Chương 4 : Ta lại trùng sinh về nhà rồi (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi ta chết, nỗi hận mất con đã khiến linh hồn ta mang một sự uất ức đến tàn khốc. Diêm vương thấu hiểu được nỗi oan liền lệnh cho Mạnh bà tái sinh lại cuộc đời ta thêm một lần nữa. Thế là ta lại trùng sinh về tiền kiếp của mình.

Từ khi bắt đầu nhận thức được, ta cảm thấy mình đang ở một nơi nào đó cực kì ấm áp, nghe được nhịp tim vô cùng quen thuộc nhưng chỉ trong chốc lát nhanh chóng nhận ra là mình đang bị hút ra ngoài, ánh sáng chói loá khiến cho bản năng của một đứa trẻ trỗi dậy làm ta khóc cực kì lớn, trong cơn nửa mê nửa tỉnh nghe được tiếng nói của ai đó :
- "Phu nhân qua khỏi rồi, con gái, là con gái !!!"
Lúc đó tâm trí vẫn còn mơ hồ. Nhưng sau khi nghe lại giọng nói gấp gáp của phụ thân và thanh âm hiền từ của Tổ mẫu, ta nhận ra mình trở lại rồi, ta đã được số mệnh trao cho cơ hội được sống lần thứ hai. Phụ thân trìu mến ôm lấy ta làm trong trái tim bé nhỏ tràn đầy sự ấm áp, không kìm nén được mà nở một nụ cười toe toét, câu nói tiếp theo của người là câu nói mà ta mãi mãi sẽ luôn đặt trong lòng :
-.....Tuyết Lệ....Tiểu Mĩ Lệ của ta !!

Được sống lại lần này, ta sẽ sống với lòng quyết tâm kiên định sẽ không bao giờ làm phụ lòng người thân của mình nữa. Biết được tất cả âm mưu của Châu Quốc lại là một chuyện có lợi vô cùng đối với ta, ông trời có mắt, kiếp này cho dù tay phải nhuốm đỏ máu ta cũng phải giết cùng diệt tận để báo thù cho đứa con còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời của mình, thù tình là phụ mà thù gia tộc là tất sát. Quá nhiều suy nghĩ đang xảy ra trong đầu của một đứa bé mới sinh ra đời, ta nhanh chóng chìm sâu vào cõi mộng. Cho đến khi trời sáng, lỗ tai bé nhỏ nghe được tiếng thì thầm của Tổ mẫu và các di nương, tình cảm của mọi người vẫn như vậy, tuy là quan hệ thê thiếp - mẫu tức* nhưng trong Nam gia này chưa hề có khái niệm không hoà thuận, bọn họ xem nhau như người nhà mà thật lòng đối đãi, khiến trái tim bé nhỏ của Tuyết Lệ một lần nữa lại trở nên ấm cúng.

*mẫu tức : quan hệ mẹ chồng nàng dâu

Vốn là người lớn mang cơ thể của một đứa bé, ta được phụ mẫu nhận xét là đứa bé khuynh sắc thiên tài : chỉ hai tháng vừa hạ sinh mà đã biết nói, mà câu đầu tiên nói lại chính là :"con nhớ mọi người ". Điều này khiến cho Nam gia một phen kinh ngạc. Tổ mẫu đem chuyện ta biết nói tự hào khoe từ trong cung cho đến các nhà quan lại. Sáu tháng sau đã biết đi , tuy chỉ là chập chững nhưng không cần biết như thế nào, mẫu thân ta cảm động đến oà khóc, phụ thân thì mở tiệc linh đình ba ngày ba đêm. Vào năm 1 tuổi, đã đọc được văn kiện của phụ thân, việc này nhanh chóng truyền đến tai của khắp bao người trong kinh thành. Kim thái hậu trong hoàng cung cũng nghe ngóng được, người đích thân đến thăm Nam gia, từ lần đầu bế ta lên người đã vô cùng kích động, ta ngầm đoán tám phần là vì nhan sắc mĩ miều của ta rồi, hôm sau liền sắc phong cho ta làm Nam quận chúa ?? Lại còn muốn làm dưỡng mẫu của ta, đoán đúng rồi, thật bất ngờ phải không ? Ngoài Kim thái hậu ra thì còn một vị nữa làm đầu óc bé nhỏ của ta cảm thấy vô cùng kì lạ , chính là Hoàng đế. Trước mặt người khác thì tỏ ý không vừa lòng , sau khi ai cũng quay lưng đi khỏi thì hai tay bế ta lên ngai vàng ngồi nghịch tấu chương . Một đứa bé dùng ánh mắt khó hiểu mà hoài nghi nhân sinh.

Mặc dù theo tính toán, lễ sắc phong quận chúa đáng ra sẽ là vào năm Tiểu Lệ 12 tuổi, hoàng thượng cũng chưa từng dành quá nhiều sự sủng ái đối với nàng ta, thời gian và thái độ của mọi người có lẽ bị xáo trộn so với kiếp trước, việc này có khi nào là sự bù đắp của ông trời dành cho nàng ? Ai nha..thật là mệt mỏi, không thèm nghĩ nữa, dùng bàn tay nho nhỏ xoa xoa tấm chăn lông mềm mại mà Đào di nương tặng rồi ngủ thiếp đi.

Kể từ ngày được sắc phong, được quyền tự do ra vào cung điện, mặc dù đi đâu cũng có người bế nhưng lại vô cùng dễ chịu, nghĩ lại bổn tiểu thư từng đi tìm tên tra nam kia đến sưng cả chân, Tiểu Mĩ Lệ tự cảm thấy mình thập phần ngu ngốc. Tuy nhận được sự sủng ái kinh người, nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng không muốn bản thân trở lại con người như kiếp trước, cao cao tự đại giẫm lên đầu người khác. Nàng nhận ra đối xử ôn hòa với người khác là tự giúp cho bản thân mình. Nhờ vậy mà trong mắt của những người xung quanh, đứa bé này chính là hiện thân của những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới, nàng tự nhủ phải thật cố gắng.
Mẫu thân vốn mong muốn để nàng có một cuộc sống thư thả, nhưng Tiểu Lệ lại cầu xin người để được đi học chữ, lúc đó lại bị cả gia đình khước từ yêu cầu vì lí do chỉ mới ba tuổi. Nàng cảm thấy cuộc sống này thật khó khăn.

Ở Hoa Quốc, những hài tử hoàng gia hay quan lại đã đến tuổi đi học sẽ được đưa đến trường trong hoàng cung (hài tử con dân thì học trong trường ở địa phương ) Thời gian học chia làm năm khoá : mỗi khoá là hai năm, riêng khóa đầu là ba năm. Cuối cùng sẽ thi tuyển nhân tài để góp công cho đất nước. Thường thì trong thời gian một khóa học, sĩ tử sẽ không được phép về nhà, nhằm để đảm bảo tính kỉ luật và cương trực. Hai ca ca song sinh của Tuyết Lệ cũng như vậy. Nàng chỉ được gặp ca ca của mình trong 1 tháng kể từ khi được sinh ra, vì thời gian nhập học là vào tháng hai của mùa xuân. Nàng mong chờ đến sự xuất hiện của hai người sư huynh đã từng yêu quý nàng hết mực, Tuyết Lệ vẫn nhớ do sự ương bướng của nàng mà kiếp trước đại sư huynh cầm đầu quân đội bị tính kế rồi chết một cách thê thảm, nhị sư huynh là quân sư thống soái cũng có kết cục tương tự, nghĩ đến đây, nước mắt Tiểu Lệ rơi không ngừng, làm cho mẫu thân một phen hoảng hốt. Quá nhiều tâm tư trong lòng một đứa bé. Tiểu Lệ ngoan ngoãn ôm lấy mẫu thân mà nũng nịu không buông. Nàng hi vọng được gặp ca ca càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro