III. Phản xạ của Tsurumaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây trong đầu Tsurumaru luôn xuất hiện những ý nghĩ lạ lùng. Không biết tại sao, Mikazuki lại cho cậu một cảm giác vô cùng quen thuộc, thậm chí khiến cậu tin rằng họ đã biết nhau từ trước khi đến đây. Nhưng nhìn thấy thái độ thản nhiên của Mikazuki, cậu lại cảm thấy đại khái là mình đã suy nghĩ lung tung rồi.

Dường như những giấc mơ đều nói về thời thơ ấu của cậu. Vào thời điểm đó, cậu vừa chỉ mới được rèn ra, còn chưa hình thành đầy đủ nên trí nhớ mơ hồ như vậy, hằng đêm những giấc mơ dài, chỉ có những mảnh mơ hồ gắn kết nhau tạo thành từng miếng của ký ức. Nhưng Tsurumaru cảm thấy hài lòng, đó thực sự là những kỉ niệm ấm áp nhất, tựa như ngọn lửa hồng nhen nhóm trong lòng cậu xua tan đi cái giá rét của màn đêm. Cậu thấy mình vui vẻ hơn một chút bởi những giấc mộng, hàng ngày vẫn trêu đùa với đám con nít nhưng giờ cậu không còn cảm thấy quá nhàm chán sau mỗi cuộc chơi nữa, đơn giản là trong lòng cậu đang ẩn chứa một thứ cảm xúc gọi là " hạnh phúc."

Tối nay sẽ nằm mơ cái gì đây? Nghĩ tới đây trên mặt Tsurumaru không kìm hãm được mà nở nụ cười.

"Ta nhận thấy gần đây Tsurumaru đang rất vui." Mikazuki giữ trà nóng, nhâm nhi một chút, mỉm cười nhìn cái người đang cười khúc khích rõ hớn hở kia.

"Ha ha ha, đúng vậy." Tsurumaru hí hửng gật đầu.

Dù sao thì đây là bí mật chỉ hai người bọn họ biết, nói một chút cũng chẳng sao.

"Mỗi đêm tôi đều có một giấc mơ đẹp."

"Ồ, quả là một dấu hiệu tốt nhỉ." Mikazuki cười khẽ gật đầu.

"Thực ra...Trước những giấc mơ đẹp tôi đều phải trải qua ác mộng." Tsurumaru có chút trầm mặc cúi đầu, sau đó lại rất nhanh ngẩng đầu lên cười cười "Bất quá, đó là chuyện của trước đây thôi, bây giờ tôi không còn gặp ác mộng nữa rồi!"

"Ừ." Mikazuki trầm ngâm nhìn cậu "Nó thực sự là một điều tốt."

"Tôi nói ah Mikazuki" Tsurumaru đột nhiên quay lại nhìn anh "...Anh thực sự không cô đơn sao?"

Là một chuyện không liên quan nhưng Tsurumaru vẫn muốn câu trả lời thật của anh, cậu nhìn mặt Mikazuki không chớp mắt.

"Tại sao em lại hỏi nó?" Mikazuki hơi bối rối nghiêng đầu.

"Anh biết đấy, anh cũng đã sống quá lâu lại mạnh như vậy, bên cạnh cũng không có ai để cùng..." (cùng làm gì thế :v) Tsurumaru ngẩng đầu lên chậm rãi nói.

"Không phải ta đã nói rồi sao? Ta không hề cô đơn ah." Mikazuki có chút buồn cười nhìn cậu nhưng trong đáy mắt tựa như có chút say mê "Thật ra thì, có một người rất quan trọng với ta, mà cậu ấy bây giờ vẫn luôn ở bên cạnh ta."

"Ô...Thế hả..." Tsurumaru hơi bất ngờ. Nhưng nói như vậy thì người kia là ai...

Không để cậu có chút thời gian suy nghĩ thì bên ngoài đã có tiếng giục giã tách cậu ra khỏi thế giới của riêng mình. "Ngài Tsurumaru đã đến lúc đi viễn chinh rồi. Nếu không nhanh sẽ bị chủ nhân trách phạt mất!" Shishio gõ cửa phòng thúc giục.

"Biết rồi, tôi đến ngay!" Tsurumaru vội vã rời khỏi nhưng không quên vẫy tay với Mikazuki đang ngồi kia "Tạm biệt."

Mikazuki chỉ mỉm cười gật đầu, không nói gì cả.

IV. 

Mùa xuân tuyết lặng lẽ tan chảy để lại sự thức tỉnh màu xanh biếc của cỏ cây.

Tsurumaru thơ thẩn nhìn hồ nước trong vườn, trên mặt hồ vẫn còn sót lại những tầng băng mỏng theo gợn sóng lăn tăn mà dần chìm xuống vực nước sâu thẳm.

Cậu thở dài...đã rất lâu rồi không còn mơ thấy hình bóng của người kia. Qua những giấc mộng từ thời thơ ấu cho đến lúc lớn lên, trí nhớ của cậu dần dần rõ ràng hơn trước rất nhiều. Ký ức vỡ òa, tà áo màu xanh lam của người đàn ông đung đưa trong gió, lúc ấy cậu đang mải bắt cá nhưng bắt mãi không được, lúc bắt được thì lại trượt tay để cá đi mất, người kia vỗ vỗ đầu cậu. Đến lúc này, cậu khát vọng nhìn thấy khuôn mặt người ấy dù chỉ một lần, mong mỏi chờ đợi đến vậy. Sau đó cậu nghe được một âm thanh vô cùng quen thuộc, là của người đàn ông đó nói với mình.

"Tsurumaru thật sự đã trưởng thành rồi."

Đúng vậy, tôi trưởng thành trong tương lai không xa, như vậy có thể sánh vai cùng người.

"Ta rất xin lỗi, nhưng đã đến lúc ta phải đi rồi, chủ nhân mới đang đợi ta."

Hả? Ngài nói sao?

"Bất quá, Tsurumaru vẫn phải luôn cố gắng kể cả những lúc ta không có ở bên cạnh nha."

Đó là điều chắc chắn!

Nhưng người thực sự muốn...đi?

Từ trong mộng tỉnh lại Tsurumaru có chút không thể tin được, thế nhưng người thực sự đã đi rồi...Cho tới nay, cậu không còn gặp bất cứ bóng dáng người đó xuất hiện trong những giấc mơ.

Gần đây, tâm trạng của Tsurumaru bắt đầu quay lại điểm xuất phát ban đầu, cậu lại cảm thấy trong tâm một mảnh trống rỗng không thể lấp đầy. Vẫn như mọi khi cậu mỉm cười, lại bày trò vui cho người khác, mỗi ngày lại vẫy gươm trên chiến trường nhưng thực sự cậu có chút mệt mỏi. Đêm khuya, cậu mất ngủ trầm trọng, nghĩ sao lại khoác thêm y phục, đờ đẫn vô hồn hướng phía vườn đi dạo.

Mặc dù là đầu xuân nhưng không khí ban đêm phải nói là lạnh thấu xương, không thể chỉ hình dung bằng một từ "lạnh" được! Đang từ căn phòng ấm áp lại ra gió lạnh buốt như vậy nhất thời khiến cậu chịu một trận ho khan. Tsurumaru ngẩng đầu lên, trông thấy ánh trăng hờ hững mà xinh đẹp. Trăng treo lặng lẽ, tưởng như cái gì cũng không hiểu nhưng thực chất đã sớm có cái nhìn sâu sắc vào vạn vật.

Mặt trăng ah...Tsurumaru vô thức nghĩ đến một người.

"Ha? Tsurumaru cũng ra ngoài ngắm trăng sao?"

Giọng nói này...

Thật là nghĩ tới cái gì là có cái đó, Tsurumaru có chút kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại, bất đắc dĩ thở dài.

"Ông già thật đúng là không nên ở chỗ này nha, già rồi là phải đi ngủ sớm dậy sớm."

Mikazuki vẫn ngồi trên sàn nhà bình thản nhấm nháp trà."Chính vì là lão già nên mới không ngủ được." Anh quay đầu nhìn Tsurumaru "Ta nói không sai chứ?"

Mắt Mikazuki dường như sáng lên, ánh trăng giống như hòa làm một cùng con người này mà tỏa sáng trong bóng đêm tịch mịch. Đôi mắt ấy không hề chớp mắt một lần nhìn về phía cậu một cách kiên nhẫn, Tsurumaru cũng theo đó lặng lẽ quan sát cặp mắt tối màu mà sáng ngời vô cùng bởi đường trăng khuyết. Cậu ngây ra như phỗng một lúc rồi từng bước từng bước đến bên cạnh Mikazuki ngồi xuống.

"Anh thật là cái gì cũng biết đấy!"

Mikazuki không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ánh trăng trong màn đêm. Trăng tối nay thật đẹp, hiếm có đêm nào trăng sáng như vậy, ánh trăng nhàn nhạt khuynh tả tại gò má trắng nõn của Mikazuki. Thực sự đẹp a, tựa như thi trung họa đồ- Tsurumaru nhìn khuôn mặt xuất thần của anh ta không ngừng cảm khái.

"Gần đây tâm trạng em không được tốt sao?" Hồi lâu mới thấy Mikazuki mở lời với cậu.

Tsurumaru không hề cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi này bởi đối với cậu Mikazuki thực sự có thể biết tất cả mọi thứ.

"Ài...Coi như là vậy đi." Tsurumaru cũng nhìn lên mặt trăng, ánh trăng vàng nhạt ah, thật đẹp, chớp chớp mắt, đôi đồng tử của cậu đồng dạng một màu với ánh trăng kia."Đã rất lâu rồi...tôi chưa gặp người đàn ông đó trong giấc mơ của mình."

"Chẳng lẽ...trong mơ đã có chuyện gì sao?"

"Người đó nói...muốn đi." Người muốn đi vì vị chủ nhân mới.

Ta đã đáp ứng người cố gắng thật tốt khi người không có bên cạnh ta...nhưng bây giờ ta lại trở thành một kẻ thất hồn lạc phách thế này...

"Sao nào...những thứ hữu hình cuối cùng sẽ bị vùi lấp bởi thời gian, chẳng phải chúng ta nên quý trọng mọi thứ trước mắt thay vì nhìn lại quá khứ." Mikazuki nhìn Tsurumaru, trong con ngươi không biết có cái gì đang xuôi chảy.

"...Nói cũng phải." Tsurumaru nhẹ giọng thở dài, sắc mặt vẫn là ưu sầu không dứt.

Mikazuki đưa tay ra vuốt xoa đầu cậu, dù cách găng tay nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm không kể xiết. Cậu vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, mặc cho anh ta làm vậy....Ta hôm nay thật đúng là khác thường a — Tsurumaru nhắm mắt lại tận hưởng những cái vuốt ve của Mikazuki, không nhịn được khẽ cười một tiếng.

"A, nhắc mới nhớ, tôi có chuyện muốn hỏi." Tsurumaru đột nhiên mở mắt ra, nghiêm túc nhìn về phía Mikazuki "Chúng ta trước đây... từng quen biết sao?"

"Ha ha ha, tại sao em lại nói như vậy chứ?" Mikazuki nheo mắt mỉm cười, có chút tò mò nhìn cậu.

"Chẳng qua là một loại cảm giác quen thuộc..." thực sự rất giống với người kia.

Tsurumaru dời tầm mắt không biết nhìn về phương nào, tựa hồ đích đến là một nơi xa xa lơ lửng giữa những tháng ngày chìm đắm trong mộng cảnh. Mikazuki không nói thêm gì nữa, cúi đầu thu hồi ánh mắt vào trong lòng bàn tay.

"Vậy...ta sẽ nói cho em biết câu chuyện của ta."

Hả? Chuyện của người già? Ngạc nhiên nha! Tsurumaru chớp chớp mắt, chăm chú lắng nghe. Mikazuki cúi đầu, ánh mắt tĩnh lặng như màn đêm, thật lâu sau đó mới mở miệng.

"Ta đã từng... có một người vô cùng quan trọng.

Chúng ta đã thật vui vẻ, dù ta cùng cậu ấy chỉ ở cùng nhau trong một thời gian ngắn ngủi, lúc đó cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ." Mikazuki mỉm cười tiếp tục kể.

"Đó là một đứa trẻ rất đáng yêu và sống động. Nhưng cũng rất mạnh mẽ, mỗi lần chơi đấu trận giả không bao giờ chấp nhận thất bại.

Trong thời gian đó, ta cùng cậu ấy làm rất nhiều điều thú vị

Chúng ta đếm số hoa anh đào rụng trong vườn

Cùng nhau tay trong tay đi dạo trên con phố đông người

Trèo lên cây cho những chú chim một ngôi nhà mới

Ngoài ra, có rất nhiều, rất nhiều.

Bất quá rất nhanh...ta phải cùng hắn chia lìa

Những ngày tháng đó thật dài nhưng cũng thật ngắn...tựa như một giấc mộng vậy." Mikazuki nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu."Dù thời gian qua lâu như vậy nhưng cuối cùng ta cũng gặp lại cậu ấy. Đứa trẻ ngày hôm nào bây giờ đã trưởng thành, thật sự không phụ lòng mong đợi của ông già này a." Mikazuki mỉm cười ôn nhu nhìn Tsurumaru. "Em thấy câu chuyện của ta thế nào? Hài lòng chứ?"

Tsurumaru không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn xuống. Thành thật mà nói cậu đang rất bối rối. Quả nhiên không có đoán sai—-người kia... thật sự là Mikazuki.

"Đã muộn thế này, tôi quả nhiên là đang nằm mơ!" Tsurumaru tự véo mặt mình thật mạnh, cuối cùng đau quá nên phải bỏ ra, cảm giác đau trên mặt không chút nào dứt nhưng có một nơi nào đó cũng nhoi nhói rất đau. Sau đó cậu phát hiện ra mình tựa hồ đang khóc! Nước mắt cứ chảy ra không ngừng được!

"...Anh nói dối tôi! Còn lừa tôi lâu đến vậy!" Mang theo chút giọng mũi, Tsurumaru bất mãn thấp giọng nói.

"Ha ha ha... cuộc sống cần một ít bất ngờ. Nếu như mọi việc đều có thể nói trước thì người còn chưa có chết, tâm coi như chết trước...Ông già như ta cũng rất cố gắng đi hù dọa em nha!" Mikazuki bật cười trước sự hờn dỗi của Tsurumaru.

"Nhưng nhìn thấy em trưởng thành như vậy...ta cũng thật sự bị hù dọa."

Tsurumaru cúi đầu không nói gì cả, Mikazuki cũng theo đó mà để lại một chút im lặng. Ánh trăng rất đẹp, cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng khuynh tả trên hai người.

Đột nhiên, Tsurumaru thật nhanh rướn thân hôn môi Mikazuki. Chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi, nhẹ nhàng chạm vào rồi ngay lập tức rời đi, có vẻ hơi xấu hổ. Mikazuki trừng mắt nhìn.

"Ha ha ha bây giờ đến lượt tôi làm ông bất ngờ nha ông già ~" Mặt kề sát mặt, đôi mắt giận hờn của Tsurumaru sống động, sáng ngời, so với trăng tròn trên trời cũng đẹp hơn.

"Ha ha, ta thật sự đã bị bất ngờ đó." Mikazuki cũng cười đứng lên, đưa mắt dời về phía trăng sáng, nhàn nhạt lên tiếng. "Em biết không, trăng đêm nay thật đẹp đấy!" ( Trăng trên trời hay Trăng trước mặt hả Cụ :->)

Có lẽ vì nụ hôn vừa rồi mà mặt cậu có một chút đỏ hay là vì lý do nào khác mà cậu không biết? Mà người này...một chút dáng vẻ bị hù dọa cũng không có! Tsurumaru có chút giận dữ hừ nhẹ một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn hướng trăng sáng.

"Thật là...rõ ràng anh chẳng bị dọa gì cả!" Nhưng đúng là trăng đêm nay thật đẹp...

Mikazuki quay đầu nhìn về phía cậu, không hiểu sao anh ta lại cười. Tsurumaru cảm thấy thật là một con người kỳ lạ, khó hiểu nghiêng đầu. 

Trăng sáng đúng là rất đẹp nha~.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro