Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thì thào của mọi người đưa Jimmy trở về với thực tại. Cậu lắc nhẹ đầu để bản thân tập trung lại, đảo mắt xung quanh thử tìm kiếm xem có ai nữa đang ở đây không, nhưng trông chẳng có vẻ gì là có người sống cả.

Ổ khóa cửa hỏng hóc được Zee đặt lại trên quầy thu ngân, cậu đoán chắc là chủ cửa hàng đã khóa cửa về nhà trước khi sự kiện đó xảy ra.

Cảnh vật bên trong cửa hàng này vẫn yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Từng dãy kệ với những thực phẩm và nhu yếu phẩm bày ra trước mắt, xa xa còn có thể nhìn thấy tủ lạnh với đầy những vị kem ngon lành vẫn còn sáng đèn.

"Chúng ta nên tách nhau ra. Như vậy sẽ nhanh lấy được những thứ cần thiết hơn." Tommy nói. Tay anh và cậu vẫn siết chặt lấy nhau kể từ khi hai người tiến vào đây, chỉ đến khi cậu khẽ gật đầu, anh mới buông tay ra. 

Tiếng xe đẩy, tiếng đồ vật va chạm vang lên đánh bật lại vẻ yên tĩnh của cửa hàng. Jimmy nhanh chóng lấy hết những hộp bánh quy và ngũ cốc mà cậu thấy, rồi lập tức di chuyển sang những kệ khác. Trong thoáng chốc, xe đẩy của cậu đã chật ních. Trên đường tìm Tommy, ánh mắt Jimmy rơi trên chồng sổ tay được xếp gọn gàng ở trên kệ gần đó. Chỉ vừa nhìn thấy tranh vẽ một mặt trăng bán nguyệt trên bìa của cuốn sổ đầu tiên, cậu ngay tức khắc đặt nó vào xe, bên cạnh những chiếc bút đẹp mã mà cậu vừa lấy được, thầm hí hửng vì hành động sáng suốt của mình. 

Vừa chạy sang lối đi khác thì cậu thấy ngay Tommy đang nghiêm túc đọc nhãn mác trên từng hộp đồ ăn mà anh cầm. Dù rằng cậu đã nhìn thấy cảnh tượng này vô số lần, cậu cũng không thể ngăn bản thân mỉm cười khi thấy nó. "Anh ơi!", cậu nói rồi tiến đến chỗ anh.

Tommy nhìn lướt qua những thứ trên xe đẩy của cậu, phì cười, "Em có chắc những thứ đó ăn được không đó? Nhỡ hết hạn rồi thì sao?"

Jimmy vừa gật đầu lia lịa như một chú cún con, vừa với tay lấy một cuốn sổ chìa ra trước mặt Tommy, cười rạng rỡ, "Xem em tìm thấy gì nè! Em thấy chúng hợp với anh lắm đó! Anh có thể viết lời bài hát mà anh thích vào đây!"

Tommy không nhận cuốn sổ vội, anh chỉ nhẹ nhàng lướt ngón tay mình vào đường viền trang trí trên đó như thể đang chạm tay vào một món bảo vật, "Đẹp quá!"

"Em còn tìm thấy một chiếc bút trông hợp lắm đó. Cơ mà anh chọn cái khác cũng được. Em lấy được một đống luôn!"

Tommy ngước đôi mắt long lanh ánh nước nhìn cậu. Anh mỉm cười, để lộ ra đôi lúm đồng tiền. "Cảm ơn em nha! Anh thích lắm!"

Jimmy cười càng rạng rỡ hơn nữa, cậu đặt cuốn sổ vào tay Tommy, "Thế thì phải giữ cẩn thận đó nha. Mất là em dỗi anh đấy!"

Tommy ghì chặt cuốn sổ vào lồng ngực mình, anh cười khẽ rồi với tay vuốt ve má cậu. Cậu chàng to lớn trông rất hưởng thụ với từng cử động của ngón tay anh. Nhưng rồi, sự lo lắng đột nhiên nhuốm đầy đôi mắt hạnh phúc của anh, Jimmy không chắc chắn mình có nhìn đúng hay không vì nó chỉ xảy đến trong vài tích tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro