Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, có chuyện gì sao?" Jimmy tiến đến ôm ghì anh vào lòng, gặng hỏi.

"À thì...", Tommy quay sang hướng khác, "...Thì bởi anh thấy vui vì món quà của em. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy nếu vui trong trường hợp như này có vẻ không đúng lắm nhỉ? Đáng nhẽ anh nên chú tâm vào việc làm sao để có thể sống sót chứ."

Jimmy nắm chặt lấy bàn tay vẫn còn đang đặt trên má cậu, thì thầm, "Anh à, anh có biết điều gì giữ cho em bình tĩnh lại mỗi khi em sợ hãi không?" Nhận được cái lắc đầu của anh, Jimmy mới khẽ cười, "Đó chính là từng khoảng khắc tuyệt đẹp mà anh và em đã dành trọn cho nhau đấy. Và không có gì sai trái cả khi anh muốn bản thân vui vẻ hơn trong lúc này. Anh hiểu chứ?"

Tommy bật cười, "Khiếp chưa! Chỉ được cái dẻo miệng!"

"Đâu có đâu. Chỉ là em yêu anh quá nhiều nên đành phải dùng ngôn từ để biểu đạt chúng ra mà thôi nè." Jimmy cười hề hề trả lời, "Mà hơn nữa, em đã hứa sẽ bảo vệ anh rồi cơ mà."

"Anh tưởng anh mới là người bảo vệ em chứ. Anh từng nhập ngũ đó."

"Để em ra dáng một lần đi anh!", Jimmy chu môi lên, giả vờ hờn dỗi.

Tommy bật cười xấu hổ với cuộc hội thoại sến sẩm vừa nãy, khẽ thở dài, "Anh biết làm gì khi không có em đây? Cái đồ giá đỗ dẻo miệng kia?"

Jimmy nghe vậy liền cúi thấp đầu xuống khiến trán và đầu mũi hai người khẽ chạm vào nhau, "Vậy em nên làm gì khi không có anh ở bên đây? Anh yêu?"

Tommy nhẹ nhàng cạ đầu mũi hai người như câu trả lời. Ngay trước khi Jimmy định tiến tới hôn anh, một tiếng uỳnh phát ra từ cánh cửa sắt ở cuối cửa hàng như có thứ gì đó đập mạnh vào khiến họ giật nảy mình. Jimmy và Tommy cảnh giác tiến tới nơi phát ra tiếng động, từ từ tiến sát lại cánh cửa. Max, Nat và Zee đã đứng ở đó từ trước, đưa ánh mắt lo ngại về phía hai người.

Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh vẫn tiếp tục vang lên, nhưng khe khẽ trong đó còn có tiếng nói của một ai đó nữa.

"Này, anh cũng nghe thấy nó đúng chứ?" Jimmy nghi hoặc nhìn về phía Tommy, hỏi.

"Ừ... Hình như có ai đó ở ngoài thì phải..."

"Ai ở ngoài đó?", Max cố hỏi thật lớn để lấn át tiếng đập cửa.

"Cứu tôi! Có ai ở đó không? Cứu tôi với!" Tiếng một người đàn ông yếu ớt vang lên.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?", Tommy hỏi.

"Xin hãy mở cửa giúp tôi với! Làm ơn! Tôi bị mắc kẹt ở ngoài này! Không còn đâu để đi cả!" Người đàn ông khẩn khoản.

Zee nheo mắt lại, dò hỏi, "Tại sao anh lại ra ngoài vào lúc này cơ chứ?"

"Tôi... tôi bị bọn chúng lừa tới đây... Làm ơn hãy cứu tôi! Bọn chúng đang ở rất gần!"

"Vậy... vậy để tôi mở cửa...", nghe thấy vậy, Max luống cuống mở chốt cửa ra.

"Này Max! Đừng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro