II. Khi ngài đã biết tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết lý do vì sao, kể từ ngày đó, số lượng những cơn ác mộng của Tsurumaru giảm đáng kể, thay vào đó cậu thường mơ về chủ nhân của bàn tay ấy mặc dù mọi thứ vẫn thật mơ hồ. Đó là lúc cậu còn rất nhỏ, được người ấy dắt, tay thật ấm áp, da tay người ấy không hề thô ráp giống như của người lớn tuổi mà cũng trắng nõn nhẵn nhụi giống làn da của cậu. Tay nắm thật chắc, bàn tay vốn đã lạnh buốt của cậu mới ấm lên. Cậu nhớ trên người người nọ thoang thoảng hương hoa anh đào xen lẫn một chút hương trà đọng lại, dễ ngửi mà quen thuộc nhưng cậu nhất thời không nhớ được là ai.

Đôi khi hai người bọn họ cùng ở trong sân, người đó cùng mình kiên nhẫn đếm số hoa anh đào rơi xuống đất. Đôi khi lại cùng nhau chơi trò đuổi bắt, cậu bé Tsurumaru đã được người ấy dịu dàng hướng dẫn cách tự vệ để không bị bắt nữa. Sau đó, hai người họ lại cùng nhau tay trong tay bước trên con phố dài, ngắm nhìn toàn cảnh sự vật. Rồi lại một buổi sáng sớm hôm nào, hai người leo lên cây cổ thụ để lập một cái tổ mới cho những chú chim non...

Cho dù là mộng ảo hay hiện thực, tất cả đều đáng nhớ!

Nhiều khi Tsurumaru muốn bỏ qua hết thảy mọi thứ nhưng cảm giác trái tim như mất đi một cái gì đó rất lớn. Vì vậy, cậu vắt hết óc mình mà nhớ lại, tiếc là không có chút kết quả nào hết!

"Tsurumaru...ờm ngài gần đây lạ thật đấy." Shokudaikiri có chút lo lắng nhìn về phía người đang ngồi ngẩn ngơ kia.

"A, xin lỗi...cậu vừa rồi nói gì đấy?" Tsurumaru rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần trở lại.

"Sao vậy? không lẽ ngài có tâm sự gì sao?" Shokudaikiri thực sự quan tâm, vì Tsurumaru đã từng ở nhà Date một thời gian dài nên mối quan hệ của hai người cũng có thể coi như là thân thiết. 

"Gì cơ?" Tsurumaru tỏ vẻ kinh ngạc, cười một cách khoái trá "Xem ra bộ dạng này của ta có thể đi hù dọa người nha! Yên tâm, ta không sao." Nếu người ta đã nói như vậy thì Shokudaikiri cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, yên trí làm việc của mình.

Trông thấy Tsurumaru đang ngồi ngẩn người dưới mái hiên trông ra sân vườn bao phủ một màu tuyết trắng xóa, Mikazuki cầm cốc trà nóng hổi lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu.

"Ha ha ha, hiếm khi thấy em rảnh rỗi ngồi ở đây nhỉ?"

"Oái!!! Ông già ông ngồi cạnh tôi lúc nào vậy? Làm tôi sợ chết khiếp!" Tsurumaru cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh, ông già cứ như bóng ma vậy!

"Xem ra bước chân của ta thật xuất quỷ nhập thần đấy, có thể làm em khiếp sợ như vậy."Mikazuki trìu mến, dịu dàng cười nhìn biểu cảm kinh ngạc cùng bất mãn của Tsurumaru. "Sao nào, em đang suy nghĩ chuyện gì?"

"Không có...mà có đấy! Tôi đang nghĩ tới nó!" Tsurumaru chậm rãi lắc đầu, chán nản thở dài "Là về giấc mơ đó."

"Giấc mơ lần trước hả? Nó làm sao?" Mikazuki tò mò nhìn Tsurumaru.

"Tôi không thể nhớ...không thể nhớ được...người đàn ông đó." Tsurumaru ảo não nhìn ngoài sân tuyết rơi đầy. Tuyết trắng tinh khôi, tầng tầng lớp lớp nặng nề rơi xuống trần gian, tựa như mộng cảnh. Lúc đầu, cậu rất ghét tuyết, chúng liên quan đến những cơn ác mộng dường như muốn nuốt chửng cậu trong cái lạnh thấu xương vĩnh hằng. Nhưng giờ phút này, Tsurumaru lại nhìn tuyết mang theo chút ôn tình, cậu nhớ lại trong mơ người kia thường xuyên cùng mình nhìn tuyết bay bay tán loạn trong không trung, cùng nhau chờ đợi ngày xuân ấm áp tới.

"Trắng như tuyết, em thực sự rất giống." Cậu mơ hồ nhớ đến lời này.

"Có lẽ, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn đấy!" Mikazuki khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai Tsurumaru "Không cần gấp gáp, chỉ cần mỗi ngày kiên trì sẽ có thể nhớ lại đúng không nào."

Tsurumaru cuối cùng tỉnh táo trở lại, ngăn trở mình quá chìm đắm trong mớ ký ức ấy, cậu gật đầu đồng ý với Mikazuki mặc dù thần sắc vẫn còn có chút mất mát. Cậu ngồi bên cạnh nhìn Mikazuki nhàn nhã nhấm nháp trà nóng, khuôn mặt anh ta có lẽ trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn nhu hòa và tinh xảo như vậy.

"Mikazuki này..." Cậu suy nghĩ một chút, tính nói ra vấn đề mình luôn để trong lòng bấy lâu nay, "Anh...cô đơn sao?"Sống lâu như vậy, lại đơn độc đứng ở vị trí cao—-phải chăng đây chính là nỗi cô đơn?

Mikazuki ngạc nhiên chớp mắt: "Thật là, không ngờ em sẽ hỏi vấn đề này, đó đâu phải kiểu của em?"

Đúng là có chút không giống cậu. Nhưng cuối cùng thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy??? Tsurumaru buồn bực nghĩ, cũng không hề mong đợi Mikazuki trả lời câu hỏi của mình."Ha ha ha, làm sao mà cô đơn được!"Tsurumaru quay đầu lại, lập tức thấy hai tròng mắt trăng khuyết xinh đẹp tựa như đang rực sáng lên kề sát khuôn mặt cậu, nhìn cậu không chớp mắt.

"Không phải bên cạnh ta đã có em sao?"Trong khoảnh khắc đó, trái tim Tsurumaru dường như đã lỡ một nhịp. Cậu rùng mình, cười một cách gượng ép: "Thật sự anh làm tôi hơi bị...sợ hãi đó ông già."

"Ha ha ha ha." Mikazuki cười để Tsurumaru lại với đầy nghi vấn khó hiểu. Mikazuki có vẻ thích cười, lúc nào cậu cũng thấy anh ta cười nhưng cũng phải thừa nhận rằng anh cười quả thật rất đẹp. Mỗi lần thấy Mikazuki nở nụ cười ấy, Tsurumaru dường như có một chút choáng ngợp—quá mức xinh đẹp, đẹp khiến cho người ta hít thở không thông. Mà nụ cười này sao lại cứ nhắm thẳng vào cậu vậy??? ( Cụ tán tỉnh em đó :->)

"Ầy, Tsurumaru này, ta thấy em thật sự trắng như tuyết." Mikazuki nhẹ nhàng thổi bên tai cậu.Trong nháy mắt, cả thế giới của Tsurumaru như chỉ xoay quanh những từ ngữ bên tai ấy. 

"Trắng như tuyết, em thực sự rất giống." Lời nói của người đàn ông bí ẩn vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu và của Mikazuki...hoàn toàn trùng khớp! Mikazuki...thật ra anh là ai?

"Ta thật mong mùa xuân đến nha mùa hoa anh đào nở rộ thật đẹp." Ánh mắt Mikazuki chuyển sang cây hoa anh đào cổ thụ trong vườn. 

Tại sao? 

Tsurumaru nhất thời cả kinh không nói nên lời. Tại sao lại giống như vậy chứ?

"Ể? Tsurumaru! Em sao vậy?" Mikazuki thấy khuôn mặt hoảng hốt của cậu, có chút lo lắng hỏi.

Quả nhiên, là trùng hợp sao...

Tsurumaru phủ nhận ý nghĩ của mình, ngẩng đầu lên mà không quên kéo theo một khuôn mặt tươi cười: "Nghĩ gì vậy? Tôi sao có thể có chuyện gì chứ?" 

Mikazuki nhìn cậu mỉm cười: "Phải không, vậy thì tốt."

Vô luận là lúc nào ta cũng thật mong đợi mùa hoa anh đào nở rộ...Tsurumaru nhìn cây anh đào nghĩ vậy, lại quay đầu về phía trời đầy tuyết bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro