Chương 3 : Ta lại trùng sinh về nhà rồi (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kí ức của ta, ta là thiên kim tiểu thư gia tộc Nam Cung, phụ thân đặt cho ta tên là Nam Cung Tuyết Lệ . Từ nhỏ đã được tổ mẫu, phụ thân cưng chiều đến tận mây xanh, lại tài sắc song toàn, khó tránh được kiêu ngạo, có được dung mạo của thần tiên, ai ai cũng răm rắp nghe lời, kể cả Hoàng thái hậu đương triều cũng phải tận tâm sủng ái sắc phong là Nam quận chúa. Ta dần trở thành một cô nương bướng bỉnh, khó dạy bảo. Đáng hận hơn thế, lúc đó ta dương dương tự đắc cho rằng mình là nữ tử sung sướng nhất trên thế gian.

Chẳng có gì là mãi mãi, vào năm ta tròn 16 tuổi, sóng gió bắt đầu ập đến. Ngày đó Nam gia mở tiệc sinh thần linh đình, đồng thời cũng là báo hiệu cho ta biết, ta đã đến tuổi cập kê. Ta thật sự không muốn lấy chồng, cho đến khi ta gặp được một người làm trái tim ta rung động. Vào đêm diễn ra buổi tiệc, ta không còn hứng thú gì đối với những danh môn công tử đang cố gắng lấy lòng ta ở bên trong dinh thự, họ cứ bám lấy ta mà luyên thuyên cầu thân, hi vọng ta sẽ lưu giữ bọn họ lại. Rặt một đám nam nhân ngu ngốc. Khó khăn lắm mới trốn được nhũ mẫu mà thoát khỏi bữa tiệc, ta rảo bước về phía bờ hồ hoa lê mong tìm lại được một khoảng thời gian yên tĩnh. Dưới ánh trăng mập mờ ấy ta nhìn thấy một thân nam tử mặc vũ y màu lam đứng trầm ngâm bên gốc cây, nam tử đó ngâm một bài thơ :

Bạch đầu ngâm giai
Ngai như sơn thượng tuyết,
Kiểu nhược vân gian nguyệt.
Văn quân hữu lưỡng ý,
Cố lai tương quyết tuyệt.
Kim nhật đấu tửu hội,
Minh đán câu thuỷ đầu.
Tiệp điệp ngự câu thượng
Câu thuỷ đông tây lưu

Ta đứng sau gốc cây vỗ tay tán phục :
-Tình trắng như tuyết trên núi, sáng tựa trăng giữa mây, nghe lòng người hai ý, ta đành đoạn tình này. Hôm nay chén sum họp,
Đầu sông mai chia ly. Lững thững theo dòng nước, nhưng nước thì chia cắt bốn phương, hay ! Thơ hay !!!
Nam tử ấy quay đầu lại cố gắng nhìn thật kĩ dưới ánh trăng tờ mờ :
- Ai đó ?
- Muốn ta xưng danh chẳng phải ngươi nên xưng trước - ta tiếp lời.
- Chẳng giấu gì ngươi, ta là Đại hoàng tử của Châu Quốc - Vũ Gia Huy. Hôm nay qua bàn việc chính sự với hoàng gia đương triều, nghe tin Nam gia mở tiệc sinh thần cho quận chúa, vốn là muốn đi cho náo nhiệt nhưng lại cảm thấy quá huyên náo rồi, ta đành ra đây thưởng ngoạn ngâm thơ cho lòng tĩnh lặng. Ta đã xưng danh xong, mời cô nương..
- Hoá ra là hoàng tử láng giềng, ta còn tưởng tên đần nào dám bước vào phủ của ta .
- Phải chăng ngươi là ?
- Không sai, ta là Nam Cung Tuyết Lệ - Nam quận chúa . Ta mạo muội hỏi, nhìn qua bộ dạng như hiện tại, ta đoán ngươi hình như đang bị bạc tình.
- Nam quận chúa quả thật giống y như lời đồn, thông minh cơ trí bị người đoán trúng rồi, ta lấy làm ngại ngùng.
- Hoàn cảnh của ngươi khác hẳn với ta, bổn quận chúa đây còn đang trốn mệnh đào hoa, ngươi lại đang bị phụ tình, quả là có duyên hahaha

Vào khoảng khắc đấy, ánh trăng bỗng nhiên sáng bừng lên, nàng nhìn thấy một nam tử mang vẻ đẹp thần tiên đang ngại ngùng xoa xoa đầu, nhìn nàng với khuôn mặt đỏ ửng, lần đầu tiên trong đời nàng có một xúc cảm đặc biệt dành cho nam nhân trước mặt, không phải tình thân hay tình bạn, đó là yêu. Nàng ngại ngùng tránh né :
- À thì..bổn quận chúa rời bữa tiệc khá lâu rồi, t..ta nên quay lại..cáo từ.
Tuyết Lệ chạy thật nhanh, muốn rời khỏi suy nghĩ như điên loạn, trong đầu nàng bây giờ chả còn gì ngoài hình bóng của vị hoàng tử, nàng chưa bao giờ cảm thấy bối rối như thế này từ lúc sinh ra đến giờ. Tuyết Lệ vừa đi khỏi, nam nhân đứng bên bờ hồ kia liền nở một nụ cười tà mị.

Sau ngày sinh thần, ta cứ như cây hoa si, ngày đêm nghĩ về nam tử thân mang y phục màu lam đó, mong muốn được gặp gỡ một lần nữa đã thôi thúc đôi chân ta bước vào cung điện. Than ôi, mê đắm chỉ làm say lòng một tâm hồn chưa từng biết yêu là gì, giờ đây, từ một nữ nhi kiều diễm kiêu ngạo lại thay đổi tính nết chở thành một bông hoa đào e lệ, đem hết lòng hết dạ tương tư một nam nhân mà nàng chỉ mới gặp lần đầu. Cung điện rộng lớn, Tuyết Lệ đi cùng nha hoàn tìm mãi cho đến khi đôi chân thon thả gào thét xin tha, nàng chán nản bỏ cuộc rồi rảo bộ về Nam phủ. Nàng bước vào sảnh chính định uống trà cùng tổ mẫu thì nhận ra người nàng tìm bấy lâu đang ngồi trên chiếc ghế dài trò chuyện cùng phụ thân của nàng, từ ngạc nhiên chuyển sang bối rối, Tuyết Lệ đánh rơi cả cây quạt trên tay mà vội vàng cung kính :
- Tham kiến phụ thân, tham kiến đại hoàng tử !
Lão gia vô cùng ngạc nhiên trước cách hành xử của con gái, bình thường nàng không nói không rằng mà lao xuống ôm tay của ngài nũng nịu rồi, hôm nay lại lễ nghĩa đầy mình nên có chút không quen, ngài bất giác buộc miệng :
- Tiểu Mĩ Lệ à, con thấy không khoẻ à ?
- Dạ bẩm phụ thân, c..con không sao !! - nàng lắp bắp ngượng ngùng.
- Tham kiến Nam quận chúa, chẳng hay người đang mệt, ngày khác ta sẽ đến trò chuyện cùng thừa tướng. Xin phép cáo từ.
Tuyết Lệ gật đầu một cách vội vã, mặt thì trả lễ đầy đủ nhưng trong lòng thật tâm không muốn đại hoàng tử ra đi, nàng đã làm một việc mà nàng cho là ngại ngùng nhất trên đời, đó là nắm lấy vạt áo của hắn ta :
- Hi vọng hôm sau ngài sẽ ghé qua thăm ta.
Hắn cười cười gật đầu, lão gia hiểu ra mọi chuyện, kinh ngạc đến xám mặt. Tối hôm đó, ngài quyết định từ bây giờ sẽ không tiếp đón vị hoàng tử nữa, nếu không bảo bối cất giữ 16 năm trời của ngài sẽ vội bỏ ngài mà đi mất. Tổ mẫu giơ tay tỏ vẻ đồng ý, đại phu nhân chỉ có thể lắc đầu cho qua.

Riêng về phần của Tuyết Lệ, nàng đem tương tư giấu vào theo từng bài thơ nhờ bồ câu đem đến cho hoàng tử, chẳng lẽ Nam gia sẽ giữ cho nàng cô đơn đến già hay sao. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ xảy ra, tình yêu của nàng dành cho hắn ta tích lũy từng ngày vô cùng to lớn, hai năm sau, Châu quốc đem sính lễ tới cầu thân Nam gia, nàng đem mạng mình ra dọa một trận khiến cha nàng kinh hãi đồng ý cho mối lương duyên này được tiếp tục, tổ mẫu cùng các huynh đệ hết sức khuyên ngăn nhưng bất thành. Ngày cưới linh đình của Đại mỹ nhân Nam Cung Tuyết Lệ khiến cho bao người rơi vào trạng thái thất tình nhưng người buồn nhất không phải bọn họ mà là cha của nàng, ngài như đánh rơi tất cả niềm tin và sức sống.

Về với hoàng cung Châu Quốc, cuộc sống tuy tốt nhưng nàng nhận ra phu quân của mình đích thị là một tra nam, hắn ta không nể mặt nàng mà đem về bao nhiêu là thê thiếp, chỉ một lần từ khi kết hôn, ngoài ra hắn ta chưa bao giờ bước vào phòng của nàng, đêm nào cũng trụy lạc mĩ tửu.
Mang tiếng là chính thê nhưng không bằng cả một kĩ nữ hắn tiện tay mang về, nàng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Hắn đem binh đến càn quét Hoa quốc, tàn sát cả hoàng cung, gia đình nàng cũng không thoát khỏi hoạ sát thân. Nàng đi đến trước phòng hắn van xin được vào rồi tát hắn một cái thật mạnh, hắn tức giận mang nàng quăng vào lãnh cung. Trớ trêu thay, nàng lại mang thai con của hắn, nam nhân vô tình đó lại không thèm liếc nhìn nàng một lần.
Ngày nàng hạ sinh, vị kĩ nữ mà hắn sủng ái nhất bước vào lãnh cung dùng ánh mắt chứa đầy sự bẩn thỉu nhìn vào nàng, ngay sau khi con nàng vừa chào đời, ả ta hạ lệnh chém con nàng ra làm đôi rồi buông ra một câu nói :
- Súc sinh dơ bẩn !

Tuyết Lệ lúc này tim gan như quặn thắt lại, ánh mắt chứa đầy sự căm thù dùng hết sức lực cuối cùng ôm thi thể con nàng mà gào thét trong vô vọng, lúc này nàng vẫn tin ở hắn, nàng tin hắn sẽ xông vào trừng trị ả đàn bà ác độc này, ôm con trong tay nàng như phát điên lên :"bảo bối à...bảo bối ngoan..phụ thân sẽ cứu được con, sẽ đưa con về..bảo bối của ta...tướng công !!! TƯỚNG CÔNG CỦA TA !! BẢO BỐI ĐANG TÌM NGÀI ĐÂY NÀY"
Hắn ta lúc này bước vào với ánh mắt khinh bỉ :
- Ngươi chưa chết à ?
Hắn choàng tay qua ôm eo của ả kĩ nữ đang hả hê trước mặt :
- Đây là phu nhân của ta, từ ban đầu ngươi chỉ là một con cờ.
Hắn tự tay cầm con dao lên rồi cười khẩy :
- Thật đáng tiếc cho một mĩ nữ Hoa quốc !
Hắn cứa cổ của nàng ra, máu chảy thấm đỏ cả bộ y phục trắng, nàng vẫn chưa hồi phục tâm trí trước thi thể của con nàng, khoé mắt đã không còn lưu lại một chút nước nào, thay vào đó là hận thù :
- N...ng..ngươi sẽ gặp quả báo.
Dứt câu, nàng trút hơi thở cuối cùng, trong tay vẫn ôm chặt những gì còn sót lại của hài tử.

Bông hoa tuyết kiêu hãnh của Hoa quốc, vì guồng quay của số phận nay chỉ còn đọng lại một sự bi thương, khốn cùng. Linh hồn uất hận của nàng đang gào thét đau đớn, đây mới chỉ là sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro