Chương 1 : Sự ra đời của tiểu bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm đông rét buốt, gió thổi dồn dập, từng đợt tuyết thay nhau sà xuống mặt đất. Nửa đêm canh ba, gia nhân trong dinh phủ bỗng nhiên hối hả tấp nập, Nam Cung lão gia đứng ngồi không yên, mặc cho trời đang lạnh thấu xương, mồ hôi ngài vẫn chảy ròng ròng. Lão phu nhân ngồi lặng thinh trên ghế tay không ngừng bấm đi bấm lại chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương, thoáng chốc lại hé mắt ra nhìn vào căn phòng đang phát ra âm thanh đau đớn của một thai phụ đang dần bước vào cửa tử, miệng vẫn mấp máy một đoạn kinh Phật. Hai vị thiếp thân Đào Thị và Đồng Thị ngồi ngay ngắn nhưng tay thì liên tục xoa xoa, ánh mắt chờ đợi, hối hả.

Khoảng nửa thời thần sau, trong dinh phủ vang lên tiếng khóc của trẻ em, bà đỡ mừng rỡ la lên :
- Phu nhân qua khỏi rồi, con gái, là con gái !!!
Người mừng rỡ nhất không ai khác là lão gia, ông lao ngay vào phòng ôm chầm lấy thê tử của mình. Đại phu cũng theo chân ngài vào để bắt mạch cho phu nhân, ông ta trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Thật thần kì, sức khoẻ đại phu nhân vốn yếu đuối cứ ngỡ là không qua khỏi, không ngờ lại hoàn toàn bình phục, còn khí sắc hình như lại trở nên tốt hơn trước, lão phu ta hành nghề hơn hai chục năm chưa từng gặp thai phụ nào bình an thoát khỏi cửa tử như thế này, thật là thần kì, chúc mừng thừa tướng, chúc mừng Nam gia.

Lão phu nhân đứng bên ngoài khẽ cười rồi thong thả đi vào bế cháu gái của mình lên, từ đầu tiên xuất hiện khi bà nhìn đứa bé còn đỏ hỏn trên tay là :
- Bồ Tát tái sinh !
Lão gia lúc này mới để ý đến con gái của mình, kinh ngạc nhìn khuôn mặt bé nhỏ nhưng lại cực kì đáng yêu, vừa mới khóc xong lại cười toe toét, trên ngực có một vết bớt son hình giọt lệ, ngài gật gù nhìn ra cửa sổ rồi ngẫm nghĩ :
- Xinh đẹp như hoa tuyết...xinh đẹp như hoa...
Hài tử nhỏ trong tay bất chợt nắm lấy vạt áo của ngài rồi mở đôi mắt tròn xoe ngân ngấn nước ra, ngài đưa tay sờ mặt con gái :
-Lệ... Đúng rồi !! Ta sẽ đặt tên cho con là Tuyết Lệ, bảo bối Mĩ Lệ của ta..ahaha
Đại phu nhân mồ hôi nhễ nhại, đảo ánh mắt một vòng tìm hài tử của mình, khuôn mặt phúc hậu khẽ mỉm cười sau đó thiếp đi một giấc. Lão phu nhân đặt đứa bé bên cạnh Tô Thị rồi im lặng đi khỏi, trong lòng không khỏi vui sướng :"cuối cùng thì Nam Gia cũng có trưởng nữ. Tổ Mẫu ta có thể an tâm hưởng tuổi già rồi".

Vào đêm đông đó, tuyết bên ngoài có lạnh đến bao nhiêu thì dinh phủ Nam gia càng ấm lên bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro