Chương 2 : Hậu viện Nam gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đại hỷ của Nam gia, tuyết đã ngừng rơi, hoa anh đào đã mạnh mẽ trỗi dậy đánh tan sự lạnh lẽo của trời đông. Chồi non là báo hiệu của sự sống mới, một sinh linh mới, bầy chim hôm nay cũng tươi vui đến lạ thường. Tia sáng đầu tiên vẫn chưa chiếu xuống mà trên hành lang đã có tiếng bước chân rầm rập của gia nhân, vừa trải qua một đêm cực nhọc, họ vẫn tiếp tục làm việc với niềm hân hoan chào đón vị chủ nhân mới.

Lão phu nhân thức dậy rất sớm nhưng đã đích thân đi đến nhà bếp dặn dò người hầu phải làm đồ ăn bổ sữa, bồi dưỡng cho thai phụ. Tại sao lão phu nhân lại chăm sóc cho Tô Thị nhiều đến thế ? Một phần là vì Tô Thanh Uyển là nữ tử của Kim Diệp Anh - tỉ muội kết nghĩa thân thiết của người ( chính thê của Tô tướng quân) . Một phần cũng là vì yêu chiều Tô Thị từ nhỏ nên thực lòng người xem Tô Thị như con gái. Phần nữa cũng vì nữ tử như Tô Thanh Uyển trong thiên hạ vô cùng khó tìm, vừa xinh đẹp, vừa tinh thông trên dưới lại lễ độ hiếu kính, khó lòng mà ghét được.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lí ma ma kính cẩn mời người thong thả đi đến phòng của Tô Thanh Uyển. Phu nhân người cứ đinh ninh rằng chỉ có người là đến sớm nhất, nét mặt bất giác trở nên vui vẻ khi nghĩ đến cháu gái mình. Bước được vài bước, người nghe thấy tiếng bước chân hối hả hơn cả mình ở phía sau. Chính là Đào Giai Kỳ và Đồng Mỹ Liên, hai người nhìn thấy liền vội vàng cung kính :
- Tham kiến lão phu nhân.
Người liếc thấy trong tay gia nhân sau lưng đang bưng hai mâm phủ kín vải, không nhịn nổi tò mò, hỏi :
- Nhìn hai ngươi có lẽ là đang đi thăm hỏi Tô Thị, người hầu của ngươi đang bưng món gì vậy ?
- Chẳng giấu gì lão phu nhân, ta nghĩ rằng hài tử có lẽ rất thích sự ấm áp, ta bèn đi tìm thảm lông cáo về cho Đại tỷ nhi sưởi ấm - vừa nói Đào Thị vừa kéo miếng vải phủ xuống lộ ra mảng lông trắng muốt.
- Phụ thân ta là thương gia, đã đem về tinh dầu ngọc lan tây từ phương Bắc xa xôi về đây làm quà cho Đại phu nhân, có tác dụng an thần, thư giãn, ta cũng có phần cho lão gia và lão phu nhân, chốc nữa sẽ bảo thị nữ mang qua phòng của người - Đồng Thị nhanh nhảu tiếp lời.
- Ừm.. các ngươi quả thực có lòng, ta cũng có ý định thăm hỏi Tô Nhi. Các ngươi đi cùng ta đi.
-Cung kính không bằng tuân mệnh - hai vị thiếp thân nhanh chóng phụng bồi.

Ánh sáng đầu tiên chiếu xuống mặt đất. Tô Thanh Uyển khẽ thức giấc, vươn tay chạm đến mép giường thì nhận ra tướng công của mình đang ngồi mà ngủ say giấc, nàng không muốn phu quân tỉnh mộng liền khe khẽ vén chăn định ngồi dậy thì cảm thấy toàn thân cạn kiệt sức lực, tuy mệt mỏi nhưng nàng vẫn đủ sức âu yếu tiểu bảo bối đang nằm bên cạnh mình, nàng phải tự thán phục mình vì sinh hạ quá khéo. Đây là một tiểu mĩ nhân có thể làm thiên hạ điên đảo, đang trầm mê trong sự đáng yêu thì tiếng gõ cửa vang lên :
- Thưa phu nhân, lão phu nhân và hai vị phu nhân đây muốn tìm người.
- Cho vào - Tô Thị vui vẻ
- Thỉnh an Đại phu nhân- hai vị thiếp thân cung kính.
- Đào Thị cùng Đồng Thị, không cần đa lễ.
Nói rồi nàng đứng dậy :
- Thỉnh an Lão phu nhân, người đến đây thăm Đại tỷ nhi à ?
- Ngươi nói phải, ngoài ra ta đến đây còn để lo cho ngươi, người đâu ?
Dứt câu của lão phu nhân, hơn mười nha hoàn bước vào trên tay bưng toàn những món ăn bồi bổ nghi ngút khói.
- Ngươi phải ăn thật nhiều vào, để còn có sữa cho hài tử.
Tô Thanh Uyển vô cùng vui vẻ, nàng mời hai vị thiếp thân và lão phu nhân cùng ngồi vào bàn, bọn họ ăn uống cười nói rộn rã, hài tử bé nhỏ đang nằm trong nôi vẫn còn đang ngủ say giấc.

__________________________________
Cùng lúc đó, chả ai hay biết, lão gia đã lăn xuống gầm giường ngủ mê mệt từ bao giờ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro