I. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật mà nói, Tsurumaru không ngây thơ như vẻ bề ngoài bởi lẽ cậu cũng là một ông già gần ngàn tuổi. Cho dù hằng ngày không ngừng tận hưởng những trò vui nhưng sống quá lâu cũng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống, những thứ từng trải qua hay chưa từng trải sau tất cả cũng sẽ tan biến đi mất.

Tsurumaru gần đây có một giấc mơ, những giấc mộng thật sự khiến cho cậu không muốn nhớ lại lần nữa nhưng muốn quên cũng thật khó.

Tuyết, chỉ có tuyết vô tận bao trùm thế giới tẻ nhạt của cậu. Những trải nghiệm như mới từ trong miền sâu thẳm của ký ức đào ra, vẫn còn phảng phất chút hơi thở ẩm ướt, tất cả đều dồn dập tràn ngập tựa con sóng vỗ bờ. Không biết qua tay bao đời chủ nhân xa lạ, được cất giữ trong gia đình hoàng gia trở thành một báu vật mà người đời ca ngợi, còn có ở chốn sâu thẳm trong lòng đất trầm mê với bóng tối, bị bọn đào mộ đánh cắp nhưng chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ xảy ra.

Tsurumaru trầm luân trong mộng, đột nhiên có chút hận chính bản thân mình là thanh đao có xuất thân danh gia mà nhiều kẻ tâm cơ chiếm đoạt. Cậu là một thanh đao đẹp và mạnh, quả thật không làm hổ thẹn với danh "Hạc", vung đao tựa nước chảy mây trôi, xuyên qua không khí tĩnh lặng phảng phất nghe được tiếng gió hạc lệ, hào phóng tự nhiên, cực kỳ giống Hạc tiên cao quý giương cánh. Đẹp mà cường đại, sức mạnh của thanh đao Hạc tiên khiến bao nhiêu kẻ phải trầm trồ thán phục.

.

.

Mọi thứ bỗng tan biến rải rác như làn bụi mịt mù.Lại một mùa xuân tuyết tan, trăm hoa bắt đầu đua nhau nở, cậu chỉ muốn hưởng thụ cái cuộc sống theo quy luật ấy thôi mà, như thường lệ ngày ngày đi chiến đấu, rảnh rỗi thì ngồi uống trà, cùng lũ nhóc Tantou trêu đùa. Như vậy là tốt rồi, là tốt rồi cậu không hề cầu nhiều. Tsurumaru nhắm mắt lại trong không gian mù mịt khói bụi ấy, những cơn ác mộng trong sự hỗn loạn cũng theo đó mà dần dần biến mất...

Tsurumaru lại một lần nữa chìm đắm trong ảo mộng nhưng giấc mộng này không làm cậu sợ hãi như thường, một giấc mơ đẹp mà êm ả.

.

.

Là bàn tay của ai?

Bàn tay khoan hậu ấy, như nhẹ nhàng vuốt ve khoảnh khắc thời thơ ấu của mình. Tsurumaru trong tiềm thức nghĩ rằng chủ nhân của bàn tay này hẳn là một mỹ nhân dịu dàng. Trong giấc mộng thế nhưng lại không nhìn rõ khuôn mặt người ấy, chỉ phảng phất một ấn tượng mơ hồ. Cậu tiếp tục nhớ lại bàn tay ấm áp ấy nắm giữ bàn tay nho nhỏ của mình đi dưới vùng trời hoa nở rộ, dịu dàng xoa đầu mình, nhẹ nâng mình lên không trung trong làn gió thoảng của buổi xuân chiều.

Tsurumaru hiếm khi có một giấc mơ đẹp như vậy, cậu muốn hưởng thụ tất cả. Nhưng biết làm sao được, cậu buộc phải rời khỏi mộng ảo đẹp đẽ ấy, có chút bất bình, tay siết chặt đống chăn gối mà giày vò một phen sau khi hết bực mình rồi lại vứt quẳng một bên.

—–Ra là bị ông già Mikazuki đánh thức!

Cõ lẽ mình đã quá chìm đắm trong giấc mơ đó rồi, đã ngủ thẳng tới giờ ăn cơm nữa... Thực ra, Mikazuki không nỡ gọi cậu tỉnh dậy, anh có chút áy náy, bởi mấy ngày qua thấy tinh thần của Tsurumaru không tốt bây giờ lại thấy ngủ ngon lành như vậy, không nên không nên quấy rầy cậu ấy a, để cậu ấy ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao ba sào mới đúng.

"A, lại làm phiền ngài nữa rồi" Tsurumaru gãi gãi đầu cười đáp tạ. Ây da, ngủ quá lâu cũng khiến cho đầu óc mụ mẫm, mơ màng có chút không kịp thích ứng với hiện tại nha. Ánh mắt Tsurumaru như có như không nhìn Mikazuki, cậu thực sự không biết nhiều về con người đó.Mặc dù cậu thường hay gặp mặt anh ta, cũng thường xuyên từ sau lưng anh mà chơi trò hù dọa thật bất ngờ nhưng mà giữa cậu và anh vốn chẳng có mối quan hệ gì cả. Mikazuki là một trong số ít những thanh đao ở đây lớn tuổi hơn cậu cũng là người duy nhất đối với trò đùa của cậu mà chỉ cười một cách ung dung như vậy. Nhưng mọi trò đùa áp dụng lên Mikazuki đều làm cho cậu hơi thất vọng, vô luận là chỗ nào khi nào, anh ta cũng chỉ cười một cách khoan dung: "Ồ, ta lại bị hù nữa rồi sao, ha ha ha." "Ha ha ha, rồi rồi ta nhận thua cũng được", lời nào cũng đại loại như nhau!!!

Cảm giác giống như coi cậu là một đứa trẻ mà dỗ dành, thật là một con người khó hiểu mà!Sống trên đời hơn ngàn năm như vậy Mikazuki... không cảm thấy cô đơn sao? – Tsurumaru vẫn thường hay nghĩ như vậy đó. Bản thân cậu cũng sống gần nghìn tuổi rồi, cho dù mỗi ngày đều đi tìm kiếm sự náo nhiệt nhưng sao vẫn thấy trong thâm tấm trống rỗng đến thế huống chi là anh ta, con người luôn an nhàn và cô tịch. Cho dù có thể nhanh chóng lấp đầy khoảng trống tâm hồn bằng một trò đùa hay những điều thú vị gì đó khiến con người ta cảm thấy thoải mái vui vẻ nhưng nơi ấy cũng sẽ rất nhanh trống rỗng thôi, chỉ còn lại sự lạc lõng vô tận bao phủ cả tâm hồn.

Sống đã quá lâu rồi, lại còn là một trong năm thiên hạ ngũ kiếm được người đời ca ngợi cùng khát vọng, bốn mùa dịch chuyển luân hồi, Mikazuki anh hẳn là cô đơn và tịch mịch lắm phải không? Tsurumaru than thở trong lòng. 

 Hiện tại, anh ta dù tuổi đã cao mà vẫn đẹp như vậy...lúc nào cũng đối với mình mỉm cười nhàn nhã và nhu hòa, tản ra một cỗ hơi thở lười biếng mà ấm áp, thật đúng là ông già mà...

"Ồ, không cần cảm ơn ta đâu, dù sao cũng là Chủ nhân phân phó ta tới gọi cậu. Thế nào, bây giờ cậu cảm thấy khỏe rồi chứ?"

Vẫn là giọng nói ấm áp ấy Mikazuki, thật là có mị lực mà, Tsurumaru thở dài.

"Đương nhiên là khỏe rồi, tôi đã có một giấc mơ rất đẹp."

"Ha ha ha, còn ta thì lâu lắm rồi chưa có một giấc mơ nào đây, nói một chút về nó cho ta đi." Mikazuki có vẻ tò mò nhưng cũng không quên hướng Tsurumaru nghiêng đầu nở nụ cười tỏa nắng. Nói một chút cũng không sao đâu...

"Tôi mơ thấy một đôi tay..."

"Tay?"

"Đúng vậy, một đôi tay. Tôi còn nhớ đó là lúc mình còn rất nhỏ nhưng có vẻ như mọi thứ vẫn thật mơ hồ lắm...Bàn tay đó to, chi tiết rõ ràng, rất ôn nhu nhẹ nhàng chạm vào đầu tôi, ôm tôi, dắt tôi đi trên con đường hoa anh đào nở rộ." 

Tsurumaru dường như bị cuốn vào vòng xoáy của ký ức, ngẩng đầu lên, đôi mắt thất thần không biết đang ở nơi nào.

"A...đó nhất định là một người rất quan trọng với cậu, người đó đối với cậu như thế nào vậy thì cậu đối với người ấy cũng như thế."

"...Chắc chắn là như vậy rồi." Tsurumaru cúi đầu, lộ ra nụ cười như trẻ con, chìm đắm trong sự ấm áp của giấc mơ đẹp đẽ ấy.

"Sao nào Tsurumaru, vẫn còn nhiều cơ hội để mơ mộng nữa mà, bây giờ thì đi dùng bữa trước đi." Mikazuki ngồi dậy, nhìn Tsurumaru vẫn còn đang ngồi thẫn thờ ở đó, không biết bản thân đang nghĩ gì nữa mà đưa tay ra...

"Hả?" Tsurumaru cảm giác được một bàn tay thật nhẹ nhàng xoa xoa đầu mình, giống như vuốt ve một vật mong manh dễ vỡ...thật êm ái và ấm áp. Khi đã dần quen thuộc với lực và hơi ấm của bàn tay ấy, cậu mới bất giác giật mình, đó chẳng phải là tay của Mikazuki sao?

"Ha ha ha, dọa em rồi sao? Mặc dù ta không có làm tốt giống như bàn tay nào đó trong giấc mơ của em nhưng sờ sờ vuốt vuốt đầu em là điều hoàn toàn có thể nha." Mikazuki dường như thấy được cậu chưa phản ứng kịp, không khỏi khẽ cười mấy tiếng, ngay sau đó liền đứng dậy chậm rãi rời đi. "Thế nhé, ta đi ăn trước đây, em cũng mau chuẩn bị đi." 

Tiếng bước chân dần xa dần, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở hành lang nữa, mọi thứ lại trở về vắng lặng như ban đầu. Trái tim Tsurumaru như lỡ một nhịp, cậu cũng chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều, chỉ coi đó là trò trêu đùa của Mikazuki mà thôi nhưng trò đùa trẻ con này lại khiến cậu có chút ứng phó không kịp!

"Thực sự...thực sự rất giống."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro