, mắt tỏ vẻ khó chịu trừng trừng vào hai con mèo kia mồm đã há to rồi mà lại to hơn nữa. Còn không chịu hiểu nữa là tôi cắt cổ hai đứa nó luôn (Mèo: Bình tĩnh, Bình tĩnh chụy ơi...) Hình như hai con mèo đọc được suy nghĩ của tôi và ngậm mồm lại. Tốt, luôn có thưởng cho những đứa biết điều.

Im lặng được một lúc, tôi đành phải một lần nữa lên tiếng trước:

- Tôi là Sakura, còn cậu?

- Ơ hoá ra cậu không phải là con mèo đực à?

QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI. SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA TÔI ĐÂY CŨNG CÓ GIỚI HẠN NHÁ, MẤY ĐỨA CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG?!?! (Mèo: *Giữ hai tay Sakura* bình tĩnh chụy ơi, cảnh sát ra phụ tui!!! Sakura: *cầm dao* BỎ TAU RA ĐỂ TAU GIẾT NÓ.)

- Ấy ấy ấy, đùa tí thôi mà, làm gì căng  vậy???_Hai đứa đó một lần nữa đọc được suy nghĩ của tôi liền phản ứng lại, người mồ hôi mồ kê.

- Thế... Vào đây làm cái gì?_Con mèo màu đen nói để giảm bớt cái không khí lạnh lẽo nặng nề đáng sợ này.

- Trốn con người. _ Tôi trả lời ngắn gọn, giọng cũng dịu lại một chút.

- Có phải là trốn cái anh tóc đen đeo kính làm việc ở tiệm bác sĩ thú y? _ Con mèo vàng cam chen vào_

- Ừm. _Tôi nói, gật đầu_

- Sao lại trốn anh Atashi? Nhiều người thì cũng ác thật nhưng anh Atashi hiền và tốt bụng lắm, không như cậu nghĩ đâu!_Con mèo vàng cam nói tiếp

- Anh ta tên là Atechi à, tên xấu phết. Mà các cậu tin con người sao _Tôi nói, giọng có một chút khó hiểu.

- Không phải Atechi mà là Atashi! Với lại anh ấy là người duy nhất tụi tớ tin tưởng thôi. Thế anh ấy làm gì cậu mà cậu phải trốn? _Con mèo đen vẻ mặt cũng chút khó hiểu không kém.

- Làm gì à? Ờ thì... che tôi qua cơn mưa này... băng bó chân cho tôi này... còn cho tôi ăn, mang tôi về nh...

Giọng tôi dần nhỏ lại, rồi tắt ngúm.  Đúng là anh ta không có làm gì xấu với tôi thật, chỉ tại giọng nói đó mà khiến tôi bị ám ảnh, rồi chạy trốn. Đáng lẽ ra ngay từ đầu đúng là tôi nên tin tưởng anh.

Thấy tôi lặng im, mắt cụp xuống. Con mèo đen thở dài như đã hiểu mọi chuyện. Nó nhìn tôi, điềm tĩnh nói:

- Cậu biết không? Không phải con mèo nào cũng may mắn như cậu đâu. Anh Atashi đã chữa trị cho rất nhiều con mèo, bao gồm cả tôi và anh tôi _ Con mèo đen quay sang phía "anh nó". Con mèo vàng cam gật đầu.

Tôi thầm nghĩ. Có lẽ tôi may mắn hơn thật. Đây quả là cơ hội ngàn năm hiếm có mà. Nhưng mà nghĩ đến việc phải nhìn cái cười của anh khiến tôi phải "phát ói" (Thực ra Atashi cười rất "hút hồn" mấy cô gái khác mà Sakura là một trường hợp ngoại lệ thui :^) Mà còn biết dựa vào ai nữa. Thế giới này có thể rất nguy hiểm và mình có thể mất mạng lúc nào không hay. Thôi thì Atashi là giải pháp duy nhất vậy.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, tôi ngẩng đầu lên, tự tin nói:

- Tôi hiểu rồi.

Sau ba từ và một dấu chấm, tôi chạy vụt ra khỏi hẻm, không quên quay đầu lại và nói lời cảm ơn. Trời cũng khá tối, phải mau tìm anh mới được.

Hai con mèo ở phía sau, nhìn bóng Sakura khuất dần mới dám cất tiếng:

- Cậu ấy là con mèo cái thật à?

------- Atashi -------

Có lẽ Sakura thật sự muốn quay lại cuộc sống trước kia của nó, quay lại nhà thực sự của nó, có lẽ thế thật.

Bây giờ tôi không biết làm gì ngoài việc cầu mong cho nó được vui vẻ. Hôm nay quả thật là một ngày dài...

Tôi thở dài, đạp xe chậm lại, như thể chờ nó xuất hiện từ không đâu cả quay lại về phía tôi. Nhưng... Làm gì có chuyện đó chứ, nó đi rồi, giờ này chắc nó đang ở một nơi rất xa...

- Meo

KÍT.

Tôi ngay lập tức dừng xe lại, nhưng lại không quay đầu ra đằng sau. Tôi muốn nghe tiếng kêu đó, một lần nữa, để chắc chắn rằng tôi không bị ảo giác hay tai tôi có vấn đề.

...

Không có gì.

Tôi thở dài, ngày mai có lẽ tôi nên đến bệnh viện thật. Có lẽ tôi cần phải quên nó đi. Tôi định đạp xe đi tiếp thì...

- Meo!

Tôi quay phắt người lại...

Đồng tử mở to...

Chân tôi cứng đờ...

Không thể di chuyển...

Không thốt được nên lời...

Gió ngừng thổi, tóc ngừng bay...

Mặt trời đã khuất sau núi...

Sakura ngồi đó, mắt nhìn về phía tôi.

...

RẦM

Tôi bỏ lại xe đạp, (Xe đạp: *hiu hiu*) chạy thật nhanh về phía con mèo, bỗng chốc mọi thứ xung quanh thật mờ ảo. Trước mắt tôi chỉ có mỗi nó. Đây là lần đầu tiên tôi khóc vì một con mèo. Mà con mèo đó lại là con mèo mới gặp hôm qua. Atashi tôi đây đúng là yếu đuối mà.

Tôi quỳ xuống ôm nó. Tôi không thể thấy được hay nghe được gì nữa. Tôi cảm nhận được bộ lông mềm mại của nó, đúng là Sakura rồi.

- Khóc xong chưa?

Tôi lắc đầu.

Có lẽ tai tôi có vấn đề thật. Hoặc có lẽ tôi đang nói chuyện với tâm trí của nó.

Thế là tôi và nó cứ ở đó, thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi qua. Nó vẫn ngồi im đó, chẳng phản ứng gì. Không biết chúng tôi đã ở đó bao lâu rồi, nhưng dù có ở bên Sakura hàng giờ đi nữa thì tôi cũng cam chịu.

Chả hiểu sao một con mèo lại khiến tôi hạnh phúc đến thế.

☀⛅☀⛅☀⛅☀⛅☀⛅☀⛅☀⛅☀⛅☀

Ngày... Tháng... Năm...

8:57

Sakura gặp nhà mới, muộn hơn dự tính. Thích con mèo bông Pinku mà Mia tự làm tặng cho nó.

Mia rất khéo tay nên hay làm nhiều thứ nhỏ, đặc biệt là thú nhồi bông. Con mèo bông mà cô làm tặng Sakura khá nhỏ, màu hồng nhạt. Hai mắt nó được gắn bằng khuy áo - 1 vàng 1 xanh - rất cẩn thận. Sau lưng con mèo bông còn dán một mẩu giấy: "Tặng Sakura, anh Atashi và Sakura sống mạnh khoẻ❤!"

Đèn bàn tôi vẫn bật, tôi cặm cụi viết. Cây bút bi xanh ngừng ra mực, tôi lắc nhẹ một vài lần và viết tiếp.

- Cẩn thận làm rách Pinku đó Sakura, nhẹ nhàng với nó thôi.

Sakura nằm trong một góc của căn phòng tôi mà chơi đùa với Pinku. Nó nhìn tôi đầy vẻ khó chịu và nghịch tiếp (Pinku: Cíu em zới *hiu hiu*)

Tôi cười, rồi lại nhìn đồng hồ

9:05

Có lẽ đến giờ đi ngủ rồi. Tôi tắt cây đèn bàn, đóng cuốn nhật kí rồi vào nhà vệ sinh đánh răng. Sau khi đánh răng xong xuôi, tôi ra khỏi phòng và thấy Sakura đang ở phòng khách, ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn về phía bầu trời đầy sao.

- Chúc ngủ ngon, Sakura.

Tôi nói, nó dường như chả để ý đến tôi. Tôi về phòng, tắt đèn và leo lên giường.

Ngày mai lại có thể xảy ra chuyện gì nữa đây...

---- Sakura ----

Ngày mai lại có thể xảy ra chuyện gì nữa đây...

Thực sự nhà của Atashi rất đẹp. Được thiết kế kiểu giản dị, đơn giản mà nhìn cũng rất hiện đại! Nhà có hẳn cả một sân vườn nhỏ phía trước, có cả vườn hoa tulip và côn trùng mang lại sự tươi tắn vốn có cho ngôi nhà! Thực sự thì cũng ko đến nỗi tệ.

Tôi ngước lên về phía cửa sổ, tự hỏi đâu là nhà thực sự của tôi trong vô số các vì sao kia...

Đây sẽ tạm thời là căn nhà mới của tôi. Xem ra tôi sẽ kẹt ở hành tinh lạ lẫm này khá lâu cho đến khi trí nhớ tôi được phục hồi.

Mà tại sao tôi lại chạy trốn khỏi quê hương của mình nhỉ? Có thể tôi đang chạy trốn khỏi một điều rất tồi tệ... Nhưng là gì cơ chứ? Nếu như trí nhớ tôi được phục hồi rồi thì tôi có còn muốn quay lại nữa không...?

Trong đầu tôi có hàng vạn các câu hỏi không kết quả. Tôi nhìn lại chân của mình. Ừm... Cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Có lẽ ngày mai là sẽ khỏi hẳn. Tôi tiếp tục nhìn lên các vì sao kia.

Bụp

Tôi trở lại thành một Miêu Nhi, mắt khẽ liếc về phòng anh. Im ắng. Tôi rón rén tới phòng anh, cố gắng không gây tiếng động. Tôi chậm rãi thò đầu vào. Tốt rồi, anh vẫn đang ngủ. Tôi quay trở lại phòng khách, co chân lại và...

Phốc

Tôi nhảy lên bậu cửa sổ, giữ thăng bằng. Con gió nhẹ thổi qua tôi, cảm giác thật mát lạnh và yên tĩnh làm sao. Tôi nhìn lên trên và lại co chân lại...

Phốc

Tôi đã lên được mái nhà, tóc tôi khẽ bay theo từng cơn gió. Phong cảnh trước mắt tôi thật bình dị. Núi và cây, gió và trời sao đêm, hoà vào nhau tạo nên một bức tranh đẹp đẽ sinh động. Nhìn vào sẽ mang lại cảm giác thư giãn sau một ngày dài. Tự hỏi tôi đã nhìn thấy nơi nào đẹp đẽ hơn đây chưa...

Mắt tôi nhìn về phía xa xăm, đầu tôi suy nghĩ mông lung, tay vuốt ve Pinku, tai tôi khẽ rung động trước cái lạnh của gió...

Thực sự không hiểu tại sao, nhưng tôi cảm thấy rằng tôi hiếm khi ngồi im lặng như vậy. Có lẽ trước kia tôi là một cô bé năng động lắm sao? Hãy có lẽ cuộc sống trước kia của tôi rất nhộn nhịp chứ không yên tĩnh như nơi đây?

Ước gì tôi là một trong các vì sao trên trời kia nhỉ? Không cần phải lo nghĩ điều gì, chỉ chiếu sáng và vậy thôi.

🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃

Phốc

Tôi đáp xuống sàn nhà rất nhẹ nhàng, khẽ nhìn quanh. Tôi cũng khá mệt mỏi rồi, phải nạp năng lượng thôi. Tôi lết xác và vứt mình lên ghế sofa, tay ôm Pinku và...

Bụp

Tôi trở lại thành một con mèo.

"Chúc ngủ ngon Sakura..." Câu nói đó vang vọng trong tâm trí tôi, tôi lim dim nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

"Ngôi sao kia là em, còn kia là anh, cùng nhau ta sẽ thắp sáng cả một bầu trời."

------ HẾT CHAP 4 ------

💤💤💤💤Đôi lời tác giả💤💤💤💤

Các bạn đang cầm trên tay truyện "MIÊU NHI LÀ CỦA TÔI. CHAP 4: MÁI ẤM NHỎ" của tác giả Anh Trần Linh.

Ngày viết: 16/6/2019

Số từ: 2403

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện này, chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại trong "CHAP 5: KUROI VÀ" nhé!

Arigato kozaimas!!

.

.

.

.

.

Chap này đoạn Atashi kể hơi bị ngắn nhỉ? Chịu thui chứ mèo cố kéo dài nó lắm rùi :/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro